Ma Vuong Sung Vo Jensoo
Từ sau tối hôm đó, Jisoo ngày càng muốn tiếp cận Jennie nhiều hơn, còn Jennie lúc nào cũng tránh né. Vào mỗi buổi sáng
- Chào buổi sáng cô chủ- Cô chủ, em cầm đồ ăn đi nè, trưa đói thì mở ra nhé- Quần áo của em tôi ủi sẵn rồi, lúc nào em muốn thay đều có 1 bộ mới- Để tôi tiễn em ra xe- Chúc em làm việc vui vẻBuổi trưa ở công ty Jennie luôn nhận được mỗi bức thư của cô, Jennie cảm thấy rất vô vị nhưng đâu biết ở thế giới của Jisoo gửi thư là 1 cách thể hiện tình cảm trân thành nhất
- Em ăn cơm chưa? Có muốn ăn đồ mới không?- Tặng cho em 1 viên kẹo, nếu thấy căng thẳng hãy ăn nó- Hôm nay không có chuyện gì khó khăn với em phải không?- Tôi ở nhà đợi em về ăn cơm tối- Chúc em buổi trưa vui vẻBuổi tối
- Chào cô chủ, em có thấy mệt không?- Cả ngày đi làm vất vả, để tôi giúp em xoa bóp- Nước tắm và quần áo tôi đã chuẩn bị, em mau đi tắm đi- Cơm đã nấu xong, em muốn ăn lúc nào tôi hâm lại cho em- Đồ ăn khuya cho cô chủ- Điều khiển ti vi và máy lạnh có sẵn ở bàn, em muốn giải trí thì xem lúc nào cũng được- Chúc em ngủ ngon, cô chủ nhỏ của tôi.Cứ như vậy mỗi ngày Jisoo đều lặp đi lặp lại hành động đó, Jennie cũng đã quá quen với việc này nhưng cũng không tránh khỏi cảm giác khó chịu, suốt ngày có người lẽo đẽo theo sau nhắc nhở, làm như nàng trẻ con lắm. Buổi sáng hôm nay cũng vậy khi Jisoo chuẩn bị đưa đồ ăn cho nàng thì nàng đã lên tiếng trước- Kim Jisoo, cô nghe rõ cho tôi+ Thứ nhất tôi không phải trẻ con, tôi muốn ăn thì tôi ăn không cần cô nhắc nhở+ Thứ 2 tôi đi làm, không phải đi du lịch nên không cần quần áo dự trữ+ Thứ 3 đây là nhà tôi không phải nhà cô, cô là người giúp việc không phải bạn bè của tôi nên không cần cô tiễn+ Thứ 4 cô bớt gửi thư đến cho tôi đi vì có gửi tôi cũng không đọc, chỉ tốn công tôi vứt vào sọt rác+ Thứ 5 đừng có cố tỏ ra quan tâm công việc của tôi vì tôi cảm thấy rất phiền+ Thứ 6 cô chỉ có bổn phận dọn dẹp nhà cửa chứ không có bổn phận làm quản gia cái nhà nàyJisoo sắc mặt vẫn không thay đổi, nhìn dáng vẻ hiện tại của nàng đúng chất Kim Jennie lạnh lùng, thẳng thắn chứ không như lúc ở cạnh cô, nàng lúc nào cũng rụt rè sợ hết thứ này đến thứ khác, cô hơi mỉm cười rồi đáp
- Tôi biết rồi thưa cô chủ, tôi sẽ không làm gì cô khó chịu nữaJennie nhìn bộ dạng của người kia thật sự k thể tin được, cô ta sẽ nghe lời nàng sao, mặc kệ trước mắt cứ tin tưởng trước đã.Jennie nói xong thì 1 mạnh bước ra cửa chuẩn bị đi làm thì nghe tiếng Jisoo
