MA HẬU CỦA TA [TNTM] Đàm Đài Tẫn x Tang Tửu
Chương 7: Vì cái gì chứ?
Ma Thần chậm rãi bước ra khỏi tấm màn che, hắn không đeo mặt nạ như trước đây nữa. Ánh mắt mơ màng nhìn đám người phía dưới. Hắn khẽ nhếch mép rồi bay xuống nơi đó. "Các vị.... lâu rồi không gặp""Ma Thần......ngươi vẫn còn sống?""Bản tọa đúng là đã bị trận pháp Tinh Phạt của các ngươi giết chết nhưng thuộc hạ của bản tọa may mắn đã tìm được ma thai, giúp bản tọa phục sinh"Tang Tửu nhìn hắn, là Đàm Đài Tẫn. Hắn vậy mà lại là Ma Thần chuyên đi làm hại chúng sinh. Đàm Đài Tẫn quay sang nhìn Tang Tửu"Cô muốn trả thù thì cần có sức mạnh. Đi theo ta, ta giúp cô"Hắn đưa tay ra, muốn Tang Tửu nắm lấy"Tang Tửu, nàng đừng nghe hắn" Minh Dạ lên tiếng "Nếu Thần minh không thể cho cô một lời giải thích vậy thì hãy đi cùng ta""Ma Thần, ngươi im miệng""Ta thật sự không hiểu sao Ma Thần lại nhất quyết muốn lôi kéo Tang Tửu cô nương ? "Trưởng lão đã thấy kì lạ nên ngay lặp tức hỏi ngay"Tang Tửu đối với bản tọa có ơn, là cô ấy giúp ta nuôi dưỡng tàn hồn. Bản tọa đương nhiên sẽ giúp cô ấy""Cái gì?""Tang Tửu, hắn nói là thật sao?""Tang Tửu, cô lại dám cấu kết Ma Thần"Tang Tửu không muốn nghe nữa. Nàng nâng tay nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của Đàm Đài Tẫn "Ta đi cùng ngươi""Tang Tửu" Minh Dạ hét lên, bay tới muốn kéo Tang Tửu lại nhưng bị Đàm Đài Tẫn chặn lại. Trên tay Minh Dạ hiện ra Tam Xoa Kích hướng Ma Thần mà đâm tới. Đàm Đài Tẫn đẩy Tang Tửu lên Long Xa rồi chặn lại đòn tấn công của Minh Dạ. Sơ Hoàng liền vội xong lên giúp hắn 1 tay. Ma Thần vừa hồi sinh đã có sức mạnh lớn như vậy, còn 2 người kia vết thương trong trận đại chiến còn chưa lành hẳn. Dĩ nhiên không phải là đối thủ của Đàm Đài Tẫn. Hẳn động thủ đánh họ một chưởng rồi quay mặt bay về phía Long Xa"Hôm nay bản tọa không có hứng đánh với các ngươi. Ngày sau trên chiến trường tuyệt đối không nương tay"Hắn nói xong Long Xa liền bay đi với tộc độ cực nhanh. Hướng thẳng Ma Vực mà chạy đến. Minh Dạ ánh mắt sắt bén nhìn 2 người kia rời đi. Cái tên Ma Thần chết tiệt đó, dám dụ dỗ Tang Tửu. Thật không thể tha thứ được"Minh Dạ Chiến Thần, ngài cũng nghe Ma Thần nói rồi. Yêu nữ Tang Tửu cấu kết Ma Vực, nuôi dưỡng tàn hồn giúp Ma Thần phục sinh. Thiên Hoan Thánh Nữ dẫn binh đánh giết Trai tộc là việc vô cùng hợp lý và sáng suốt"Trưởng lão thấy có cơ hội liền xen vào, thêm dầu vào lửa khiến Minh Dạ đang giận lại càng giận hơn. Những người khác trong tộc Đằng Xà cũng quỳ xuống cầu xin"Xin Minh Dạ thần quân thả Thiên Hoan Thánh Nữ ra"
