TruyenHHH.com

Ma thần Rimuru Tempest

1

lahd253

Chapter 1 : Tình yêu chớm nở

Từ lúc vũ trụ được định hình nó đã được những vị thần đầu tiên sinh ra chia làm ba giới,nơi mà các vị thần sinh sống được

gọi là thần giới và được xây dựng ở phần cao nhất của vũ trụ đã khám phá được,nhân giới là nơi được các vị thần tạo


ra nhằm để giải trí,chúng tạo ra vô vàn thế giới,ngân hà và nhân loại,chủng tộc chúng hứng thú nhất,còn nơi cuối cùng


do phần tận cùng của vũ trụ đã được khám phá khiến chúng phải khiếp sợ vì những quái thú sinh sống ở đấy,những con


quái thú đó được sinh ra bởi sự hận thù của vũ trụ khi thần đã tự tiện xây dựng đế chế khi chưa được sự đồng thuận


Những vị thần đầu tiên đã tự tay tận diệt những con quái thú đó nhưng do sự hận thù của vũ trụ là không đáy nên chúng đành


còn cách tạo ra một không gian riêng để đày những vị thần tà ác xuống đấy nên những vị thần đã gọi nơi chứa sự hỗn loạn đó

là âm giới nơi chỉ dành cho cái chết


Nhưng rồi có một vị thần đầu tiên đã bị hắc hoá và bị vị thần sáng tạo cùng những vị thần khác đày xuống âm giới,cứ nghĩ


hắn sẽ phải bị giày vò đến chết nhưng KHÔNG! Hắn với trí óc tài ba của mình cùng với một chút sức mạnh đã nhận ra



những con quái thú này có nhận thức,hắn đã dũng cảm đứng trước hàng vạn con đang nhìn hắn với vẻ thèm thuồng,


hắn liền đưa ra lời đề nghị với bọn chúng


"Nè...ngươi là hiện thân của sự hận thù từ vũ trụ nhể?Vậy muốn giao kèo với ta không?" Hắn thật điên rồ!Thử nghĩ


xem đối với vũ trụ hắn chỉ là một thực thể nhỏ nhoi cứ như con kiến vậy,một con kiến dám đề nghị với thực thể cao


nhất ư


"Ta sẽ giúp ngươi tiêu diệt đám thần ngu dốt đó,đổi lại ngươi sẽ phải đồng thuận việc ta là vua" vũ trụ là một thực thể


tồn tại nhưng cũng không tồn tại,nó chỉ là một khái niệm nên chỉ có thể tạo ra quái bằng cảm xúc

Tuy nhiên những con quái đó lại không đủ sức mạnh để diệt đám thần đó,nên vũ trụ mới phải tốn thời gian như vậy,thấy


giao kèo này có lợi cho hắn nên vũ trụ đã chấp thuận giao kèo


Cứ thế mỗi khi có một ác thần bị đày xuống tương đương vị ma thần đó lại có thêm một thuộc hạ,cứ thế hàng tỷ năm trôi qua


hắn đã có một lượng quân sự khủng khiếp đủ để càn quét mọi thứ,ấy vậy mà giờ đây hắn đang...


"Ahh buồn ngủ quá đi" hắn buồn ngủ,hắn không mảy may quan tâm đến giao kèo lúc đó mà sẵn sàng ngủ bất cứ lúc nào


"Rimuru-sama vậy hãy cho tôi bế ngài vô phòng ngủ nhé" hắn có hai thuộc hạ thân cận,một kẻ từng được coi là


kẻ sát hoạ hàng loạt Diablo,cứ mỗi lần hắn gây án nạn nhân đều được chết trong tư thế của một bức tượng đầy tính


nghệ thuật,nạn nhân của hắn không giới hạn từ trẻ đến già hay cả trẻ sơ sinh hắn cũng không tha,tất cả đều chết


rất nghệ thuật và cách hắn giết nạn nhân cũng thế,không dấu vết,không lý do,không một chút sơ hở,điều đó khiến cho


những cảnh sát của thần giới bó tay,hãy nghĩ đi nạn nhân còn không có chút dấu hiệu trúng độc,không có chút vết cắt,


