Ma Vuong Sung Vo Jensoo
Hôm nay là ngày cuối cùng mà bọn họ ở đây, Jisoo, Rosé và Irene phải tham gia đại lễ bế mạc nên đành để Yeri ở lại chăm sóc Jennie.Jennie do sức khỏe yếu lại cộng thêm đau buồn quá độ giờ đã bị sốt cao, nàng nằm đó run lên vì lạnh, mồ hôi không ngừng tuôn ra ngoài, hai môi mím chặt vào nhau.Yeri nhìn thấy Jennie không ổn vội chạy đi cầu cứu, cô lao vào giữa đám đông tìm Rosé giúp đỡ nhưng không thấy may mắn lại vô tình đụng trúng Jisoo
- Tôn thượng ....cứu...người mau cứu...nương nương. Yeri vừa nói vừa thở- Có chuyện gì vậy??- Nương nương sốt cao, nô tì không biết phải làm như nào, người mau về giúp nương nương đi tôn thượng.Jisoo nghe vậy liền giao hết mọi việc cho Irene lập tức theo Yeri trở về. Sau 1 hồi cố gắng chữa trị thì Jennie cũng hạ sốt, mặt cũng bớt đỏ hơn, Jisoo dặn Yeri ra ngoài lấy nước ấm còn cô sẽ ở lại chăm sóc Jennie. Jennie được chăm sóc tận tình thì cơ thể bắt đầu thoải mái hơn, nàng cũng tỉnh lại, nhìn thấy Jisoo ở cạnh thì có chút ấm áp nhưng sự tức giận trong lòng nàng vốn lớn hơn thứ tình cảm kia
- Sao chị lại ở trong phòng tôi.- Cô bị sốt nên tôi ở lại chăm sóc, giờ cô thấy khá hơn chưa.- Không cần chị quan tâm, mau ra ngoài, tôi không muốn thấy chị.- Cô đừng nói như vậy được không, tôi vừa cứu cô đó- Vậy cảm ơn, giờ thì đi ra đi.- Không. Jisoo biết Jennie đang cố chấp nhưng cô không thể để nàng 1 mình nhỡ xảy ra chuyện thì thật không hay.- Đi ra! Nàng lớn tiếng- Không.- Cút! Chị đừng để tôi điên lên- Không, cô mà điên tôi sẽ nuôi cô cả đời.Mặc kệ lời chửi bới của nàng thốt ra, Jisoo vẫn mặt dày gương khuôn mặt xinh đẹp ra chống trả, lời nói còn có chút trấn an em.
- Kim Jisoo chị nghe rõ cho tôi, giờ chúng ta đã kết thúc, tôi không còn muốn dính dáng tới chị vậy nên làm ơn đi khỏi đây.- Đâu có, Irene bảo cô là ma hậu của tôi, tôi còn chưa phế cô nữa mà, cô lấy lí do gì mà bảo kết thúc.- Người phàm như chúng tôi trả nhẫn là kết thúc, lúc chị lấy tôi cũng tặng nhẫn làm chứng giờ tôi trả nhẫn cho chị rồi thì chúng ta không còn liên hệ.- Nghe cô nói vậy chắc tôi là người thiệt thòi rồi. Ban đầu thành thân với cô là theo phong tục của cô, giờ chia li phải theo phong tục của tôi như vậy mới công bằng. Jisoo sống hàng vạn năm rồi trường hợp nào mà không từng trải qua, dù Jennie có nói lí thế nào cũng không lại cô.- Tôi không quan tâm, giờ tôi không muốn nói lí với chị, nếu chị không đi thì tôi đi. Jennie dùng hết sức kéo chăn ném thẳng vào mặt Jisoo rồi chạy ra ngoài.Jisoo bị bất ngờ nên ôm chặt Jennie lại không cho thoát ra, sau 1 hồi vùng vẫy khỏi tay Jisoo thì Jennie bỏ tay ra ngoài được và tát thẳng vào mặt Jisoo làm cô chết đứng.
