TruyenHHH.com

Ma Ket X Kim Nguu Le My Nhan

Hồi ức xưa như song cửa

Mở ra rồi khó mà khép lại

Bước chân ai đạp lên lá khẽ vang

Đom đóm họa thành bức phong mỹ lệ

Vì ai thu đoạn tay áo ngát hương

Lá thư hồng đậm tình ý ngập tràn

" Mưa phùng rơi xuống mặt đất, cùng nước mắt
Thiếp nguyện cùng quân đi đến chân trời góc bể
Sau bao nhiêu năm quên lãng, kí ức lại ùa về như một giấc mộng
Lấy gì giải mộng ? Chỉ có rượu
Hoa rơi trước cửa, tương tư ai
Đã quên, đã quên sao còn nhớ tới ?
Liệu rằng có thể làm lại như xưa ?
Ánh trăng trên cao đầy day dứt
Người nào đa tình, người nào phong lưu ? "

Hàn Chiệu Đệ nắm lấy tay của Liễu Y Y, nàng trầm ngâm

- Biểu muội không cần đa lễ

- Tạ nương nương - Liễu Y Y cúi đầu cảm tạ, nàng vốn biết Hàn Chiêu Đệ này hôm nay đột ngột đến đây là có chủ ý - Không biết nương nương tìm muội là có việc ?

Hàn Chiêu Đệ lắc đầu, ra ám hiệu cho A Vân lui xuống, nàng dịu dàng đến gần Liễu Y Y

- Xem ra biểu muội rất được hoàng thượng ân sủng ?

Liễu Y Y đỏ mạng, nhắc đến cái tên hoàng đế đó nàng lại càng cảm thấy tức tối không nguôi, gì chứ Liễu Y Y nàng là càng vàng lá ngọc mà lại đi bắt nàng làm những việc bần tiệt của a hoàn, việc này đáng sao ?

Liễu Y Y nhướng mày, giọng nói kính cẩn :

- Thần thiếp làm sao sánh được với nương nương

Hàn Chiêu Đệ mỉm cười gian xảo, nàng nhếch môi - Biểu muội không cần nói vậy, hôm nay nay tỷ tỷ đến có vài món quà nhỏ muốn tặng cho biểu muội

Nói dứt câu, A Vân cùng đám a hoàn bước vào, mỗi người bưng một châu vàng đầy ngọc thạch cao quý

Liễu Y Y nàng vốn tính tình ham tiền là chính, mắt nàng sáng rực tựa như có ngàn ngôi sao lấp lánh, nàng không chủ ý đến hình tượng quý phi mà xông nhào đến châu vàng đầy diễm lệ, tuyệt mỹ

Nàng cầm lên một vòng ngọc thạch được làm khéo léo sắc xảo, cười tươi như hoa, trong lòng cảm kích Hàn Chiêu Đệ vô cùng, không, không , phải nói là nàng ta tựa như Bồ Tát !

- Tỷ tỷ ta đạ, ta đạ a

- Biểu muội chút quà này có đáng là gì

Liễu Y Y gật gật đầy, đeo lên người vàng vòng trang sức lấp lánh, nàng vui vẻ

- Phải phải, tỷ tỷ nói gì cũng đúng !

Hàn Chiêu Đệ ậm ừ vài câu rồi cùng A Vân ra khỏi điện Ái Phi, để lại một nữ nhân hồng y trong điện tẩm, nàng cười rồi lại đi quanh khắp phòng, người đeo đầy vàng đến nặng, không quên ôm hôn vài châu vàng bảo bối

!!!!

- Hoàng hậu, nô tì không hiểu tại sao người lại lấy lòng của ả Quý Phi kia ? - A Vân lẻo đẻo đi theo chủ tử, nàng vô cùng tò mò ủy kiến này của chủ tử

Hàn Chiêu Đệ cười nhàn nhạt, ngước mặt lên nhìn trăng, nhẹ nhàng đáp lại

- Đối với kẻ địch phải lấy lòng chúng trước

A Vân gật gù, xem như nàng đã hiểu phần nào

Tiểu hài tử từ đâu bước đến cạnh Hàn Chiêu Đệ, nó đưa cho nàng một miếng ngọc bội trong đó có ám thị của Khả Hàn Tây Mẫn tộc

Nàng lệnh cho A Vân và a hoàn ra ngoài, chấp tay cung kính nhận lấy miếng ngọc bội đó, phía trong còn có một mảnh giấy nhỏ

" Công Chúa Hàn thị phải lấy được ân sủng của hoàng đế Trung Nguyên "

Nàng gấp mảnh giấy lại cho vào tay áo, thở dài một hơi, chuyện này đến bao giờ mới có thể chấm dứt ?

