TruyenHHH.com

Madahashi Ban Hoa Ca

Tôi quỳ xuống chứng kiến người tôi yêu nằm đó, cơ thể lạnh tanh, từng giọt mưa rơi xuống

Tôi không thể phân biệt là nước mưa hay nước mắt chảy xuống, sức tàn lực kiệt tôi lê lếch thân thể này trở về

Tôi nghe thấy tiếng hân hoan và niềm vui của mọi người, họ biết tôi đã chiến thắng, họ reo hò vui dường nhưng sao tôi lại không cảm thấy vui mừng

Đệ đệ à, sao đệ nhìn ta với ánh mắt đó, nó thật lạ có sự nghi ngờ lại có sự lo lắng, hahah ta không sao đâu mà

Tôi trở về căn phòng thuộc về mình, với cả người nhức mỏi không thôi, thật sự muốn buông xuôi nhưng không thể

Bao nhiêu người đều hướng về tôi, họ cầu mong sự bảo hộ, họ coi tôi là thánh nhân vì thế tôi không thể gục ngã không thể buông xuôi không được thể hiện sự mệt mỏi và cơ thể suy nhược này cho họ thấy
.













Tôi nằm trong một nơi chậc hẹp và nghe tiếng khóc của ai đó, lạ thay tôi cảm thấy nó giống 1 bản ngân nga hơn là tiếng khóc, giai điệu thật buồn bả và thê lương

Tôi cảm thấy cơ thể không thoải mái, muốn đổi một tư thế khác nhưng tôi không thể cử động, buồn phiền thật mà

Vì sao tôi lại nằm đây? Hmm trước lúc ngủ thì tôi đã nhìn thấy đền kéo quân, thật đẹp mắt, trước lúc ngủ tôi đã dặn dò người đệ đệ duy nhất còn lại của tôi những gì...

Thật mệt mỏi, tôi bổng nhớ đến người đó, tôi có thể gặp lại hắn chăng?

Một bản nhạc nhẹ nhàng vang lên cơ thể tôi nhẹ hẳn, tôi đang lơ lửng và bất giác đi theo tiếng nhạc đấy, thật êm tai, tôi đã đi theo tiếng nhạc đến 1 nơi, một dòng sông hai bên bờ là hoa bỉ ngạn, đây là dòng sông Sanzu chăng? Tôi sắp gặp lại hắn

Cảm giác vui vẻ ập đến tôi chạy 1 mạch lên cầu tìm người ấy nhưng lại không thấy, chẳng lẽ hắn đã đi đầu thai trước, lại buồn rồi

Thật thất vọng, giai điệu đấy lại vang lên và tôi đứng đấy thẩn thờ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com