Ma Dao To Su Vong Tien Hi Trung
* Sau sự kiện ở miếu Quan Âm, Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ trở thành đạo lững của nhau, họ cùng đi chu du khắp nơi trong 3 năm. Trong 3 năm này Ngụy Vô Tiện biết được gần cơ thể được hiến xá của Mạc Huyền Vũ này không thể chịu đựng nổi hồn phách của hắn nữa, sẽ có một ngày hắn phải trả lại thân xác cho Mạc Huyền Vũ, mà Mạc Huyền Vũ đã hồn bay phách lạc rồi. Hơn thế nữa Ngụy Vô Tiện hắn không muốn để cho Lam Vong Cơ y biết được truyện này, nếu hắn không nói y cũng sẽ không biết đến. Ngụy Vô Tiện không muốn để y đau lòng, lo sợ vì mình nên không nói ra. Cho đến khi họ đi đến một trấn nhỏ ở Di Lăng trấn, trấn An Thiên.
-Ngụy Vô Tiện: Lam Trạm! Lam Trạm! Chúng ta ghé vào trấn này đi.
-Lam Vong Cơ: Ừm!
Khi bước vào trấn không khí rất nhộn nhịp nhưng xen lẫn đó là những âm thanh buồn bã kì lạ, có những tiếng khóc than ai hoán không ngừng.
-Ngụy Vô Tiện: Lam Trạm, trấn này có chút kì lạ.
-Lam Vong Cơ: Ừm! Bị quỷ ám!
-Ngụy Vô Tiện: Bị quỷ ám á... Vậy thì chúng ta đi điều tra thử đi😊.
- Lam Vong Cơ: Được!
Họ đi vào trấn thẳng đến một quán trọ nhỏ. Bước vào trong Ngụy Vô Tiện ngay lập tức gọi một bình rượu vài dĩa đồ cay và vài đĩa đồ chay, Lam Vong Cơ ngồi kế bên im lặng nhấm nháp ly trà nóng vừa mới đem ra của mình vừa nhìn ái nhân của mình ăn uống vui vẻ. Sau một hồi ăn uống Ngụy Vô Tiện đột nhiên lên tiếng. Gọi tiểu nhị của quán đến hỏi chuyện, người tiểu nhị này trên mặt không chút vui vẻ nào đi đến bàn họ.
- Ngụy Vô Tiện: Sau trấn này nhìn rất nhộn nhịp mà đâu đâu cũng có tiếng khóc than hết vậy?
- Tiểu nhị trả lời: Khách quan mới đến nên không biết. Thật ra trấn này trước kia không có như vậy rất đông vui nhưng kể từ 1 năm trước khi có một sự việc xảy ra ở gia đình giàu có nơi này. Vị thiếu gia của gia đình giàu có đó đột nhiên nổi điên từ sau lần về muộn vì uống rượu thì trấn này bắt đầu không được yên ổn nữa. Từng nhà từng nhà bắt đầu có người khóc như bị quỷ ám còn không thì điên điên khùng khùng chết. Rất nhiều tu sĩ, danh sĩ từ khắp nơi tới đây để diệt trừ mà thấy cũng chẳng khá hơn. Không biết đây là con quỷ gì mà mỗi 1 tuần trăng đến là nó lại xuất hiện quấy phá khắp nơi . Khi nó đi khỏi thì sẽ có một số người bắt đầu điên nói nhảm hoặc chết nữa đó.
Người tiểu nhị ngương một chút cầm ly trà lên uống rồi nói với Ngụy Vô Tiện.
- Tiểu nhị: Nếu khách quan là người mới tới đây thì đêm nay đừng ra ngoài đêm nay cũng đúng 1 tuần trăng nữa rồi con quỷ đó sẽ đến.
Ngụy Vô Tiện nghe xong nở một nụ cười kì lạ với người tiểu nhị rồi nói.
- Ngụy Vô Tiện: Được! Được. Vậy cho ta thuê một phòng đi. Nhớ là phòng tốt nhất ở đây đó😆.
-Tiểu nhị: Vâng! Khách quan đợi chút để tôi nói với trưởng quầy chuẩn bị
Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ đi lên phòng. Căn phòng tuy không lớn nhưng sạch sẽ và đầy đủ tiện nghi.
-Ngụy Vô Tiện: Lam Trạm! Ngươi thấy phòng này được ko thế? Lam Trạm!
-Lam Trạm:....!
Ngụy Vô Tiện ngồi vào bàn hắn kéo Lam Vong Cơ lại ngồi gần mình.
-Ngụy Vô Tiện: Tối nay chúng ta đi điều tra đi.
- Lam Vong Cơ: Ừm...!Ngươi nhớ cẩn thận.
- Ngụy Vô Tiện: Ta biết rồi! Mà này Lam Trạm ngươi nghĩ như thế nào về con quỷ ám người đó?
- Lam Vong Cơ: Không rõ.