- Cô...cô dám tát tôi, cô thử tát cái nữa xem.Jennie không nghĩ nhiều đưa tay tát thêm 1 cái nữa vào má Jisoo. Jisoo bị Jennie làm cho tức điên 2 tay nắm chặt
- Cô đừng tưởng tôi không dám giết cô, mặc kệ trước đây chúng ta như nào bổn tôn cũng đã hạ mình chăm sóc cô, thấy cô mất con ta cũng hiểu phần nào nhưng cô thật không biết tốt xấu nhìn cô như vậy có chết cũng đáng. - Chị nói vậy là đang thương hại tôi? Bản thân tôi không cầu chị cứu, chị có giỏi thì giết tôi luôn đi, để tôi bi thương mà chết đi giống mẹ chị, đừng có ở đó mà nạt nộ, doạ nạt tôi. Jennie lúc này nước ở 2 khoé mắt đã bắt đầu tràn ra, càng lúc càng nhiều, nàng mệt mỏi nhìn Jisoo quả thực những lời nói của nàng đã khiến Jisoo phẫn nộ.Jisoo vừa nghe xong những lời kia 2 mắt đỏ ngầu, ánh mắt tựa nham thạch đang sôi sùng sực. Jennie ấu trĩ, thật sự ấu trĩ nàng nói vậy gần như đã đạt đến đỉnh điểm giới hạn của Jisoo. Jisoo dơ tay ra định đánh về phía Jennie nhưng cô đã không làm được vì vậy cô dồn hết lực đánh thẳng vào cánh cửa làm nó nổ tung, đồ đạc trong phòng cũng vỡ vụn. - Cô dám mang mẹ của bổn tôn ra nói, được lắm, hay lắm, thật không biết trước đây có phải ta bị mù hay không mà lại thành thân với ả nữ nhân không biết thân biết phận như cô, đúng là oan nghiệt mà. Jisoo nhìn Jennie từ trước tới giờ cô chưa từng kể cho ai về chuyện của mẹ sao Jennie có thể biết, cứ coi như trước đây vì Jennie là ma hậu nên cô kể cho nàng nghe nhưng mà sao cô hồi đó cô có thể lấy 1 người phụ nữ miệng lưỡi đanh đá hỗn xược, không hiểu đạo lí thị phi như Jennie được thật sự là quá vô lí.Đầu cô giờ buốt như búa bổ cô ngồi khụy xuống đất 2 tay đập vào đầu mình. Jennie lúc này đứng cạnh mặc dù rất tức giận nhưng thấy Jisoo như vậy nàng cũng hỏi han
- Chị... chị bị sao vậy Kim Jisoo -..........- Nè, đừng đánh nữa, chị điên rồi sao. Jennie ngồi xuống cầm tay Jisoo lại ngăn không cho Jisoo tự đánh bản thân Jisoo vẫn không nói gì, trực tiếp đẩy Jennie ra phóng ra ngoài cửa, đầu cô quá đau khi nghĩ lại mọi thứ, Jisoo cởi bỏ lớp người trên cơ thể hiện thân thành 1 chú phượng hoàng đen huyền bí lao vút lên trời cao xuyên thủng các tầng mây, đi đến đâu hoa cỏ héo tàn đến đấy, chẳng mấy chốc đã hủy hoại 1 số tầng hoa của thánh mẫu, con phượng hoàng đen vẫn cứ tiếp tục điên cuồng bay lên toả ma khí ra khắp nơi, lấy đầu đập vào mấy khối đá lớn, cánh thì quật mạnh vào tường làm chảy máu, bầu trời trong khuôn viên của thánh mẫu dần trở nên u ám, lúc này Yeri cũng vừa mang nước tới, cô chạy vào phòng đỡ Jennie bước ra ngoài, họ nhìn thấy 1 khoảng không trống rỗng, đâu đó thoảng qua 1 con phượng hoàng đang nổi điên tự làm hại bản thân không ngừng, nàng đoán đó chính là chị.Mọi người lúc này đang tập trung ở bảo điện của thánh mẫu cũng bất ngờ nghe thấy tiếng động.Xẹt, tiếng sét đánh tan tầng mây lớn trước mặt, phía xa nổi lên 1 trận bão táp đen nghịt tiến thẳng về phía họ. Thánh mẫu, Rosé nhìn qua không hiểu được chuyện gì đang xảy ra, bà lập tức ngự giá tới trung tâm gây ra sự việc.Irene biết chính xác đó chính là Jisoo, cô vội vàng chạy về, tất cả mọi người tới nơi đều kinh hãi trước cảnh tượng trước mắt, không ai dám lại gần, lúc này Irene mới gọi lớn tên Jisoo " tôn thượng, người bình tĩnh lại đi, tôn thượng, tôn thượng" nhưng 1 chút phản ứng lại cũng không có. Cô quay sang cầu xin thánh mẫu và mọi người giúp đỡ để khắc chế sự hoảng loạn của Jisoo nếu không Jisoo sẽ chết vì tự hủy mất. Thánh mẫu ngay sau đó cũng đồng ý, bà cũng không muốn ma vương của ma tộc chết ở chỗ bà như vậy sẽ gây ra chiến sự lớn, ngoài ra bà cũng không muốn thấy những bông hoa yêu quý bấy lâu dốc sức chăm sóc lại chết hết trong tay Jisoo.Vậy là mọi người kết hợp sức lực lại tạo thành cái lưới lớn để thu lấy con phượng hoàng kia, Yeri lúc này cũng chạy qua giúp đỡ 1 tay, Jisoo lúc này quá nhanh né được hết những đợt tấn công từ phía dưới. Irene chợt nghĩ ra cách cô gọi lớn Jennie người đang yếu ớt đứng ở cửa không biết chuyện gì đang xảy ra kia.
