TruyenHHH.com

[MadaTobi] Đời này ta chỉ sống vì em.

Chương 40: Hồi sinh

Doanh17


Hành động của Madara từ tốn nhẹ nhàng tới mức mọi người xung quanh cũng chẳng dám gây ra tiếng động. Người nam nhân tóc bạc nằm ngay ngắn dưới nền đất lạnh lẽo, khuôn mặt bình thản chỉ giống như đang chợp mắt nghỉ ngơi có thể tỉnh lại bất cứ lúc nào, nhưng lại trái ngược với trái tim bất động giờ đã lạnh ngắt kia. Madara nhìn thật kĩ khuôn mặt này rồi bất giác mỉm cười, Hashirama bên cạnh cũng bị giật mình 'Madara mà cũng có thể cười như thế sao?'. Madara lúc này cũng không quan tâm ánh mắt người ngoài, hắn cuối thấp đầu hôn nhẹ lên khóe mắt người thương. Sau đó hắn đứng phắt dậy, đôi mắt tím chẳng còn biểu hiện cảm xúc gì nữa.

" Bằng bất cứ giá nào ta cũng phải giúp Tobirama sống lại" Madara tuyên bố với tất cả mọi người đang có mặt ở đó.

'Tobirama à, em nhất định phải quay về bên ta, cả kiếp này và kiếp sau sau nữa em cũng chỉ có thể thuộc về ta. Em ghét nhất chiến tranh, ghét nhất thấy cảnh người khác chết ngay trước mắt mình đúng không? Nhưng mà ta chưa nói với em, ta cũng ghét chúng, ghét hết thảy những điều này. Ta ghét nhìn thấy em nằm đây mà chẳng còn tí hơi ấm nào, ta ghét nhìn thấy những thi thể nằm chất đống kia, ta ghét nhìn thấy máu tươi nhuộm đỏ cả một vùng đất, ta ghét đao kiếm, ta ghét cả nhẫn thuật, ta ghét cả sức mạnh của ta. Tại vì sao ư? Là bởi vì chúng đã đem những người quan trọng đều rời khỏi ta. Hôm nay, ta nhất định chấm dứt mọi chuyện. Tobirama, em nhất định phải nhìn thấy món quà này ta dành cho em'. Nội tâm Madara không ngừng tuôn ra những lời này, điều Madara muốn làm còn hơn những người ở đây đang nghĩ.

Hai bàn tay Madara chập lại thành động tác tiêu chuẩn, trong đầu hắn đang lật lại từng trang sách mà hắn từng đọc về Rinnegan. Sau đó hắn dời tầm mắt từ người Tobirama sang toàn bộ chiến trường lúc nãy, tính toán một lúc, hắn bỗng bật cười. Madara quyết cược một trận, chính là dùng sinh mạng hắn để cược.

Động tác tay thoăn thoắt kết ấn, Madara ngẩng lên khuôn mặt cùng đôi mắt tím ánh lên ngọn lửa của hỏa chí, hắn hét:

" Luân hồi chuyển sinh"

"KHÔNG, MADARA CA, KHÔNG ĐƯỢC"

Tiếng gọi thất thanh của Izuna vang vọng của một vùng trời, y giãy dụa muốn thoát khỏi kìm kẹp của Hashirama nhưng không thể. Hashirama vừa ra sức khống chế Izuna vừa nhìn chằm chằm thiên khải của mình, trong lòng anh nổi lên trận bất an ' Rốt cuộc cậu muốn làm gì, Madara'

Không lâu sau khoảnh khắc Madara thi triển nhẫn thuật, cả bầu trời hiện lên vô số những đốm ánh sáng màu xanh, trong như những ngọn lửa xanh đang cháy bập bùng trong không trung. Mọi người ai nấy đều sửng sốt quan sát khoảnh khắc kì diệu đó, thật đẹp, tựa như sự sống của ai đó được gói gọn bởi ngọn lửa đó vậy.

"Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy?" Hashirama buôn người Izuna ra, ngẩng người nhìn lên trời tự hỏi.

------Trong tìm thức của Madara lúc này----

Madara thấy mình đang đứng giữa một bãi đất trống rộng lớn được bao bọc bởi rừng rậm, nhìn xuống dưới chân, hắn ban đầu còn tưởng bản thân đứng trong một hồ nước cạn, nhưng thật chất nó lại là một biển máu tươi. Điều kì lạ là tuyệt nhiên không có một xác chết nào cả.

Madara ôm lấy đầu, hắn thấy đầu mình đau đến muốn nổ tung. Không phải lúc nãy hắn còn đang ở trên chiến trường sao, tại sao lúc này lại đứng ở đây? Hắn vậy mà bị trúng ảo thuật sao? Madara ra sức lắc đầu, hắn sao có thể bị trúng ảo thuật được chứ.

"Madara"

Có ai đó gọi tên hắn, Madara quay trái quay phải nhưng chẳng thấy ai đâu cả. Hắn tức giận quát lớn:

"Là ai? Mau ra đây cho ta"

"Madara"

Là phía sau hắn, giọng nói quen thuộc này....là Tobirama.

Madara quay phắt đầu lại, ánh mắt hoảng hốt tìm kiếm bóng người mình thương.

"Là em sao, Tobirama? Đừng đùa ta nữa, mau ra đây đi có được không?"

Hắn nghe thấy rõ tiếng có người đang đi về phía hắn, Madara vô thức dang bàn tay đang run rẩy về phía trước.

"Là ta đây, Madara"

Có một bàn tay khác bắt lấy tay hắn, các ngón tay vừa thon vừa dài lại còn mịn màng, chắc chắn là Tobirama.

