TruyenHHH.com

[MadaTobi] Đời này ta chỉ sống vì em.

Chương 37: Mất tích

Doanh17

Do tác dụng của thuốc mê nên lúc cậu tỉnh lại cả cơ thể đều không còn sức lực, đôi mắt cũng lười mở ra. Tobirama chỉ biết bản thân đang nằm trên một chiếc giường rất êm ái với độ lớn không phải dạng vừa.

"Ah ngài tỉnh lại rồi sao? Tôi sẽ đi gọi chủ nhân đến"

Một tỳ nữ vừa đặt chậu nước xuống bàn cạnh giường, liền thấy người đang nằm cựa quậy muốn ngồi dậy. Cô ngay lập tức đến giúp đỡ rồi chạy đi tìm chủ nhân. Tỳ nữ không khỏi cảm thán trong lòng rằng nam nhân này thật sự rất xinh đẹp, chắc cũng vì vậy mà chủ nhân của cô điên đảo thần hồn vì người đó.

Cánh cửa một lần nữa được mở ra, người vừa bước vào ôm trong tay một tiểu hồ ly lông trắng muốt. Y không kiềm được khóe môi nhếch lên thành một nụ cười tự mãn.

"Sao người làng Lá lại cố chấp thế chứ? Từ đầu đồng ý với ta thì mọi chuyện đâu rắc rối đến mức này. Có phải không, Tobirama?"

"Fire Mieko?!"

"Gọi họ tên thế tử như thế là thất lễ đấy"

Tobirama siết chặt nắm đấm, cậu không hề nghĩ rằng một tên thế tử tuổi còn non luôn thích thú tò mò với mọi thứ lại có tâm cơ như vậy.

Mieko ngồi xuống mép giường, y vươn tay muốn chạm vào gương mặt đẹp như tượng tạc kia. Nhưng khi sắp chạm vào thì Tobirama bỗng xoay mặt đi chỗ khác, cậu không muốn người khác chạm vào mình ngoại trừ...Madara.

Biết cậu không dễ gì chấp nhận y trong thời gian ngắn nên chuyện bị từ chối thế này cũng đã nằm trong dự định của y. Mieko thu tay về vuốt ve bộ lông mềm mại của tiểu hồ.

"Em có biết không, hai tên ta phái đi bắt em về đây thật sự rất vô dụng lại còn háo sắc. Bọn chúng tính giở trò với em đấy, nhưng ta đâu thể nào để bọn hèn hạ bẩn thỉu đó chạm vào em được"

Mieko nhích người lại gần cậu, nói vào lỗ tai nhạy cảm của cậu.

"Vậy em đoán xem kết cục của bọn chúng thế nào?"

"Ngươi...không lẽ nào"

Y phá lên cười, một tay đưa lên lau đi nước mắt vì cười mà chảy ra.

"Ta giết chúng rồi. Đầu lìa khỏi cổ"

Tobirama thoáng rùng mình, cậu không phải chưa từng giết người nhưng mà có thể nói ra tội ác của mình một cách chẳng tí tội lỗi như thế này, cũng thật vô tình đi.

"Có phải những vụ gây rối ở ngoài bìa làng cũng là một tay ngươi làm?"

"Không hổ danh là Tobirama, rất thông minh. Ta vốn dĩ rất từ bi cho làng Lá một tuần để suy nghĩ, nhưng tên Hokage mỗi lần đến gặp ta là nói đến chuyện bù đắp hòa giải các thứ, nhưng tuyệt nhiên không nhắc đến hôn sự của chúng ta. Ta cũng suy ra được bọn làng Lá sẽ không đồng ý, ta đã cho cơ hội nhưng bọn chúng cứ thế bỏ nó ra ngoài tai. Chuyện này cũng không trách ta được, chỉ có làm như vậy bọn làng Lá mới phân tán lực lượng đi nơi khác và tách em ra khỏi tên Madara khốn kiếp kia. Như vậy ta mới thành công đưa em đến đây, không phải sao?"