- Kim Jennie, ngươi mau giúp 1 tay đi, ngươi mà cứ ngồi đực ở đấy tôn thượng sẽ chết mất - Tôi....tôi thì giúp được gì chứ. Jennie đưa mắt về phía Irene đang gọi- Tôn thượng chắc chắn vì ngươi nên mới điên cuồng như vậy, ngươi mau nói gì đó để người mất tập trung đi.- Ta biết nói gì bây giờ chứ.- Gì cũng được, mau lên. Irene hét lớn- Kim Jisoo tôi ghét chị. Jennie hét bừa 1 câu hợp với tâm trạng của cô hiện tạiQuả thật con phượng hoàng đã có chút phản ứng nhưng phản ứng theo cách tệ hại hơn, nó điên cuồng tàn phá bản thân và mọi thứ xung quanh hơn, giờ nó nghe theo tiếng gọi lao xuống bên dưới, tốc độ trong chớp mắt còn nhanh hơn vận tốc ánh sáng. Mọi thứ đạo lộn giờ mọi người lại phải hứng chịu cơn bão lớn kia, bao nhiêu sức lực đánh vào con phượng hoàng nhưng đều bị phản lại, con phượng hoàng bỗng chốc biến lại thành Jisoo. Đúng là Kim Jisoo với đôi cánh đen khổng lồ dang rộng, đầu đang chảy máu, mắt đỏ ngầu cả người thương tích. Mọi người mới đó đã sắp chống cự không nổi, Irene hét về phía Jennie lớn hơn
- Kim Jennie ngươi nói điều tốt 1 chút không được sao, muốn hại chết hết mọi người à.- Nương nương người mau nói những lời từng trải qua cùng tôn thượng ở phàm giới đi, nô tì nghĩ sẽ có tác dụng đó. Yeri lên tiếng thay cho IreneJennie lúc này thấy mọi người đang khổ sở và nhìn thấy chị như vậy cũng bối rối nói
- Kim Jisoo tôi yêu chịJisoo lại 1 lần nữa phản ứng, mọi người nhân cơ hội dồn hết sức túm lấy cô, nhưng sức mạnh của cô vẫn rất lớn
- Nói lớn hơn chút nữa đi Kim JennieJennie lúc này cố gắng đứng dậy nói lớn nhất có thể
- KIM JISOO EM YÊU CHỊ, CHỊ DỪNG LẠI ĐI, JENNIE YÊU CHỊ MÀ.- JISOO CHỊ CÓ NGHE THẤY EM NÓI KHÔNG, BÌNH TĨNH LẠI ĐI KIM JISOO. Jennie hét xong lại mềm nhũn đi, cơn sốt của nàng lại khiến chân nàng bủn rủn điJisoo ở trên nghe thấy tiếng gọi, chủ động đưa mắt xuống dưới nhìn thấy nàng đang yếu ớt lả đi, lập tức dùng hết sức còn lại chống lại sự trói buộc của chiếc lưới pháp lao về chỗ nàng dùng sức lực còn thoi thóp đỡ lấy nàng, đôi cánh đen tuyền còn vương máu nhỏ xuống bao trọn lấy cơ thể nhỏ bé của Jennie. Lúc này mọi người như được giải thoát thu lại pháp lực đỡ lấy nhau.Jisoo do sự tinh khiết của nơi này, lúc cô đang vùng vẫy trên bầu trời xuyên qua những tầng hoa mới cũng đã loại bỏ được hết độc tố. Cô đã nhớ lại được tất cả nhưng do bản thân sau khi loại bỏ được khí độc liền mất kiểm soát, không khống chế được sức mạnh nên mới mất phương hướng, may mắn nghe tiếng gọi của Jennie nên cô mới tìm được lối đi.Cô yêu chiều ghì chặt nàng vào lòng, hơi thở mỗi lúc càng nặng nề, dùng cơ thể làm đệm đỡ cho nàng 1 cách đau đớn.Jennie nép trong lòng cô, nước mắt