TruyenHHH.com

Ma Ket X Nhan Ma Song Chung

Nhân Mã ngồi trên xe tự dưng bừng tỉnh, nó cứ mắt nhắm mắt mở một hồi rồi mới thực sự tỉnh ngủ. Nó quay khẽ cựa đầu thì nhận ra từ nãy đến giờ, nó đã dựa vào người Ma Kết ngủ.

Thôi được rồi, lần sau mà buồn ngủ mà không muốn ngủ thì tự vả mạnh vào mặt mình năm phát.

Ma Kết thấy Nhân Mã bắt đầu cựa quậy, liền quay sang thì thấy nó đã tỉnh dậy mà đang nhìn mình. Cậu chả biết làm gì ngoài cười mỉm một cái, Tiểu Mã nhìn ngơ ngơ như này có phải đáng yêu hơn khi sử dụng nắm đấm không.

Thấy Ma Kết đang hướng nụ cười về phía mình, Nhân Mã liền quay đầu sang bên kia và đẩy người Ma Kết. May mắn lần này cậu ta không giữ nó lại như lúc ban nãy nữa.

Quay sang bên trái, Nhân Mã thấy Thiên Bình thì đang ngủ ngon nghiêng đầu về phía bên trái, còn Thiên Yết vẫn đang dựa vào vai con bé. Nhân Mã nhẹ nhàng kéo Thiên Yết về phía mình để Thiên Bình không phát hiện ra được.

Ít ra cũng phải đề phòng hộ con Bò Cạp này.

~ Một lúc sau ~

- Các em, tất cả mang hết đồ đạc, balo của mình xuống xe, chúng ta đã đến nơi rồi. - Cô giáo chủ nhiệm lớp 11A2 dùng loa gọi tất cả học sinh trên xe dậy. Gần như là tất cả học sinh đều gục ngủ do đường xe chạy mất khá nhiều thời gian.

Nghe thấy cô chủ nhiệm mình gọi, Nhân Mã đang gật gà gật gù, như thể sắp ngủ đến nơi rồi thì ngay lập tức bật dậy. Nó quay sang trái thì thấy Thiên Yết đang dụi mắt, cố gắng ngồi thẳng dậy và vươn vai một cái. Còn Bạch Dương, Song Ngư và Thiên Bình trông như chả có một chút động lực nào gọi là muốn thức dậy cả.

Tự dưng lúc đó nó mới nhận ra là Ma Kết ban nãy còn ngồi bên cạnh mình đã xuống xe từ đời nào rồi.

- Ê Cạp Cạp, xuống đi, đến nơi rồi. - Nhân Mã đeo balô lên rồi đưa balô cho Thiên Yết.

- Ơ thế còn hai thằng kia, và cả Thiên Bình? - Thiên Yết vừa hỏi, vừa chỉ tay sang hai đứa heo vẫn còn đang say giấc ngủ và cũng như Thiên Bình đang gật gà gật gù như đang cố gắng tỉnh dậy.

- Thì gọi Thiên Bình dậy thôi, kệ xác hai thằng heo kia. - Nhân Mã nói xong thì Thiên Yết cũng đã đứng dậy và cả hai đứa lay lay Thiên Bình dậy.

Thiên Bình thấy vậy cũng dụi dụi mắt, vẫn còn hơi trong tình trạng mắt nhắm mắt mở nhưng cô bé vẫn cố gắng vươn vai.

Được rồi, chả biết Nhân Mã đang chọc chọc hai cái thây kia có cảm giác như thế nào khi nhìn thấy bộ dạng của Thiên Bình lúc nãy như thế nào nhưng mà Thiên Yết đang đứng đệch mặt ra đó tự dưng chính bản thân nó phải công nhận là lúc nãy trông Thiên Bình có vẻ khá là...đáng yêu. Ầy, thực ra Thiên Yết cũng chả hiểu mình đang nghĩ cái mẹ gì nữa. Mấy hôm trước, nó còn nghĩ là Thiên Bình hơi phiền phức mà, thế mà hôm nay, ngay cái lúc này, nó lại cho rằng Thiên Bình rất dễ thương. Chắc chắn là do lâu rồi không được đi chơi xa như thế này, đã thế lại còn do mấy tuần áp lực học hành với cả kiểm tra nên là não nó không được bình thường đây mà.

Thế là Thiên Yết liền lắc lắc đầu mấy phát để lấy lại được tinh thần rồi cùng Nhân Mã đi xuống xe, Thiên Bình ngồi trên ghế đã tỉnh hẳn, thấy Thiên Yết đang cùng Nhân Mã xuống xe, cô bé liền ngay lập tức xách đồ lên chạy theo luôn.

Còn hai cái thây kia sau khi bị Nhân Mã sút cho mấy phát, thì vẫn chưa có dấu hiệu của việc có ý định tỉnh dậy chút nào.

~ Chuyển cảnh ~

- Mỗi lớp xếp thành hai hàng, các lớp trưởng sau khi chỉnh hàng thì lên đầu đứng. - Cô tổng phụ trách đứng lên phía trên, nhìn xuống thấy các lớp cũng đang dần hình thành thành hàng.

Tại hàng lớp 11A2, Thiên Yết và Nhân Mã thì nhíu mày vì lúc nãy đang ở trong xe rõ mát mà giờ ra xe phát đã thấy shock nhiệt rõ ràng luôn, khiếp, may là trời còn oi thôi, chứ nắng nữa là một đứa thành bọ cạp chiên, một đứa lại thành ngựa nướng mất.

Đằng sau Thiên Yết và Nhân Mã chính là hai thằng Bạch Dương và Song Ngư. Song Ngư thì trông thâm tệ không thể chịu được, chả khác gì một con cá đang chết khô, còn Bạch Dương thì cứ đứng tựa người vào Song Ngư, nhìn như thể cậu ta sắp ngủ gục đến nơi rồi vậy.

- Tất cả học sinh chú ý, bây giờ chúng ra sẽ di chuyển, bắt đầu từ lớp 10A1, rồi dần dần các lớp nối đuôi nhau.

Cô tổng phụ trách nói một đằng thì tất cả chúng làm một nẻo, rõ ràng là người ta nói là nối đuôi nhau, khối 10 ngoan ngoãn chả nói làm gì. Đến lớp 11A1 thì chúng nó bắt đầu hơi phá hàng, đi xệch cả hàng một bên, rồi đến cái lớp toàn quỷ con 11A2 thì chúng chả cần biết định nghĩa của hàng là cái gì, tao muốn đi lên phía trước kệ tao, tao thích quay ra đằng sau là quyền của tao, tao cứ thích chen vào chỗ này đấy, mày làm gì được tao. Thế là cứ tý là lại có đoạn chúng nó đứng chửi nhau một lúc nhưng lại bị bọn cuối hàng chúng nó đẩy đi. Trời ơi, cãi nhau thì đi ra chỗ khác, tự dưng đứng giữa hàng chửi nhau, nói chuyện làm cho tao không đi được.

- Các em chú ý, đã có sự phân chia khu vực cho từng khối và từng lớp để cắm trại, các em sẽ đi theo sự hướng dẫn của các giáo viên chủ nhiệm của mình.

Vừa dứt lời cô tổng phụ trách, từng lớp bắt đầu đi về khu vực của mình. Tất nhiên là lớp 11A1 sẽ được dựng trại bên lớp 11A2, ai mà chả biết. Thực ra thì có mỗi Ma Kết để ý là chủ yếu, Nhân Mã còn đang bận nghĩ là lát nữa sẽ ăn cái gì.

