Ma Vuong Sung Vo Jensoo
Jisoo gần đây không rời nàng nửa bước, nàng đi đâu cô theo nàng tới đó, hôm nay nàng tới công ty cũng không ngoại lệ cô vẫn như cái đuôi nhỏ bám lấy phía sau.
Hai người bước vào tông hợp tông làm biết bao con mắt chú ý, nhưng cũng có 1 số người ganh tị rì rầm
A: Nhìn kìa, cô ta không phải người đã ngã xuống hồ hôm đó sao, thật sự nhìn rất khác ha
B: Đúng vậy, được giám đốc cứu còn được theo giám đốc đúng là may mắn
C: 2 cô k biết gì sao, cô ta cũng chính là người làm loạn công ty mấy hôm trước.
D: Đúng đó, từ sau hôm đó mấy buổi giám đốc không tới công ty tôi còn tưởng cô ta bắt giám đốc đi cơ
AB: Thật vậy sao, đúng là không ngờ
C: Thì đó, bám váy được giám đốc xong cứ bám tới bây giờ, tôi nghĩ cũng là kẻ không ra gì
D: Ừ, được mỗi cái sinh đẹp chứ cái nết chắc cũng chẳng ra gì
ABCD: ( nói nhiều quá viết k nổi )
Jisoo và Jennie đi qua cũng nghe thấy được cuộc trò chuyện, Jisoo vốn chẳng để tâm tới những lời đó, tưởng rằng mọi thứ êm đẹp nhưng Jennie lại ghét nhất là những kẻ trước mặt nịnh bợ sau lưng đâm chọc
- Tất cả là muốn bị đuổi việc hết!
Mấy người kia nghe vậy thì sợ xanh mắt, mau chóng rời đi, đám đông cũng tản ra. Jisoo thấy Jennie quan tâm mình thì cười tươi còn Jennie khuôn mặt vẫn không thay đổi đưa tay kéo Jisoo vào phòng
Vừa bước vào đặt cái túi lên bàn, Jennie liền quay sang trách cứ
- Chị đó, sao chị lại không có phản ứng đã vậy lại còn cười nữa, vui lắm hả
- Vui chứ, đương nhiên là vui rồi nhưng không phải vui vì nghe họ nói mà là vui vì biết em quan tâm tôi và càng không phải tôi không có phản ứng mà là tôi chỉ muốn phản ứng khi đó chính là em, đối với họ tôi chẳng thèm để mắt tới
- Vậy nếu không có tôi thì chị làm thế nào, im lặng chịu đựng?
- Nếu không có em tôi cũng chẳng đến đây, nơi nào có em thì nơi đó có tôi xuất hiện, em không đi, tôi cũng k đến.
- Xùy, nói như không, ngồi xuống ghế đi tôi còn phải làm việc, hết giờ tôi đưa chị về.
Jisoo ngồi ghế đợi Jennie vừa ngắm nàng vừa chờ đồng hồ nhưng mãi không hết giờ làm việc, Jisoo đành phụng phịu bước ra chỗ làm việc của Jennie.
- Nini à, em nói xem bao giờ mới hết giờ vậy, tôi muốn đi chơi.
- Thì chị cứ đi chơi đi, rủ tôi làm gì.
- Em đi với tôi đi, không có em tôi không có vui
-Nhưng hiện tại tôi còn phải làm việc, việc mấy hôm chồng chất lên không ai giải quyết thời gian đâu mà đi cùng chị, đợi tôi làm xong việc rồi tính.