- Cô chủ có quên dặn dò tôi việc gì không?- Tôi đã nói là...... (nàng chợt nhớ ra) tối nay cô chuẩn bị đồ ăn, tôi sẽ đưa bạn trai về ăn cơm. Suýt nữa là quên nhưng may Jisoo nhắc nếu không tối phải ra nhà hàng ăn mất, nhưng sao Jisoo lại biết nàng quên chẳng lẽ cô ta theo dõi nàng- Tôi biết rồi, tôi sẽ làm thật tốt.Jennie nhìn cô khó hiểu, không phải nói rất thích nàng sao, giờ nàng nói dẫn người yêu về mà biểu cảm mặt không có sắc thái, nghe vẻ ngoan ngoãn nghe lời từ bỏ nàng rồi.Tối hôm đó Jennie về nhà sớm hơn bình thường nửa tiếng, đương nhiên theo sau là Jihan.Nàng bảo Jihan ngồi chờ ở sofa còn mình thì lên phòng tắm rửa thay đồ, hắn ta vốn định đồng ý nhưng nhìn thấy Jisoo thì hắn ta cố ý kéo nàng vào lòng thủ thỉ trêu ghẹo, mục đích rất rõ là làm cho Jisoo nổi nóngJennie tự nhiên bị ôm ấp khi chưa tắm cũng hơi khó chịu, đẩy hắn ra cười cho qua rồi đi lên.8h tối mọi thứ đã được chuẩn bị sẵn sàng, Yeri lúc này cũng từ công ty về, cô hiện tại giữ chức thư kí chủ tịch nên hay ở lại giải quyết vấn đề cho bố Jennie. Ban sáng nhận được thông báo của Jisoo, Yeri biết mình cần phải mời thêm chủ tịch về nhà ăn cùng để kìm hãm sự bỉ ổi của Jihan.Ông Kim bước vào trong cùng Yeri trước sự bất ngờ của Jihan và Jennie, ông nhẹ nhàng ngồi xuống ghế, cầm đũa bát mà Jisoo đã chuẩn bị gắp ăn ngon lành, sau đó quay sang nhìn Jennie
- Bố là không tiện ngồi ăn???- Không...tiện mà, tiện mà nhưng sao bố đến mà không nói với con 1 tiếng vậy. Jennie đáp lời- Tự nhiên có hứng tới thôi, nhân tiện gặp "rể" luôn. Từ rể phát ra từ miệng ông Kim làm hắn ta hiểu lầm ông đang nói đến mình liền vênh mặt liếc Jisoo, Jennie thì ngại ngùng nhìn bố mình. Jisoo chẳng mảy may quan tâm chỉ cười lại 1 cái khinh bỉ. Một lúc sau Yeri cũng ngồi xuống, cô nhìn Jisoo đang đứng có ý gọi tới ăn cùng.Jisoo vốn chẳng có ý định ăn uống, cô nghĩ người giúp việc hình như chỉ được đứng nhìn chủ ăn, cô chau mày môi hơi chu ra suy nghĩ thì bắt gặp ánh nhìn của ông Kim như đang thúc dục, chẳng cần nghĩ nhiều cô nhẹ nhàng bước tới ngồi đối mặt với ông ấy Hắn thấy vậy tỏ ý không hài lòng nên tiếng
- Người làm nhà em được ngồi ăn cùng hả?- Mọi hôm em không ăn ở nhà nên quên không nhắc. Jennie định quay sang nói Jisoo nhưng bị ông Kim hỏi ngược lại- Con không ăn ở nhà???- Con.......- Cô chủ ăn ở trên phòng, do về muộn nên tôi thường hâm đồ ăn mang lên phòng cho cô ấy, chắc do vội giải thích với ai kia nên nói nhầm. Jisoo thấy nàng bối rối thì giải vây giúp nàng- Đúng, đúng là như vậy ạ. Nàng thở phào, hazzz cũng may là Jisoo nhanh nhẹn, ít ra cô ta cũng biết điều - Nếu vậy thì tốt, con gái tuy lớn nhưng vẫn phải chú ý.