- Tất cả học sinh 11A2 chú ý, lớp chúng ta sẽ dựng trại trong khu vực này, khu vực này có thể dựng đến 10-15 lều, nên là mỗi lều có từ hai đến sáu bạn, tuyệt đối không có trường hợp con gái và con trai chung lều với nhau.

Nghe cô chủ nhiệm nói vậy, cái bọn mà có người yêu liền thở dài ngao ngán, còn cái bọn độc thân, bất cần đời, chả cần yêu ai mà chỉ cần yêu mình thì chả có phản ứng gì thì gật gật đầu tỏ vẻ đồng ý.

- Ê hai thằng kia, định ngủ luôn dưới đất mà chả cần dựng lều đấy à? - Thiên Yết sút nhẹ vào người Bạch Dương khi cậu ta và Song Ngư đang bệt dưới đất.

- Từ từ, để tao thở tý rồi tao đi dựng cũng chưa muộn. - Bạch Dương phẩy phẩy tay.

- À mà đưa cái lều trại của tao đây, bọn tao làm luôn. - Nhân Mã xoa xoa nhẹ đầu Song Ngư khi cậu đang mải lấy cái lều trại đưa Nhân Mã.

Nhận được cái lều trại, Nhân Mã và Thiên Yết cùng nhau đi chọn chỗ dựng lều trại, bỏ lại Bạch Dương và Song Ngư đang nhìn một cách ngơ ngác.

~ Chuyển cảnh ~

- Ê mày ơi, cái cọc còn lại đâu, đưa cho tao với. - Nhân Mã hỏi Thiên Yết khi đang mải cột dây.

- Đây. - Thiên Yết liền đưa cọc cho Nhân Mã rồi liền chỉnh lại lều trại.

Nhân Mã và Thiên Yết cũng không mất quá nhiều thời gian để dựng lều trại giống như các bạn nữa khác do trước đây, cả hai đứa đều có kinh nghiệm đi cắm trại, dựng trại như thế này.

- Ê, xong rồi nè mày. - Nhân Mã đứng dậy phủi tay, nhìn cái lều trại mà cảm thấy rất thỏa mãn với cuộc đời.

- Xồi ôi ngon. - Thiên Yết chỉnh xong liền quay sang đập tay với Nhân Mã.

- Hú đại thành công. - Hai đứa ăn mừng xong, liền ngay lập tức chui ngay vào lều, mặc kệ những người bên ngoài còn người vẫn chưa dựng trại xong.

Thế là chúng nó chui vào trong lều, nằm rất thoải mái vì lều đã rộng mà chỉ có đúng hai đứa, rõ là sướng. Thiên Yết thì liền bật nhạc lên, Nhân Mã thì lấy balô rồi bắt đầu lôi đồ ăn vặt, đưa cho Thiên Yết một gói bánh rồi hai đứa ngồi nhấp nháp.

Đi cắm trại sao nhìn chúng nó nằm với ngồi quý tộc như vậy chứ...

~ Chuyển cảnh ~

- Ù uôi bánh này ngon quá mày ơi, ăn thử miếng này. - Nhân Mã đang vừa ngồi đọc truyện tranh, vừa ngồi nhai nhóp nhép cái bánh và đưa cho Thiên Yết thử một miếng.

Thiên Yết đang ngồi xem phim trên máy liền vươn người ra cắn một cái, nhai nhai vài cái thì liền bật ngón cái, hai mắt mở to trước vị của miếng bánh. Chưa kịp nói cái gì thì Song Ngư và Bạch Dương ngó đầu vào lều của chúng nó, rồi khều khều kéo chúng nó ra ngoài:

- Ê, đi ra đây hít thở không khí trong lành đi. - Song Ngư nói rồi cầm tay Nhân Mã kéo ra mặc dù trên mặt con Ngựa kia hiện lên rõ sự phản đối mãnh liệt.

- Mệt lắm, không ra đâu. - Nhân Mã nhõng nhẽo nói, tay quyết tâm bám lấy Thiên Yết để không bị Song Ngư kéo ra.

- Ờ không ra đâu, bố mày đang ăn. - Thiên Yết cũng không kém, nói xong liền gặm một miếng bánh, để tỏ thái độ là "Đừng có mà nghĩ đến việc kéo bố mày ra nữa đi!"

- Thôi, ra tý đi cho có không khí. - Bạch Dương liền giúp Song Ngư một tay bằng cách xông vào rồi kéo tay Thiên Yết ra. - Mà con Ngựa đần kia, chuyền hai đội bóng chuyền mà chả chịu vận động gì cả là sao? Dậy ngay!

Thế là chả hiểu Song Ngư và Bạch Dương làm cái kiểu gì mà lần này thành công trong việc kéo Nhân Mã và Thiên Yết ra. Thiên Yết thì ngậm ngùi cất cái điện thoại và tai nghe đi. Còn Nhân Mã thì chẹp chẹp miệng cất túi bánh đi rồi lấy hai hộp sữa từ trong cặp mình ra. Một hộp của Ngựa và một hộp của Bọ Cạp.

Ra ngoài chúng nó mới để ý là mấy đứa lớp mình vẫn còn đang loay hoay tromg việc dựng lều. Lúc đầu, bốn đứa chúng nó định giúp cơ, nhưng mà nghĩ lại, mình cũng không phải là con người thánh thiện với mấy con người kia cứ mặc kệ vậy.

Thiên Yết và Nhân Mã thì chả biết Bạch Dương và Song Ngư lôi chúng nó ra ngoài nhằm có mục đích gì, nhưng hai đứa cứ đi theo hai thằng bạn mình về phía lều của chúng nó.

Song Ngư và Bạch Dương chỉ thò đầu và thò tay vào lều để lấy thứ gì đó. Và trên tay chúng nó giờ là hai cây gậy bóng chày, hai găng tay bóng chày và một quả bóng chày.

Nhân Mã giậy giật khóe mắt, Thiên Yết thì đơ cả mặt ra, tưởng làm gì, bóng chày đây ba năm chưa chơi lại rồi mà giờ lại rủ chơi, bọn điên này!

- Bóng chày? Sao không phải bóng chuyền? - Nhân Mã lên tiếng trước.

- Ớ, chơi tý đi, lần cuối cùng bốn đứa mình chơi là năm lớp 8 rồi, chơi tý để tưởng nhớ lại những kỷ niệm tốt đẹp nhất cuộc đời cấp hai của chúng ta. - Song Ngư vừa mới dứt lời thì lập tức mặt ba đứa kia đã biểu lộ sự buồn nôn không hơn không kém.

- Con lạy bố, năm lớp 8 chơi bóng chày là con đã ném quả bóng trúng đầu bố đấy! - Thiên Yết ngay lập tức lên tiếng, năm đó chơi bóng chày mà như đánh nhau, thương tích đầy mình.

- Thôi ra chơi tý đi, hai đứa chúng mày cứ ru rú trong lều từ nãy đến giờ. - Bạch Dương nói rồi ném cho Nhân Mã cái găng tay còn ném cho Thiên Yết cây gậy bóng chày.

Thiên Yết và Nhân Mã mặc dù trên mặt hiện lên sự hơi bất mã nhưng vẫn cứ đi theo Bạch Dương và Song Ngư ra một khu vực rộng hơn.

