TruyenHHH.com

Ma Thuat Su Trong The Gioi Honkai

Chapter 9: Những trò đùa và buổi sáng nhộn nhịp.

-Lại một buổi sáng nữa đón chào, một cô gái thức dậy với tâm trạng mệt mỏi. Cô không mệt mỏi về thể xác mà là về tinh thần. Đó chính là Ella. Cô đang ôm mặt nhớ lại những gì đã xảy ra vào tối qua, hay đúng hơn là trong thế giới giấc mơ đêm qua. Cô cảm thấy Ella kia đã trêu bản thân thế nào. Cảm giác bị người khác nắm giữ lịch sử đen tối thật sự khó diễn tả nhưng đa phần là xấu hổ.

'Chúa ơi, mình muốn chết thêm lần nữa. '

'Em không muốn điều đó xảy ra đâu. '

"A?! Ella? "

-Cô vội bịt miệng lại tránh những lời nói thối ra.

'Ella, sao em lại ra đây bất ngờ thế? '

'Cũng lâu rồi em không ra ngoài nên em ra một chút để thay đổi không khí. '

'Chị hiểu rồi. '

-Vừa giao tiếp với Ella, cô vừa bước ra khỏi giường và vào nhà vệ sinh để chuẩn bị vệ sinh cá nhân.

'Ella, em có chắc là... '

'Em chắc chắn. Khi nào chị chuẩn bị hỏi em câu này thì em đều biết. Em đã nói rất rõ rồi. Chị đã chuyển sinh vào cơ thể em thì giờ nó cũng là của chị. '

'Nhưng... '

'Chị đã sống 10 năm trong cơ thể của em rồi chị nhớ chứ. Bây giờ mà đổi thì mọi người có chấp nhận em không. '

'... '

'Chị à, em hiểu chị muốn tốt cho em. Nhưng đôi lúc chị hãy ích kỷ một chút đi. Kiếp trước chị đã sống cho mọi người rồi, bây giờ hãy sống cho bản thân đi. '

'Ella... Chị cảm ơn em... '

-Ella nói với một lòng đượm buồn nhưng có chút ít biết ơn. Cô cũng hiểu rằng trước đây đúng là mình chỉ sống cho người khác. Bây giờ là thời điểm tốt để bắt đầu thay đổi. Một giọng nói vui vẻ cất lên.

'Không có gì đâu chị. '

'Ừ, à mà sao em nói như em già hơn cả chị vậy. '

'À thì... Sống với chị cả 24 giờ không già trước tuổi mới lạ. '

'Ý em là sao! '

-Ella nở một nụ cười tỏa ra sát khí.

'À không có gì, không có ý gì. '

-nghe vậy, Ella cũng ngủi lòng.

'Thôi tha cho em. '

'Dạ vâng, à mà em sẽ không nhắc lại chị chuyện chị bóp... '

'ELLA!!! '

-Cô cố gắng kiềm chế chỉ hét trong đầu để Ella nghe mà không để bất kỳ âm thanh nào phát ra từ miệng cô. Và khi cô hét lên như vậy thì Ella cũng trốn vào lại thế giới giấc mơ. Thấy vậy, cô quyết định sẽ cho thêm nhiều cuộc tập huấn cao cấp để trả thù Ella.

'Không có tình cảm chị em gì nữa hết. '

-Đó là suy nghĩ của Ella hiện giờ. Tuy vậy, cô vẫn rất vui vì có được người em này. Sau đó, cô bước xuống nhà và chuẩn bị bữa sáng. Và... Cô thấy căn bếp đang có người bước vào. Cô tức tốc chạy đến ngăn cản người đó.

"Mẹ!!! Don't do it! "

"Ý, con dậy rồi à? "

"Con mà không dậy thì hôm nay chắc chắn là có cháy nhà. "

"Con làm quá lên. "

"Con không làm quá lên sao được!!! "

"Rồi rồi. "

-Nói rồi, Joan cũng chịu quay trở lại chiếc bàn hằng ngày mà cô ngồi. Còn riêng Ella, cô đang suy nghĩ hôm nay là ngày gì mà sáng sớm toàn gặp chuyển gì không. Tuy vậy nhưng cô vẫn vào bếp và chuẩn bị cho bữa sáng. Sau khi ăn xong bữa sáng, cô cùng mẹ cô tiến ra ngoài. Vì hôm nay Joan cũng phải trở lại Schicksal để nhận nhiệm vụ. Bổng một chiếc xe thể thao mà đỏ sang nhìn lao nhanh về phía nhà cô và dừng lại với một cú cua tuyệt vời.