- Dạ, con biết rồi- Mau ăn đi. Nói rồi ông Kim gắp 1 miếng thịt thật lớn vào bát nàng.Vốn bữa cơm có thể trôi qua bình yên nhưng tên Jihan này lại không để yên cho cô, hắn ta biết bản thân không thể nhắc lại việc bảo Jennie đuổi Jisoo ra khỏi bàn ăn được nhưng hắn sẽ cố ý nhắc cho mọi người nhớ Jisoo chỉ là 1 người giúp việc. Hắn ta kêu Jisoo lấy hết cái này đến cái khác, Jisoo đương nhiên làm theo, đã xác định sống với mác người làm thì đành chấp nhận.Việc này khiến ông Kim cảm thấy không vui, Jennie nhìn qua cũng thấy dáng vẻ khó chịu của bố. Đương nhiên ngẫm nghĩ lại nàng cũng thấy không thoải mái, có câu trời đánh tránh miếng ăn mà hắn lại cố tình làm khó Jisoo như vậy quả thật không nên Khi hắn định viện bừa lí do khác khiến Jisoo phải đứng lên thì "bụp" tiếng đập đũa xuống bàn của ông Kim phát ra
- Đủ rồi, cậu không có tay chân à, muốn lấy thì đứng lên mà lấy.Hắn ta há hốc mồm, ông Kim là đang bảo vệ Jisoo, hắn biết ông Kim có thành kiến với hắn từ đợt trước nhưng lúc đó ông cũng gắt gao với Jisoo không kém, vừa nãy ông còn chấp nhận hắn là rể rồi sao giờ lại như vậy.- Cậu nhìn tôi cái gì, tôi đang nói cậu đó JIHAN- Cháu có làm gì đâu ạ, cháu chỉ đưa ra yêu cầu với 1 người làm thôi mà, sao bác lỡ nói cháu như vậy- Đúng đấy bố, dù sao con cũng mời anh ấy đến nhà ăn chúng ta phải phục vụ tận tình chứ ạ. Jennie mở lời đỡ hộ Jihan, cô không biết tại sao bố lại có thành kiến với Jihan, em cũng không thích cách ứng xử của Jihan khi ngồi vào bàn ăn nhưng hiện tại với tình huống này vẫn lên nói đỡ hắn.- Hắn vốn không hiểu 1 đạo lí đơn giản khi ngồi ăn sao, khi người ta đang chuẩn bị ăn thì bị hắn sai tới sai lui, thử hỏi có ai nuốt nổi. Giờ bố hỏi con, bây giờ bố là người lớn tuổi nhất và được kính trọng nhất ở đây, giờ ta sai con hay sai hắn đứng lên đi lấy đồ liên tục như vậy con có chịu đựng được không?? Ông lại quay sang hắn- Cậu muốn ăn tiếp thì mở mồm đút đồ ăn vào cho ngập họng xong nhai, còn không muốn ăn thì thử mở mồm ra sai Jisoo 1 lần nữa cho tôi, tôi sẽ đuổi thẳng cổ cậu ra khỏi đây- Dạ, cháu ăn- Jisoo ăn đi. Ông Kim không gắp cho cô mà trực tiếp đẩy đĩa đồ ăn về phía Jisoo.Hắn tức tối nhưng không làm gì được, Jennie cũng bất ngờ vì lời nói của bố mình. Ông ấy không ngại mắng mỏ Jihan - bạn trai nàng, càng không có ý để nàng giữ thể diện trước mặt Jihan nhưng lại dịu dàng với Jisoo- người giúp việc mới gặp như vậy quả thực có chút bất thường.Nàng nhìn Jisoo, Jisoo cũng nhìn nàng, cô ấy còn cười cười ra vẻ đắc ý lắm, càng nhìn càng không hiểu rốt cuộc Jisoo thuộc hạng người như nào, cô từng nói cô là người giàu có, quyền lực, quan hệ rộng, cô ta liệu có quen biết bố nàng trước không nếu bố nàng vì 2 chữ quyền lực này mà đối xử tốt với Jisoo thì quá vô lí, Jihan thì sao? Hắn ta cũng rất có quyền lực ở đại hàn dân quốc này thậm chí nơi đây hắn ta đi đến đâu là mọi người biết đến đấy. Jisoo lại chẳng ai biết đến rốt cuộc Jisoo là người như thế nào?Bữa ăn cuối cùng cũng trôi qua, Yeri ở lại phụ Jisoo rửa bát thì ông Kim tiến tới, Jisoo cũng lau tay và quay người đối diện ông, mở miệng chào 1 cách phải phép