__________________________________Thiên Hoan ở thiên lao đắc ý chờ đợi, các vị trưởng lão trong tộc liên tục gây sức ép, không lâu nữa Minh Dạ sẽ thả nàng thôi. Lần này, Ma Thần Thượng Cổ đã giúp nàng một tay rồi
__________________________________Ma Vực "Cung nghênh Tôn Thượng quay về Ma Vực"Tự Anh, Kinh Diệt và chúng ma đứng ở đại điện chào mừng Ma Thần quay về Ma Vực. "Đứng lên đi""Bản tọa rời đi không lâu, Ma Vực cũng chẳng thay đổi gì mấy"Trước đó các vị thần hợp sức đánh bại Ma Thần và đóng cổng Hoang Uyên lại. Nhưng giờ đây Ma Thần quy vị đã dùng sức mạnh của mình tìm ra Ma Cung và phá hủy phong ấn."Hôm nay, bản tọa đặc biệt đưa về một người. Tự Anh, ngươi biết nàng ta đấy"Tự Anh đang lúc không hiểu thì từ phía sau chúng ma xuất hiện một luồng khí màu đen đỏ, nó bay về phía Ma Thần. Cuối cùng, một vị cô nương thân mặc huyền y, đầu đeo trang sức, tóc được búi gọn gàng. Ánh mắt sắc bén lạnh lùng hiện ra. Tự Anh kinh ngạc, là Tang Tửu Nàng chấp tay quỳ xuống trước mặt Ma Thần "Tang Tửu nguyện cống hiến cho Tôn Thượng. Máu chảy đầu rơi, quyết không từ nang""Tang Tửu...."Tự Anh nhìn bộ dạng của nàng không giống là bị ép nhưng sao Tang Tửu lại đột nhiên quy phục Ma Thần như thế? Lẽ nào là bởi vì chuyện của Trai tộc?
_______________________________"Tiếp theo nàng muốn làm gì?"Sau khi chúng ma rời đi, chỉ còn lại Tự Anh, Kinh Diệt, Tang Tửu và Đàm Đài Tẫn ở đại điện. Hắn lên tiếng hỏi"Tất nhiên là khiến Thiên Hoan phải trả giá""Nàng ta giết hại tộc nhân của ta nhưng lại chẳng bị xử lý""Ta sẽ giúp nàng""Không cần, ta muốn tự mình trả thù""Vậy cũng được nhưng nhớ cẩn thận""À phải rồi, ta quên giới thiệu. Hắn là Kinh Diệt, cùng với Tự Anh là hộ pháp của Ma Vực"Đàm Đài Tẫn hướng Kinh Diệt giới thiệu, Tang Tửu nhìn hắn gật đầu chào hỏi. Kinh Diệt hết nhìn nàng rồi lại nhìn sang Ma Thần, cũng không biết hắn đang nghĩ gì?
______________________________Thần Vực"Haha, cuối cùng ta cũng được ra ngoài. Các ngươi làm tốt lắm"Thiên Hoan đắc ý cười lớn, Minh Dạ dưới sức ép của mọi người, cộng thêm bận lòng vì Tang Tửu nên đã thật sự rất mệt mỏi. Các vị thần liền tự mình làm chủ thả Thiên Hoan ra. Sơ Hoàng tính là đợi tìm một thời cơ khác trước mặt Tang Tửu và mọi người công khai chuyện của Thiên Hoan lần nữa. Dù gì nàng cũng là người biết rõ sự thật. Nàng thả Thiên Hoan chẳng qua là vì không muốn thấy Minh Dạ đau đầu vì đám người kia. Việc này, coi như là nàng có lỗi với Tang Tửu vậy.