- Ngụy Vô Tiện: Không rõ thì tối nay ta sẽ rõ.
- Ngụy Vô Tiện: Này Lam nhị ca ca, Lam Trạm, Hàm Quan Quân hôm nay chúng ta không làm chuyện mỗi ngày được không😿.
- Lam Vong Cơ: Không được.
Lam Vong Cơ lập tức đưa tay luồng qua đầu gối của Ngụy Vô Tiện bế lên giường ( làm chuyện mỗi ngày a).^^
-Ngụy Vô Tiện: Lam Trạm! Lam Trạm! Chúng ta ghé vào trấn này đi.
-Lam Vong Cơ: Ừm!
Khi bước vào trấn không khí rất nhộn nhịp nhưng xen lẫn đó là những âm thanh buồn bã kì lạ, có những tiếng khóc than ai hoán không ngừng.
-Ngụy Vô Tiện: Lam Trạm, trấn này có chút kì lạ.
-Lam Vong Cơ: Ừm! Bị quỷ ám!
-Ngụy Vô Tiện: Bị quỷ ám á... Vậy thì chúng ta đi điều tra thử đi😊.
- Lam Vong Cơ: Được!
Họ đi vào trấn thẳng đến một quán trọ nhỏ. Bước vào trong Ngụy Vô Tiện ngay lập tức gọi một bình rượu vài dĩa đồ cay và vài đĩa đồ chay, Lam Vong Cơ ngồi kế bên im lặng nhấm nháp ly trà nóng vừa mới đem ra của mình vừa nhìn ái nhân của mình ăn uống vui vẻ. Sau một hồi ăn uống Ngụy Vô Tiện đột nhiên lên tiếng. Gọi tiểu nhị của quán đến hỏi chuyện, người tiểu nhị này trên mặt không chút vui vẻ nào đi đến bàn họ.
- Ngụy Vô Tiện: Sau trấn này nhìn rất nhộn nhịp mà đâu đâu cũng có tiếng khóc than hết vậy?
- Tiểu nhị trả lời: Khách quan mới đến nên không biết. Thật ra trấn này trước kia không có như vậy rất đông vui nhưng kể từ 1 năm trước khi có một sự việc xảy ra ở gia đình giàu có nơi này. Vị thiếu gia của gia đình giàu có đó đột nhiên nổi điên từ sau lần về muộn vì uống rượu thì trấn này bắt đầu không được yên ổn nữa. Từng nhà từng nhà bắt đầu có người khóc như bị quỷ ám còn không thì điên điên khùng khùng chết. Rất nhiều tu sĩ, danh sĩ từ khắp nơi tới đây để diệt trừ mà thấy cũng chẳng khá hơn. Không biết đây là con quỷ gì mà mỗi 1 tuần trăng đến là nó lại xuất hiện quấy phá khắp nơi . Khi nó đi khỏi thì sẽ có một số người bắt đầu điên nói nhảm hoặc chết nữa đó.
Người tiểu nhị ngương một chút cầm ly trà lên uống rồi nói với Ngụy Vô Tiện.
- Tiểu nhị: Nếu khách quan là người mới tới đây thì đêm nay đừng ra ngoài đêm nay cũng đúng 1 tuần trăng nữa rồi con quỷ đó sẽ đến.
Ngụy Vô Tiện nghe xong nở một nụ cười kì lạ với người tiểu nhị rồi nói.
- Ngụy Vô Tiện: Được! Được. Vậy cho ta thuê một phòng đi. Nhớ là phòng tốt nhất ở đây đó😆.
-Tiểu nhị: Vâng! Khách quan đợi chút để tôi nói với trưởng quầy chuẩn bị
Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ đi lên phòng. Căn phòng tuy không lớn nhưng sạch sẽ và đầy đủ tiện nghi.
-Ngụy Vô Tiện: Lam Trạm! Ngươi thấy phòng này được ko thế? Lam Trạm!
-Lam Trạm:....!
Ngụy Vô Tiện ngồi vào bàn hắn kéo Lam Vong Cơ lại ngồi gần mình.
-Ngụy Vô Tiện: Tối nay chúng ta đi điều tra đi.
- Lam Vong Cơ: Ừm...!Ngươi nhớ cẩn thận.
- Ngụy Vô Tiện: Ta biết rồi! Mà này Lam Trạm ngươi nghĩ như thế nào về con quỷ ám người đó?
- Lam Vong Cơ: Không rõ.
- Ngụy Vô Tiện: Không rõ thì tối nay ta sẽ rõ.
- Ngụy Vô Tiện: Này Lam nhị ca ca, Lam Trạm, Hàm Quan Quân hôm nay chúng ta không làm chuyện mỗi ngày được không😿.
- Lam Vong Cơ: Không được.
Lam Vong Cơ lập tức đưa tay luồng qua đầu gối của Ngụy Vô Tiện bế lên giường ( làm chuyện mỗi ngày a).^^
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com