- Bố vợ- Ừm, để con chịu thiệt rồi.- Bố không giận con vì đã để nàng thành ra như vậy?- Bố đã nghe Yeri nói hết rồi, ban đầu cũng không thoải mái nhưng khi nghĩ lại con làm thế đều là muốn bảo vệ cho con gái cưng của bố nên bố không trách con. Cũng phải, Jennie sống cùng Jisoo mặc dù gặp nguy hiểm rất nhiều nhưng Jisoo luôn luôn bảo vệ nàng như vậy lời hứa của cô với ông trước đây không hề thay đổi, ông lấy gì trách cứ cô thậm chí còn có chút yêu thương với người con rể này
- Hiện tại để con làm người giúp việc thật sự thiệt thòi rồi.- Không có là con tự nguyện, hiện tại con không còn là chủ nhân của ma tộc nên bây giờ phải tập quen với mọi thứ ở đây, bắt đầu từ người làm cũng rất tốt, con rất thích.- Nếu như cần gì cứ nói, bố sẽ giúp.- Cảm ơn bố.Nói xong thì ông chủ động ôm Jisoo 1 cái an ủi, Jisoo vô cùng bất ngờ nhưng cũng rất ấm áp từ nhỏ đến lớn không biết cảm giác quan tâm của bố với con là gì nhưng người đàn ông này lại có thể trao yêu thương cho cô thật sự rất cảm động.Cảnh tượng này lại bị Jennie trông thấy, nàng vốn có nghi ngờ với thân phận của Jisoo giờ lại nghi ngờ hơn, lâu lắm rồi cha không chủ động ôm nàng như vậy, mỗi lần đều là nàng chủ động tiến tới, giờ Jisoo không biết đã nói gì lại được bố nàng cưng chiều quả nhiên có rất nhiều điểm bất thường, nàng nhất định điều tra xem rốt cuộc Jisoo là người như thế nào.
- Chào buổi sáng cô chủ- Cô chủ, em cầm đồ ăn đi nè, trưa đói thì mở ra nhé- Quần áo của em tôi ủi sẵn rồi, lúc nào em muốn thay đều có 1 bộ mới- Để tôi tiễn em ra xe- Chúc em làm việc vui vẻBuổi trưa ở công ty Jennie luôn nhận được mỗi bức thư của cô, Jennie cảm thấy rất vô vị nhưng đâu biết ở thế giới của Jisoo gửi thư là 1 cách thể hiện tình cảm trân thành nhất
- Em ăn cơm chưa? Có muốn ăn đồ mới không?- Tặng cho em 1 viên kẹo, nếu thấy căng thẳng hãy ăn nó- Hôm nay không có chuyện gì khó khăn với em phải không?- Tôi ở nhà đợi em về ăn cơm tối- Chúc em buổi trưa vui vẻBuổi tối
- Chào cô chủ, em có thấy mệt không?- Cả ngày đi làm vất vả, để tôi giúp em xoa bóp- Nước tắm và quần áo tôi đã chuẩn bị, em mau đi tắm đi- Cơm đã nấu xong, em muốn ăn lúc nào tôi hâm lại cho em- Đồ ăn khuya cho cô chủ- Điều khiển ti vi và máy lạnh có sẵn ở bàn, em muốn giải trí thì xem lúc nào cũng được- Chúc em ngủ ngon, cô chủ nhỏ của tôi.Cứ như vậy mỗi ngày Jisoo đều lặp đi lặp lại hành động đó, Jennie cũng đã quá quen với việc này nhưng cũng không tránh khỏi cảm giác khó chịu, suốt ngày có người lẽo đẽo theo sau nhắc nhở, làm như nàng trẻ con lắm. Buổi sáng hôm nay cũng vậy khi Jisoo chuẩn bị đưa đồ ăn cho nàng thì nàng đã lên tiếng trước- Kim Jisoo, cô nghe rõ cho tôi+ Thứ nhất tôi không phải trẻ con, tôi muốn ăn thì tôi ăn không cần cô nhắc nhở+ Thứ 2 tôi đi làm, không phải đi du lịch nên không cần quần áo dự trữ+ Thứ 3 đây là nhà tôi không phải nhà cô, cô là người giúp việc không phải bạn bè của tôi nên không cần cô tiễn+ Thứ 4 cô bớt gửi thư đến cho tôi đi vì có gửi tôi cũng không đọc, chỉ tốn công tôi vứt vào sọt rác+ Thứ 5 đừng có cố tỏ ra quan tâm công việc của tôi vì tôi cảm thấy rất phiền+ Thứ 6 cô chỉ có bổn phận dọn dẹp nhà cửa chứ không có bổn phận làm quản gia cái nhà nàyJisoo sắc mặt vẫn không thay đổi, nhìn dáng vẻ hiện tại của nàng đúng chất Kim Jennie lạnh lùng, thẳng thắn chứ không như lúc ở cạnh cô, nàng lúc nào cũng rụt rè sợ hết thứ này đến thứ khác, cô hơi mỉm cười rồi đáp
- Tôi biết rồi thưa cô chủ, tôi sẽ không làm gì cô khó chịu nữaJennie nhìn bộ dạng của người kia thật sự k thể tin được, cô ta sẽ nghe lời nàng sao, mặc kệ trước mắt cứ tin tưởng trước đã.Jennie nói xong thì 1 mạnh bước ra cửa chuẩn bị đi làm thì nghe tiếng Jisoo
- Cô chủ có quên dặn dò tôi việc gì không?- Tôi đã nói là...... (nàng chợt nhớ ra) tối nay cô chuẩn bị đồ ăn, tôi sẽ đưa bạn trai về ăn cơm. Suýt nữa là quên nhưng may Jisoo nhắc nếu không tối phải ra nhà hàng ăn mất, nhưng sao Jisoo lại biết nàng quên chẳng lẽ cô ta theo dõi nàng- Tôi biết rồi, tôi sẽ làm thật tốt.Jennie nhìn cô khó hiểu, không phải nói rất thích nàng sao, giờ nàng nói dẫn người yêu về mà biểu cảm mặt không có sắc thái, nghe vẻ ngoan ngoãn nghe lời từ bỏ nàng rồi.Tối hôm đó Jennie về nhà sớm hơn bình thường nửa tiếng, đương nhiên theo sau là Jihan.Nàng bảo Jihan ngồi chờ ở sofa còn mình thì lên phòng tắm rửa thay đồ, hắn ta vốn định đồng ý nhưng nhìn thấy Jisoo thì hắn ta cố ý kéo nàng vào lòng thủ thỉ trêu ghẹo, mục đích rất rõ là làm cho Jisoo nổi nóngJennie tự nhiên bị ôm ấp khi chưa tắm cũng hơi khó chịu, đẩy hắn ra cười cho qua rồi đi lên.8h tối mọi thứ đã được chuẩn bị sẵn sàng, Yeri lúc này cũng từ công ty về, cô hiện tại giữ chức thư kí chủ tịch nên hay ở lại giải quyết vấn đề cho bố Jennie. Ban sáng nhận được thông báo của Jisoo, Yeri biết mình cần phải mời thêm chủ tịch về nhà ăn cùng để kìm hãm sự bỉ ổi của Jihan.Ông Kim bước vào trong cùng Yeri trước sự bất ngờ của Jihan và Jennie, ông nhẹ nhàng ngồi xuống ghế, cầm đũa bát mà Jisoo đã chuẩn bị gắp ăn ngon lành, sau đó quay sang nhìn Jennie
- Bố là không tiện ngồi ăn???- Không...tiện mà, tiện mà nhưng sao bố đến mà không nói với con 1 tiếng vậy. Jennie đáp lời- Tự nhiên có hứng tới thôi, nhân tiện gặp "rể" luôn. Từ rể phát ra từ miệng ông Kim làm hắn ta hiểu lầm ông đang nói đến mình liền vênh mặt liếc Jisoo, Jennie thì ngại ngùng nhìn bố mình. Jisoo chẳng mảy may quan tâm chỉ cười lại 1 cái khinh bỉ. Một lúc sau Yeri cũng ngồi xuống, cô nhìn Jisoo đang đứng có ý gọi tới ăn cùng.Jisoo vốn chẳng có ý định ăn uống, cô nghĩ người giúp việc hình như chỉ được đứng nhìn chủ ăn, cô chau mày môi hơi chu ra suy nghĩ thì bắt gặp ánh nhìn của ông Kim như đang thúc dục, chẳng cần nghĩ nhiều cô nhẹ nhàng bước tới ngồi đối mặt với ông ấy Hắn thấy vậy tỏ ý không hài lòng nên tiếng