~ Một lúc sau ~

- HÚ HOMERUN MAN! - Song Ngư hú hét đầy sung sướng khi đáng trúng cú ném của Nhân Mã, đã thế lại còn là một cú Homerun.

- Thằng quỷ! Homerun thì bố mày tìm bóng kiểu gì. - Nhân Mã lại trưng cái mặt nhăn nhó không khác khỉ ăn phải gừnh.

- Thôi cố gắng lên, cùng lắm là tao đánh ra chỗ khu vực mình vừa cắm trại thôi mà. - Song Ngư xoa xoa đầu Nhân Mã an ủi thì liền bị nó thúc cho một phât vào bụng.

Nhân Mã mang theo sự bực tức có thể xiên cho Song Ngư thành một con cá nướng đi tìm cái quả bóng chày chết tiệt. Thế là Nhân Mã lại phải lết xác quay trở về khi vực cắm trại ban nãy.

Đầu tiên nó đi quanh quanh khu vực cắm trại của lớp mình mà không thấy, xong lại còn sang cả khu vực của các lớp 11 khác mà vẫn thấy cái quả bóng ngu ngốc đó đâu. Thế là Ngựa đần lại đi hẳn sang cả khu vực của lớp 10, thậm chí còn hỏi các em xem có thấy quả bóng chày nào không thì đứa nào cũng lắc đầu bảo không.

Thằng Song Ngư chết bằm! Đánh ngu không chịu được, lần sau đánh bay xa thì tự đi mà tìm, giờ tao đi tìm như thế này bao giờ.

Rồi Nhân Mã mới nhớ là mình chưa qua khu vực lớp 12 hỏi. Vừa đi ra đấy, Nhân Mã đã nhanh chóng hỏi một chị đang bận gỡ đồ. Chị ấy trả lời là lúc nãy chị ấy có nhìn thấy một quả bóng chày nhưng không biết là của ai rồi chị ấy liền chỉ chỗ của quả bóng cho Nhân Mã. Nhân Mã cúi đầu nói lời cảm ơn rồi nhanh chân chạy đi tìm quả bóng.

Cái quả bóng chết tiệt đó kia rồi! Nhân Mã nhìn thấy nó liền vội chạy đến thì lại có ai khác cầm quả bóng lên.

Ơ anh hay chị gì ơi, bóng của em mà...

Nhân Mã ngẩng đầu lên thì mới nhận ra là Sư Tử.

- Tiểu Mã, em ở đây làm gì? Tìm ai à? - Sư Tử vừa hỏi vừa tung quả bóng chày trong tay.

- Em chào tiền bối. Ờm đó là bóng của em ạ... - Nhân Mã nói rồi tay chỉ chỉ vào quả bóng đang nằm trong tay Sư Tử.

- À, vậy sao? Đừng nói là em bỏ bóng chuyền theo bóng chày đấy. - Sư Tử nói rồi đưa trả Nhân Mã quả bóng chày.

- Không phải đâu tiền bối, là em đang chơi bóng chày với Thiên Yết, Song Ngư và Bạch Dương thì thằng Song Ngư làm quả Homerun nên em phải đi nhặt thôi. - Nhân Mã giải thích.

- A, là vậy sao? À, cho em này. - Sư Tử đưa cho Nhân Mã một hộp sữa chuối trong balô mình.

- Em cảm ơn tiền bốiiiiiii! - Nhân Mã cảm ơn đầy sung sướng vì lại có thêm sữa chuối để uống, đã thế lại còn là từ tiền bối nữa.

- Không có gì, chơi vui vẻ nhé, anh phải quay về lớp bây giờ. - Sư Tử xoa đầu Nhân Mã rồi vẫy tay chào nó và đi về hướng lớp mình.

Nhân Mã cũng vẫy tay chào lại anh và liền chạy quay về chỗ của Thiên Yết, Song Ngư và Bạch Dương đang đợi.

Ma Kết vừa mới chỉnh lại lều cho một vài bạn nữ trong lớp thì đi ra khỏi khu vực của lớp mình. Vừa mới ra khỏi đó, cậu nhìn thấy Nhân Mã đang chạy thật ra khỏi cả khu vực cắm trại, một tay cầm quả bóng chày, một tay cầm một hộp gì đó, hình như là hộp sữa thì phải. Ma Kết nhìn lại hướng mà Nhân Mã vừa chạy ra, rõ ràng có thể thấy rõ là Nhân Mã vừa chạy ra từ khu vực cắm trại của lớp 12.

Thế thì chắc chắn là cái hộp sữa kia là Sư Tử đưa cho con Ngựa đần đó! Cậu chắc chắn luôn, chỉ có Sư Tử hay cho nó sữa thôi.

Ma Kết định toan bước theo Nhân Mã thì bị một bạn nữ giữ lại:

- Ma Kết, cậu ra giúp chúng tớ một chút được không? Lều của bọn tớ có chút vấn đề.

Ma Kết muốn từ chối nhưng dù gì cũng là bạn cùng lớp nên cậu đành đi đến giúp các bạn ấy, lát nữa theo dõi Nhân Mã sau cũng được, mặc dù cậu muốn đi theo Nhân Mã ngay bây giờ!

~ Chuyển cảnh ~

- Này bóng này. - Nhân Mã quay về liền ngay lập tức ném quả bóng về phía Song Ngư.

- Tìm nhanh hơn tao tưởng đấy. - Song Ngư vội vã chụp lấy quả bóng.

- Mày đánh làm cho nó bay sang khu vực của lớp 12 đấy con dở hơi. - Nhân Mã nói xong ngồi phịch xuống đất, chuẩn bị cắm ống hút vào hộp sữa để uống.

- Ủa, sữa lấy ở đâu vậy? Đừng nói với tao là đi có hai ngày một đêm mà mày mang cả một thùng sữa chuối đi đấy. - Bạch Dương hỏi khi lại thấy Nhân Mã cầm một hộp sữa khác, rõ ràng là sáng con quỷ này đã uống một hộp, lúc nãy cũng vừa uống thêm một hộp khác rồi cơ mà.

- À đâu, tiền bối Sư Tử cho tao. - Nhân Mã thản nhiên trả lời rồi tự nhiên uống sữa.

- Xời, ông đấy thì ai cũng cho đồ ăn, hôm qua vừa cho tao một cái bánh mỳ xong. - Song Ngư vừa nói vừa nghịch quả bóng chày.

- Thằng quỷ Song Ngư đừng có nghịch nữa! Mày mà có làm quả bóng bay đi ra một phương trời khác thì tự đi mà nhặt nhé. - Thiên Yết đang ngồi trên khúc cây, cầm cây gậy bóng chày đập đập vào mông Song Ngư.

~ Chuyển cảnh ~

Sau một hồi cứ ném bóng, đỡ bóng, đánh bóng, Bạch Dương đến phát điên với mấy cú Homerun của Song Ngư hộ cho Nhân Mã. Trời ạ, cái khu vực này nó có phải là sân bóng chày đâu mà dễ chơi chứ thằng dở hơi này, sao mày cứ thích đánh bay bóng ra xa cơ chứ thằng điên. Thực sự là thằng quỷ đấy nó đánh xong, nó không đi nhặt đâu, thể nào cũng là cậu hoặc Nhân Mã và Thiên Yết thua oẳn tù tì với cậu thì mới đi nhặt thôi.

