TruyenHHH.com

Ma Thuat Su Trong The Gioi Honkai

Chapter 3: Thế giới mới, lớp học và hàng xóm mới.

-Tỉnh dậy trên chiếc giường êm ái, rũ bỏ hết tất cả những điều mỏi mệt mà hôm qua đã mang đến. Bước ra khỏi chiếc giường êm ái, tôi tiến vào phòng tắm, vệ sinh cá nhân và gột rửa thân thể. Sau khi bước ra khỏi phòng tắm tôi tiến đến phòng khách và gửi lời chào đến di ảnh của người mẹ quá cố của mình.

"Con chào buổi sáng thưa mẹ Lily"

-Sau đó, tôi bước vào bếp để chuẩn bị bữa sáng. Cũng đã 10 năm từ ngày tôi chuyển sinh, tôi cũng đã hiểu hơn về thế giới này. Thế giới này không có khái niệm gọi là ma thuật. Nó phát triển nhờ vào thứ gọi là khoa học.

-Nhờ khoa học mà con người ở đây đã đạt được nhiều bước tiến lớn. Ở thế giới của tôi, toi cứ nghĩ bầu trời là thứ quá cao mà con người sẽ không đạt được. Nhưng tại đây, họ lại bước xa hơn thế. Họ đã đặt đến nơi gọi là vũ trụ. Tuy chỉ mới bước vào đó nhưng cũng là một bước đi rất lớn so với thế giới cũ của tôi.

-Tuy nói rằng thế giới này đã rất phát triển và có thể nói họ đang đứng đầu cả hành tinh. Nhưng họ đang phải đối mặt với một vấn đề vô cùng khó khăn. Đó là Honkai. Những quái thú luôn song hành cùng với nền văn minh của nhân loại. Nhân loại càng phát triển thì chúng càng mạnh. Và vì chúng chính là kẻ thù của cả nhân loại nên nhân loại cũng có những chiến binh để chống lại nó. Và trong số đó có các "Valkyrie".

-Hiện tại, tôi đã được nhận nuôi bởi người bạn của mẹ ruột tôi. Mẹ nuôi tôi cũng là một Valkyrie bậc A của tổ chức Schicksal. Vì lần tiến vào thành phố nơi mà mẹ đã cứu tôi mà chống lại lệnh của cấp trên dẫn đến việc bị gián chức xuống làm Valkyrie cấp B. Một vị trí cũng đáng tự hào khi vẫn là một nữ chiến binh có khả năng xông pha chiến trường.

"Oáp... Chào buổi sáng Ella. "

"Chào buổi sáng mẹ. "

"Con lại nấu bữa sáng à? Sao con không để mẹ nấu. "

"Vậy mẹ muốn con gọi cứu hỏa vào buổi sáng sớm à mẹ. "

"Nào nào, đâu có tệ đến mức độ đó đâu. "

"Vậy mẹ có nhớ lần cuối mẹ vào bếp khiến nó thế nào không. "

-Nói rồi tôi nhìn vào người mẹ của mình. Nhớ tới lần mẹ tôi cố làm một món ăn bất ngờ cho tôi trong lúc tôi đi học. Khi về nhà tôi cũng thật sự bất ngờ nhưng không phải vì món ăn mà vì nhà bếp. Nếu mô tả nó thì nó cứ như mẹ tôi vừa trải qua một trận chiến quy mô lớn với Honkai vậy. "Tan hoang" là từ còn nhẹ khi nói về nó. Từ đó, tôi cấm tuyệt đối mẹ tôi và phòng bếp.

"Chào buổi sáng Lily. "

-Nhìn mẹ nuôi của tôi vẫn nhớ đến người mẹ ruột của tôi làm tôi cảm thấy vui trong lòng. Nhờ đó tôi biết được mẹ ruột tôi thật sự quan trọng với mẹ nuôi thế nào.

"Ella, dạo gần đây con vẫn học tập tốt chứ. Còn ai bắt nạt con không. "

"Dạ, con không còn bị trêu là trẻ mồ côi nữa. Từ cái ngày mẹ Joan cầm thanh đại kiếm đó đến. Nhớ lại khuôn mặt của mấy tên bắt nạt khiến con còn mắc cười. Chúng thấy khuôn mặt dữ dằn của mẹ xong thì rung như cầy sấy. Có đứa suýt thì tè ra quần. "

"Mẹ là phải vậy mà. Nhưng mà mẹ cũng phải hạn chế sử dụng nó. Sau lần đó mẹ bị trường con gọi lên luôn. Vậy nên con lo mà luyện tập cho chăm chỉ vào. Nghề của mẹ thường xuyên phải đi vắng lắm nên con phải học được cách tự bảo vệ bản thân. "

"Vâng, con biết rồi. Con luôn chăm chỉ mà. Con cũng biết rõ là mẹ luôn phải tiêu diệt lũ Honkai nên phải thường xuyên phải đi ra ngoài nhiều mà. Con không muốn mẹ lo lắng. Nhưng mẹ cũng phải cẩn thận đấy. Con thật sự không muôn mất mẹ nữa đâu... "

-Nói xong không khí xung quanh trầm lại. Tôi thấy sự không muốn nhắc lại chuyện đó. Nhưng tôi lại vô tình thốt ra. Nhưng rồi mẹ tôi lên tiếng để phá vỡ bầu không khí này.