không xác định nổi thời gian tử vong,chỉ khi hắn tự ra đầu thú cảnh sát đành phải bắt hắn và công bố cho mọi người để lấy



lại lòng tin của nhân dân


Khi đứng trước cổng toà án hắn được hàng nghìn phóng viên bao vây hỏi những câu liên quan đến tâm trạng của hắn và cách


hắn giết những nạn nhân,hỏi xem hắn có hối hận khi ra tay không nhưng câu trả lời của hắn khiến toàn bộ những thần xem


phải tức giận và mong muốn hắn bị đày xuống âm giới


"Fufufu các ngươi không thấy đẹp sao,vũ trụ này toàn một màu xám,chả phải ta đã làm cho nó thêm tí màu sắc rồi sao"


Diablo ngạo mạn ngước lên nhìn những vị thần ngu dốt cắm đầu vào thứ được gọi là công lí mà những vị thần cổ đại đã


gây dựng lên,đứng trước thần sáng tạo hắn còn không sợ hãi nhổ nước bọt vào mặt và buông ra những lời lẽ sỉ nhục



"Fufufu quả nhiên ngươi chỉ là một con chuột trong vô vàn con chuột khác,xấu xí và rất hôi thối,thần chuột có vẻ


sẽ là biệt danh thú vị cho ngươi đấy chuột cống à~~~"


Lời nói của Diablo làm cho toàn thể những vị thần có mặt ở đó tức giận và liền đày hắn xuống âm giới nơi tử hình dành cho các

phạm nhân tội nặng,khi hắn rơi xuống âm giới,hắn nghĩ phải làm sao để biến bọn quái thú thành một bức tranh thì hắn đã thấy


ngài ấy

"Thật diễm lệ!!!!" Diablo lần đầu thấy ngài ấy đã không kìm được ý nghĩ của mình phải thốt ra,ôi cái vẻ đẹp ngây ngất



lòng người đấy,giữa trốn tưởng chừng như tận cùng của vũ trụ nơi đáng nhẽ ra phải đầy mùi hôi của xác chết và những


tiếng kêu la này lại có một vị thần với vẻ đẹp như thiên sứ giáng trần này khiến ác thần Diablo cũng phải rạo rực


trong tim


"Ngươi muốn làm thuộc hạ ta chứ"


"Vâng!Ngay khi nhìn thấy ngài,thần chắc chắn đã muốn làm thuộc hạ của ngài dù cho ngài có muốn giết thần đi chăng

nữa" nghe thấy câu trả lời hắn rất vui,hắn giơ bàn tay ra và Diablo không ngần ngại quỳ cung kính cầm lấy bàn tay


thon gọn,mảnh mai và trắng tinh khiết lên rồi hôn nhẹ vào bàn tay đó



Bỗng nhiên một nguồn ma lực tuôn trào nên trong cơ thể Diablo,hắn cảm nhận được ma lực của Rimuru đang truyền vào


trong hắn nên đầy phấn khích khi đến cả ma lực của Rimuru cũng thật xinh đẹp và đầy ấm áp


Quay trở lại hiện tại Rimuru đang được Diablo bế kiểu công chúa trong khi cậu ngủ rất ngon lành,Diablo khi đặt cậu xuống


giường liền nhẹ nhàng không tạo chút âm thanh đóng cửa đi ra ngoài lâu đài,ngay khi vừa bước ra ngoài Diablo liền nghe


được lời tung hô của đám thuộc hạ khác của Rimuru


"Ma thần đại nhân!Ma thần đại nhân!Ma thần đại nhân!..." Tiếng reo hò cho thấy sự trung thành của bọn chúng với Rimuru



"Fufufu chân thành thế là đủ rồi,suỵt...ngài ấy đang ngủ các ngươi im lặng được chứ" nghe thấy thế bọn chúng liền im


re không ai tạo ra bất kì âm thanh nào,một bầu không khí tĩnh lặng,bọn chúng nhẹ nhàng và cẩn thận di chuyển đi làm

công việc Rimuru giao cho


"Đây chính là quyền lực của ngài hiện giờ đó Rimuru-sama" Diablo cười vui vẻ khi tận hưởng cảm giác làm


bề tôi dưới trướng Rimuru một ma thần cổ đại hay 1 trong 3 vị thần chủ chốt của vũ trụ nếu không tính thần sáng tạo