- Tôi không quan trọng bằng công việc của em sao, sắp tới em về làm vợ tôi cần gì làm mấy thứ này- Ai nói tôi sẽ về làm vợ chị, chị yên nặng chút cho tôi tập trung, đừng lải nhải nữa, không phải chị là thần sao, tôi chưa thấy thần nào mà như chị, rốt cuộc chị là thần nào vậy, đừng nói là thần nói nhiều đó nha. - Gì chứ em chê tôi nói nhiều hay sao, nói cho em biết tôi chỉ nói nhiều vì người đó là em thôi, em còn nói tôi lải nhải.Cuộc nói chuyện chưa kết thúc thì trợ lí Kang bước vào, anh ta nói vị bác sĩ thú y hôm trước muốn gặp Jennie nói chuyện. Jennie nghe vậy liền cho ông ta vào
- Ông đến đây có việc gì sao?- À thưa cô tôi đến để nói với cô về con thỏ đen đó, chúng tôi đã mang về nghiên cứu xong rồi và đây là kết quả. Đưa cho Jennie cái túi đựng sợi lông và 1 bản báo cáoJisoo lúc này nghe về thỏ đen thì ánh mắt cũng thay đổi và nhìn chằm chằm ông bác sĩ cùng với sợi lông trên tay JennieĐưa tay lấy sợi lông thỏ kèm theo ánh mắt sắc khó chịu
- Ông lấy nó ở đâu?- Mấy hôm trước giám đốc bảo tôi khám cho con thỏ nhưng tôi khám không ra nên xin lông về nghiên cứu.- Ông đã nghiên cứu được gì?- Con thỏ này không phải là thỏ bình thường, lông của nó không phải là lông động vật, sờ vào mềm thì có mềm nhưng cứng thì cứng như kim cương, các loại hoá chất đối với nó đều không có tác dụng, nguồn gốc của nó chắc chắn không tầm thường.- Yêu sĩ. Dứt lời Jisoo tiến tới bóp cổ bác sĩ, người cũng toả ra sát khí- Thỏ cưng của tôi, ông dám nói mình nghiên cứu được ra sao? Nói mau, ai là người tham gia nghiên cứu cùng ông, 1 người như ông không thể nào nghiên cứu ra được.- Thỏ cưng của cô, vậy cô cũng không phải là dạng tầm thường.- Muốn thử cảm giác k tầm thường không? Siết cổ bác sĩ chặt hơnJennie thấy Jisoo như vậy liền bước tới nắm tay Jisoo kéo ra. Jisoo cảm nhận được bàn tay mềm mại đang chạm vào mình thì cũng nhẹ nhàng hơn
- Nói, còn không nói tôi sẽ giết chết ông- Dạ, cô...bình tĩnh, là bác sĩ Jihan và cha của anh ấy, nếu cô muốn gặp họ thì tôi có thể đưa địa chỉ.
Jisoo sau 1 hồi tra hỏi thì cũng tra ra, cô cảm thấy chuyện này không hề bình thường, 2 cha con Jihan dù có tu đạo theo phật hay là ma thì đối với một cơ thể bình thường không thể điều tra ra được thỏ của cô có vấn đề ( thật ra chú thỏ này được tạo ra từ máu của Jisoo do Jisoo hàng vạn năm qua không có ai trò chuyện, không có ai đủ để cô tin tưởng nên cô đã tạo ra nó, mỗi cái lông trên người nó đều có mỗi công dụng khác nhau vì không phải là vật sinh ra từ đất trời nên vị bác sĩ kia không thể cảm nhận được nhịp thở của nó ). Jennie thấy biểu cảm của Jisoo không được tốt liền chủ động mở lời
- Jisoo chị sao vậy, sao tự nhiên lại tức giận như thế
- Tôi không sao. Bị phá vỡ suy nghĩ Jisoo trả lời bằng 1 câu ngắn gọn
- Chị cục xúc với tôi
- Không có, tôi xin lỗi.
- Con thỏ chắc quan trọng với chị lắm hả.
- Sao em biết nó quan trọng với tôi?
- Nhìn chị như muốn giết người tới nơi vậy. Lúc trước tôi còn thấy chị qua con thỏ đó.
- Tôi chỉ thấy khó chịu khi đồ của mình bị người khác lấy đi, cho dù nó có nhỏ bé thì tôi cũng không muốn ai đụng vào.
