TruyenHHH.com

Ma Vuong Sung Vo Jensoo

Nhìn thấy nàng như thế Jisoo thật hận không thể giết chết lão, cô không nói lời nào nhanh chóng chui vào chiếc lồng sắt lớn dùng pháp lực cởi trói cho nàng rồi ôm nàng vào lòng, Yeri nhanh chóng đứng sang 1 bên nhường chỗ cho Jisoo thoải mái hơn. Jisoo nhìn Jennie rồi cười với nàng 1 cái đầy ôn nhu, đôi mắt thể hiện sự đau đớn trầm lặng, nhìn thoáng qua thì bình tĩnh đến lạ nhưng sâu thẳm trong đôi mắt đó thấy được sự gấp gáp, có thể ngay lúc này Jisoo không muốn đối mặt với nàng.
- Để em chịu khổ rồi bảo bối

Jennie 2 mắt vẫn nhắm chặt, vết thương đã được Jisoo băng bó gọn gàng. Với sức khỏe hiện tại của nàng không thể ở nơi ẩm ướt đầy mùi máu tanh này được, tuy nàng rất mạnh mẽ nhưng đối với Jisoo nàng chỉ là 1 người con gái nhỏ bé cần được chăm sóc và bảo vệ.

Jisoo đưa Jennie cho Yeri, trong chớp mắt đã có thể đưa 2 người ra khỏi nơi này, hiện tại Jisoo rất muốn đi cùng nàng nhưng ma tộc 1 ngày còn trong tay thừa tướng thì nàng và cô sẽ không thể ở cạnh nhau
- Yeri, cô nghe lệnh ta, đưa ma hậu lên gặp Rosé bảo cô ta giúp đỡ, sau khi vết thương của nàng khỏi rồi thì mang nàng trở về nhà.

- Vậy còn người thì sao tôn thượng, người ở lại thừa tướng chắc chắn sẽ không tha cho người.

- Ta hiện tại không thể rời khỏi đây nếu không lão ta sẽ nghi ngờ, ngươi càng không phải lo cho ta, mọi sự đều trong sự sắp xếp của ta và Irene, ngươi chỉ cần chăm sóc nàng thật tốt là được.

- Nô tì đã hiểu. Yeri biết rõ tính của Jisoo, thấy Jisoo nói như vậy thì chắc chắn đã có sự sắp xếp chu toàn nên cô không cần nghĩ ngợi nhiều.

- Nhớ, đây là nhiệm vụ cuối cùng ta giao cho ngươi nên đừng làm ta thất vọng. Bảo vệ nàng và chăm sóc nàng thay ta, tuyệt đối không để nàng xảy ra chuyện gì.

- Nô tì nguyện chết bảo vệ nương nương chu toàn.

Jisoo cúi xuống hôn nàng lần cuối thay cho lời tạm biệt rồi quay trở lại chỗ giam, cô tự tạo ra Jennie và Yeri giả để lừa gạt người canh gác ở đó, cô tự cảm thấy tài biến hoá của mình thật lợi hại đám lính canh này quả nhiên không phát hiện nhưng nếu thừa tướng tới có thể sẽ bị bại lộ.

Irene nhận được tin Jisoo bị bắt thì đã biết cần làm gì, cô cho người phục sẵn thực hiện kế hoạch dương đông kích tây, đánh bè phái thừa tướng lả tả không ngóc lên nổi, còn về phía Seulgi sau khi thừa nhận bản thân thích cô thì Irene đã rất rõ ràng về chuyện tình cảm, cô mở lời nhờ Seulgi giúp đỡ
- Seulgi, chị có thể giúp em không??

- Irene, chị thật sự rất vui vì em đã đồng ý yêu chị nhưng việc đó không đồng nghĩa với việc chị sẽ làm hại đến phụ thân mình

- Em biết nhưng Seulgi chị có nghĩ tới tình hình hiện tại không? Em không bắt chị phản bội lại cha chị nhưng những việc ông ấy làm hiện tại đang hại đến ma tộc và không thể tha thứ được, tất cả những việc ông ấy đang làm đều là sai trái..... Irene giải thích cho Seugli nhưng bị chặn lại

- CHỊ BIẾT! Chị biết rất rõ nhưng mà chị không thể làm gì hơn, chị hứa với em không tham gia vào kế hoạch của ông ấy, hứa sẽ cố gắng ngăn cản ông ấy khi làm chuyện sai trái được không Irene, hiện tại chị không thể giúp em nhưng chị sẽ không giúp ông ấy.

- Được rồi em không ép chị nhưng mà hãy nghĩ đến lời em nói. Yeri ôm lấy Seulgi xoa nhẹ lưng chị rồi rời đi.

Phải làm sao đối mặt với sự thật này đây? Irene vừa mới chấp nhận cô nhưng cha cô thì sao? Cô không thể vì nàng mà làm hại ông ấy, tại sao muốn hạnh phúc ở cùng nàng lại khó khăn như vậy.

Cuộc tấn công giữa 2 bên bùng nổ mạnh mẽ, phía Irene lợi thế rất lớn do có đại tướng quân chỉ huy, cuộc chiến diễn ra mất 2 ngày, ma tộc u ám vô cùng, hàng vạn con dân lầm than do thừa tướng điều binh san bằng, ông ta dường như đã mất trí, nhìn ai cũng muốn giết.

Vài ngày trước khi xảy ra trận chiến, lão đã phát hiện ra Jennie là do Jisoo hoá thành nên lùng xục nàng khắp nơi, Jisoo vì thế mà bị giam chặt hơn.

Lợi thế lúc này rơi vào tay Irene, cô cho người mau chóng thả Jisoo ra ngoài, còn thừa tướng thì bị ép tới đường cùng, khi chuẩn bị đầu hàng thì Seulgi bị bắt tới, lão nhanh chóng túm lấy cô, bóp cổ cô uy hiếp.