Rimuru đã ngũ li bì trong suốt nhiều năm trời và khi cậu thức dậy đã thấy quản gia Diablo cung kính ngay trước mặt



và đồ ăn ở ngay trước mắt,Rimuru chỉ cầm cái dĩa và vứt hết đồ ăn vào trong miệng rồi nuốt hết tất cả thức ăn vào


bụng một cách nhanh chóng


"Ta chán quá~~" Rimuru khi vừa thức dậy đã nằm ườn ra giường để suy nghĩ xem chơi gì


"Vậy ngài thấy thế nào nếu chúng ta lên thiên giới?" Diablo đưa ra một gợi ý hết sức vô lý nhưng cũng đầy hợp lí khi


Rimuru từ lúc bị đày xuống đây đã lâu rồi chưa lên thiên giới,sau khi cậu tập hợp lực lượng và để cho những ác thần


sinh sống ở đây những vị thần ở trên kia đã thay đổi cách gọi ở dưới đó làm ma giới nơi sinh sống của các vị ác thần được


cai quản bởi vua của ma giới ma thần,thay vì chỗ đó là nơi tử hình nó đã được thay đổi bằng nơi để Rimuru kiểm soát các



ác thần,đó là một giao kèo tạm thời của cậu với các vị thần tối thượng khác ngay khi đã giao kèo với vũ trụ mà vũ trụ


không hề hay biết,cả các vị thần khác cũng không hề biết đến giao kèo giữa cậu và vũ trụ


"Ta lên đấy thôi" Rimuru chỉ đơn giản diện một chiếc áo phông trắng hơi rộng với cậu một chút,mặc một cái quần ống rộng đen


tuyền và cậu đi dép lê,hai bên tai cậu đẹo một cặp thánh giá bạc,tay cậu đeo một cái nhẫn có chức năng ẩn đi lượng ma lực biến


cậu thành một ác thần tầm thường


Chỉ mất vài giây để Rimuru có được giấy cấp phép thông hành vào Thiên Giới vì vốn dĩ cậu là ma thần nên việc cậu


xuất hiện giữa Thiên Giới là điều sẽ khiến thần dân trở nên hoảng sợ và bắt đầu chạy trốn,vậy nên hai người đã nguỵ

trang để không bị phát hiện


"Thưa quý cô chúng tôi cần giấy thông thành để cho quý cô vào Thiên Giới" khi đứng trước cổng cậu được hai vệ binh


chặn đường yêu cầu đưa ra giấy thông hành,cậu sẽ bỏ qua việc này vì đây là luật của bọn chúng,chúng làm theo luật


không có gì sai nhưng cái sai là gọi cậu là "quý cô"


"Đây" chúng không để ý ánh mắt sắc như dao đang hướng đến chúng hãi đến thế nào vì cậu đã ẩn đi một cách khéo léo


nhưng Diablo vẫn nhận ra luồng "thiện ý" đó của cậu rồi ghé sát vào tai cậu hỏi


"Ngài có muốn tôi giết chúng không ạ?" Diablo đã thủ sẵn trong tay vũ khí của mình sẵn sàng nghên chiến bọn muỗi này


bất cứ lúc nào

"Không cần" thấy Rimuru nói vậy Diablo tiếp tục để ra nụ cười thánh thiện của mình như chưa từng có lời nói nào được thốt ra


"A tôi xin lỗi vì đã mạo phạm ngài Rimuru" tuy đã biết Rimuru là một ác thần nhưng người lính vẫn tỏ ra tôn trọng cậu



và phát hiện ra đã nhầm lẫn giới tính của Rimuru nên nhanh chóng cúi xuống xin lỗi cậu


"Không có gì...mà ngươi tốt nhất đừng nên hiền lành quá...ta là một ác thần mà" nghe vậy người lính liền lắc đầu phủ nhận