cũng vô thức rơi ra nhiều hơn, vừa nãy nàng thật sự rất sợ, nàng ngẩng mặt lên nhìn Jisoo với đôi mắt đầy kinh ngạc, sau đó nhìn những vết thương kia thì trong lòng cũng có chút xót xa.Jisoo nhìn nàng cười nhẹ, đôi cánh đen cũng đột ngột biến mất, Jisoo gục đầu vào người nàng đau đến nỗi không thở được, 2 tay buông thõng, giờ 1 ngón tay cô cũng nhấc không nổi, mắt thì nhắm lại cảm nhận hương thơm trên người nàng.Jennie thấy Jisoo không phản ứng liền đẩy Jisoo ra, ngay lập tức Jisoo ngả người ra sau, Jennie vội vàng đỡ lấy đầu chị để chị dựa vào ngực mình. Jisoo mở mắt ra nhìn nàng những giọt nước mắt của nàng đang dần dần rơi xuống khuôn mặt cô, nhìn ánh mắt nàng mặc dù không có chút yêu thương gì đối với cô nhưng nàng vẫn hỏi han 1 chút
- Jisoo chị làm sao vậy, sao tự nhiên lại thành ra như này.-....... Jisoo nhìn nàng không nói 1 lờiJennie không thấy phản hồi, nàng cũng thôi không hỏi chỉ đưa tay lên luống cuống bịt lấy những vết thương đang rỉ máu kia nhưng bịt cỡ nào cũng không hết. Jisoo yếu ớt nâng tay, xoa xoa lưng nàng, nhẹ nhàng nâng niu, vừa thương vừa nhớ.
- Bảo bối đừng ngọ nguậy, ngồi yên cho chị ngắm em 1 chút, nhớ em quá.Dừng lại khoảng 2 giây, Jennie và Rosé ngạc nhiên khi nghe Jisoo nói như vậy, không phải vừa gặp sao, sao lại nhớ, nàng nhìn chị, đã lâu lắm rồi Jisoo không còn gọi nàng là bảo bối, ngay vừa nãy thôi Jisoo cũng không gọi nàng như thế, sao chị bị thương lại khác quá.
- Chị...chị....Jisoo đưa tay sờ vào khuôn mặt em, ngăn không cho em nói, lúc này cô tựa vào nàng sát nhất có thể
- Xin lỗi em bà xã đại nhân, xin lỗi vì không thể bảo vệ cho em khi em cần chị nhất, xin lỗi vì đã có lúc để em chịu đựng sự đau đớn khi mất con, xin lỗi vì chị đã thất hứa, xin lỗi vì tất cả mọi chuyện chị đã làm với em trong thời gian qua, tất cả đều là lỗi của chị, em tha thứ cho chị có được không? -...... Jennie không nói, nàng chỉ lẳng lặng rơi nước mắtJisoo lúc này dùng ánh mắt đầy ôn nhu nhìn nàng, trong ánh mắt không còn sự xa lánh mà nó vô cùng gần gũi thân thương. Jisoo ngắm nàng thật lâu, ghi nhớ thật kĩ từng đường nét trên khuôn mặt ấy, đem nó nhốt chặt vào tim, cô nói với nàng câu cuối cùng để khẳng định rồi nhắm chặt mắt lại, người cũng nhũn ra
- Bảo bối em phải nhớ thật kĩ, Kim Jisoo chị rất đa tình nhưng là đa dạng tình cảm, duy nhất chỉ có mình em mới có được dạng tình cảm ấy, chị sẽ không để ai lấy nó đi, ngàn đời ngàn kiếp đều trao cho em vậy nên em có thể chờ chị được không? Đợi chị khoẻ lại chị chăm sóc em, bảo vệ em yêu thương em 1 lần nữa . Hiện tại chị rất mệt, vô cùng mệt, chị ngủ 1 chút sau đó khi nào dậy sẽ nói chuyện với em.Chị yêu em Kim Jennie!!!!