"Ừ, mẹ không sao đâu. Mà con nhanh đi, coi chừng trễ học đó. "

"À, vâng. Con xong ngay đây. "

-Tôi biết bà ấy đang cố gắng thay đổi không khí. Nhưng tôi biết được trong lòng mẹ vẫn rất buồn vì nó. Chúng tôi cố gắng ăn hết buổi sáng của mình mà không đề cập đến câu chuyện phía trước nữa. Ăn xong tôi ra cửa để chuẩn bị đến trường. Mẹ tôi cũng ra tiễn tôi.

-Bước ra khỏi nhà, tôi thấy một vài chiếc xe chuyển nhà đứng trước nhà tôi hay đúng hơn là dừng trước ngôi nhà lớn mà tôi chưa bao giờ thấy ai ở.

"Chào mấy anh, anh là nhân viên vận chuyển phải không? Sắp có ai đến ở tại đây à? "

"À, chào chị. Đúng là sắp có người chuyển đến đây. Là một cặp cha con. Nhưng hình như họ nói phải đăng ký gì đó nên gọi chúng tôi đến trước để chuyển nội thất vào trong. "

"Oh, ra vậy. Ella, ta sắp có hàng xóm mới. "

"Vâng, con biết rồi. Con sẽ cố về sớm. "

-Nói rồi, tôi tiếng bước đến trường.

'Nè nè chị Ella. Chúng ta sắp có bạn mới phải không chị. '

'Ừ, mong là họ là những người thân thiện. '

-Người đang nói chính là linh hồn gốc của thể xác này. Là Ella chân chính. Tôi phát hiện ra em ấy là khi em ấy bắt đầu tập nói trong chính tâm trí tôi. Tuy rằng muốn em ấy sử dụng chính thân thể của mình nhưng vì lo lắng nên đã điều khiển nó cho đến lúc em ấy có một chút ý thức tự lập. Nhưng...

'Nè, Ella. Em có thật là muốn chị sống thay em thật không? Đáng lý ra em mới là người sống cuộc sống hiện giờ. '

'Ừm ư, không. Hiện tại vẫn là tốt nhất. Em không giỏi nấu nướng hay học giỏi như chị đâu. Như vậy là tốt nhất rồi chị ạ. '

'Em đâu cần phải vậy. Đáng lý đây là cuộc s... '

'Chị vẫn chẳng thay đổi gì cả. Luôn muốn em thế chỗ chị mãi. Em nói rồi chị cứ sống vậy đi. Em ổn với cuộc sống ở đây. '

'Ưm... Nếu em đã nói vậy... Nhưng khi nào em muốn chị sẽ trả lại cơ thể cho em. '

'Vâng, nhưng ngày đó khó đến lắm chị ơi. Mà chị dạy em thêm về ma thuật đi. Em tò mò muốn biết nhìn phép mới quá. '

'Rồi rồi, chị sẽ tiếp tục dạy em. '

-Thế là tôi vừa đi đến trường vừa dạy cho con bé về những gì tôi biết về ma thuật. Nói về ma thuật, tuy rằng thế giới này không có khái niệm về nó nhưng ở đây cùng có năng lượng ma thuật. Tuy nó ít hơn ở thế giới cũ của tôi nhưng vẫn đủ dùng cho những ma thuật của tôi.

-Tôi đã dạy cho con bé rất nhiều về lý thuyết về ma thuật từ lõi đến cách sử dụng. Con bé có thể nói là một thiên tài về ma thuật khi học đến đâu hiểu đến đó. Nếu nói về cấp độ thì con bé hiện tại có thể sử dụng ma thuật bậc trung dễ dàng. Còn so sánh với thế giới cũ thì nó chỉ thua mấy ma thuật sự đã chinh chiến lâu năm hay mấy lão già trọng bộ ma thuật thôi.

-Theo lý thuyết thì con người có thể sử dụng tất cả các nguyên tố. Nhưng vẫn có những nguyên tố mà họ giỏi nhất. Đối với con bé thì khá tốt trong việc thao tung nguyên tố khi nó có thể sử dụng nước, bóng tối và sét. Tôi khá bất ngờ khi con bé có thiên phú về hệ bóng tối và sét. 