_________________________________"Thánh Nữ, người đã có thể ra ngoài vậy tiếp theo người định thế nào?""Thế nào à? Ta tất nhiên là phải khiến ả Trai tinh kia mất mạng. Bây giờ ả đi theo Ma Thần, ta đã có thể công khai truy sát. Xem kẻ nào dám lên tiếng.""Truy sát ta? Phải xem ngươi có bản lĩnh này không?"Thiên Hoan quay người lại, Tang Tửu ung dung từng bước tiến về phía nàng"Thiên Hoan Thánh Nữ, lâu rồi không gặp""Tang Tửu, ta chưa tới tìm ngươi mà ngươi đã vác xác đến rồi. Tốt lắm. Người đâu, cô ta là ma. Giết cô ta"Tộc Đằng Xà lần lượt tiến lên, Tang Tửu ngưng tụ linh lực vào lòng bàn tay, hất nhẹ một cái, đám người liền ngã nhào.Thiên Hoan thấy sức mạnh lớn đó liền hoảng loạn. Nàng ta để tộc nhân ở lại giữ chân Tang Tửu, còn bản thân thì chạy đi tìm Minh Dạ."Tang Tửu, có bọn ta ở đây. Cô đuổi theo Thiên Hoan đi"Tự Anh và Kinh Diệt xuất hiện chặn lại đám người kia. Tang Tửu gật đầu rồi đuổi theo Thiên HoanThiên Hoan bị Tang Tửu đuổi kịp, nàng trói hai tay cô ta lại, đem đến linh trì có chứa Nhược Thủy đó"Tang Tửu, cô có từng nghĩ chưa? Minh Dạ không đội trời chung với Ma tộc bao năm nay. Nhiều đồng đội huynh ấy yêu thương bị thương và chết trong tay Ma tộc. Nay cô đã nhập ma. Huynh ấy sẽ chấp chứa cô sao?"Thiên Hoan phá lên cười, Tang Tửu hiện tại đã nhập ma sẽ không còn cơ hội ở bên Minh Dạ. Nàng không có được Minh Dạ thì kẻ khác cũng đừng hòng. Việc chia rẻ được 2 người họ, khiến họ vĩnh viễn không thể bên nhau, khiến nàng thấy rất vui. Tang Tửu nhếch mép, vung tay ném Thiên Hoan xuống linh trì.Thiên Hoan giãy giụa đau đớn, Tang Tửu ngưng tụ linh lực rút đi tiên tủy của nàng ta. Nàng hiện tại tiên tủy không còn, linh lực lại không cao. Ngâm trong linh trì có chứa Nhược Thủy thật là một sự tra tấn khủng khiếp
________________________________Bên này 12 vị thần nghe báo có người xông vào Thần Vực. Bắt mất Thiên Hoan Thánh Nữ. Minh Dạ liền biết là ai. Hắn lần theo ma khí chạy đến linh trì xem thửTang Tửu đang cầm tiên tủy của Thiên Hoan, còn Thiên Hoan lại giãy giụa dưới hồ"Tang Tửu, nếu nàng còn nghe ta nói thì mau dừng tay. Bỏ tiên tủy xuống, qua đây"Minh Dạ đưa tay, muốn nàng nắm lấy. Tang Tửu nhìn sang hắn, đôi mắt đỏ rực lạnh lùng đến đáng sợ. "Bỏ xuống?""Ha"Nàng quay sang Thiên Hoan, đưa tiên tủy ra trước mắt. Sau đó thẳng tay bóp nát nó. Thiên Hoan hét lên, tiên tủy đã gắn liền với nàng mấy vạn năm. Bị rút ra đã là rất đau đớn, bây giờ lại bị bóp nát. Nó ít nhiều cũng ảnh hưởng đến nàng.Kiếm Trấn Thủy hiện ra trong tay, Tang Tửu vung kiếm muốn chém chết Thiên Hoan nhưng một đạo linh lực đã chặn lại. Không phải Minh DạLà Nguyệt Thần.Tự Anh và Kinh Diệt cũng xuất hiện"Xin lỗi, ta ngăn không được họ" Tự Anh lên tiếng"Tang Tửu, cô mau tỉnh lại đi. Đừng để thù hận khống chế bản thân" Sơ Hoàng khuyên can"Khống chế? Ta vốn không có. Là ta khống chế nó. Sơ Hoàng, Thần Minh các người luôn được người khác yêu mến, ngưỡng mộ. Làm sao hiểu được bị xem thường là thế nào? Càng không hiểu được.... Không hiểu được cảm giác khi nhìn thấy người mình yêu thương nhất chỉ còn là một cái xác lạnh lẽo. Người không có quyền nói ta"Tang Tửu như muốn hét lên. Minh Dạ đau lòng"Tang Tửu, nàng đừng như vậy. Ta không muốn thấy nàng như thế""Minh Dạ, cô ta là ma. Huynh nên giết cô ta"Thiên Hoan vừa được Thủy Thần kéo lên bờ liền không khách khí lớn tiếng mà nói. Bây giờ có 12 vị thần ở đây, Tang Tửu không có khả năng giết nàng được.Tang Tửu nhìn Thiên Hoan rồi lại nhìn