Mada Tobi Hashi Tinh Tay Ba
"Q-qua gì cơ?...A-anh nói rõ đi chứ!!!" Itama lo sợ miệng gấp rút hỏi người kia."Hức...huhu..." Hashirama khóc toáng lên làm Itama càng lo lắng cho người nằm trong kia." Itama... Tobirama qua rồi... Huhuhu" Hashirama ôm lấy cậu khóc như một đứa trẻ lên ba, mặc cho cậu ghét bỏ."TRỜI ƠI!!! NÓI RÕ LÊN CÁI COI, ông anh chết bầm này!!! Buông ra!!!...ghê quá đi, bỏ ra " " Hức... tobirama không sao nữa... hức... nhưng vết thương gần ngay tim nên... nên h-hức... Bị thương r-rất nặng... Hức giờ đang hôn hức... hôn mê... hức... không biết khi nào tỉnh nữa... hức huhu"Hashirama vừa khóc bù lu vừa nói, làm cho cậu cố lắm mới nghe ra hết một câu, nhưng nói xong vẫn ôm cậu mà khóc nức nở."V-vậy sao, vậy thì tốt rồi, may quá" khi nghe được câu trả lời, anh trai yêu quý của mình đã qua cơn nguy kịch không khỏi vui mừng, cậu liền đẩy phăng người đang ôm mình ra mà chạy vào xem xét người bên trong thế nào rồi. Mặc kệ Hashirama đang uất ức ngồi dưới sàn."Huynh cũng là anh trai của em kia mà, ít ra em cũng an ủi anh xíu chứ, bộ em không thương người anh vừa tội nghiệp vừa đáng thương này à... Thật là bất công mà... hức hức" Hashirama uất ức ngồi trong một góc phòng mà tự kỉ, còn Itama thì chả thèm để tâm đến người anh trai ngồi một góc đó tí nào, coi Hashirama là kẻ vô hình mà mắt vẫn chăm chăm nhìn vào người đang nằm kia mà lo lắng.(Cụ nhất ăn ở thế nào mà để em mình chả thèm quan tâm đến mình thế:)) thật là đáng thương mà)"Anh không sao tốt rồi, anh mau sớm tỉnh lại đi nhé, anh còn phải luyện tập cùng với em nữa,anh hứa sẽ dạy em nhẫn thuật mà phải giữ lời đó nha, anh phải mau sớm tỉnh lại đó"cậu cầm tay Tobirama mà nói.
Nói xong cậu đứng lên đi ra cửa "Em đi lấy nước để lau sơ người anh ấy, anh tobirama mặc đồ này từ hôm qua đến giờ rồi, chắc chắn sẽ rất khó chịu,anh chăm anh Tobirama một chút đi, em lấy đồ xong liền quay lại."Nói xong liền bỏ đi mất để Hashirama ngồi ở lại một mình, anh đứng lên đi đến chỗ cậu đang nằm mà ngồi xuống." Giờ nhìn kĩ lại anh mới thấy, mặt em lúc thả lỏng trông rất đẹp nha, mặt em lúc ngủ trong thật sự rất đáng yêu, lúc em tỉnh dậy lúc nào cũng thấy mặt em nhăn nhó khó chịu, chả dễ thương như lúc đang ngủ như này hết, trong nó cứ như ông cụ non ý... Haha..."Hashirama đang nói xấu công khai bên cạnh cậu."Anh thật sự không dám nghĩ nếu em nghe được những gì anh nói lúc nãy, chắc lúc đó anh sẽ bị em nổi điên lên rồi bị chửi cho một phát... Nghĩ thôi cũng đáng sợ" trong đầu Hashirama lúc này là viễn cảnh Tobirama đang nổi điên lên cầm kunai phóng về phía anh./Sởn gai ốc/ " haha... Tự nhiên có cảm giác ớn lạnh"*Cạch* tiếng mở cửa "Em chuẩn bị xong rồi sao, mau vào đi anh sẽ phụ em thay đồ cho Tobirama" "Ừm, cảm ơn huynh"
Sao một hồi loay hoay thì cũng xong, cả hai quyết định sẽ về phòng nghỉ một chút vì đêm qua họ vì lo cho Tobirama mà thức trắng cả đêm rồi, giờ chắc chắn sẽ rất mệt mỏi nên hai quyết định chợp mắt một lúc với một phần là để Tobirama yên tĩnh mà nghỉ ngơi.
______________
Xa xa trên một cái cây gần đó có một dáng người đang ngồi nhìn chằm chằm vào chỗ người đang nằm kia."Mau khỏe lại nhé Tobirama, ta muốn gặp ngươi và nhìn thấy ngươi thật khỏe mạnh."
Nói rồi người trên cái cây phóng đi mất.
Nói xong cậu đứng lên đi ra cửa "Em đi lấy nước để lau sơ người anh ấy, anh tobirama mặc đồ này từ hôm qua đến giờ rồi, chắc chắn sẽ rất khó chịu,anh chăm anh Tobirama một chút đi, em lấy đồ xong liền quay lại."Nói xong liền bỏ đi mất để Hashirama ngồi ở lại một mình, anh đứng lên đi đến chỗ cậu đang nằm mà ngồi xuống." Giờ nhìn kĩ lại anh mới thấy, mặt em lúc thả lỏng trông rất đẹp nha, mặt em lúc ngủ trong thật sự rất đáng yêu, lúc em tỉnh dậy lúc nào cũng thấy mặt em nhăn nhó khó chịu, chả dễ thương như lúc đang ngủ như này hết, trong nó cứ như ông cụ non ý... Haha..."Hashirama đang nói xấu công khai bên cạnh cậu."Anh thật sự không dám nghĩ nếu em nghe được những gì anh nói lúc nãy, chắc lúc đó anh sẽ bị em nổi điên lên rồi bị chửi cho một phát... Nghĩ thôi cũng đáng sợ" trong đầu Hashirama lúc này là viễn cảnh Tobirama đang nổi điên lên cầm kunai phóng về phía anh./Sởn gai ốc/ " haha... Tự nhiên có cảm giác ớn lạnh"*Cạch* tiếng mở cửa "Em chuẩn bị xong rồi sao, mau vào đi anh sẽ phụ em thay đồ cho Tobirama" "Ừm, cảm ơn huynh"
Sao một hồi loay hoay thì cũng xong, cả hai quyết định sẽ về phòng nghỉ một chút vì đêm qua họ vì lo cho Tobirama mà thức trắng cả đêm rồi, giờ chắc chắn sẽ rất mệt mỏi nên hai quyết định chợp mắt một lúc với một phần là để Tobirama yên tĩnh mà nghỉ ngơi.
______________
Xa xa trên một cái cây gần đó có một dáng người đang ngồi nhìn chằm chằm vào chỗ người đang nằm kia."Mau khỏe lại nhé Tobirama, ta muốn gặp ngươi và nhìn thấy ngươi thật khỏe mạnh."
Nói rồi người trên cái cây phóng đi mất.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com