Tobirama cắn chặt môi, là do cậu sơ xuất không nghĩ đến khả năng này.

"Đừng tự trách bản thân, muốn trách thì trách tên gia huynh ngốc của em và tên Madara khốn kiếp kia"

Y vừa nói vừa đưa tay miết đôi môi của cậu, ngăn cậu không tự cắn mình bị thương. Con tiểu hồ trong lòng y bỗng nhảy ra nhào vào lòng Tobirama, nằm yên vị trên đó.

Tobirama cố trốn tránh ngón tay của y, nói: " Ngươi nên xem lại tuổi tác của mình đi, đừng xưng hô như thế với ta"

Bỗng y phá lên cười, ánh mắt nhìn tiểu bảo bối của mình trong lòng cậu nhưng lại không có ý bế nó về tay mình.

"Tuổi tác thì quan trọng sao? Ta vốn không quan tâm đến mấy thứ đó. Ta còn có thể chứng minh cho em thấy sức trẻ dồi dào của ta nữa kìa"

Câu nói đầy ẩn ý của Mieko làm Tobirama tức giận, cậu vươn tay muốn tát thẳng mặt đối phương thì bàn tay dễ dàng bị người kia giữ lại.

"Với sức em lúc này còn muốn đánh người sao? Ta biết em không được khỏe nên ta cũng không vội lắm. Mọi chuyện cứ từ từ thôi"

Y cầm bàn tay thon gọn của cậu, đưa lên môi hôn một cái.

"Em cứ nghỉ ngơi đi, ta còn có chuyện phải giải quyết rồi. Có vẻ tiểu hồ rất thích em nên ta để nó ở lại chơi với em vậy"

"À còn một chuyện nữa, em đừng mong bỏ trốn khỏi đây. Nơi này là biệt phủ của ta cách làng Lá một khu rừng lận đấy. Ta cho người xây dựng nó vài năm rồi nhưng tới hôm nay mới có dịp sử dụng đến"

Đó cũng là cuộc trò chuyện duy nhất của bọn họ, hôm sau cậu không thấy y đến đây nữa. Tobirama hiện tại cảm thấy rất bế tắc, đúng như Mieko nói, cậu hoàn toàn không có khả năng tự mình rời khỏi đây. Bây giờ cậu phải làm sao mới đúng đây?

---

Lúc Madara trở về đã là chuyện của ba ngày sau. Hắn không hề hay biết về sự mất tích của Tobirama, vẫn như bình thường làm xong nhiệm vụ thì đến nộp báo cáo cho Hokage. Nhưng văn phòng Hokage trống không. Hắn cũng không mấy để ý, tạm thời ghé qua Uchiha trước. Cũng lâu rồi hắn không cập nhật tình hình của gia tộc. Kì lạ một điều nữa, Izuna cũng không thấy đâu. Lúc này, Madara thật sự có chút bất an, vội chạy sang tộc Senju. Cảnh tượng hỗn loạn bên đó làm hắn đứng chết trân tại chỗ.

Làm ơn ai đó hãy nói Tobirama không sao.

Nhưng không phải lúc nào ông trời cũng nghe được lời cầu nguyện của con người.

Vội tóm lấy một gia nhân không để ý đi ngang qua hắn, Madara lập tức lo lắng cất giọng hỏi:

"Có chuyện gì xảy ra vậy?"

Tộc nhân Senju đó vừa mới nhận ra người hỏi mình là ai, liền ngay lập tức toát mồ hôi lạnh. Miệng lấp bấp không nói nên lời.

"Madara-sama,..ngài làm...gì ở đây?

"Ta hỏi ngươi có chuyện gì, mau nói!!"

Madara mắt trợn to, nắm cổ áo người kia xốc ngược lên.

"Tôi...tôi..chuyện là...ngài Tobirama mất tích rồi"

Người đó lấy hết can đảm nói hết câu, mắt cũng nhắm nghiền không dám mở ra để đối diện với cơn thịnh nộ của người trước mặt.