Minh Dạ: "Cô ta giết tộc nhân của ta sao ngươi lại không xử trí?"Minh Dạ không trả lời. Tang Tửu cười khinh: "Thần tộc các ngươi đều bao che cho nhau..... Tại sao chứ? Ta và Trai tộc đã phạm tội tày trời gì mà lại dẫn đến kết cục như ngày hôm nay. Còn Thiên Hoan làm chuyện ác lại được đồng tình tha thứ""Vì cái gì chứ? Lẽ nào chỉ vì cô ta có cái danh Thánh Nữ tộc Đằng Xà và là con gái của Thiên Hạo Chiến Thần sao?"Không khí xung quanh chợt im lặng. Chúng thần không lên tiếng, cũng không hành động. Tự Anh nhìn sang Tang Tửu. Chính nàng cũng từng chứng kiến Mạt Nữ vì nàng mà bị Thiên Hạo luyện hóa. Vậy nên, nàng hoàn toàn hiểu được cảm xúc của Tang Tửu."Minh Dạ, ta muốn nợ máu trả máu. Ngươi không nỡ giết nàng. Vậy để ta"Tang Tửu lao tới túm lấy Thiên Hoan, Minh Dạ không kịp kéo cô ấy lại. Chúng thần lại đứng sang một bên. Đây là chuyện của ba người họ. Vẫn nên để họ tự giải quyết thì hơn. Một kiếm đâm xuyên người Thiên Hoan. Minh Dạ kéo cô ấy lại, Tang Tửu lại đánh tới, hắn dùng thần lực ngăn lại. Thiên Hoan liền nhân cơ hôi dùng Cẩm Vụ Lăng đả thương Tang Tửu."Tang Tửu, cô bị thương rồi. Chúng ta về Ma Vực trước đã"Tang Tửu nhìn lại tình hình, sau đó lại lên tiếng"Thiên Hoan, ngươi cứ chờ đó. Món nợ của chúng ta còn chưa tính xong đâu"Sau đó cả ba người liền biến mất. Minh Dạ nhìn theo, thơ dài một tiếng. "Tang Tửu, ta nên làm gì để giúp nàng quay trở lại đây?"
_________________________________Lâu rồi không đăng mong mn thứ lỗi. Do tại hạ khá là lười nên cập nhật trễ😅😅
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ
Buổi tối tốt lành 👍👍👍
__________________________________Thiên Hoan ở thiên lao đắc ý chờ đợi, các vị trưởng lão trong tộc liên tục gây sức ép, không lâu nữa Minh Dạ sẽ thả nàng thôi. Lần này, Ma Thần Thượng Cổ đã giúp nàng một tay rồi
__________________________________Ma Vực "Cung nghênh Tôn Thượng quay về Ma Vực"Tự Anh, Kinh Diệt và chúng ma đứng ở đại điện chào mừng Ma Thần quay về Ma Vực. "Đứng lên đi""Bản tọa rời đi không lâu, Ma Vực cũng chẳng thay đổi gì mấy"Trước đó các vị thần hợp sức đánh bại Ma Thần và đóng cổng Hoang Uyên lại. Nhưng giờ đây Ma Thần quy vị đã dùng sức mạnh của mình tìm ra Ma Cung và phá hủy phong ấn."Hôm nay, bản tọa đặc biệt đưa về một người. Tự Anh, ngươi biết nàng ta đấy"Tự Anh đang lúc không hiểu thì từ phía sau chúng ma xuất hiện một luồng khí màu đen đỏ, nó bay về phía Ma Thần. Cuối cùng, một vị cô nương thân mặc huyền y, đầu đeo trang sức, tóc được búi gọn gàng. Ánh mắt sắc bén lạnh lùng hiện ra. Tự Anh kinh ngạc, là Tang Tửu Nàng chấp tay quỳ xuống trước mặt Ma Thần "Tang Tửu nguyện cống hiến cho Tôn Thượng. Máu chảy đầu rơi, quyết không từ nang""Tang Tửu...."Tự Anh nhìn bộ dạng của nàng không giống là bị ép nhưng sao Tang Tửu lại đột nhiên quy phục Ma Thần như thế? Lẽ nào là bởi vì chuyện của Trai tộc?
_______________________________"Tiếp theo nàng muốn làm gì?"Sau khi chúng ma rời đi, chỉ còn lại Tự Anh, Kinh Diệt, Tang Tửu và Đàm Đài Tẫn ở đại điện. Hắn lên tiếng hỏi"Tất nhiên là khiến Thiên Hoan phải trả giá""Nàng ta giết hại tộc nhân của ta nhưng lại chẳng bị xử lý""Ta sẽ giúp nàng""Không cần, ta muốn tự mình trả thù""Vậy cũng được nhưng nhớ cẩn thận""À phải rồi, ta quên giới thiệu. Hắn là Kinh Diệt, cùng với Tự Anh là hộ pháp của Ma Vực"Đàm Đài Tẫn hướng Kinh Diệt giới thiệu, Tang Tửu nhìn hắn gật đầu chào hỏi. Kinh Diệt hết nhìn nàng rồi lại nhìn sang Ma Thần, cũng không biết hắn đang nghĩ gì?