- Tôn thượng ....cứu...người mau cứu...nương nương. Yeri vừa nói vừa thở- Có chuyện gì vậy??- Nương nương sốt cao, nô tì không biết phải làm như nào, người mau về giúp nương nương đi tôn thượng.Jisoo nghe vậy liền giao hết mọi việc cho Irene lập tức theo Yeri trở về. Sau 1 hồi cố gắng chữa trị thì Jennie cũng hạ sốt, mặt cũng bớt đỏ hơn, Jisoo dặn Yeri ra ngoài lấy nước ấm còn cô sẽ ở lại chăm sóc Jennie. Jennie được chăm sóc tận tình thì cơ thể bắt đầu thoải mái hơn, nàng cũng tỉnh lại, nhìn thấy Jisoo ở cạnh thì có chút ấm áp nhưng sự tức giận trong lòng nàng vốn lớn hơn thứ tình cảm kia
- Sao chị lại ở trong phòng tôi.- Cô bị sốt nên tôi ở lại chăm sóc, giờ cô thấy khá hơn chưa.- Không cần chị quan tâm, mau ra ngoài, tôi không muốn thấy chị.- Cô đừng nói như vậy được không, tôi vừa cứu cô đó- Vậy cảm ơn, giờ thì đi ra đi.- Không. Jisoo biết Jennie đang cố chấp nhưng cô không thể để nàng 1 mình nhỡ xảy ra chuyện thì thật không hay.- Đi ra! Nàng lớn tiếng- Không.- Cút! Chị đừng để tôi điên lên- Không, cô mà điên tôi sẽ nuôi cô cả đời.Mặc kệ lời chửi bới của nàng thốt ra, Jisoo vẫn mặt dày gương khuôn mặt xinh đẹp ra chống trả, lời nói còn có chút trấn an em.
- Kim Jisoo chị nghe rõ cho tôi, giờ chúng ta đã kết thúc, tôi không còn muốn dính dáng tới chị vậy nên làm ơn đi khỏi đây.- Đâu có, Irene bảo cô là ma hậu của tôi, tôi còn chưa phế cô nữa mà, cô lấy lí do gì mà bảo kết thúc.- Người phàm như chúng tôi trả nhẫn là kết thúc, lúc chị lấy tôi cũng tặng nhẫn làm chứng giờ tôi trả nhẫn cho chị rồi thì chúng ta không còn liên hệ.- Nghe cô nói vậy chắc tôi là người thiệt thòi rồi. Ban đầu thành thân với cô là theo phong tục của cô, giờ chia li phải theo phong tục của tôi như vậy mới công bằng. Jisoo sống hàng vạn năm rồi trường hợp nào mà không từng trải qua, dù Jennie có nói lí thế nào cũng không lại cô.- Tôi không quan tâm, giờ tôi không muốn nói lí với chị, nếu chị không đi thì tôi đi. Jennie dùng hết sức kéo chăn ném thẳng vào mặt Jisoo rồi chạy ra ngoài.Jisoo bị bất ngờ nên ôm chặt Jennie lại không cho thoát ra, sau 1 hồi vùng vẫy khỏi tay Jisoo thì Jennie bỏ tay ra ngoài được và tát thẳng vào mặt Jisoo làm cô chết đứng.