- Ngươi không được mềm lòng - Hài Tử lên tiếng căn dặn

" .. " - Hàn Chiêu Đệ im lặng không đáp lại

Hài tử thở dài, ánh mắt sầu tư đặt tay lên tay nàng, nắm chặt - Cố gắng vì tộc ta ..

!!!!

Điện Ái Phi mấy hôm nay được một phen náo nhiệt, các công công, mama đến các phi tần, tiệp dư ra ra vào vào không ngớt người

Mục Dung đỡ lấy chủ tử nằm xuống giường, Liễu Y Y nàng phải tiếp người ra vào mệt đến nỗi thở không ra hơi, bây giờ chỉ có thể thều thào cho Mục Dung giúp nàng thay y phục

Mục Dung đang giúp nàng thay y phục bỗng dưng bị một lực mạnh đánh ngất đi

Liễu Y Y hoảng sợ lớn tiếng

- Ngươi là ai ?

- Tiểu Lâm .. Là ta - Giọng nói trầm ấm quen thuộc phát lên khắp tẩm điện

Nàng nhìn hắn rồi hoảng loạn nhìn sang Mục Dung đã ngất

- Ngươi đã làm gì ? Là thích khách ? - Nàng nghi hoặc

Dạ Bắc Ngọc mỉm cười, tay chạm vào đôi má ửng hồng của nàng như đang chạm vào đáy lòng hắn, hắn xót xa

- Nàng thật sự không nhận ra ta ?

Liễu Y Y cúi mặt - Ta không biết ngài

Dạ Bắc Ngọc khẽ thở dài, nàng không nhận ra hắn thật sao ? Nàng đã quên hết những kí ức xưa sao ? Hắn không thể nào tin

- Ta là cửu vương gia ..

Liễu Y Y không chút ngạc nhiên, nàng nghiêng đầu, tên điên này đang nói những lời gì thế ?

- Ta là Liễu Y Y - Nàng đáp lại

- Y Y ? - Hắn mấp máy môi

- Ân - Nàng gật gật cái đầu nhỏ xinh của mình, trâm ngọc trên búi tóc rơi xuống đất khẽ vang một tiếng

Hắn nhặt chiếc trâm, ôn nhu cài vào mái tóc nàng - Sao bất cẩn như vậy ..

- Ta đạ vương gia

- Giữ nàng và ta  không cần nói đến hai chữ đa tạ .. Không cần khách khí

- Ân

!!!!!

Dạ Thiên Phong miệt mài chuẩn tấu chương, hắn có chút mệt nhoài, cũng có chút nhàm chán

Hình ảnh một giai nhân diễm sắc hiện ra trong tâm trí hắn, khóe môi hắn giật giật

" Liễu Y Y ? "

Cái tên tựa như quen thuộc, tựa như lạ lẫm

Hàn Chiêu Đệ bước đến, nàng khoác lên vai hắn chiếc áo lông cừu trắng mềm mại, thanh dịu dàng phát lên

- Hoàng thượng chú ý đến long thể ..

- Đa tạ hoàng hậu

Nàng rót cho hắn một tách trà, đặt đến cạnh hắn

- Mời người dùng trà, đây là trà thiếp tự tay pha cho người

Hắn nhìn nàng, mỉm cười cầm lấy tách trà nóng - Ta đạ nàng

- Không cần cảm tạ ta ..

- Không còn sớm nữa, hoàng hậu hãy về nghỉ ngơi

!!!

GTNV tiếp theo !!

Dạ Bắc Đường ( Tam vương gia ) Cự Giải

Tính cách bá đạo, uy quyền, yêu nghiệt

" Ta luôn luyến tiếc, ta luôn oán hận bản thân mình tại sao không thể giữ nàng "

Bích Thiên Ái ( Thiên Yết ) - Bích Phi

Dung mạo nguyệt thẹn liễu hờn, tài sắc vẹn toàn

" Tiểu nữ đã không còn tiểu nữ ngày trước, không còn có thể vui cười cùng chàng được nữa, tình ta đoạn từ đây "

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com