- Người làm nhà em được ngồi ăn cùng hả?- Mọi hôm em không ăn ở nhà nên quên không nhắc. Jennie định quay sang nói Jisoo nhưng bị ông Kim hỏi ngược lại- Con không ăn ở nhà???- Con.......- Cô chủ ăn ở trên phòng, do về muộn nên tôi thường hâm đồ ăn mang lên phòng cho cô ấy, chắc do vội giải thích với ai kia nên nói nhầm. Jisoo thấy nàng bối rối thì giải vây giúp nàng- Đúng, đúng là như vậy ạ. Nàng thở phào, hazzz cũng may là Jisoo nhanh nhẹn, ít ra cô ta cũng biết điều - Nếu vậy thì tốt, con gái tuy lớn nhưng vẫn phải chú ý.- Dạ, con biết rồi- Mau ăn đi. Nói rồi ông Kim gắp 1 miếng thịt thật lớn vào bát nàng.Vốn bữa cơm có thể trôi qua bình yên nhưng tên Jihan này lại không để yên cho cô, hắn ta biết bản thân không thể nhắc lại việc bảo Jennie đuổi Jisoo ra khỏi bàn ăn được nhưng hắn sẽ cố ý nhắc cho mọi người nhớ Jisoo chỉ là 1 người giúp việc. Hắn ta kêu Jisoo lấy hết cái này đến cái khác, Jisoo đương nhiên làm theo, đã xác định sống với mác người làm thì đành chấp nhận.Việc này khiến ông Kim cảm thấy không vui, Jennie nhìn qua cũng thấy dáng vẻ khó chịu của bố. Đương nhiên ngẫm nghĩ lại nàng cũng thấy không thoải mái, có câu trời đánh tránh miếng ăn mà hắn lại cố tình làm khó Jisoo như vậy quả thật không nên Khi hắn định viện bừa lí do khác khiến Jisoo phải đứng lên thì "bụp" tiếng đập đũa xuống bàn của ông Kim phát ra
- Đủ rồi, cậu không có tay chân à, muốn lấy thì đứng lên mà lấy.Hắn ta há hốc mồm, ông Kim là đang bảo vệ Jisoo, hắn biết ông Kim có thành kiến với hắn từ đợt trước nhưng lúc đó ông cũng gắt gao với Jisoo không kém, vừa nãy ông còn chấp nhận hắn là rể rồi sao giờ lại như vậy.- Cậu nhìn tôi cái gì, tôi đang nói cậu đó JIHAN- Cháu có làm gì đâu ạ, cháu chỉ đưa ra yêu cầu với 1 người làm thôi mà, sao bác lỡ nói cháu như vậy- Đúng đấy bố, dù sao con cũng mời anh ấy đến nhà ăn chúng ta phải phục vụ tận tình chứ ạ. Jennie mở lời đỡ hộ Jihan, cô không biết tại sao bố lại có thành kiến với Jihan, em cũng không thích cách ứng xử của Jihan khi ngồi vào bàn ăn nhưng hiện tại với tình huống này vẫn lên nói đỡ hắn.