- Cô...cô dám tát tôi, cô thử tát cái nữa xem.Jennie không nghĩ nhiều đưa tay tát thêm 1 cái nữa vào má Jisoo. Jisoo bị Jennie làm cho tức điên 2 tay nắm chặt
- Cô đừng tưởng tôi không dám giết cô, mặc kệ trước đây chúng ta như nào bổn tôn cũng đã hạ mình chăm sóc cô, thấy cô mất con ta cũng hiểu phần nào nhưng cô thật không biết tốt xấu nhìn cô như vậy có chết cũng đáng. - Chị nói vậy là đang thương hại tôi? Bản thân tôi không cầu chị cứu, chị có giỏi thì giết tôi luôn đi, để tôi bi thương mà chết đi giống mẹ chị, đừng có ở đó mà nạt nộ, doạ nạt tôi. Jennie lúc này nước ở 2 khoé mắt đã bắt đầu tràn ra, càng lúc càng nhiều, nàng mệt mỏi nhìn Jisoo quả thực những lời nói của nàng đã khiến Jisoo phẫn nộ.Jisoo vừa nghe xong những lời kia 2 mắt đỏ ngầu, ánh mắt tựa nham thạch đang sôi sùng sực. Jennie ấu trĩ, thật sự ấu trĩ nàng nói vậy gần như đã đạt đến đỉnh điểm giới hạn của Jisoo. Jisoo dơ tay ra định đánh về phía Jennie nhưng cô đã không làm được vì vậy cô dồn hết lực đánh thẳng vào cánh cửa làm nó nổ tung, đồ đạc trong phòng cũng vỡ vụn. - Cô dám mang mẹ của bổn tôn ra nói, được lắm, hay lắm, thật không biết trước đây có phải ta bị mù hay không mà lại thành thân với ả nữ nhân không biết thân biết phận như cô, đúng là oan nghiệt mà. Jisoo nhìn Jennie từ trước tới giờ cô chưa từng kể cho ai về chuyện của mẹ sao Jennie có thể biết, cứ coi như trước đây vì Jennie là ma hậu nên cô kể cho nàng nghe nhưng mà sao cô hồi đó cô có thể lấy 1 người phụ nữ miệng lưỡi đanh đá hỗn xược, không hiểu đạo lí thị phi như Jennie được thật sự là quá vô lí.Đầu cô giờ buốt như búa bổ cô ngồi khụy xuống đất 2 tay đập vào đầu mình. Jennie lúc này đứng cạnh mặc dù rất tức giận nhưng thấy Jisoo như vậy nàng cũng hỏi han
- Chị... chị bị sao vậy Kim Jisoo -..........- Nè, đừng đánh nữa, chị điên rồi sao. Jennie ngồi xuống cầm tay Jisoo lại ngăn không cho Jisoo tự đánh bản thân Jisoo vẫn không nói gì, trực tiếp đẩy Jennie ra phóng ra ngoài cửa, đầu cô quá đau khi nghĩ lại mọi thứ, Jisoo cởi bỏ lớp người trên cơ thể hiện thân thành 1 chú phượng hoàng đen huyền bí lao vút lên trời cao xuyên thủng các tầng mây, đi đến đâu hoa cỏ héo tàn đến đấy, chẳng mấy chốc đã hủy hoại 1 số tầng hoa của thánh mẫu, con phượng hoàng đen vẫn cứ tiếp tục điên cuồng bay lên toả ma khí ra khắp nơi, lấy đầu đập vào mấy khối đá lớn, cánh thì quật mạnh vào tường làm chảy máu, bầu trời trong khuôn viên của thánh mẫu dần trở nên u ám, lúc này Yeri cũng vừa mang nước tới, cô chạy vào phòng đỡ Jennie bước ra ngoài, họ nhìn thấy 1 khoảng không trống rỗng, đâu đó thoảng qua 1 con phượng hoàng đang nổi điên tự làm hại bản thân không ngừng, nàng đoán đó chính là chị.Mọi người lúc này đang tập trung ở bảo điện của thánh mẫu cũng bất ngờ nghe thấy tiếng động.Xẹt, tiếng sét đánh tan tầng mây lớn trước mặt, phía xa nổi lên 1 trận bão táp đen nghịt tiến thẳng về phía họ. Thánh mẫu, Rosé nhìn qua không hiểu được chuyện gì đang xảy ra, bà lập tức ngự giá tới trung tâm gây ra sự việc.Irene biết chính xác đó chính là Jisoo, cô vội vàng chạy về, tất cả mọi người tới nơi đều kinh hãi trước cảnh tượng trước mắt, không ai dám lại gần, lúc này Irene mới gọi lớn tên Jisoo " tôn thượng, người bình tĩnh lại đi, tôn thượng, tôn thượng" nhưng 1 chút phản ứng lại cũng không có. Cô quay sang cầu xin thánh mẫu và mọi người giúp đỡ để khắc chế sự hoảng loạn của Jisoo nếu không Jisoo sẽ chết vì tự hủy mất. Thánh mẫu ngay sau đó cũng đồng ý, bà cũng không muốn ma vương của ma tộc chết ở chỗ bà như vậy sẽ gây ra chiến sự lớn, ngoài ra bà cũng không muốn thấy những bông hoa yêu quý bấy lâu dốc sức chăm sóc lại chết hết trong tay Jisoo.Vậy là mọi người kết hợp sức lực lại tạo thành cái lưới lớn để thu lấy con phượng hoàng kia, Yeri lúc này cũng chạy qua giúp đỡ 1 tay, Jisoo lúc này quá nhanh né được hết những đợt tấn công từ phía dưới. Irene chợt nghĩ ra cách cô gọi lớn Jennie người đang yếu ớt đứng ở cửa không biết chuyện gì đang xảy ra kia.
