TruyenHHH.com

Madatobi Doi Nay Ta Chi Song Vi Em

Không khí của sáng hôm sau cực kì đáng nghi. Bà Anzu hết nhìn Tobirama lại nhìn sang Madara. Hai người này nãy giờ chả nói với nhau lời nào, bà hỏi cái gì thì trả lời cái đó rồi cặm cụi tiếp tục ăn. Này là đang chống đối nhau hay chiến tranh lạnh đây?. Như mấy cặp đôi mới yêu vậy, khóe môi bà Anzu cong lên thành một nụ cười hiền từ, ánh mắt dịu dàng như của người mẹ nhìn đàn con thân yêu.

Madara đặt đũa xuống rất tự nhiên mà nắm lấy cổ tay cậu, kéo cậu đi một mạch ra khỏi nhà. Hắn nói vọng ra sau nhắn nhủ bà Anzu vài câu:

"Chúng tôi phải đi rồi, cơm tối không cần chờ chúng tôi"

------------

"Có phải chỗ này không?"

Madara một tay túm cổ áo thiếu niên trên mặt không còn một giọt máu. Cậu ta cả người run rẩy, gật đầu lia lịa chỉ tay vào một hòn đá to ngay trước mặt.

"Phải..phải..là nơi này"

Madara khuôn mặt lạnh lùng liếc nhanh qua hòn đá, lực tay còn mạnh hơn trước, hắn cất giọng trầm thấp nhưng chứa vị cảnh cáo đanh thép.

"Ngươi mà lừa ta, ta không chắc cái mạng nhỏ này có thể giữ được hay không?"

"Ta..ta thề là nó mà. Xin đại nhân tha mạng, ta sẽ giúp hai người vào trong"

Madara thả tay, đẩy mạnh thiếu niên về phía trước. Chỉ thấy cậu ta lấy ra một con dao nhỏ cắt vào lòng bàn tay, máu vì thế mà chảy ra không ngừng. Thiếu niên đến gần hơn, áp bàn tay đầy máu của mình vào hình thù tay người được khắc trên mặt đá. Chưa đầy ba giây sau, tảng đá to lớn đó rung chuyển rồi dịch chuyển qua sang một bên lộ ra một đường mòn nhìn vào tưởng như sâu vô tận.

Tobirama và Madara trao đổi ánh mắt với nhau rồi gật đầu hiểu ý. Người thiếu niên đi trước, đi theo phía sau là hai người một đen một trắng. Cả hai đều bật chế độ cảnh giác lên mức cao nhất, Madara còn bật cả sharingan lên nhìn cho rõ vì đi vào càng sâu thì lại càng tối một chút ánh sáng cũng không có. Họ dựa vào ánh đèn duy nhất trong tay thiếu niên mà đi về phía trước.

Bất chợt thiếu niên dừng lại gõ gõ lên bức tường bên phải vài nhịp nhất định. Trong phút chốc cả hành lang tối mịt lúc nãy liền vụt sáng lên bởi mấy ngọn đuốc trên tường. Cả Tobirama và Madara đều quay người phòng thủ, thiếu niên nhìn thấy thì nhếch miệng cười:

"Hai vị không cần phải lo lắng. Hai vị cứ đứng đây đợi tiểu nhân vào trong báo cáo với thủ lĩnh trước đã"

Nghe xong cả hai đều thu liễm lại sát khí ban nãy. Lúc này Tobirama mới cất giọng:

"Ngươi nói với thủ lĩnh của ngươi có Senju Tobirama đệ đệ của Senju Hashirama cần gặp ngài ấy"

Thiếu niên cúi đầu nhẹ giọng đồng ý rồi quay người bước vào trong.

Không mất bao lâu sau, thiếu niên ban nãy đi ra rồi tỏ ra cung kính đến mức khác thường đối với Tobirama. Cậu ta cúi gập người rồi một tay hướng vào trong.