"Xin lỗi ngài nhưng tôi không tán thành lời ngài nói,bất cứ một vị thần nào dù là ác thần cũng phải được tôn trọng"



Câu trả lời của người lính liền khiến Rimuru bật cười,cậu không nghĩ dưới quyền kẻ đó mà xuất hiện một người lính


đánh quý thế này


"Ah đúng rồi giấy thông hành của anh ta,người đó đi chung với tôi" người lính cầm lấy và xem xét liền cho hai người

đi qua,nhưng khi vừa bước vào họ đã nhận được những ánh mắt dè bỉu và khinh thường vì họ có dấu ấn ác thần trên

người khi vừa bước qua cánh cổng

"Thật thối nát,thần không thể chịu nổi mùi trên bọn chuột cống" Diablo khó chịu bịt mũi lại tạo ra một không gian riêng


để thở vì hắn ngửi được rất nhiều múi hôi toả ra từ những vị thần quanh đó


"Bọn chúng dám nhìn ngài như vậy,tôi sẽ giết chúng" Diablo chuẩn bị ra tay liền bị Rimuru ngăn lại


"Từ từ nào...vẫn chưa tới lúc" Diablo dường như mới ngộ ra điều gì,hắn liền cúi người xin lỗi nhưng Rimuru chỉ nói không


có gì khiến Diablo mừng khôn xiết


*Khịt khịt* bỗng nhiên Diablo ngửi được một mùi thơm thoang thoảng giữa những mùi hôi thối khiến hắn tò mò


"Rimuru-sama..." chưa kịp nói hết Diablo đã bị Rimuru chặn họng ngay lập tức


"Ta ngửi thấy rồi...thơm phức" Rimuru và Diablo cùng nhau tiến đến nơi có mùi hương đó,hai người càng đi càng cảm nhận


rõ mùi hương đó hơn nữa,khi đến nơi hai người đã đứng trước một quán ăn nhỏ có thể coi đây là một quán ăn gia đình


"Ta vào thôi"

"Vâng thưa Rimuru-sama"


Hai người cùng nhau tiến vào,ngay khi vừa bước vào đập vào mắt hai người là hình bóng của một thiếu nữ xinh đẹp,cô gái


có cho mình vẻ đẹp không từ ngữ nào có thể tả nổi


"Chào mừng quý khách đến quán ăn của chúng tôi" cô gái cười rực rỡ tựa như ánh mặt trời đã khiến Rimuru choáng ngợp


và để lộ ra vẻ bỡ ngỡ trước đây chưa từng có


"Ở đây có những món gì thưa quý cô" Rimuru lấy lại vẻ mặt bình tĩnh nhẹ nhàng hỏi người con gái trước mặt


"Moh tôi đã già đến thế đâu,chúng tôi bán cơm gia đình" Rimuru cũng liền gọi cho mình một suất cơm đơn giản gồm sườn

và rau trong khi ngồi chờ đợi Rimuru cũng nhanh nhẹn hỏi tên


"Không biết quý cô đây đã được đấng sinh thành ban cho tên gọi là gì vậy?" Rimuru dùng những lời lẽ hoa mỹ để khiến


người con gái này cảm thấy vui lên chút vì thấy sắc mặt cô không được tốt nhưng đổi lại cậu nhận được là những ánh


mắt khó chịu

"Tôi tên Ciel và vui lòng không có chuyện gì đừng vô nhà bếp của chúng tôi thưa quý khách"

Rimuru hụt hẫng lủi thủi đi về bàn mà vẫn thắc mắc mình làm sai chuyện gì,Diablo thấy vậy cũng


phải giải thích cho Rimuru vì bình thường cậu toàn ngủ ở trong lâu đài ít khi ra ngoài nên không biết lễ phép hay


lịch sự là gì

"Rimuru-sama việc vô bếp của chủ quán là không nên ở chỗ có luật lệ này,vì có thể sẽ bị kiện với hành vi có ý định


ăn cướp,bởi việc bước vô gian bếp không có sự cho phép cũng có khả năng kẻ đấy định bỏ độc vào đấy"