"Chào Joan đi ké không? "

"Himeko, sao cô lại ở đây. "

"À thì đi du lịch nhưng bị gọi về. Mà cũng gần nhà của cô nên qua đón cô đi cùng. Thật là... Lâu rồi mới có kì nghỉ vậy mà.  "

"Thôi thông cảm đi. Honkai không phải thứ mà ta xem thường được. Mà cảm ơn đã đến nha.  "

"Không có gì, mà cô bé nào đây? "

"À, con tôi. "

"À, vậy à... Khoan, chờ một chút. Con cô? Cô có con?! "

"À con nuôi. Đây là con của người bạn quá cố của tôi. "

"Ra vậy, tôi xin lỗi. "

"Không sao đâu. À, con bé cũng chuyện Honkai đấy nên không cần giấu gì đâu. "

"Vậy à... À, cô chào con, cô tên là Murata Himeko con tên gì. "

"Dạ con tên là Ella. "

"Ừ, con trong dễ thương và lễ phép nhỉ. "

"Dạ vâng, cảm ơn lời khen của cô. "

"Ừ, không có gì đâu. À, cô có ít tiền để cho con mua chút đồ Ăn Vặt. "

"Dạ không cần đâu cô. Cháu có thể tự lo được. "

"Vậy à. "

"Cô coi thường tôi đấy à. Lương tôi gửi về đủ cho con bé sống cả năm không hết ý chứ. "

"Ồ, Ella chắc con cũng khổ lắm nhỉ. Sống với người mẹ không biết nấu ăn chắc phải tốn nhiều tiền đi ăn lắm. "

"Dạ không đâu thưa cô, con có thể tự nấu ăn được. "

"Vậy à, vậy để cô... Khoan, con nấu ăn được?! À mà cũng hợp lý, à không. Ella, con mấy tuổi rồi? "

"À, chàu 10 tuổi. 4 tháng nữa là 11. "

"Ra vậy, con khổ nhỉ... "

"Vâng, đặc biệt là khi mẹ muốn vào bếp. "

"Cô hiểu. Lần trước cô nhờ chế một cốc mì ly nhưng suýt chút nữa thì nguyên nhà bếp bị hủy diệt. Các phòng bên cạnh đó cũng bị ảnh hưởng. "

"Sao cô lại nó ra chuyện đó!!! "

"Con xin lỗi vì những gì mẹ con tạo ra. "

"Không sao đâu, tiền lương tháng trước của cô ấy bị trừ 80% cho khoản chi phí sửa chữa rồi. "

"Khoan, 80%? Mẹ, mẹ có ăn uống đầy đủ không vậy. Con nói cô thể chuyển ít lui được mà. Mẹ không ăn uống đầy đủ thì mẹ không đủ sức đâu. "

"Không sao, mẹ khỏe lắm với lại mẹ cũng ăn đủ bữa mà. "

"Thật không... Lần trước cô suýt ng... Um um... "

"Không có gì đâu, thôi ta đi thôi không thì Ragna giận đấy. "

"Mẹ... "

"Đi thôi Himeko trể rồi. "

-Nói rồi Joan leo lên xe và hối đi nhanh chóng. Ella nhìn chiếc xe rời đi với tốc độ cao mà lòng bối rối.

"Mẹ có thật sự ổn không vậy. "

'Em không biết nhưng mà em có chút lo cho mẹ. '

'Chị hiểu. Thật tình, không biết rồi ai mẹ ai con luôn. Mẹ không bao giờ làm mình hết lo lắng. '

'Thôi mà chị. Mẹ cũng muốn tốt cho chị mà. '

'Chị biết... Nhưng... "

'Chị nên sống thêm cho bản thân đi. Chị luôn lo lắng cho người khác nhưng quá nhiều cũng không tốt. '

'Hài... Chị hiểu rồi. À chị quên nói. Tối nay chị sẽ tăng cường luyện tập lên đó. '

'Điều đó cũng tốt mà. '

-Ella nhỏ thắc mắc.

'Em sẽ hối hận khi nói câu đó. '

'Chị Ella, chị tính trả thù em về chuyện đó à?... '

'Em nghĩ sao? '

-Ella nhỏ đổ mồ hôi hột nói.

'Thôi em vào nghỉ ngơi đây. '

'Ừ, nghỉ ngơi cho tốt, tôi nay em sẽ mệt lắm đấy. '

-Ella nhỏ rút đi trong im lặng và sợ hãi. Cô thề rằng cô sẽ không bao giờ để chuyện này xảy ra thêm một lần nào nữa.

'Thật hối hận khi trêu chị Ella. '

-Đó là những gì Ella nhỏ nghĩ lúc này. Cùng lúc đó, Mei cũng mở cửa tiến ra. Thấy Mei, Ella nở một nụ cười và chào cô ấy.

-Ở một nơi khác, trên con xe thể thao, 2 người phụ nữ xinh đẹp đang di chuyển với tốc độ cao.