______________________________Thần Vực"Haha, cuối cùng ta cũng được ra ngoài. Các ngươi làm tốt lắm"Thiên Hoan đắc ý cười lớn, Minh Dạ dưới sức ép của mọi người, cộng thêm bận lòng vì Tang Tửu nên đã thật sự rất mệt mỏi. Các vị thần liền tự mình làm chủ thả Thiên Hoan ra. Sơ Hoàng tính là đợi tìm một thời cơ khác trước mặt Tang Tửu và mọi người công khai chuyện của Thiên Hoan lần nữa. Dù gì nàng cũng là người biết rõ sự thật. Nàng thả Thiên Hoan chẳng qua là vì không muốn thấy Minh Dạ đau đầu vì đám người kia. Việc này, coi như là nàng có lỗi với Tang Tửu vậy.
_________________________________"Thánh Nữ, người đã có thể ra ngoài vậy tiếp theo người định thế nào?""Thế nào à? Ta tất nhiên là phải khiến ả Trai tinh kia mất mạng. Bây giờ ả đi theo Ma Thần, ta đã có thể công khai truy sát. Xem kẻ nào dám lên tiếng.""Truy sát ta? Phải xem ngươi có bản lĩnh này không?"Thiên Hoan quay người lại, Tang Tửu ung dung từng bước tiến về phía nàng"Thiên Hoan Thánh Nữ, lâu rồi không gặp""Tang Tửu, ta chưa tới tìm ngươi mà ngươi đã vác xác đến rồi. Tốt lắm. Người đâu, cô ta là ma. Giết cô ta"Tộc Đằng Xà lần lượt tiến lên, Tang Tửu ngưng tụ linh lực vào lòng bàn tay, hất nhẹ một cái, đám người liền ngã nhào.Thiên Hoan thấy sức mạnh lớn đó liền hoảng loạn. Nàng ta để tộc nhân ở lại giữ chân Tang Tửu, còn bản thân thì chạy đi tìm Minh Dạ."Tang Tửu, có bọn ta ở đây. Cô đuổi theo Thiên Hoan đi"Tự Anh và Kinh Diệt xuất hiện chặn lại đám người kia. Tang Tửu gật đầu rồi đuổi theo Thiên HoanThiên Hoan bị Tang Tửu đuổi kịp, nàng trói hai tay cô ta lại, đem đến linh trì có chứa Nhược Thủy đó"Tang Tửu, cô có từng nghĩ chưa? Minh Dạ không đội trời chung với Ma tộc bao năm nay. Nhiều đồng đội huynh ấy yêu thương bị thương và chết trong tay Ma tộc. Nay cô đã nhập ma. Huynh ấy sẽ chấp chứa cô sao?"Thiên Hoan phá lên cười, Tang Tửu hiện tại đã nhập ma sẽ không còn cơ hội ở bên Minh Dạ. Nàng không có được Minh Dạ thì kẻ khác cũng đừng hòng. Việc chia rẻ được 2 người họ, khiến họ vĩnh viễn không thể bên nhau, khiến nàng thấy rất vui. Tang Tửu nhếch mép, vung tay ném Thiên Hoan xuống linh trì.Thiên Hoan giãy giụa đau đớn, Tang Tửu ngưng tụ linh lực rút đi tiên tủy của nàng ta. Nàng hiện tại tiên tủy không còn, linh lực lại không cao. Ngâm trong linh trì có chứa Nhược Thủy thật là một sự tra tấn khủng khiếp
________________________________Bên này 12 vị thần nghe báo có người xông vào Thần Vực. Bắt mất Thiên Hoan Thánh Nữ. Minh Dạ liền biết là ai. Hắn lần theo ma khí chạy đến linh trì xem thửTang Tửu đang cầm tiên tủy của Thiên Hoan, còn Thiên Hoan lại giãy giụa dưới hồ"Tang Tửu, nếu nàng còn nghe ta nói thì mau dừng tay. Bỏ tiên tủy xuống, qua đây"Minh Dạ đưa tay, muốn nàng nắm lấy. Tang Tửu nhìn sang hắn, đôi mắt đỏ rực lạnh lùng đến đáng sợ. "Bỏ xuống?""Ha"Nàng quay sang Thiên Hoan, đưa