Rimuru như mới giác ngộ ra nhưng cũng hơi thắc mắc vì sao Diablo lại biết,trong trí nhớ của cậu hắn chỉ là


một kẻ cuồng hoạ sát thôi


"Đương nhiên rồi ạ,muốn tiếp cận nạn nhân cũng phải biết vài luật ngầm trong giới của họ,thần từng giết rất nhiều đầu


bếp mà" Diablo thản nhiên nói ra như đó là điều hiển nhiên khiến Rimuru cũng thấy Diablo là một kẻ điên chính hiệu


"Với lại có vẻ cô gái ấy cũng không phải là thần sống ở đây" Diablo tỉ mỉ quan sát từng hành động lẫn cử chỉ,ánh mắt,


hơi thở lẫn nhịp tim để phán đoán và đưa ra kết luận xem cô gái đó rốt cuộc là ai


"Ta cũng vậy,dù trên người là ấn của thần nhưng sâu trong linh hồn cô ta là một thứ gì đó đang bị ẩn giấu"


Diablo và Rimuru nói chuyện trong âm thầm để không khiến Ciel nghe thấy,tuy vậy họ cũng hơi thắc mắc về


thân phận của Ciel nên chờ đợi cô bưng thức ăn ra để hỏi thêm thông tin


"Thức ăn của quý khách đây ạ,chúc các ngài ngon miệng" Ciel định quay đi thì dừng lại bởi câu hỏi của Rimuru


"Etou Ciel-san,sao tôi cảm giác miếng sườn này không đúng cho lắm thì phải" Cả hai cẩn thận quan sát nhưng ngoài mặt



lại tỏ ra rất thiếu cảnh giác lẫn có thể tin bất kì lời nói nào Ciel thốt ra


"Ah ngài lần đầu tới quán chúng tôi nhỉ,bình thường các quán khác sẽ dùng sườn của Tarus (loài quái cấp yếu ở thiên giới),


nhưng chúng tôi đã dùng sườn của Eranoris (loài quái cấp trung) nên thành ra hương vị giữa các món ăn hơi khác biệt"


"Cảm ơn cô nhiều nhé Ciel-san" Ciel thấy vậy mỉm cười và liền quay lại nhà bếp,sau khi thấy Ciel rời đi hai người



từ tốn vừa ăn vừa bàn chuyện về Ciel


"Ả ta không nói dối thưa Rimuru-sama"


"Hừmm Eranoris à có vẻ kiến thức của cô bé hơi bị sai lệch thì phải" Rimuru vừa cắn nát miếng sườn vừa nhai cả xương



nhận xét về Ciel trong khi xương đã bị nhai đến nát bét


"Thật vậy Eranoris là chủng quái cấp trung ở âm giới nhưng lại là quái cấp thế giới ở đây"


"Có thể coi mùi hương chúng ta ngửi được tuỳ thuộc vào mức độ ngây thơ và trong sáng nhỉ" Rimuru liếc mắt nhìn


Diablo để chờ đợi sự xác nhận vì hắn là người đã sát hại nhiều người với cùng một mùi hương


"Vâng tôi cũng nghĩ vậy,đám cảnh sát ở thiên giới thật vô dụng khi bọn chúng còn không tìm được cách tôi


chọn nạn nhân" Diablo tự mãn mong muốn nhận được lời khen của Rimuru



"Nếu thế cách ngươi chọn nạn nhân là giết những người có mùi hương tuyệt phẩm à"


"Chính xác thưa Rimuru-sama" Diablo tự hào khi Rimuru đã đoán trúng phóc cách thức cậu chọn nạn nhân


"Tôi đã chọn những nạn nhân ngây thơ và trong sáng nhất tôi tìm thấy và lừa người ta về nhà rồi giết chết họ,



những kẻ đó rất nhẹ dạ cả tin nên hưởng thủ tiếng rên rỉ vì đau đó khiến tôi phấn khích không ngừng" Diablo


nhớ lại khung cảnh đó khiến hắn phải run lên vì sướng


"Ta đi về thôi" Rimuru đứng dậy để tiền lên bàn và đi ra ngoài,ngay khi vừa đi ra ngoài một chút cậu nghe thấy


ai đó gọi tên mình nên cậu quay lại


"Rimuru-sannn!!Anh để quên túi đồ ở chỗ tôi này!!!" Đó là Ciel đang cầm túi đồ nặng trịch đang kéo lê lết