Vì thế nên Bạch Dương quyết định từ bỏ để đi về khu vực cắm trại và chuẩn bị ăn trưa.

- Thằng Song Ngư, lần sau bố đếch thèm chơi bóng chày với mày nữa, chơi gì mà bố mày cứ phải đi nhặt bóng là thế mẹ nào chứ? Tao ghét mày! - Bạch Dương liền hậm hực bỏ đi trước, Song Ngư thấy vậy liền vội vã chạy theo, còn Thiên Yết thì Nhân Mã cứ từ từ đi thoe sau với một khuôn mặt đầy khinh bỉ hướng tới hai đứa kia.

Song Ngư vừa cầm cây gậy bóng chày trong tay vừa lon ton chạy vội chạy vàng đến chỗ Bạch Dương để còn dỗ dành. Trời ơi, cậu ta bình thường thì chững chạc lắm, người lớn lắm, lúc nào cũng lên mặt dạy đời Song Ngư đây, còn dạy đời cả hai con đàn ông kia nữa cơ. Nhưng lần nào cậu ta giận dỗi vì cái gì đó thì thực sự là chả khác gì một đứa trẻ cả.

Nên Song Ngư mà không chạy ra xin lỗi là có khi Bạch Dương không thèm nhìn mặt cậu cả tuần.

- A, Ngư xin lỗi Dương Dương mà, là do quá tay thôi mà, đừng có giận. - Bạch Dương liền bị Song Ngư tóm tay giữ lại xin lỗi, con Cá dở hơi đó đang cố gắng trưng cái đôi mắt cún con nhà cậu ta ra để làm Bạch Dương mềm lòng đây mà. - Cá biết lỗi rồi, Cá hứa lần sau Cá không ném như thế nữa. Cừu tha cho Cá nhé.

Được rồi, nếu Bạch Dương nói là cậu không hề có chút mủi lòng trước Song Ngư là cậu đang nói dối. Thật đấy, chỉ là nhân cách và thần kinh cậu ta có chút vấn đề, nhưng Bạch Dương không thể phủ nhận cái sự thật là Song Ngư khi làm mấy cái trò mèo này cũng khá là dễ thương, thật ý, kiểu như cún con ý.

Làm sao mà Bạch Dương đây không thể không mềm lỏng được cơ chứ?

- Thôi được rồi, vì là tao tốt nên tao tha cho thôi đấy, đừng có nghĩ là mày đáng yêu hay đại loại gì như thế mà tao tha mày đấy! - Bạch Dương nói rồi cứ để cho Song Ngư đu bám lấy mình.

- Gì chứ? Mày nói thế chẳng phải là đang cố gắng chối rằng trong đầu mày đang nghĩ tao dễ thương đó hay sao? Awwww, hôm nay Cừu dễ thương chế ~

Bạch Dương liền phản ứng lại ngay lập tức, cốc thật mạnh một cái vào đầu Song Ngư.

-...tao không có bình luận gì hết. - Nhân Mã đơ mặt trước hành động ban nãy của Song Ngư và Bạch Dương.

-...tao cũng thế. Thiệt là thú dzị. - Thiên Yết cũng chả kém gì. Vì đây là một trong những lần rất hiếm hoi mà nó và Nhân Mã được chứng kiến Song Ngư và Bạch Dương chim chuột với nhau thế kia. Oa, đây là một thế giới đầy sắc màu mà chúng nó chưa được khám phá hết.

~ Quay về khu vực cắm trại. ~

- Ê bê đồ ăn sang bên này đi. - Thiên Yết và Nhân Mã vừa về lều trại thì lập tức vẫy vẫy tay gọi hai đứa kia sang bên mình ngồi ăn cho vui.

- Ok, đợi tý. - Thấy Thiên Yết và Nhân Mã gọi mình, Song Ngư liền nhanh chóng đáp lại rồi cùng với Bạch Dương xách balô sang lều hai con quỷ kia ngồi ké.

- Ê chúng mày ăn nhanh nhanh rồi về lều mà ngủ hay nghỉ, tý nữa thể nào cũng lại có mấy trò kéo co các thứ giữa các lớp ấy mà. Mấy đứa mình vừa mới bóng chày xong nên nghỉ tý không lát nữa mà chơi thì thể nào thức ăn cũng ra ngoài đường miệng cho mà xem. - Bạch Dương vừa nói vừa lấy đống đồ ăn mình chuẩn bị trong balô ra.

Nhưng vừa mới nói xong liền bị Thiên Yết cốc một phát cho lõm đầu vào.

- Khiếp tởm quá thằng này, người ta chuẩn bị ăn trưa bây giờ. Mày thế khác nào bảo bọn tao không ăn nữa không. - Thiên Yết lườm lườm con Cừu ngu ngốc kia đến tóe lửa rồi tiếp tục việc lấy đồ ăn.

- Ơ mà chiều chỉ có chơi mấy cái trò đấy thôi à, hay còn làm cái gì nữa. - Nhân Mã vừa nhai nhồm nhoàm đống mỳ rồi nói, nhìn trông nó chả khác gì một con ngựa thực sự cả.

- Khiếp con gái con đứa, ăn uống cho nó từ tốn một chút đi. - Song Ngư trên tay cầm đôi đũa chỉ chỉ về phía Nhân Mã, khung cảnh bây giờ cứ như là mẹ đang mắng con vậy.

- Lo ăn cơm trứng nhà mày không tý nữa bố mày xông ra ăn hết đấy. - Nhân Mã nhìn Song Ngư với vẻ mặt thách thức rất đáng sợ, nó trợn cả mắt nó lên cơ, ôi khiếp!

- Hai đứa mày, tập trung ăn! Ăn nhanh còn nghỉ, chứ tý nữa hai giờ chiều mà chơi kéo co là chúng mày là hai đứa nôn đầu tiên cho mà xem. - Thiên Yết vừa dứt lời liền nhét miếng bánh mỳ vào mồm.

- É, Cạp tao xin miếng bánh mỳ, nhìn ngon vậy. - Bạch Dương định tiến tới cắm một miếng bánh mỳ của Thiên Yết thì bị Thiên Yết đánh cho một cái "bép" vào tay giống như khi học sinh bị cô giáo đánh vào tay vì viết chữ xấu vậy.

- Không cho đấy, blè. - Thiên Yết nói vậy rồi bắt đầu trêu ngươi Bạch Dương bằng cách đưa cho Nhân Mã ăn một miếng và Song Ngư ăn một miếng.

Song Ngư và Nhân Mã thấy Thiên Yết làm vậy liền ngay lập tức hiểu ý nó và hai đứa hưởng ứng theo ngay, mỗi đứa lần lượt cắn một miếng, rồi sau đó ngồi suýt xoa khen ngon. Và tất nhiên là điều đó khiến cho Bạch Dương muốn nổ tung.

- Bọn quỷ, chúng mày bắt nạt tao! - Bạch Dương gào tướng lên rồi lại quay về ăn cơm nắm của mình với một gương mặt đầy giận dỗi.

- Ủa, mình chưa kịp làm gì nha bạn. - Thiên Yết giả vờ tỏ vẻ vô tội mặc dù trên mặt vẫn đang hiện rõ nụ cuòi gian.