tiên tủy ra trước mắt. Sau đó thẳng tay bóp nát nó. Thiên Hoan hét lên, tiên tủy đã gắn liền với nàng mấy vạn năm. Bị rút ra đã là rất đau đớn, bây giờ lại bị bóp nát. Nó ít nhiều cũng ảnh hưởng đến nàng.Kiếm Trấn Thủy hiện ra trong tay, Tang Tửu vung kiếm muốn chém chết Thiên Hoan nhưng một đạo linh lực đã chặn lại. Không phải Minh DạLà Nguyệt Thần.Tự Anh và Kinh Diệt cũng xuất hiện"Xin lỗi, ta ngăn không được họ" Tự Anh lên tiếng"Tang Tửu, cô mau tỉnh lại đi. Đừng để thù hận khống chế bản thân" Sơ Hoàng khuyên can"Khống chế? Ta vốn không có. Là ta khống chế nó. Sơ Hoàng, Thần Minh các người luôn được người khác yêu mến, ngưỡng mộ. Làm sao hiểu được bị xem thường là thế nào? Càng không hiểu được.... Không hiểu được cảm giác khi nhìn thấy người mình yêu thương nhất chỉ còn là một cái xác lạnh lẽo. Người không có quyền nói ta"Tang Tửu như muốn hét lên. Minh Dạ đau lòng"Tang Tửu, nàng đừng như vậy. Ta không muốn thấy nàng như thế""Minh Dạ, cô ta là ma. Huynh nên giết cô ta"Thiên Hoan vừa được Thủy Thần kéo lên bờ liền không khách khí lớn tiếng mà nói. Bây giờ có 12 vị thần ở đây, Tang Tửu không có khả năng giết nàng được.Tang Tửu nhìn Thiên Hoan rồi lại nhìn Minh Dạ: "Cô ta giết tộc nhân của ta sao ngươi lại không xử trí?"Minh Dạ không trả lời. Tang Tửu cười khinh: "Thần tộc các ngươi đều bao che cho nhau..... Tại sao chứ? Ta và Trai tộc đã phạm tội tày trời gì mà lại dẫn đến kết cục như ngày hôm nay. Còn Thiên Hoan làm chuyện ác lại được đồng tình tha thứ""Vì cái gì chứ? Lẽ nào chỉ vì cô ta có cái danh Thánh Nữ tộc Đằng Xà và là con gái của Thiên Hạo Chiến Thần sao?"Không khí xung quanh chợt im lặng. Chúng thần không lên tiếng, cũng không hành động. Tự Anh nhìn sang Tang Tửu. Chính nàng cũng từng chứng kiến Mạt Nữ vì nàng mà bị Thiên Hạo luyện hóa. Vậy nên, nàng hoàn toàn hiểu được cảm xúc của Tang Tửu."Minh Dạ, ta muốn nợ máu trả máu. Ngươi không nỡ giết nàng. Vậy để ta"Tang Tửu lao tới túm lấy Thiên Hoan, Minh Dạ không kịp kéo cô ấy lại. Chúng thần lại đứng sang một bên. Đây là chuyện của ba người họ. Vẫn nên để họ tự giải quyết thì hơn. Một kiếm đâm xuyên người Thiên Hoan. Minh Dạ kéo cô ấy lại, Tang Tửu lại đánh tới, hắn dùng thần lực ngăn lại. Thiên Hoan liền nhân cơ hôi dùng Cẩm Vụ Lăng đả thương Tang Tửu."Tang Tửu, cô bị thương rồi. Chúng ta về Ma Vực trước đã"Tang Tửu nhìn lại tình hình, sau đó lại lên tiếng"Thiên Hoan, ngươi cứ chờ đó. Món nợ của chúng ta còn chưa tính xong đâu"Sau đó cả ba người liền biến mất. Minh Dạ nhìn theo, thơ dài một tiếng. "Tang Tửu, ta nên làm gì để giúp nàng quay trở lại đây?"
_________________________________Lâu rồi không đăng mong mn thứ lỗi. Do tại hạ khá là lười nên cập nhật trễ😅😅
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ
Buổi tối tốt lành 👍👍👍
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com