- Kim Jennie, ngươi mau giúp 1 tay đi, ngươi mà cứ ngồi đực ở đấy tôn thượng sẽ chết mất - Tôi....tôi thì giúp được gì chứ. Jennie đưa mắt về phía Irene đang gọi- Tôn thượng chắc chắn vì ngươi nên mới điên cuồng như vậy, ngươi mau nói gì đó để người mất tập trung đi.- Ta biết nói gì bây giờ chứ.- Gì cũng được, mau lên. Irene hét lớn- Kim Jisoo tôi ghét chị. Jennie hét bừa 1 câu hợp với tâm trạng của cô hiện tạiQuả thật con phượng hoàng đã có chút phản ứng nhưng phản ứng theo cách tệ hại hơn, nó điên cuồng tàn phá bản thân và mọi thứ xung quanh hơn, giờ nó nghe theo tiếng gọi lao xuống bên dưới, tốc độ trong chớp mắt còn nhanh hơn vận tốc ánh sáng. Mọi thứ đạo lộn giờ mọi người lại phải hứng chịu cơn bão lớn kia, bao nhiêu sức lực đánh vào con phượng hoàng nhưng đều bị phản lại, con phượng hoàng bỗng chốc biến lại thành Jisoo. Đúng là Kim Jisoo với đôi cánh đen khổng lồ dang rộng, đầu đang chảy máu, mắt đỏ ngầu cả người thương tích. Mọi người mới đó đã sắp chống cự không nổi, Irene hét về phía Jennie lớn hơn
- Kim Jennie ngươi nói điều tốt 1 chút không được sao, muốn hại chết hết mọi người à.- Nương nương người mau nói những lời từng trải qua cùng tôn thượng ở phàm giới đi, nô tì nghĩ sẽ có tác dụng đó. Yeri lên tiếng thay cho IreneJennie lúc này thấy mọi người đang khổ sở và nhìn thấy chị như vậy cũng bối rối nói
- Kim Jisoo tôi yêu chịJisoo lại 1 lần nữa phản ứng, mọi người nhân cơ hội dồn hết sức túm lấy cô, nhưng sức mạnh của cô vẫn rất lớn
- Nói lớn hơn chút nữa đi Kim JennieJennie lúc này cố gắng đứng dậy nói lớn nhất có thể
- KIM JISOO EM YÊU CHỊ, CHỊ DỪNG LẠI ĐI, JENNIE YÊU CHỊ MÀ.- JISOO CHỊ CÓ NGHE THẤY EM NÓI KHÔNG, BÌNH TĨNH LẠI ĐI KIM JISOO. Jennie hét xong lại mềm nhũn đi, cơn sốt của nàng lại khiến chân nàng bủn rủn điJisoo ở trên nghe thấy tiếng gọi, chủ động đưa mắt xuống dưới nhìn thấy nàng đang yếu ớt lả đi, lập tức dùng hết sức còn lại chống lại sự trói buộc của chiếc lưới pháp lao về chỗ nàng dùng sức lực còn thoi thóp đỡ lấy nàng, đôi cánh đen tuyền còn vương máu nhỏ xuống bao trọn lấy cơ thể nhỏ bé của Jennie. Lúc này mọi người như được giải thoát thu lại pháp lực đỡ lấy nhau.Jisoo do sự tinh khiết của nơi này, lúc cô đang vùng vẫy trên bầu trời xuyên qua những tầng hoa mới cũng đã loại bỏ được hết độc tố. Cô đã nhớ lại được tất cả nhưng do bản thân sau khi loại bỏ được khí độc liền mất kiểm soát, không khống chế được sức mạnh nên mới mất phương hướng, may mắn nghe tiếng gọi của Jennie nên cô mới tìm được lối đi.Cô yêu chiều ghì chặt nàng vào lòng, hơi thở mỗi lúc càng nặng nề, dùng cơ thể làm đệm đỡ cho nàng 1 cách đau đớn.Jennie nép trong lòng cô, nước mắt cũng vô thức rơi ra nhiều