- Hai bọn mình cũng có làm gì đâu bạn. - Nhân Mã và Song Ngư cũng chả kém gì Thiên Yết là bao.

- Chúng màyyyyyy - Bạch Dương chưa kịp làm cái gì thì tự dưng ở phía xa lại có tiếng gọi Thiên Yết.

- Chị Yết ~ - Nghe thôi, cả bốn đứa chúng nó đều có thể biết đấy là giọng của Thiên Bình, không thể nhầm lẫn vào đâu được cả.

Thiên Yết lúc nghe thấy Thiên Bình gọi mình mà không khỏi giật mình, suýt đánh rơi miếng báh mỳ trong tay nhưng chợt nhận ra thằng Bạch Dương đang có ý định nhắm vào cái bánh mỳ của mình nên vẫn còn đủ tỉnh táo để giữ lại miếng bánh mỳ.

- Chị Yết, chị Yết. Em có làm một hộp bento cho chị nè, chị nhận hộ em nhaa ~ - Thiên Bình nói xong liền để hộp bento xuống bên cạnh chỗ Thiên Yết ngồi.

- À, em còn mua một ít táo cho mọi người nè ~ mong mọi người thích nó nha, em đi đây ạ. - Thiên Bình đến và đi chả khác gì một cơn gió khiến cho bốn đứa kia còn chưa kịp cho chút phản ứng gì cả.

- Ớ, chưa kịp nói gì mà con bé đã chạy mất tiêu rồi. - Nhân Mã mặt đơ đơ chả hiểu cái gì vừa xảy ra rồi liền vươn tay ra lấy túi táo mà Thiên Bình vừa để lại.

- Mày, ăn cái hộp bento kia đi, rồi cho tao miếng bánh mỳ đi. - Bạch Dương nói với Thiên Yết, cậu ta thực sự có tham vọng ăn bánh mỳ của Thiên Yết đến như vậy sao? Chả biết nên nói cậu ta tham vọng hay tuyệt vọng nữa thì hợp lý.

Thiên Yết nghe thấy Bạch Dương nói vậy liền cầm lấy hộp bento trên tay nhưng bánh mỳ thì Thiên Yết quyết tâm không đưa cho Bạch Dương mà lại đưa cho Bạch Dương. Bạch Dương thực sự chỉ muốn đập đầu thật mạnh xuống đất còn Nhân Mã thì nhìn cậu ta mà cười hềnh hệch.

- Ớ, sao không cho tao... - Bạch Dương rên rỉ trong đau khổ nhưng Thiên Yết gần như chả quan tâm đến cậu ấy mấy mà mải chăm chú vào cái hộp bento màu hường này...a, màu hường à...

- Mở ra xem có cái gì đi mày. - Nhân Mã giục giục Thiên Yết trong khi đang nhai miếng bánh mà Thiên Yết đưa cho nó và điều đó khiến cho Bạch Dương muốn bố cổ nó.

Thiên Yết nghe lời Nhân Mã, liền mở cái hộp bento màu hường nhạt kia ra và BÙM. Đập vào mắt tất cả bốn đứa chúng nó chính là một bữa ăn vô cùng bắt mắt, nhìn trông rất là tuyệt vời. Có vẻ Thiên Bình chỉ sử dụng những nguyên liệu khá là đơn giản, giản dị như là xúc xích, trứng, cà rốt,.. nhưng thực sự cô bé ấy đã làm rất công phu và cẩn thận, ai nhìn vào mà cũng cảm thấy thèm thuồng chứ chả nói gì là bốn đứa chúng nó. 

- Trời ơi, số mày sướng vậy Thiên Yết, được cả một hộp bento ngon lành như thế này cơ mà. - Song Ngư ngồi bên cạnh nhìn chằm chằm vào hộp bento kia mà cảm thán. 

- Ờ ý công nhận hehe. - Nhân Mã hềnh hệch rồi đập một cái nhẹ vào vai Thiên Yết.

- Ơ thế Nhân Mã không được bạn Ma Kết lớp A1 cho cái gì à? - Bạch Dương nghe thấy Nhân Mã nói vậy liền ngay lập tức xông vào mà trêu chọc nó. 

Và tất nhiên là đứa nào mà trêu Nhân Mã những cái vấn đề liên quan đến Ma Kết sẽ bị Nhân Mã cho ăn hành tới bến, thế là một phát, Bạch Dương ăn trọn một cú đấm thẳng vào ngực của con Ngựa vô cùng bạo lực và đáng sợ kia.

Thiên Yết thì chả mấy để ý đến việc Bạch Dương và Nhân Mã đang cãi nhau và đánh nhau như mọi khi mà lần này lại cứ chăm chăm nhìn vào cái hộp bento vô cùng bắt mắt và ngon miệng cùng với cả cái túi táo ngay bên cạnh mình.

Được rồi, Thiên Yết đang không xác định được chính cảm xúc và suy nghĩ của mình này đây? Vui? Bối rối? Thực sự là nó không thể nào xác định, thực chất thì  đúng là Thiên Yết có chút gì đó vui vui trong lòng, tại tự dưng có người quan tâm đến mình, có người hỏi han và cho mình đồ ăn, cảm giác nó khá là mới lạ. Đây là một cảm giác mà Thiên Yết chưa bao giờ được trải nghiệm qua cả.

- Ê, ăn thử đi Cạp Cạp. - Nhân Mã nhìn thấy con bạn thân mình cứ ngồi đờ ra, liền giục nó ăn. 

Nghe thấy Nhân Mã giục mình, Thiên Yết cũng liền đưa một miếng liền ăn thử. Ngay lập tức, hương vị liền bùng nổ trong miệng nó. Trời ơi, từ trước đến giờ, ngoài ăn cơm mẹ ra, Thiên Yết đây chính thức tuyên bố đây là bữa cơm ngon miệng mà nó từng được ăn. Cảm giác như có một màn bắn pháo hoa rực rỡ trong khuôn miệng của mình vậy. Ăn một miếng, Thiên Yết càng thèm ăn thêm, nên nó cứ ăn liên tục, rất nhanh khiến cho ba đứa còn lại đang ngồi chia táo mà còn phải giật mình. 

Mấy hôm trước thì cố gắng tránh con bé như tránh tà, rồi đến hôm nay thì lại ngồi ăn cơm người ta đưa cho một cách ngon lành, đúng là lạ hết sức. 

~ Một lúc sau ~

Cả bọn đã ăn xong xuôi, chỉ còn lại mỗi táo thôi nên mỗi đứa cầm một quả. Và Nhân Mã lại trưng ra cái bộ mặt bất mãn ra khi một lần nữa lại thua trò chơi oẳn tù tì, đứa nào thua thì phải đi vứt rác. Chả hiểu Nhân Mã hôm nay có vẻ xui kiểu gì mà thua hơi nhiều.

Nhân Mã một tay xách túi rác, tay còn lại thì cầm quả táo rồi gặm rất thoải mái nhưng mà cái mặt đi đến chỗ thùng rác vẫn vô cùng khó chịu.

Đi đến gần cái thùng rác rồi thì Nhân Mã lại đụng mặt một người mà mình không nên đụng, ai mà cũng đoán được đấy là bạn Ma Kết chứ. 

Mặt Nhân Mã đã khó chịu một thì bây giờ lại biến thành khó chịu mười do Ma Kết. 

Còn Ma Kết tự dưng nhìn thấy Nhân Mã, tâm tình tự dưng lại thấy tốt hơn ban nãy.