Madara sững sốt há hốc mồm, bàn tay đang nắm cổ áo đối phương dần buông thõng. Hắn nghe thấy tai mình ù ù, mọi tiếng ồn xung quanh hắn cũng chẳng nghe thấy nữa. Đột nhiên âm thanh trầm thấp lạnh sống lưng cất lên, khiến cho tộc nhân Senju đó không rét mà run.

"Hashirama đang ở đâu?"

"Tôi-"

"NÓI MAU!! HASHIRAMA ĐANG Ở ĐÂU!!?"

Madara tức giận quát lớn, khí tức ngùn ngụt bóc lên khiến cho cây cối xung quanh cũng lung lay, chúng cố bám víu lại mặt đất như nắm lấy hi vọng sống sót vốn dĩ đã mong manh. Những người quanh đó bây giờ cũng đã chú ý đến Madara, bọn họ cũng sợ hãi không kém. Một người can đảm đứng ra nói thay cho tộc nhân lúc nãy bị dọa sợ ngã xuống đất, một phần cũng vì sợ Madara mất lí trí mà phá hủy chỗ này.

"Ngài Hashirama đang có cuộc họp với các trưởng lão làng, họ đang bàn cách-"

Madara nghe được Hashirama đang ở đâu thì lập tức phóng người vụt đi mất. Mang theo cơn tức giận cùng lo lắng chạy thật nhanh đến phòng họp. Trong lòng Madara không khỏi tự trách bản thân, tại sao hắn không từ chối nhiệm vụ để ở lại chăm sóc cho Tobirama? Tại sao hắn lại bỏ mặc cậu một mình chống chọi lại bọn người xấu xa đó? Cậu phải chịu đựng những gì rồi? Nghĩ đến đây tim hắn như bị dao cứa vào vậy, lòng ngực nhói đau. Tất cả chỉ là vì hắn tin tưởng Hashirama sẽ chăm sóc Tobirama thay hắn. Vốn dĩ hắn không nên tin tưởng ai cả.

RẦM!!!

Cánh cửa bị đạp mạnh đến nỗi vỡ ra văng tứ phía. Người bên trong phòng hốt hoảng quay đầu lại thì bắt gặp hình dáng một Atula chiến trường vốn dĩ sẽ không được nhìn thấy nữa trong thời bình.

Madara phóng chakra bao phủ cả người, ánh sáng từ phía sau truyền tới làm hắn xuất hiện như một sứ giả đến từ địa ngục, hắc ám. Đôi mắt đỏ ngầu nhìn thẳng vào người chủ trì cuộc họp. Hắn không màn trong phòng có bao nhiêu người, phi thân đến trước mặt Hashirama. Tặng cho anh một cú đánh trời giáng vào mặt. Anh đương nhiên có thể né, nhưng anh không làm vậy. Hashirama biết vì sao Madara lại như thế, và anh là nguyên nhân của chuyện này.

"Nói mau, tại sao Tobirama lại mất tích!?"

"Madara, ta cũng không biết tại sao. Khi ta vào thăm đệ ấy, đệ ấy không có trong phòng. Ở dưới đất có một thanh kunai dính máu và tấm vải che mắt của đệ ấy"

Hashirama vừa nói vừa nhớ lại cái cảnh kinh hoàng đó. Khi thấy thanh kunai dính máu tim anh như ngừng đập. Có trời mới biết anh đã hoảng sợ đến cỡ nào. Cảm giác mất đi người thân cuối cùng của mình nó còn đáng sợ hơn cái chết.

Hashirama đã ngay lập tức cho người đi tìm Tobirama, nhưng bọn họ chỉ tìm kiếm trong vô vọng. Hoàn toàn không thấy tung tích của cậu đâu, giống như một người đang sống sờ sờ thì đột nhiên bóc hơi vậy.

"Không đúng. Chắc chắn có liên quan đến tên Mieko. Hắn ta đang ở đâu?"