"Mời hai vị vào trong, thủ lĩnh của ta nghe thấy tên ngài thì lập tức vui mừng mong chờ được gặp ngài Tobirama đây"

Tobirama và Madara được đưa đến một gian phòng cực kì rộng rãi, được trang trí xa hoa cầu kì vô cùng. Trên các bức tường được treo mấy bức họa kì lạ, cùng vài thanh kiếm quý. Cả hai trong lòng thầm cảm thán. Chợt cánh cửa gỗ nặng nề phía sau lưng mở ra, đi vào trong là ba gã đàn ông cao to lực lưỡng. Gã đi đầu tiên với một vết sẹo dài bên má trái bật cười lớn rồi hớn hở đi đến trước mặt hai nam nhân.

"Khách quý, đúng là khách quý"

Tobirama nở nụ cười có lệ rồi lịch sự lên tiếng.

"Lâu ngày không gặp, ngài Ono Toshiro"

Gã ta rất tự nhiên mà vỗ vỗ hai bả vai Tobirama, không hề để ý có một cặp mắt hình viên đạn đang nhìn gã.

"Đúng vậy, thật sự rất lâu rồi. Ta còn nhớ lúc đó nhị đương gia nhà Senju chỉ mới 12 tuổi, mà bây giờ đã trở thành một thiếu niên chính chắn lại tuấn tú thế này"

"Ngài quá khen rồi"

Rồi đột nhiên ánh mắt gã chú ý đến người phía sau Tobirama.

"Đây là..."

"Đây là Uchiha Madara, tộc trưởng tộc Uchiha"

Hai mắt tên Toshiro lập tức sáng lên rồi nhanh chóng đến bắt tay với người khách quý.

"Thật vinh dự cho ta rồi, ngài Madara"

Madara nhìn bày tay chìa ra trước mặt mình, hắn chỉ cười khẩy một cái rồi trả lời cho có lệ.

"Không dám, ta mới là người có vinh dự đó chứ"

Gã ta chỉ biết cười gượng rồi thu bàn tay về. Quay ra sau rồi gọi hai người đi cùng gã lúc nãy tiến lại gần. Toshiro chỉ vào người đứng bên phải mình, tên đó tóc dài đến ngang vai, khuôn mặt toát lên vẻ tinh nghịch lanh lợi.

"Đây là trợ thủ đắc lực của ta, Haisu Daisuke"

Người nọ nở nụ cười tới mang tai, nhanh nhảu cúi đầu. Toshiro lại tiếp tục giới thiệu người đứng bên trái. Cậu ta có một tay bị băng bó đến khủy tay, một sợi dây quàng qua cổ để cánh tay được cố định.

"Đây là lính mới, nhưng làm việc rất xuất sắc nên ta tâm đắc mà cho y làm việc thân cận bên ta, Higo Chiko"

Trên khuôn mặt Chiko lúc này lấm tấm mồ hôi lạnh, có hai cặp mắt đang nhìn chầm chầm y. Madara vừa thấy y, hắn liền nhếch mép cười khinh bỉ, ánh mắt cũng có vài phần căm ghét nhìn đối phương. Tobirama có hơi ngạc nhiên nhưng cũng nhanh chóng nở nụ cười rồi đi đến trước mặt người đang run như cầy sấy kia.

"Thật sự chúng ta rất có duyên mà, vết thương này có vẻ cũng đã bình phục không ít"

Toshiro nghe xong thì kinh ngạc, Madara liền tường thuật lại mọi chuyện bao gồm cả việc vết thương đó là do hắn gây ra. Không ngoài dự đoán, Toshiro lập tức mắng té tát tên thuộc hạ rồi cũng đuổi người ra khỏi phòng.

Bọn họ bốn người trò chuyện một lát thì Tobirama vào chủ đề chính của nhiệm vụ lần này. Gã Toshiro nghe xong thì nhiệt tình muốn giúp đỡ, nói gì là muốn báo đáp ân nghĩa, vui mừng khi Hashirama có thể thành lập được ngôi làng. Nhưng kì lạ thay, gã muốn nói chuyện riêng với Tobirama, nên tỏ ý dẫn cậu đến nơi khác. Madara nghe gã nói xong thì đôi lông mày nhíu chặt, hắn đứng phắt dậy muốn ngăn cản, nhưng lại nhận được cái gật đầu cùng nụ cười trấn an của người kia. Madara có một chút ngây ngất, cánh tay cũng bị tên Daisuke giữ lại rồi ghì ngồi xuống ghế. Madara chỉ biết nhìn theo bóng lưng dần khuất của Tobirama.

Tobirama đi phía sau lưng Toshiro, gã dẫn cậu đi trên một hành lang hẹp nhưng lại có rất nhiều tên thuộc hạ đi qua lại, gã cùng cậu đi đến đâu thì đám người đó cúi đầu chào tới đó. Cuối cùng gã dẫn cậu rẽ vào một đường hầm, nơi này rất tối chỉ có vài ngọn đuốc gắn lên tường. Chợt ánh mắt sắc bén của cậu lướt qua một cánh cửa nhỏ nằm khuất vào một góc sau cái tủ lớn. Nơi đó quá đáng nghi! Chắc chắn một điều nếu không để ý nhất định không nhìn thấy cánh cửa.

Tobirama nhếch khóe miệng, cậu nghĩ ra một cách. Cậu cố tình đi chậm lại rồi chờ đến có ngã rẽ thì cậu đứng khuất vào đó. Chỉ thấy Tobirama kết vài cái ấn một làn khói bóc ra ngay cạnh cậu.

"Phân thân chi thuật"

Một phân thân xuất hiện, hai người nhìn nhau rồi gật đầu. Tobirama bản thật bước ra rồi tiếp tục đi phía sau gã Toshiro. Còn bản phân thân nhanh chóng quay lại nơi phát hiện cánh cửa đáng nghi kia.

(Tobirama bản phân thân mình sẽ viết nghiêng nhé 'Tobirama')

Tobirama cẩn thận nhìn xung quanh, kì lạ ở chỗ từ khi bước xuống đường hầm thì không còn thấy tên thuộc hạ nào nữa. Đôi lông mày xinh đẹp khẽ nhíu lại, nơi này chắc chắn không tầm thường. Tobirama đi đến cái tủ lớn, cậu dùng sức đẩy nó qua một bên. Cánh cửa giờ hiện rõ trước mặt cậu, nó nhỏ gấp đôi cánh cửa thông thường. Tobirama không nghĩ nhiều liền ra sức mở nó ra. Cậu phát hiện cánh cửa được bảo vệ bởi một loại ấn, nhưng cậu là ai chứ, là một ninja cấp cao chuyên nghiên cứu các nhẫn thuật phức tạp hơn thế này nhiều. Tobirama nhanh chóng phá được phong ấn rồi mở cửa khom người chui vào trong.

Cảnh tượng trước mắt làm Tobirama phát hoảng. Cậu đang đứng cheo leo trên một thanh gỗ, cậu liền áp chặt người vào bức tường. Khẽ nhìn xuống bên dưới, hàng ngàn, không, phải là hàng chục ngàn người đang đi lại tấp nập bên dưới. Bọn họ trong có vẻ đang bận rộn làm việc, nào là đúc đồng, rèn sắt, toàn những công việc nặng nhọc. Tobirama liền nảy ra một suy nghĩ có phần táo bạo, bọn họ chính là đang làm vũ khí.

Với tình thế lúc này rất khó để cậu tiếp tục điều tra. Cộng với việc nếu bản thân bị phát hiện sẽ gặp rắc rối to. Tobirama quyết định phá giải thuật phân thân, chuyện này có vẻ nghiêm trọng hơn cậu nghĩ, cần nhiều thời gian để có suy tính tiếp theo.

Lúc này Toshiro đã dẫn Tobirama vào một căn phòng chứa đầy các tủ sắt. Cậu cũng đã nhận được thông tin từ bản phân thân. Bản thân cậu cũng vô cùng ngạc nhiên nhưng phải tỏ ra bình tĩnh nhất có thể. Cậu dùng đôi mắt phức tạp nhìn vào tấm lưng của người trước mặt đang không ngừng luyên thuyên về thành tựu của mình mấy năm gần đây. Gã đi đến mở vài cái tủ, đập vào mắt Tobirama là một đống toàn tiền vàng cùng các trang sức đá quý. Cậu lia mắt hết các tủ còn lại, chúng chắc cũng chứa đầy những vật đắc giá kia.