đồ đi mệt nhọc


"Ah cảm ôn cô nhiều nhé Ciel-san mà tôi nhớ thường cô có gọi tôi như vậy đâu" Rimuru kiểm tra lại mới phát


hiện quên đồ ở đó


"Trong quá thì tôi chỉ là một nhân viên thôi nên phải nói chuyện lịch sự với anh nhưng ở ngoài tôi có thể nói chuyện



thoải mái với tư cách một vị thần bình thường" Ciel cố gắng đưa túi đồ nặng trịch cho Rimuru



"Cảm ơn cô nhiều nhé không biết cô muốn gì không để tôi trả ơn" Ciel nghe thấy cười tươi đưa ra ngay yêu cầu



"Đây toàn là đồ quan trọng nên..." chưa kịp nói hết Rimuru đã nhận được ngay câu trả lời



"Vậy thì tôi mong anh hãy sống tích cực lên đi,khi tôi nhìn thấy anh tôi chỉ cảm nhận được một lớp vỏ trống rỗng


thôi điều đó làm rôi rất bực đó,cứ cảm giác như anh không thích món tôi nấy vậy" Ciel nói vậy khiến Rimuru hơi



bất ngờ vì điều đó khác với dự tính ban đầu của cậu khi cố ý để quên túi đồ để có thể kết giao với Ciel moi thêm



tí thông tin từ cô


"Vậy nhé bye bye có duyên ta sẽ gặp lại" Ciel nở nụ cười tươi rói chào tạm biệt Rimuru khiến cậu có hơi đơ một chút



nhưng cũng có thể coi cậu 1 phần lấy được lòng tin từ Ciel một chút rồi


'Dám bất kính với Rimuru-sama ta sẽ giết mi' Diablo cố gắng kìm sự tức giận của mình với Ciel khi dám láo toét ăn nói


trống không với Rimuru và điều đó làm hắn cực kì bực mình


"Hahaha ngươi ghen tị ư Diablo" Rimuru nói vậy trúng ngay tim đen Diablo khiến hắn muốn giải thích rõ ràng



với vô vàn lí do để thuyết phục cậu là hắn chỉ không muốn mọi người bất kính với Rimuru


"Không cần nói đâu ta biết mà" Rimuru vui vẻ đi nhưng Diablo chỉ buồn rầu nhìn bóng lưng của Rimuru dần dần


đi với sự cô đơn,lạnh lẽo,cứ như một tảng băng được ẩn đi dưới lớp lửa bùng cháy vậy


"Sao ngươi cứ đứng im thế đi theo ta coi"


"Vâng!" Diablo bỏ đi những suy nghĩ của mình tiếp tục đi theo Rimuru


"Tôi sẽ mãi mãi đi theo ngài dù ngài có như thế nào đi chăng nữa Rimuru-sama" Diablo vui vẻ


đi theo Rimuru và bước ra khỏi cánh cổng,Rimuru chào tạm biệt người lính canh ban sáng cậu gặp


"Chào nhé người lính"


"Vâng chào ngài ạ" ngay khi Rimuru và Diablo liền đi những người lính liền bàn tán về hai người họ


"Nè nè cậu rơi vào lưới tính với cô ấy rồi à"


"Không không làm gì có vả lại ngài ấy là con trai đấy"


"Hả đừng đùa chứ đẹp vậy mà"


"Với lại chắc đối với cậu ác thần đáng ghét lắm nhỉ"


"Đương nhiên rồi,ác thần là những kẻ đã phạm luật nặng nề mà ngài tối cao đã đưa ra,chúng chỉ là những kẻ


tàn ác khao khát sự hỗn loạn thôi"


"Vậy sao,người mà cậu vừa nhầm lẫn là con gái vừa rồi là một ác thần đó"