-.......
- Tôi nói cho em nghe, tôi tuy là thần nhưng là thần xấu xa, tôi không phải thần hạnh phúc, tôi giết người cũng quen tay rồi.
-.......
- Doạ em sợ à???
- Không...không phải, tôi chỉ đang nghĩ bình thường chị đối với tôi đâu có vậy, nghe chị nói thế như chị là 1 con người khác.
- Haha bảo bối ngốc, tôi chỉ vì yêu em mới nhõng nhẽo như vậy, chứ nếu tôi mà không yêu em thì em đã xuống điện Diêm La từ lâu rồi. Em là ngoại lệ duy nhất của tôi đó
-.....
- À vừa nãy em có nói nhìn thấy tôi trong con thỏ vậy em có nhìn thấy gì thêm nữa không.
- Không có, sau đó tôi bị ngất đi, tỉnh lại thì thấy nó như cục đá rồi, làm thế nào cũng không cử động, cho đồ cũng không ăn.
- Hahahahaha Nini nói cho em biết 1 bí mật, thật ra nó không phải sinh vật sống đâu, nó được tạo ra bằng máu của tôi đương nhiên nó sẽ không cần ăn với lại không phải nó không cử động được là nó không muốn cử động thôi cũng giống tôi ban đầu cũng khiến em nghĩ rằng tôi bị câm
- Đúng là chủ nào tớ đấy, mà chị tạo ra nó bằng máu sao, nghe vẻ máu của chị nhiều công dụng nhỉ, chị tạo thử ra 1 con khác cho tôi xem với
- Gì chứ, em uống hết máu của tôi rồi, lấy đâu ra mà tạo nữa, còn tạo nữa tôi sẽ khô máu mà chết mất haha
- À
- Tôi chỉ đùa thôi, em đừng suy nghĩ nhiều, thật ra tôi tạo ra nó với mục đích là kiếm cái để tâm sự vì trước đây tôi không có ai trò chuyện, mà em cũng biết rồi đó có những chuyện k thể giữ trong lòng phải nói ra mới giải toả được.
-Bạn bè chị đâu, gia đình cũng là nơi để tâm sự mà.
- Tôi không có gia đình, không có bạn bè, không có tri kỉ, mẹ tôi qua đời từ năm tôi 8 tuổi, tôi sống trong môi trường ganh đua dằng xé không có ai đủ để tôi tin tưởng mà tâm sự. Jisoo vừa kể vừa tươi cười nhìn Jennie
- Tôi xin lỗi, lại để chị nhắc lại chuyện đau lòng. Jennie nhìn Jisoo đnag tỏ ra vui vẻ với nàng thì có chút buồn, tính ra Jisoo còn khổ sở hơn nàng rất nhiều, cuộc sống như vậy chắc Jisoo phải mạnh mẽ lắm
- Tôi không sao, em làm gì mà xin lỗi tôi hoài vậy, đâu phải lỗi của em, tôi thật không thích từ xin lỗi đó chút nào, em đừng nói vậy nữa.
- Tôi biết rồi, giờ chị không định tạo ra nó nữa à.
- Không, tôi không tạo ra nó nữa vì giờ tôi tìm được em rồi, em chính là người mà tôi tin tưởng là người mà tôi muốn tâm sự, cũng là người tôi muốn trở thành gia đình. Em có thể đồng ý chấp nhận tôi không? Jisoo vừa nói vừa nắm tay Jennie, nhưng Jennie hiện tại thì không biết có yêu Jisoo thật không, nàng sợ rằng đó chỉ là chỉ cảm kích nhất thời nếu đồng ý bây giờ sợ rằng quá vội vàng, sau này có nhận ra thì sẽ làm đau khổ cả 2
- Chị cho tôi thêm chút thời gian, hiện tại tôi k thể đồng ý.
- Được rồi, tôi không ép em, em làm việc tiếp đi, làm xong việc tôi chờ em đưa về nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com