-Ngay cả thế giới cũ thì số lượng người có thiên phú 1 trong 2 nguyên tố này cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Còn riêng tôi thì là trường hợp hiếm có trên thế giới khi dùng thành thạo 4 nguyên tố là lữa, nước, đất và gió.

-Tuy vậy, tất cả mọi khả năng sử dụng nguyên tố trên đều bị lu mờ bởi khả năng sử dụng ma thuật tâm trí. Phải nói là em ấy vượt qua cả tôi ở khoảng này. Nếu nói rằng, nếu em muốn thì em ấy có thể thao túng gần bấy kỳ người nào mà em ấy muốn. May mắn là em ấy không dùng nó như vậy.

-Sau 20 phút đi bộ. Đó có lẽ là khoảng cách khác xa so với đứa trẻ 10 tuổi như tôi nhưng vì tôi đã được mẹ huấn luyện nên khoảng cách này còn gọi là khá gần. Bước vào phòng học, tôi gặp được 2 người bạn cùng lớp của mình.

"Chào buổi sáng Ella. "

"Chào buổi sáng. "

"Ừ, chào buổi sáng Annie, Serena. "

"Nè nè, câu biết gì không. Mai là có học sinh mới chuyển đến đây. "

"Cậu biết thông tin này ở đâu vậy, Annie? "

"À thì sáng nay tới đến sớm... "

"Bốc phét, câu mà dậy sớm được thi tớ đã nghỉ học. "

"Ella nói đúng đó, Annie. "

"Ê! Hai cậu không tin tưởng tớ chút nào luôn hả? "

-Nghe Annie nói vậy, tôi và Serena nhìn nhau và gục đầu đồng ý.

"Không thể tin được. "

"Không tin nổi. "

-Sức sát thương từ câu nói của 2 chúng tôi có lẽ như 2 mũi tên xuyên thẳng qua trái tim của cậu ấy. Cậu ấy có vẻ gục ngã rồi.

'Em cũng không thể tin được Annie có thể dậy sớm. '

-Cả em nữa sao Ella. May mắn là Annie không thể nghe được những gì em ấy nói. Không thì cậu ấy sẽ gục ngã thêm lần nữa mất. Annie, cậu sống sao ngay cả Ella cũng không tin tưởng cậu thế. Nhưng trước hết phải dỗ dành cậu ấy đã.

"Thôi thôi, Annie đừng khóc nữa. Tớ tin cậu được chưa. "

"Hu hu, Ella. "

"Đôi lúc tớ thấy Ella cứ như một người chị gái vậy. "

-Bị Serena nói vậy, tôi không biết nói gì. Có lẽ do tuổi linh hồn của tôi cao hơn 2 cậu ấy nên mới cư xử như vậy.

'Thật tình, em không muốn chia sẻ chị Ella với ai đâu. '

-Ella, em đừng trẻ con vậy được không. Chị chỉ cố không để người bạn của mình không khóc lên thôi. Mà Annie cũng thật tình. Trẻ con thế không biết.

"Rồi rồi. Annie, em... 'Ý lộn' cậu có thể nói tiếp chuyện sáng nay không. Nhưng phải là sự thật đó. "

"Cậu thật sự không tin tớ. Mà cậu vừa xem tớ là em của câu thật à. "

"A ha ha... Xin lỗi, tớ bị liệu. Tớ thật sự muốn tin cậu nhưng mình không thể tin được. Xin lỗi. "

-Nghe vậy, lòng Annie tan nát. Nhưng đó chính xác là sự thật không thể chối cãi.

"Hu hu tới nói, là chị Valeria nói. "

"Cô Valeria... "

"Hài... Ra là cô Valeria. Mà chuyện cậu định nói là gì vậy. "

"Thì là sắp có người chuyển đến đây học. Mà còn là lớp của chúng ta. "

"Ồ... Thì sao? "

"Serena, cậu để ý hơn được không? "

"Thôi thôi, các cậu để chuyện này sang một bên đi. Vào học rồi kìa. "

-Trong khi tôi nói, thì chuông vào học vang lên. Tuy vậy Annie vẫn không chịu dừng lại. Tôi tiếp tục cố gắng giúp Annie bình tĩnh lại. Còn Serena vẫn bình tĩnh tiến vào chiếc bàn học và lấy sách vở ra. Thấy vậy, Annie ngày càng tức thêm. Tôi vừa tính sử dụng biện pháp mạnh thì một người đã thay tôi làm điều đó.

"Annie, em còn ồn ào nữa thì cô cho em ra ngoài hành lang đứng. "

"Chị Valeria!!! "

"Hả?! "

"Hí!!! Cô Valeria!!! "

"Tốt, về chỗ ngồi đi. "

-Nghe vậy, Annie ngoan ngoãn trở về chỗ ngồi mà không nói gì.