"Hả đừng đùa chứ,mà kệ đi trai gái quan trọng gì miễn đẹp và có lỗ là được" người lính cảm thấy



phát khiếp với câu nói của bạn mình,nhưng cậu cảm thấy khái niệm về ác thần cứ như đã bị nhận định là những



kẻ cả gan dám chống đối vị đó ngay từ lúc sinh ra vậy



"Thế giới này loạn cả rồi" ý nghĩ bỗng chốc thoáng ra khiến cậu phải vội vàng bịt miệng mình lại



"Hahahahaha phải đấy thế giới sẽ bình yên hơn nếu bọn ác thần không tồn tại" người lính chỉ cười ngượng cho qua chuyện


Tại toà thành cao chót vót ở trung tâm thiên giới,nơi được gọi là toà án tối cao đang được tụ họp bởi ba vị thần tối thượng,


người đang đứng ở vị trí ngồi cao nhất đó chính là vua của vũ trụ này Thần Sáng Tạo Alsa



Thần Sáng Tạo tạo ra cho mình một nhân dạng cùng với vô vàn cánh tay mọc ra từ sau lưng và những viên đá tượng trưng


cho từng sức mạnh của hắn,những cánh tay mỗi cánh lại cầm một món vũ khí khác nhau riêng có 6 cánh tay ở gần cơ thể chính


nhất được cầm 2 món vũ khí chính của hắn là hai cây trượng mà các pháp sư hay dùng,


"Chúng ta cần tiêu diệt hắn ta ngay lập tức Alsa,hắn bây giờ quá đỗi nguy hiểm"



"Bình tĩnh lại đi Erad"

Erad là thần không gian được tồn tại dưới hình dáng của một con người bị nguyền rủa,cứ mỗi năm lại mọc thêm một đôi cánh


với vô vàn con ngươi luôn nhìn chằm chằm vào cậu,không chỉ vậy những đôi cánh mỗi ngày cứ hút đi sinh lực của cậu khiến ngày



nào Erad cũng phải di chuyển cực khó nhọc nói gì đến nói chuyện



"Erad nói đúng đấy Alsa việc hắn ta mỗi ngày đều mạnh lên như vậy đến ta cũng khó lòng bình tĩnh được"



"Đến cả Elisa cũng nói vậy ư"

Ngài được coi là người kiểm soát sự sống của cả vũ trụ của cả thực thể tồn tại,lẻ duy nhất làm được điều đó đến nay


thao túng được toàn bộ dòng thời gian chính là Elisa Thần Thời Gian


"Nhưng mà chả phải cậu ta vẫn kiểm soát tốt lượng ma lực và các ác thần sao" Alsa cố gắng khuyên ngăn việc Erad và Elisa



tiếp tục đưa ra ý nghĩ giết người đó,Alsa là vị thần muốn sống yên vui trong hoà bình và không muốn phải đổ máu và chiến


tranh



"Dù hắn ta có làm được ta cũng phải diệt tận gốc ác thần để mang lại hoà bình cho vũ trụ" Elisa nói cũng


có phần đúng khi ác thần vốn dĩ là một vị thần phạm trọng tội ảnh hưởng đến luật lệ được thống nhất từ xưa đến nay



"Elisa đúng đó Alsa hắn ta là mối hiểm hoạ đối với chúng ta hiện tại lẫn tương lai về sau" Erad dùng thần giao cách


cảm để giao tiếp với hai người để tránh không bị lời nguyền ảnh hưởng đến



"Nếu các cậu đã nói vậy thì..." lúc Alsa định nói liền bị Elisa ngăn cản



"Khoan đã Alsa,nếu cậu không muốn cậu cũng không cần ra tay...đằng nào hắn cũng từng là bạn cậu mà"



"Tuy nhiên tớ cũng phải nhắc rằng,trong tương lai hắn sẽ huỷ diệt cả vũ trụ này"


"Không nếu tương lai là cậu nhìn thấy tớ sẽ tin,hãy mau nhiệm vụ ám sát hắn ta cho tên đó đi" Alsa với ánh


mắt đã hạ quyết tâm sẽ làm bàn tay mình nhuốm máu cú kẻ từng là bạn


"Ta ra lệnh cho ngươi!Hãy giết chết ma thần thượng cổ Rimuru Tempest!"


_____

4427 từ

_____

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com