TruyenHHH.com

mafia | sunsun

chap 1: gặp gỡ

onlysunsun

ở trong một góc tối của một khu hẻm nào đó một có một dáng người cao to loạng choạng đi đứng, trên mặt đẫm máu, có vài vết thương quần áo xộc xệch.

"chết tiệt, không đi nổi nữa"

hắn ngã gục xuống dựa vào tường thở hổn hển cứ như mới đi chém nhau về vậy, nhìn vậy chắc chắn hắn là trùm mafia ở đây.

hắn thở dài chán nản, đột nhiên hắn nghe tiếng bước chân chạy lại phía mình.

"anh gì ơi"

giọng nói ngọt ngào cất lên, quay sang thấy có một cậu nhóc chạc 20 tuổi đang nhìn hắn chăm chăm với đôi mắt long lanh, có vẻ như hắn nhìn em dữ quá nên em đã chạy đi mất.

"a-ah...xin lỗi anh"

hắn nhìn theo bóng lưng xa dần rồi thốt một câu.

"kẻ tầm thường"

"nhút nhát thế đừng có lại bắt chuyện, chưa kịp trả lời đã chạy đi mất"

hắn lại tiếp tục ngã ngửa vào bức tường ngồi chờ đồng bọn, điểm xem trên đồng hồ đã 10h tối rồi...

mãi 15 phút sau đột nhiên có một chiếc khăn ấm đụng vào vết thương trên mặt hắn, lại là cậu nhóc ấy.

em cầm trên tay một đống đồ để sơ cứu và băng bó vết thương, mặt đối mặt, em bắt đầu băng bó cho hắn.

"nãy tôi chạy đi mua chút đồ cho anh để băng lại đó"

hắn nhìn con người xa lạ trước mặt mình đôi mặt sắc bén kia cũng đã dịu đi đôi chút, có vẻ như em ấy không biết hắn là người xấu nhỉ?

"không sợ tôi sao?"

"sợ? sợ anh sao...hmmm đối với tôi bỏ anh ở lại trong bộ dạng bị thương mới sợ đó"

hắn gật đầu, em niềm nở vừa tươi cười băng bó cho hắn và trả lời thêm một câu không ạ, hắn thở dài sau đó lắc đầu chán ngẫm.

băng bó xong em bỏ chiếc khăn của mình xuống. ngồi đó một lúc hắn thấy muộn rồi nên hắn lấy cớ bảo đồng bọn sắp tới để đuổi khéo em về.

"đồng bọn tôi sắp đến rồi"

"h-hả? đồng bọn?"

"người của tôi"

em gật đầu sau đó đứng lên chúc hắn về cẩn thận sau đó em rời đi mà quên mất chiếc khăn của mình. em đã rời đi chỉ còn hắn ở lại, nhìn qua nhìn lại trong cái rỗ thuốc ban nãy có một chiếc khăn trong rất đẹp.

"kim sunoo?"

hắn cầm lấy chiếc khăn đó sau đó đưa lên ngửi lấy một mùi thơm rất dễ chịu.

"hi vọng tôi sẽ gặp em thêm một lần nữa"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com