"Ella, cảm ơn em vì chăm sóc nó nhé. "

"Hả? À không có gì đâu cô. "

"Ừ, thôi trở về đi. "

"Vâng. "

-Nói rồi, tôi ngồi vào ghế và bắt đầu đầu buổi học của mình.

'Nói thật thì em còn không thể tin hai người đó là hai chị em. '

'Tuy vậy, hai chị em họ thật sự rất yêu thương nhau. '

'Ừm... Em không phủ nhận điều đó. Nhưng, nó không bằng chị em mình đâu. '

-Thở dài trong tâm trí, tôi tiếp tục buổi học của mình. Một ngày học bình thường trôi qua. Tôi khá hứng thú với những kiến thức của thế giới này. Nhiều lý thuyết về vật lý, hóa học, sinh học và cả cách vận hành của thế giới được tìm ra. Nhờ đó, dù không có ma thuật mà thế giới này ngày càng tiến bộ. Thậm chí còn vượt xa cả thế giới cũ của tôi. Do đó, tôi luôn đi học đầy đủ vì không thể cưỡng lại được ham muốn tìm hiểu về những kiến thức này.

-Sau khi tiết học cuối, tôi dọn dẹp sách vở để chuẩn bị về. Tuy rằng Annie và Serena muốn rũ tôi đi chơi như vì đã hứa về sớm với mẹ nên tôi từ chối. Tuy vậy, tôi đã hẹn một hôm khác sẽ bù đắp. Và họ đồng ý. Tôi đã hiểu rõ việc nghỉ ngơi quan trọng nhưng thế nào từ kiếp trước. Dù cơ thể hiện tại là một cơ thể khỏe mạnh. Nhưng tốt nhất là nghỉ ngơi đều độ để có một sức khỏe tốt. Mà dù sao tôi cũng muốn bảo vệ tốt cho cơ thể này vì Ella.

-Vừa về đến gần nhà, tôi thấy mẹ tôi đang nói chuyện với một người đàn ông. Có vẻ là người hàng xóm mới vừa chuyển đến sáng nay. Tôi tiến tới và chào hỏi.

"Con về rồi đây thưa mẹ. "

"Ừ, mừng con về con gái của mẹ. À, giới thiệu với con đây là hàng xóm mới của chúng ta. Ông ấy tên là Raiden Ryoma. "

"Vâng, chào bác. "

"Ừ, chào cháu. Mong cháu giúp đỡ chúng ta sau nay. "

"Dạ vâng, cháu xin phép hỏi một câu khá hơi bất lịch sự. Đó là sao bác lại chuyển đến đây ạ? "

"À, không có gì đâu cháu. Chỉ là bác đi đến đây để công tác một thời gian khá dài. Nên bác chuyển đến đây. À, cháu hình như cùng tuổi với con bác. Mong cháu giúp đỡ nó nhiều hơn. "

"Dạ vâng, nhưng con bác hiện tại đang ở đâu vậy ạ? "

"À thì con bé đang ở trong nhà nghỉ ngơi. À mới nói, con bé ra rồi. "

-Nói rồi, một cô bé mày tóc tím đen đang bước tới. Cô ấy có vẻ khác nhút nhát.

"Giới thiệu với cháu, đây là Mei con gái bác. Mong cháu giúp đỡ nó nhiều hơn. "

"Chào Mei, mình là Ella. Rất vui được gặp bạn. "

"À... vâng, rất vui vì được gặp bạn. "

-Sau một lúc chào hỏi thì tôi và Mei bắt đầu thiết lập một mối quan hệ tình bạn mới. Trong lúc đó, mẹ và bác Ryoma nói chuyện với nhau.

"Con chị giỏi giang thật đấy. Nó rất lịch sự và hiểu biết khá nhiều điều. "

"Cảm ơn lời khen của anh. "

"Không có gì, mà mong chị có giúp con bé nhiều hơn. Tôi là một CEO của một công ty nên phải ra ngoài làm việc khá nhiều nên không có nhiều thời gian cho con bé. Lần này tôi chuyển nhà thế này vì muốn gần gũi với con bé nhiều hơn. Nhưng công việc vẫn còn rất nhiều. Nên mong chị giúp tôi chăm sóc con gái tôi khi tôi vắng mặt. "

"Được, tôi hiểu mà. Tôi cũng phải nhiều lúc phải đi khác xa và lâu để làm việc. Nên tôi hiểu điều đó. Nhưng hãy yên tâm, hiện tại tôi rất rảnh rỗi để chăm sóc chúng. Nhưng anh cũng phải quan tâm đến con bé nhiều hơn. Tình cảm cha mẹ là thứ không thể thay thế được. "

"Tôi hiểu rồi, tôi sẽ cố gắng hết sức. "

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com