"Joan, cô không nói cho con bé biết chuyện đó à. "

"Chuyện gì? "

"Chuyện của cô sắp đến giới hạn. "

"À á, chuyện đó sao. Nó không đáng để nói. "

-Joan nói vậy với tâm trạng nhẹ nhàng mà nhìn lên bầu trời nhưng trong lời nói của cô lại ẩn chứa một thứ gì đó nặng nề. Himeko thấy vậy liền giảm tốc độ đi một chút rồi quay sang nói.

"Nếu cô lo lắng cho con bé thì cô nên nghỉ làm Valkyrie đi. Cô là người nhiễm Honkai nặng nề nhất trong đội rồi đấy. "

"Cô thì sao. Cô có muốn dừng làm công việc này lại không. "

"Cô... Cô phải quan tâm đến con bé chứ. Nó là con của cô mà. "

"Tôi biết, vậy nên tôi không thể dừng lại bây giờ. "

"Tại sao chưa? "

"Cô biết tuy hiện tại tôi đang ở cấp B nhưng thật ra hiện tại năng lực của tôi là cấp A và có tiềm năng lên cấp S không. "

"Tôi biết nhưng nó liên quan gì đến việc này. "

"Vậy tại sao tôi không lên cấp A thì cô có nghĩ đến chuyện đó không. "

"Chuyện này... "

-Himeko trầm tư một lúc rồi chợt nhận ra được điều gì đó.

"Là vì con bé. Nhưng tôi cũng không muốn ai cũng gặp lại hoàn cảnh như tôi và con bé, nên tôi chỉ dừng ở cấp B để cân bằng giữ 2 việc đó. "

"Vậy ư... "

"... "

-Cả hai đều rời vào bầu không khí im lặng để lại bao nhiêu lời suy nghĩ của cả hai. Himeko nhìn qua Joan, người vẫn đang nhìn ra phía con đường với ánh mắt chứ đựng một vài tia buồn bã. Cô nhìn người đồng đội trong nhóm của mình mà lòng cô dân lên một nỗi lòng. Cô hiểu được lòng mong muốn chiến đấu của Joan vì cô cũng mất người thân do Honkai và cô không muốn có thêm bất kỳ ai phải trải qua điều đó dù chỉ một lần.

"Joan, nếu cô còn muốn ở bên cạnh con bé thì cô nên hạn chế sử dụng "Vorac" đi. Khi nó hấp thụ nhưng thứ xung quanh thì nó cũng hấp thụ một lượng lớn năng lượng Honkai. "

"Tôi biết rồi. Tôi sẽ hạn chế sử dụng nó. "

"... "

-Tuy rằng Joan đã nói vậy nhưng Himeko biết rằng Joan sẽ không bao giờ dừng sử dụng Vorac. Cô nhìn người đồng đội của mình rồi thở dài.

"Joan, nếu cô hi sinh trên chiến trường thì hãy để tôi chăm sóc cho Ella. "

"Đừng có nói chuyện xui xẻo. Tôi sẽ trở về và sống với nó cho đến hết đời này. Không ai được giành con bé từ tôi. Đặc biệt là cô. "

"Hả??? Tại sao. "

"Tôi không muốn con bé học phải tính lười biếng và mê rượu từ cô. "

"Vậy à! 'Mình bị xem thường đến vậy luôn à. '"

-Dấu chữ thập tức giận hiện lên trên trán của Himeko khi bị chính người mà mình muốn giúp đỡ lại xem thường mình.

"Tôi còn đỡ hơn người có thể hủy diệt cả căn cứ chỉ bằng cách nấu ăn. "

"Ặc, còn đỡ hơn ai đó chỉ sống cô đơn một mình mà không có một ai vách vai. "

"Cô coi thường tôi à, tôi từng có rất nhiều người đàn ông theo đuổi đấy. Chỉ là vì công việc nên tôi chia tay hết rồi. "

"What the fuck, lừa người à. "

"Cô không tin à. "

"Không, sao một người lười biếng và ham mê rượu chè như cô lại có người yêu được chứ. "

"Này!!! "

-Joan đưa một tay lên trán mình, một tay lên trán Himeko người đang khá tức giận vì những lời nói của Joan.

"Không sốt. Vậy sao lại nói ra những lời sảng vậy. "

-Nghe vậy, Himeko bắt đầu nổi lữa lên.

"JO-ANNNNN, cô muốn ngồi trên xe hay xuống đi bộ. "

'Hỏa quỷ hiện hình. '

"Ở đây, ở đây, ở trên xe. "

"Vậy thì trật tự và không nói thêm bất cứ điều gì. "

"Ừ, OK, thôi ta nên tăng tốc thôi. Ragna đang đợi... "

-Không cần nói thêm bất cứ điều gì, Himeko đạp ga tăng tốc khiến Joan giật mình. Himeko tăng tốc lạng lách vượt qua những chiếc xe khác. Joan nghĩ.

'Mình sẽ không bao giờ nói xấu Himeko nữa. '

-Kết quả, Himeko bị cảnh sát tóm gọn và bị tịch thu xe cùng với một số tiền lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com