- Hắn vốn không hiểu 1 đạo lí đơn giản khi ngồi ăn sao, khi người ta đang chuẩn bị ăn thì bị hắn sai tới sai lui, thử hỏi có ai nuốt nổi. Giờ bố hỏi con, bây giờ bố là người lớn tuổi nhất và được kính trọng nhất ở đây, giờ ta sai con hay sai hắn đứng lên đi lấy đồ liên tục như vậy con có chịu đựng được không?? Ông lại quay sang hắn- Cậu muốn ăn tiếp thì mở mồm đút đồ ăn vào cho ngập họng xong nhai, còn không muốn ăn thì thử mở mồm ra sai Jisoo 1 lần nữa cho tôi, tôi sẽ đuổi thẳng cổ cậu ra khỏi đây- Dạ, cháu ăn- Jisoo ăn đi. Ông Kim không gắp cho cô mà trực tiếp đẩy đĩa đồ ăn về phía Jisoo.Hắn tức tối nhưng không làm gì được, Jennie cũng bất ngờ vì lời nói của bố mình. Ông ấy không ngại mắng mỏ Jihan - bạn trai nàng, càng không có ý để nàng giữ thể diện trước mặt Jihan nhưng lại dịu dàng với Jisoo- người giúp việc mới gặp như vậy quả thực có chút bất thường.Nàng nhìn Jisoo, Jisoo cũng nhìn nàng, cô ấy còn cười cười ra vẻ đắc ý lắm, càng nhìn càng không hiểu rốt cuộc Jisoo thuộc hạng người như nào, cô từng nói cô là người giàu có, quyền lực, quan hệ rộng, cô ta liệu có quen biết bố nàng trước không nếu bố nàng vì 2 chữ quyền lực này mà đối xử tốt với Jisoo thì quá vô lí, Jihan thì sao? Hắn ta cũng rất có quyền lực ở đại hàn dân quốc này thậm chí nơi đây hắn ta đi đến đâu là mọi người biết đến đấy. Jisoo lại chẳng ai biết đến rốt cuộc Jisoo là người như thế nào?Bữa ăn cuối cùng cũng trôi qua, Yeri ở lại phụ Jisoo rửa bát thì ông Kim tiến tới, Jisoo cũng lau tay và quay người đối diện ông, mở miệng chào 1 cách phải phép
- Bố vợ- Ừm, để con chịu thiệt rồi.- Bố không giận con vì đã để nàng thành ra như vậy?- Bố đã nghe Yeri nói hết rồi, ban đầu cũng không thoải mái nhưng khi nghĩ lại con làm thế đều là muốn bảo vệ cho con gái cưng của bố nên bố không trách con. Cũng phải, Jennie sống cùng Jisoo mặc dù gặp nguy hiểm rất nhiều nhưng Jisoo luôn luôn bảo vệ nàng như vậy lời hứa của cô với ông trước đây không hề thay đổi, ông lấy gì trách cứ cô thậm chí còn có chút yêu thương với người con rể này
- Hiện tại để con làm người giúp việc thật sự thiệt thòi rồi.- Không có là con tự nguyện, hiện tại con không còn là chủ nhân của ma tộc nên bây giờ phải tập quen với mọi thứ ở đây, bắt đầu từ người làm cũng rất tốt, con rất thích.- Nếu như cần gì cứ nói, bố sẽ giúp.- Cảm ơn bố.Nói xong thì ông chủ động ôm Jisoo 1 cái an ủi, Jisoo vô cùng bất ngờ nhưng cũng rất ấm áp từ nhỏ đến lớn không biết cảm giác quan tâm của bố với con là gì nhưng người đàn ông này lại có thể trao yêu thương cho cô thật sự rất cảm động.Cảnh tượng này lại bị Jennie trông thấy, nàng vốn có nghi ngờ với thân phận của Jisoo giờ lại nghi ngờ hơn, lâu lắm rồi cha không chủ động ôm nàng như vậy, mỗi lần đều là nàng chủ động tiến tới, giờ Jisoo không biết đã nói gì lại được bố nàng cưng chiều quả nhiên có rất nhiều điểm bất thường, nàng nhất định điều tra xem rốt cuộc Jisoo là người như thế nào.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com