"Sao em lại ở đây? Ở đây là đâu vậy hả? Chúng ta mau về thôi, mọi người đều đang đợi em"

Madara vui sướng dùng sức kéo cả người kia vào lòng, cảm giác quen thuộc này đúng là Tobirama rồi.

"Madara, ngươi phải kiên cường, không được bỏ cuộc, tất cả mọi người đều đang nhìn ngươi. Giờ phút này, ngươi là người quan trọng nhất, là anh hùng của mọi người, là anh hùng trong lòng ta. Ngươi phải cố lên, chỉ một chút nữa thôi"

Madara cảm nhận được cả cơ thể Tobirama đang hóa thành từng mảng ánh sáng, hắn hoảng sợ thét lớn:

"TOBIRAMA, EM ĐỪNG ĐI"

Tobirama mỉm cười nhìn hắn, cậu lập lại lần nữa:

"Không được bỏ cuộc, chỉ một chút nữa thôi, ta đợi ngươi"

"TOBIRAMA" Bàn tay cố nắm lấy tia ánh sáng cuối cùng, một lần nữa bóng tối lại bao trùm lấy hắn.

Đoạn Madara tỉnh lại, cả cơ thể đều run rẩy kịch liệt nhưng tuyệt nhiên hắn không hề khụy ngã, hắn cảm nhận được charka bị rút ra nhanh đến mức cơ thể hắn gầy đi trông thấy. Các đốm lửa xanh từng chút một bay đến thi thể của ninja làng Lá, hòa nhập làm một với họ. Người dân hoảng hốt bàn tán, Hashirama là người lấy lại bình tĩnh nhanh nhất, anh phân công mọi người chạy đến xem xét các thi thể. Anh quay sang nhìn Madara bằng một ánh mắt tự hào 'đây mới thật sự là thiên khải của ta'.

Izuna luôn bên cạnh Madara không rời, ánh mắt không khỏi lo lắng. Ánh mắt y lần đầu rời sự chú ý ra khỏi đại ca mình sau khi nghe thấy tiếng người vui mừng thông báo.

"Sống lại rồi, thật sự sống lại rồi"

Phụt

Một ngụm máu tươi phun ra từ miệng Madara, Izuna bên cạnh phát hoảng.

"Ca mau dừng lại đi, nếu tiếp tục thật sự sẽ xảy ra chuyện đó"

Mặc cho Izuna có nói như thế nào thì hắn vẫn cứ tiếp tục công việc. Cho đến khi, mắt hắn mỏi nhừ, đầu hắn đau buốt, cả cơ thể hắn không chỗ nào là không kiệt sức. Hắn không còn mở nổi đôi mắt nữa rồi. Khoảnh khắc hắn ngã xuống, hắn chỉ kịp nhìn thấy một đốm lửa xanh hòa làm một với cơ thể Tobirama, hắn không còn luyến tiếc mà mỉm cười. Mọi chuyện sau đó, Madara không còn nhớ nữa.

-------

"Meo meo meo"

Sao lại có tiếng mèo kêu, đau đầu quá, giống như bị búa bổ vậy. Đôi mắt nặng trĩu từ từ mở ra, may mắn là cửa sổ được đóng lại rồi, hắn không dám nghĩ đôi mắt này mà nhìn trực tiếp ánh sáng chắc mù luôn quá.

Gì đây, đây là đâu? Sao ta lại nằm ở đây?

"Meo~"

Con mèo này kêu hắn dậy sao?

Con mèo lông trắng muốt nhảy lên cuộn tròn trên người hắn, lâu lâu còn dụi vài cái làm nũng. Madara bật cười.

"Tiểu bạch, ngươi cũng lớn quá rồi. Xem nào, lông cũng dài hơn trước, còn biết làm nũng hơn trước nữa"

Madara bế nó lên tay vuốt ve.

Cạch

Cánh cửa mở ra.

"Tiểu bạch à, sao lại chạy lung tung nữa rồi, không phải nói phải đợi ta rồi s-"

Chữ cuối bị nuốt ngược vào trong. Bỗng chốc cả căn phòng im lặng không một tiếng động. Ông trời chắc hẳn cũng biết đây là khoảnh khắc đẹp nhất hôm nay nên ông cũng vui mừng mà rọi sáng cả bầu trời, cùng một chiếc cầu vòng bảy màu sắc lấp ló ngoài cửa sổ ánh lên khuôn mặt của nam nhân tóc bạc. Khuôn mặt Tobirama từ ngạc nhiên chuyển sang hạnh phúc, cậu nở nụ cười tươi cùng câu nói:

"Ngươi cuối cùng cũng tĩnh lại rồi, Madara"

Madara cũng mỉm cười: "Tobirama, ta nhớ em lắm đấy. Mau đến đây đi"

Tobirama trao cái ôm ấm áp nhất, hạnh phúc nhất, chân thành nhất của cậu cho người con trai tên Uchiha Madara.

Hai người ôm lấy nhau bù đắp hết những ngày tháng chờ đợi, những tháng ngày đau khổ đã qua. Hiện tại và tương lai sẽ chỉ còn hạnh phúc, hạnh phúc và hạnh phúc mà thôi.

-------------

Có vẻ hơi ngắn nhưng tui thấy chap này dừng ở đây là viên mãn nhất. Đến đây vẫn chưa hết đâu nhé, các bạn có thể xem 1 chap mà tui tách thành 2 đi. Chap còn lại sẽ được đăng vào 2 ngày tới.






Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com