Đương nhiên, Irene nhìn thấy cảnh tượng này không khỏi bàng hoàng, Seugli muốn nói nàng mặc kệ mình nhưng chưa kịp nói đã bị bịt miệng lại.

- Mau thả cô ấy ra!!!

- Nếu muốn ta thả người thì mau chóng lùi lại và đưa bảo vật trấn đất ra đây

- Đừng hòng, bảo vật đó dùng để trấn giữ ma tộc, chỉ có ma vương Jisoo mới được chạm vào, ông không có tư cách

- Vậy thì ta sẽ giết nó

- Cô ấy là con ông, sao ông nỡ. Irene nhìn bàn tay đang siết cố Seulgi mà đau lòng.

- Haha các ngươi là 1 lũ ngu, nó không phải con của ta, ta chỉ lợi dụng nó để áp chế ngươi thôi.

- Phụ thân..... người nói....gì vậy. Seugli mở to mắt, nàng không tin vào tai mình

- Con gái, xin lỗi hahah ta đã giết chết phụ thân con từ lâu rồi, hồn của ông ta đã bị ta nuốt trọn, trước mặt con hiện tại là Cửu Long Quy Thành người bị nhốt ở đáy địa ngục 70 vạn năm, cũng nhờ sự ngu dốt của phụ thân con mà ta thoát ra được.

- Ngươi...tên khốn....ta gi....ết...ng.....ươi. Seugli nước mắt rơi thành dòng, người phụ thân mà cô yêu thương lại bị tên khốn này chiếm xác làm chuyện không ra gì

- Với sức của ngươi sao, dù cả đám kia hợp sức cũng không đánh lại ta. Mau! Đưa đồ ra nếu không ngươi chỉ có đường chết

- Irene...xin lỗi...chị...x...in...lỗi... mặc kệ....chị...đừng đưa...đưa...cho hắn. Seugli bị bóp cổ, cô cố gắng nói ra từng chữ

- Con khốn câm miệng, nếu không muốn cô ta tan biến thì mau đưa. Hắn ta quay sang nói với Irene và tiện tay bóp cổ Seulgi chặt hơn, lúc này mặt cô đã trắng bệnh, 2 mắt đã mờ đi hơi thở thì càng ngày càng yếu.

Irene không còn cách nào khác chỉ đành đồng ý để kéo dài thời gian đợi Jisoo tới
- Được, ông mẫu thả người, tôi đưa cho ông

- Nhóc con, lừa ta sao, trò trẻ con, chúng ta tiến tới giữa trao đổi

Irene thấy tình hình không ổn liền lôi từ trong túi ra 1 viên bảo thạch màu đỏ, cô từ từ bước tới sát hắn từng bước từng bước, hắn ta cũng đang lôi cổ Seulgi không thương tiếc. Irene xoè tay cầm viên ngọc ném lên không trung, hắn ta cũng thả Seugli ra đẩy về phía nàng nhảy lên chụp lấy nhưng chưa chạm tới đã bị cướp mất.

Lisa từ trên cao bay xuống với đôi cánh trắng rộng lớn chụp lấy viên ngọc và bay về chỗ Irene, không biết may mắn hay trùng hợp mà Jisoo cũng vừa tới nơi.

Seugli vừa được thả ra thì ho vài cái rồi ngất đi, Lisa thấy thế kêu Irene đưa Seulgi và mọi người rời đi, trận chiến này vốn không cần quá nhiều người, không phải cô và Jisoo nắm vững phần thắng mà do cô sợ ảnh hưởng đến người vô tội.

Jisoo bước tới nhìn Lisa ánh mắt ngạc nhiên với khuôn mặt đực ra khiến Lisa bật cười
- Đừng ngạc nhiên, ma tộc của cô xảy ra chuyện lớn như vậy làm máu nhuộm 1 vùng trời, ta xem thiên tượng đương nhiên đoán ra, chủ động tới đây giúp đỡ.

- Còn chẳng phải cô sợ ma tộc rơi vào tay hắn, hắn sẽ tới cướp luôn thiên tộc của cô??

Mặc dù nói trúng tim đen nhưng Lisa vẫn thản nhiên phủ nhận
- Cô không muốn thì tôi về?

- Thôi tôi xin, làm phiền cô giúp đỡ tôi 1 tay. Jisoo thấy thế liền xuống nước, cô lúc này rất cần sự giúp đỡ của Lisa.

- Nói đủ chưa, đủ rồi thì ngoan ngoãn giao bảo vật trấn trời và đất ra đây, vốn định đi tìm ngươi sau khi lấy được đồ từ chỗ cô ta nhưng không ngờ ngươi tự vác xác tới.

- Ông cũng lớn tuổi rồi, sống dai làm gì, bị nhốt ở địa ngục không phải rất yên ổn hay sao, tự nhiên lại chui lên đây. Lisa không quên khịa hắn 1 câu

- Mấy con nhóc vui tính, thử bị nhốt như ta xem các ngươi còn thấy vui không, chờ ta giết 2 ngươi xong lấy 2 bảo vật đó hiến tế thì đừng nói đến cái địa ngục đó, cả trời đất này đều là của ta.

- Đừng hòng. Cả 2 đồng thanh nói, sao lại ăn ý đến vậy, có lẽ là nghe câu cả đất trời này là của hắn như vậy có khác nào 2 vị nương tử mà 2 đại công này yêu thương sẽ thuộc về hắn, có lẽ 2 con người này chỉ có 1 điểm chung đó chính là yêu vợ.

- Vậy để ta cho 2 ngươi biết thế nào là đùa giỡn, thế nào là chết trong tủi nhục.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com