- Ngựa đần. - Ma Kết liền nhanh chóng tiến lại gần vì cậu có linh cảm là Nhân Mã sẽ vứt rác xong liền chạy thật nhanh đi luôn.

Nhân Mã cảm thấy có người chạm tay vào vai mình liền có cái cảm giác không tốt chút nào cả, quay đầu lại một chút đã thấy khuôn mặt tươi cười muốn ăn đấm của bạn Ma Kết  đó. 

Khóe mắt Nhân Mã giật giật, thầm rủa bản thân là số mình hôm nay có chút gì hơi hơi nhọ.

- À, à, chào. - Nhân Mã nghĩ lại, có khi mình chào nó một cách thân thiện, có khi nào nó lại thả mình đi không. 

Ma Kết thấy hôm nay Nhân Mã ngoan ngoãn chào mình mà không có chút thái độ, cáu bẩn nên vô cùng ngạc nhiên, không biết là có bị cái gì nhập hồn không nữa. 

- Ăn gì chưa? - Ma Kết hỏi, người cậu cũng như vậy dần dần tiến đến gần Nhân Mã hơn. 

- À vừa ăn xong. - Nhân Mã nhận ra sự nguy hiểm nên liền đưa hai tay lên trước, như thể nó đang cố gắng tạo khoảng cách nhất định giữa cả hai đứa. 

Tự dưng Nhân Mã cảm thấy Ma Kết không tiến đến gần nữa mà khoảng cách cũng chúng nó lại lớn dần như lúc nãy, rồi Ma Kết đưa cho Nhân Mã một chai nước cam. 

- Này uống đi. - Nhân Mã đờ người trước hành động của Ma Kết nhưng rồi tay vẫn nhận lấy chai nước cam.

Ma Kết thấy Nhân Mã không từ chối hay có phản ứng gì nhưng vẫn nhận lấy chai nước của mình liền vui vẻ xoa đầu con ngựa đần rồi mỉm cười bỏ đi trước. Còn Nhân Mã thì chả hiểu cái gì cả, tự dưng hôm nay lại cho mình nước cam để làm gì chứ? Được rồi, có phải nó thích cái cảm giác này không? Làm ơn, còn lâu nó mới thích.

Thực ra thì nó cũng đến chịu với chính bản thân mình...

~ Chuyển cảnh ~

- Ê Bạch Dương, Song Ngư. Ra đây nhanh, lớp mình đang chuẩn bị thi kéo co vòng cuối rồi này. - Vài bạn nữ trong lớp thấy Song Ngư và Bạch Dương đang dần đi về phía khu vực đang tập trung liền ngay lập tức gọi lại.

- Thiên Yết và Nhân Mã đâu, chúng mày gọi hai con trâu đấy ra kéo phát tao thề là thắng luôn. - Bạch Dương vỗ tay đen đét, lại bắt đầu trưng cái bộ mặt bà thím của cậu ta ra rồi.

- Trâu trâu cái đầu mày. - Nhân Mã với Thiên Yết chả biết từ đâu ra mà cả hai đứa cùng một lúc tung một cú đấm vào lưng Bạch Dương, chả khác nào tặng cho cậu ta combo miễn phí cả.

Vài bạn nữ vừa mới thấy Thiên Yết và Nhân Mã vừa từ khu vực lều trại đi ra cùng nhau liền vội vã cầm tay hai đứa chúng nó lôi đi ngay lập tức, tiện thể thì cũng lôi cả Bạch Dương và Song Ngư đi luôn.

Thực chất thì ban nãy Song Ngư, Bạch Dương, Thiên Yết còn đang bận rộn với việc ngồi đánh bài nên giờ mới thèm vác cái mặt ra đấy. Nhưng sự thật thì hai vòng vừa nãy, lớp 11A2 đã thắng hai lớp rồi và bây giờ đã đi vào chung kết. Do lần này lại đấu với lớp 11A1 - cái lớp mà toàn là trai xinh gái đẹp, làm cái gì cũng nhất, cái gì cũng giỏi, học thì khỏi phải chê, còn thể thao thì cũng siêu chả kém. 

Còn 11A2 toàn là một lũ giặc chính hiệu, không hơn không kém, nghịch không ai bằng, nên kéo co như này chả là gì với chúng nó cả. Hai lớp này mà đấu với nhau thì sẽ có một trận đấu vô cùng thú dzị. 

Mấy bạn nữ lúc nãy liền nhanh chóng đẩy bốn con quỷ kia vào, bắt chúng nó cầm lấy dây mới yên tâm đứng ra ngoài. 

Song Ngư đứng đầu, vừa mới cầm lấy thì cậu mới nhận ra người đứng đầu hàng đội lớp 11A1 lại chính là Ma Kết. 

- Ma Kết, tao sẽ không thua mày đâu. - Song Ngư nói với một giọng vô cùng chắc chắn. 

- Nghĩ gì chứ. - Ma Kết cũng chả kém gì, liền thách thức nói.

- Ồ, thế à? - Song Ngư nhếch lông mày, tỏ vẻ không sợ rồi quay ra đằng sau với Nhân Mã - Ê, mày, nếu lớp mình mà thắng thì tao hứa lúc nào về sẽ mua sữa cho mày và Thiên Yết một tuần.

- Thật á, hứa không? - Nhân Mã trố mắt trước lời hứa của Song Ngư, Thiên Yết đứng sau  Nhân Mã nghe thấy cũng liền giật mình.

- Hứa, thề danh dự luôn. - Song Ngư giơ tay phải lên, mặt vô cùng nghiêm túc. 

Nhân Mã và Thiên Yết nhận ra sự nghiêm túc của Song Ngư, thì cũng liền nghiêm túc theo. 11A2 hãy chiến thắng vì sự nghiệp một tuần được khao sữa tươi của Thiên Yết và Nhân Mã từ Song Ngư.

Trọng tài đứng ở giữa lại chính là tiền bối Sư Tử, bốn con quỷ lớp 11A2 kia thì vui vẻ vẫy tay chào anh, còn riêng Ma Kết hôm nay lại thay đổi thái độ 180 độ luôn. Mọi khi đi học thì lúc nào cũng vui vẻ chào hỏi tiền bối, rất lễ phép. Nhưng bây giờ là đang đi cắm trại, không phải đi học, với hơn tiền bối là tình địch của cậu, sao mà vui cho nổi nữa. 

Sư Tử vừa thổi còi, ra hiệu bắt đầu, hai lớp bắt đầu giằng co. Sức của hai bên đúng là không hơn không kém, ta không thể nào sự đoán được trước người thắng sẽ là ai cả. Lúc thì nghiêng về phía lớp 11A2, lúc thì lại nó lại nghiêng sang bên 11A1. 

Không chỉ các thành viên đứng ngoài của hai lớp, mà các lớp 11 khác, thậm chí cả các lớp 11 khác, lớp 10 và 12 đứng ngoài thấy vậy cũng liền chạy lại xem mà hò hét cổ vũ. Người thì cổ vũ cho lớp 11A1, người thì lại cổ vũ cho 11A2.