Gã Toshiro còn nói muốn thật lòng giúp đỡ làng Lá trở nên hùng mạnh hơn, số tiền này không đáng là gì so với ơn nghĩa năm xưa. Tobirama chỉ biết mỉm cười rồi gật đầu cảm ơn.

--------

Hai con người một trắng một đen, người ngồi trên mép giường cúi mặt nhìn vào hai lòng bàn tay, một người đứng đối diện khoanh tay trước ngực ánh mắt nghiêm nghị mà nhìn xuống người phía dưới. Căn phòng quen thuộc bỗng chốc tràn ngập mùi vị ngột ngạt, thật muốn bức chết người ta.

"Tại sao không cho ta đi theo?"

Madara cao giọng, nhìn chầm chầm vào mái tóc bạch kim mềm mại trước mặt. Hắn là lo chết đi được, cậu mà lại dám tùy ý hành động một mình không hỏi ý kiến hắn. Madara đây sốt ruột tới mức muốn lật tung nguyên cái căn cứ của gã Toshiro đó mà tìm cậu. Gã đó mà dám đụng đến người của Madara đây, hắn tuyệt đối không tha. Lửa giận cứ thế mà cháy ngùn ngụt trong lòng ngực.

"Ta có thể tự lo được, ngươi cũng không cần phải nổi giận như vậy"

Tobirama vẫn không ngẩng mặt lên, cất giọng lí nhí trông rất oan ức. Madara đây thề là hắn không thể chống cự lại được vẻ đáng yêu chết người này của cậu. Hắn là mềm lòng thật rồi, thật không thể lên giọng mà to tiếng với mèo nhỏ này mà.

"Được rồi, ta không trách em. Nhưng mà hành động như vậy cũng quá nguy hiểm, lỡ em xảy ra chuyện gì thì ta làm sao ăn nói với Hashirama, làm sao tha thứ cho bản thân. Ta là lo cho em đến phát điên có biết không?"

Nói đến câu cuối, Madara đặt hai tay lên đôi vai gầy của cậu, bắt cậu ngước mặt lên nhìn hắn. Trong đôi mắt đó Tobirama thấy được là sự lo lắng, khẩn trương cùng một chút yêu thương. Madara không hề che dấu đi cảm xúc của mình, hắn muốn cậu cảm nhận được tấm chân tình của hắn tha thiết đến cỡ nào.

Madara không kiềm lòng được trước vẻ mặt có phần ngơ ngác của cậu. Hắn thuận tay ôm trọn người kia vào lòng. Hắn tham lam mà hít lấy mùi hương hoa ngọc lan tự nhiên trên người cậu, chóp mũi cùng đôi môi như có như không phớt hờ trên cần cổ thanh mảnh trắng ngần của cậu.

Tobirama vậy mà không đẩy hắn ra, có lẽ cậu quen rồi chăng. Gương mặt cậu hoàn toàn vùi vào tấm ngực rắn chắc của hắn. Không biết sao, cậu lại cảm thấy yên bình đến lạ. Tobirama cũng là con người, cậu có cảm xúc, cũng có lúc cậu sẽ cảm thấy mệt mỏi. Nhưng những lúc như vậy cậu chỉ có thể tự mình vượt qua, tự mình gánh vác mọi thứ, tự mình tạo áp lực cho bản thân. Sẽ không có ai đến bên cạnh an ủi hay san sẻ bớt đi gánh nặng quá đỗi to lớn đó. Một mình thân ảnh nhỏ bé cứ vậy mà chịu đựng hết mọi thứ.

Tobirama rút sâu vào lòng ngực hắn. Cậu cảm nhận được một dòng nước ấm áp róc rách chảy vào trong tim. Nơi đó đang được sưởi ấm, trái tim chằng chịt vết thương hình như được chữa lành đi đôi chút. Cảm giác này là lần đầu tiên Tobirama cảm nhận được, cậu muốn một lần được dựa dẫm vào người này, hắn cho cậu cảm giác an toàn đến lạ, một cảm giác lạ lẫm khiến cậu tham lam mà giữ cho riêng mình.



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com