hơn, vừa nãy nàng thật sự rất sợ, nàng ngẩng mặt lên nhìn Jisoo với đôi mắt đầy kinh ngạc, sau đó nhìn những vết thương kia thì trong lòng cũng có chút xót xa.Jisoo nhìn nàng cười nhẹ, đôi cánh đen cũng đột ngột biến mất, Jisoo gục đầu vào người nàng đau đến nỗi không thở được, 2 tay buông thõng, giờ 1 ngón tay cô cũng nhấc không nổi, mắt thì nhắm lại cảm nhận hương thơm trên người nàng.Jennie thấy Jisoo không phản ứng liền đẩy Jisoo ra, ngay lập tức Jisoo ngả người ra sau, Jennie vội vàng đỡ lấy đầu chị để chị dựa vào ngực mình. Jisoo mở mắt ra nhìn nàng những giọt nước mắt của nàng đang dần dần rơi xuống khuôn mặt cô, nhìn ánh mắt nàng mặc dù không có chút yêu thương gì đối với cô nhưng nàng vẫn hỏi han 1 chút
- Jisoo chị làm sao vậy, sao tự nhiên lại thành ra như này.-....... Jisoo nhìn nàng không nói 1 lờiJennie không thấy phản hồi, nàng cũng thôi không hỏi chỉ đưa tay lên luống cuống bịt lấy những vết thương đang rỉ máu kia nhưng bịt cỡ nào cũng không hết. Jisoo yếu ớt nâng tay, xoa xoa lưng nàng, nhẹ nhàng nâng niu, vừa thương vừa nhớ.
- Bảo bối đừng ngọ nguậy, ngồi yên cho chị ngắm em 1 chút, nhớ em quá.Dừng lại khoảng 2 giây, Jennie và Rosé ngạc nhiên khi nghe Jisoo nói như vậy, không phải vừa gặp sao, sao lại nhớ, nàng nhìn chị, đã lâu lắm rồi Jisoo không còn gọi nàng là bảo bối, ngay vừa nãy thôi Jisoo cũng không gọi nàng như thế, sao chị bị thương lại khác quá.
- Chị...chị....Jisoo đưa tay sờ vào khuôn mặt em, ngăn không cho em nói, lúc này cô tựa vào nàng sát nhất có thể
- Xin lỗi em bà xã đại nhân, xin lỗi vì không thể bảo vệ cho em khi em cần chị nhất, xin lỗi vì đã có lúc để em chịu đựng sự đau đớn khi mất con, xin lỗi vì chị đã thất hứa, xin lỗi vì tất cả mọi chuyện chị đã làm với em trong thời gian qua, tất cả đều là lỗi của chị, em tha thứ cho chị có được không? -...... Jennie không nói, nàng chỉ lẳng lặng rơi nước mắtJisoo lúc này dùng ánh mắt đầy ôn nhu nhìn nàng, trong ánh mắt không còn sự xa lánh mà nó vô cùng gần gũi thân thương. Jisoo ngắm nàng thật lâu, ghi nhớ thật kĩ từng đường nét trên khuôn mặt ấy, đem nó nhốt chặt vào tim, cô nói với nàng câu cuối cùng để khẳng định rồi nhắm chặt mắt lại, người cũng nhũn ra
- Bảo bối em phải nhớ thật kĩ, Kim Jisoo chị rất đa tình nhưng là đa dạng tình cảm, duy nhất chỉ có mình em mới có được dạng tình cảm ấy, chị sẽ không để ai lấy nó đi, ngàn đời ngàn kiếp đều trao cho em vậy nên em có thể chờ chị được không? Đợi chị khoẻ lại chị chăm sóc em, bảo vệ em yêu thương em 1 lần nữa . Hiện tại chị rất mệt, vô cùng mệt, chị ngủ 1 chút sau đó khi nào dậy sẽ nói chuyện với em.Chị yêu em Kim Jennie!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com