Song Ngư, Nhân Mã, Thiên Yết và Bạch Dương chả hiểu từ lúc các lớp khác cũng chạy vào xem mà chúng nó cứ nghe thấy tiếng cổ vũ dành cho lớp 11A1 nhiều hơn, thậm chí còn át cả tiếng cổ vũ của mấy đứa lớp nó. Mà gì chứ, chả biết là nên nói là cổ vũ cho cả lớp 11A1, hay cổ vũ cho mỗi thằng cha Ma Kết chết tiệt đang mỉm cười đầy thỏa mãn vì lợi thế đang nghiêng về phía đội cậu ấy.

Bên kia quyết tâm không chịu thua lớp 11A1. Mấy lời cổ vũ Ma Kết nói riêng và lớp 11A1 nói chung là bốn đứa chúng nó ghim hết nhé. Thế là cả bốn đứa không nói không rằng, không hẹn nhau mà dồn hết sức vào mà kéo. Mấy đứa đứng đằng sau thấy Song Ngư, Bạch Dương, Thiên Yết và Nhân Mã đang cố gắng kéo nghiêng về bên mình, chúng nó liền đứng vững hơn, cũng như thế mà cố gắng kéo về bên mình. Tuyệt đối không được để  11A1 đánh bại, mà là mình phải đánh bại chúng nó.

Lớp 11A1 tự dưng lại có linh cảm không lành khi cảm thấy mình bị kéo đi, tất cả chúng nó cũng đều cố gắng kéo lại về phía nhưng mà có vẻ như không ăn thua.

Ngay lúc đó, tiếng còi của Sư Tử vang lên.

- Lớp chiến thắng là lớp 11A2!

Vừa mới nghe thấy kết quả mà tất cả lớp 11A2 xông ra ôm nhau làm mấy đứa còn đang bận thở vì mệt không kịp định hình tinh thần.

Lớp 11A1 cũng mệt mỏi chả kém gì nhưng trên mặt họ hiện rõ sự thất vọng thì năm ngoái 11A1 là người chiến thắng khi thi kéo co. Năm nay cũng có chút mong chờ hơn vậy mà lại thua ngay với lớp bên cạnh mình.

Trái ngược với sự chán nản của 11A1 lại là sự vui mừng đến tột độ của lớp 11A2, năm ngoái lớp chả bao giờ tham gia mấy cái cuộc thi như thế này cả. Mấy lần đi tham quan có tổ chức nhưng chúng nó không quan tâm, vậy mà năm nay vừa mới tham gia phát đã thắng luôn rồi.

~ Chuyển cảnh ~

Nhân Mã quay về khu vực dựng trại của khối 11 để lấy mấy chai nước cho chúng nó. Được rồi, lần này là vì tâm trạng Nhân Mã đang vui nên nó mới tình nguyện đi lấy nước thôi đấy. Cầm trên tay mấy chai nước, Nhân Mã lại đi về khu vực kéo co ban nãy. Chưa kịp đi ra khỏi khu vực cắm trại thì Nhân Mã lại một lần đụng mặt Ma Kết. Chả hiểu sao, hôm nay nó đã cố gắnh tránh rồi, nhưng mà vẫn cứ gặp mặt nhau.

- Này, cầm lấy. - Ma Kết đưa cho Nhân Mã cái băng urgo khiến cho nó nghiêng đầu khó hiểu.

Ma Kết đơ ra một lúc, có nghiêng đầu thôi mà sao cũng đáng yêu vậy...

- Là sao?

- Hôm qua vừa mới bị kẹt tay vào cửa mà hôm nay lại đi kéo co rồi, chả ai dở hơi như mày. - Ma Kết nhíu mày, rõ ràng hôm qua cậu nghe thấy tiếng nó ngồi than thở là bản thân đi đứng chả để ý rồi làm kẹt tay vào cửa.

Con gái con đứa mà hậu đậu kinh khủng.

Nhân Mã giật mình, sao cậu ta biết là bị kẹt tay vào cửa phòng nó.

Nhân Mã nghĩ rằng có lẽ nó phải suy nghĩ lại về Ma Kết mới được, cậu ta có lẽ tốt hơn là nó tưởng. Nên thôi, Nhân Mã cứ nhận lấy miếng băng urgo từ tay Ma Kết.

- Cả...cảm ơn. - Nhân Mã mới mãi nói được ra hai chữ "cảm ơn" vì đây là lần đầu tiên nó nói chuyện một tử tế với Ma Kết.

- Nhớ cẩn thận đấy. - Ma Kết cười tươi, a hôm nay Tiểu Mã ngoan ngoãn quá đi. Cậu đặt tay lên Nhân Mã, xoa xoa vài cái rồi bỏ đi luôn.

~ Chuyển cảnh ~

Thiên Yết đợi mãi mà không thấy ba đứa kia quay về, hai thằng kia thì dắt nhau đi vệ sinh, còn Nhân Mã đi lấy nước mà mãi không thấy đâu cả.

- Chị Yết, chị mệt không? - Đang mải ngồi thở thì tự dưng nghe thấy giọng của Thiên Bình khiến cho nó giật mình.

- À, chị không sao. - Thiên Yết chỉ cười nhẹ một cái mà trả lời Thiên Bình.

- Chị cầm lấy mà uống đi này, lúc nãy nhìn thấy chị kéo co trông tuyệt lắm ạ. Nhưng giờ em phải quay về lớp em rồi, lát nữa em sẽ gặp chị sau ạ. - Thiên Yết trong lòng vui vẻ khi nghe thấy Thiên Bình khen mình và cũng đồng thời nhận chai nước từ con bé. nó nhẹ nhàng xoa đầu con bé là m cho con bé chạy đi trong hạnh phúc.

Nghĩ lại Thiên Bình cũng đáng yêu mà.

~ Chuyển cảnh ~

- Ê Yết, mà chai nước đấy là đâu ra đấy. Từ Thiên Bình à. - Nhân Mã nhìn thấy Thiên Yết khác với chai nước của mình liền hỏi.

- À ừ, lúc nãy tao đợi mày thì con bé đưa tao. Mày ơi, lần đầu tiên tao được người khác khen lúc chơi kéo co trông ngầu đấy. - Thiên Yết cười trong sung sướng khi kể lại cho Nhân Mã.

- Úi xời, ghê quá. 

- À mà tay mày sao rồi? - Thiên Yết tự dưng chợt nhớ ra sáng nay Nhân Mã kể là hôm qua nó bị kẹt tay vào cửa phòng.

- À không sao đâu, tao vừa thay băng rồi. - Nhân Mã giơ tay lên cho Thiên Yết xem. 

- Ơ, tao tưởng mày quên băng urgo ở nhà, vừa đi xin lớp trưởng à? 

- À không, Ma Kết cho tao.

- Úi úi, Ma Kết cho cơ à, sao người ta lại biết mày kẹt tay hay vậy? - Nghe thấy tên Ma Kết, Thiên Yết huých huých tay Nhân Mã, nói với giọng trêu chọc. 

- Xì xì, mày muốn ăn đòn như thằng Bạch Dương không? - Nhân Mã nói với một giọng đeo dọa, thậm chí còn cầm cả chai nước lên chỉ chỉ. 