Lí trí cuối cùng mách bảo hắn chuyện này chắc chắn là tên thế tử kia nhúng tay vào. Mieko là chủ mưu không phải là khó đoán nhưng mà..

"Ngài ấy vừa rời khỏi làng Lá trở về Hỏa Quốc rồi. Ngày ấy sẽ tâu lên Lãnh Chúa mọi chuyện ở đây và cả việc xin Lãnh Chúa ban hôn"

"Như vậy càng đáng nghi không phải sao? Quay về Hỏa Quốc chỉ là cái cớ thôi, mục đích của hắn là Tobirama"

"Nhưng mà sớm muộn gì Lãnh Chúa cũng sẽ ban hôn Tobirama cho thế tử. Ngài ấy không đợi được sao?"

Madara cười khẩy, Hashirama ơi là Hashirama, cậu là gia huynh của Tobirama mà không có một chút sự thông minh của em ấy sao.

"Cậu ngây thơ quá Hashirama. Lãnh Chúa có ban hôn thì làng Lá cũng sẽ từ chối thôi không phải sao? Tên Mieko sớm đã đoán ra chuyện này nên hắn ta mới ra tay trước khi chúng ta không đề phòng"

Hashirama vốn chỉ nghĩ đơn giản là Lãnh Chúa cũng khó lòng ban ra hôn sự này. Vì Tobirama vốn dĩ là nam nhân, không thể sinh con nối dõi cho dòng tộc hoàng gia. Mà nếu Lãnh Chúa có vì thương con mà ban hôn, cũng chỉ để thỏa mãn thế tử. Suy cho cùng thế tử cũng phải nạp thêm thiếp, như vậy người chịu khổ chỉ có Tobirama. Mà anh cũng đã nghĩ đến phương án khác, anh sẽ từ chối thay cho Tobirama nhưng đổi lại sẽ có người khác thay thế cậu. Lựa ra một người thế tử ưng mắt nhất rồi mọi chuyện sẽ được giải quyết thôi. Nhưng mọi chuyện phức tạp hơn Hashirama nghĩ nhiều, rốt cuộc từ đầu đến cuối thế tử chỉ để mắt đến Tobirama, đây không đơn thuần chỉ là ưa mắt chọn đại mà là một sự chiếm hữu có sẵn trong bản tính của một nam nhân.

"Cậu đã cho người đến Hỏa Quốc chưa?" Madara sốt ruột hỏi.

"Ta đã cho người đi rồi, có lẽ là hôm nay sẽ trở về"

Anh vừa dứt câu đã có một người dáng vẻ vội vàng chạy vào.

"Ngài Hokage, chúng tôi vừa trở về từ Hỏa Quốc. Thế tử không có ở đó, ngài Lãnh Chúa đích thân làm chứng rằng thế tử vẫn chưa trở về"

Madara nghe xong vội quay sang Hashirama, vẻ mặt có phần đắc ý nói.

"Vậy đúng rồi, chắc chắn là tên đó. Ta sẽ ngay lập tức đi tìm hắn rồi băm hắn thành trăm mảnh nếu hắn dám làm tổn hại đến một sợi tóc của Tobirama"

Madara vừa mới xoay người muốn rời đi thì mặt đất lập tức rung chuyển. Là động đất!

ĐÙNG!! ĐÙNG!!

AAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!

Một vật thể gì đó rất lớn rớt thẳng vào làng Lá cùng tiếng la thất thanh của người dân, cho biết chuyện này đặt biệt nghiêm trọng. Hashirama ngay lập tức phân phó nhiệm vụ cho từng người, bản thân anh cùng Madara chạy ra bên ngoài xem tình hình.

Là quả cầu lửa, vô số quả cầu lửa khổng lồ rơi xuống làng, làm rất nhiều ngôi nhà bị cháy rụi. Người dân thì hoảng hốt dập lửa, người thì bỏ chạy lấy thân. Cảnh tượng hỗn loạn chưa từng thấy.






Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com