~ Chuyển cảnh ~

Thời gian trôi rất là nhanh, mới có lúc trước chúng nó còn đang chơi kéo co, đuổi nhau khắp khu vực cắm trại. Bốn đứa quỷ kia thì cứ chui vào trong lều hết chơi bài thì lại ngồi quẩy với nhau cho nó đỡ buồn mà đã thế chúng nó lại ăn uống thêm một đống đồ ăn vặt và nước ngọt nữa. Đúng là bọn lợn! Thế mà bây giờ trời đã bắt đầu tối rồi, các giáo viên gọi các học sinh nam ra chuẩn bị lửa trại. Hai ông Bạch Dương và Song Ngư suýt nữa trốn thành công để còn nằm chơi game với nhau thì bị hai con quỷ con là Nhân Mã và Thiên Yết xách ra ngoài chỗ lửa trại nên giờ không thể nào trốn được nữa. Bạn bè lâu năm đến như vậy là cùng!

Nhưng lửa tại mỗi lớp được hoàn thành xong nhanh hơn dự kiến nhờ sự hướng dẫn của các thầy. Lửa trại xong phát là tất cả lớp ngồi xung quanh lửa trại .

Bọn con gái thì cứ ngồi nói chuyện tán gẫu với nhau rõ là vui vẻ, bọn con trai thì phải lo cho đám lửa phải cháy tiếp, không được dập tắt, còn riêng hai đứa Thiên Yết và Nhân Mã lại đi lo phần nướng marshmallow rồi đi phát cho cả lớp. Lý do hai đứa này phải làm thì là do mấy đứa con gái kia toàn vừa tán gẫu vừa làm thì sợ chúng nó làm cháy hết cả nên đành nhờ hai đứa này, gì thì gì chứ về khoản đồ ăn thì hai đứa này lo là đúng rồi.

Thế là lúc sau đứa nào cũng có marshmallow trong tay, chúng nó vừa ăn vừa nhìn hai thằng Bạch Dương và Song Ngư diễn mấy trò hề với nhau mà cười khanh khách. Chả mấy khi cả lớp mới được đi với nhau đông đủ như thế này. Ở lớp thì suốt ngày cãi nhau, chửi nhau mãi cũng không xong, vậy mà bây giờ chúng nó ngồi xung quanh lửa trại, cười đùa và nói chuyện với nhau rất vui vẻ.

Có lẽ đây là một kỷ niệm mà chúng nó sẽ chả bao giờ quên được cả. Được cùng nhau đi cắm trại, cùng nhau chiến thắng kéo co, được cùng ngồi ăn marshmallow xung quanh lửa trại như bây giờ.

Thời gian đẹp nhất của một đời người có lẽ là khi đang học cấp ba.

~ Chuyển cảnh ~

Bây giờ lửa trại cũng đã kết thúc, tất cả mọi người lại quay về lều trại của mình. Nhân Mã và Thiên Yết ngáp ngắn ngáp dài mà bước vào trong lều, lúc bước vào lại còn vẫy tay chúc ngủ ngon hai thằng bạn thân đã.

- Ngựa ngủ ngon. 

- Cạp ngủ ngon.

Cả hai đứa cùng chui vào túi ngủ, cùng nhau chúc ngủ ngon và cũng dần chìm vào giấc ngủ.

~ Lúc sau ~

Nhân Mã đang ngủ tự dưng lại bật dậy, ơ tự dưng đang ngủ ngon lại bật dậy như hôm qua là như thế nào? Nó ngó đầu ra ngoài thì thấy trời vẫn tối om, cố gắng mò tay tìm điện thoại thì lúc đấy nó mới biết là mới có hơn 12 giờ. Quay sang bên cạnh thì thấy Thiên Yết vẫn đang ngủ ngon. Nhân Mã lúc đấy mới quyết định ra khỏi lều một chút.

Bây giờ bên ngoài rất im ắng, không có ai cả, nhưng ngước nhìn lên bầu trời thì cảm giác như nó đang đứng trước dải ngân hà. Hàng ngàn ngôi sao nhỏ bé hiện lên trước mắt bây giờ trông thật kỳ ảo. Chưa bao giờ nó thấy bầu trời về đêm lại đẹp đến hút hồn như thế này.

- Nhân Mã, sao không ngủ đi? - Nhân Mã đang đứng ngửa đầu lên trên bầu trời thì nghe thấy có người gọi mình mà không khỏi giật mình.

- Ma Kết, thế sao mày cũng không ngủ đi? - Nhân Mã nhíu mày khi nhìn thấy Ma Kết cầm đèn pin để về phía nó.

- Tao mất ngủ. - Ma Kết thản nhiên trả lời.

- Ừ thì tao cũng thế thôi. - Nhân Mã nói tiếp.

Sau khi Nhân Mã nói xong, cả hai đứa im lặng, không biết nên nói gì với nhau nữa. Tự dưng không khí đang bình thường lại trở nên hơi gượng gạo hơn bao giờ hết. 

Ma Kết không chịu nổi được cái không khí này nữa liền lên tiếng trước.

- Này Nhân Mã, mày có thể trả lời thành thật với tao được không? 

- Ừ. - Nhân Mã cố gắng trả lời ngắn gọn nhất có thể, nó đang cố để không cảm thấy quá căng thẳng vì nó đang không biết là Ma Kết sẽ định nói cái gì.

- Mày thích tao không? - Ma Kết hỏi, dù gì thì cậu cũng không mong đợi là Nhân Mã sẽ nói có.

Thấy Nhân Mã không trả lời thì Ma Kết lại càng thấy lo, nếu như mà Nhân Mã nói không luôn, cậu hoàn toàn hiểu thôi, từ trước đến giờ dù gì thì Nhân Mã cũng chưa bao giờ ưa cậu cả.

Im lặng một hồi, Nhân Mã mãi mới chịu lên tiếng.

- Thực ra tao không biết, chỉ là... tao biết tao không ghét mày. - Nhân Mã khẽ thở dài trước câu nói của mình.

Ma Kết nghe thấy Nhân Mã liền ngạc nhiên, ý nó nói vậy là sao? 

- Ý mày là sao? - Ma Kết nhíu mày hỏi lại. 

- Chỉ là...tao không biết tao có thích mày không? Tao biết là mày tốt với tao như thế này nhiều lúc cũng chưa quen, nhưng tao cũng ghét mày như là hồi trước nữa. Được rồi, nói thật là tao có chút, chỉ có chút thôi, quý mày hơn thôi đấy. - Nhân Mã nói mà tay cứ giơ giơ lên phụ họa linh tinh làm cho Ma Kết thấy đáng yêu.

- Mày không ghét tao là được rồi.

Ma Kết cười nhẹ, tiến gần lại Nhân Mã, tay nhẹ đặt lên đầu nó. Nhân Mã ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt Ma Kết.

Mắt hai người gặp nhau.

Mọi thứ bây giờ như đang ngưng đọng lại. 

Mọi thứ xung quanh thật là kỳ ảo. 

Nhân Mã cảm thấy tim mình như đang ngày càng đập nhanh hơn. Ma Kết cũng vậy. 

- Nhân Mã, mặc dù mày biết rồi, nhưng tao vẫn muốn nói lại. Tao thích mày, tao vẫn sẽ thích mày, tao chỉ mãi thích mày, tao sẽ đợi câu trả lời của mày. 

Ma Kết nói xong, liền ôm chặt lấy Nhân Mã vào trong lòng. Nhân Mã lúc nãy còn đứng đơ ra đấy, bây giờ nằm gọn trong vòng tay Ma Kết mà không tránh nổi cái cảm giác bối rối nhưng có lẽ...

Nó cũng hơi thích cái cảm giác này.

TBC...

Trời má, xàm quá =)))))))))




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com