TruyenHHH.com

Ma Dao To Su Hanh Phuc Roi Se Mim Cuoi Voi Chung Ta

Hôm nay, thuộc địa phận Cô Tô có một con thuỷ quái đã tu luyện gần trăm năm. Nên bắt buộc huynh đệ Lam thị phải đích thân đi. Do sự "nhờ vả " của Lâm Cẩm Sương và Lam Tử Thanh mà bốn người Kim Nhiếp Tiết Tống phải đi bồi, hay nói đúng hơn là hầu hạ hai người nào đó đang bị thương. Ngoài ra, còn có, Ôn Ninh, Tư Truy, Cảnh Nghi, Và Kim Lăng chăm sóc nữa. Nên thành ra tình cảm tám người, năm người trong đó là nhân vật không hề nhỏ trong tu chân giới, ba người còn lại là một tông chủ, Cô Tô tiểu Song Bích đi chăm sóc hai người Ngụy Giang. Do họ không thể xuống giường, nên từ sáng đến trưa. Tám người kia bận rộn gần chết. Nhất là bốn người nào đó. Nào là :
"Kim Quang Dao, lấy trà cho ta"
"Nhiếp Minh Quyết, ngài đi mua giùm ta cuốn sách kia kia" sách gì, khỏi nói mọi người cũng biết là Xuân Cung Đồ rồi. Phải nói là Nhiếp Minh Quyết đôi khi với gia quy Lam Gia còn nghiêm khắc hơn, bảo hắn mua loại sách đó, không bằng nói hắn sẽ khóc lóc một trận thật lớn trước mặt mọi người cũng dễ tin hơn. Nhưng không, do đã hứa với Lâm Cẩm Sương nên phải nghe lời hai tên kia ,cố gắng dùng hết sĩ diện đi mua cuốn sách đó (Tội nghiệp Nhiếp đại😭😭😭)
-"Tiết Dương, ta muốn ăn kẹo. Lấy kẹo cho ta. "Tiết Dương hắn là ai. Kẹo đối với hắn quan trọng cỡ nào. Bắt hắn lấy kẹo rồi nhìn người khác ăn. Thật sự là không vì Hiểu Tinh Trần, hắn có thể không chịu nổi mà quậy phá hết Vân Thâm rồi.
Tới giờ cơm, mọi người được nhìn thấy cảnh Nhiếp Minh Quyết và Tiết Dương phải ngồi đó đút cơm cho Ngụy Vô Tiện và Giang Trừng. Rất đặc sắc. Ăn xong rồi ngồi tám chuyện.
-"Hai người đúng thật là, sao lại chịu giới tiên làm chi. Làm tông chủ, gia phó rồi. Không biết dùng quyền lực của mình Sao. "Tiết Dương bất mãn nói, nếu hai tên này không bị thương, hắn sẽ không phải ở đây hầu hạ họ.
-"Thế còn ngươi, vì Tiểu sư thúc mà phải nghe lời Sương di, bây giờ nói bọn ta. "Giọng nói đầy sự đùa giỡn của Ngụy Vô Tiện vang lên.
-"Ngu ngốc "Kim Quang Dao khinh bỉ đáp. Thế là nhận một tràng lời chửi của Giang Trừng, đành phải lủi thủi đi núp sau lưng Nhiếp Minh Quyết, (Họ đã làm lành với nhau rồi, lúc mở quan tài ra. Lâm Cẩm Tình đã thấy hai người họ đang ôm nhau, chỉ có thể bậc cười.) Tối hôm ấy, song bích về, tám người kia mới có thể nghỉ ngơi.
Nửa năm sau, vết thương trên người họ đã lành. Còn một tuần nữa là tới lúc gia cố phong ấn. Lam Tử Thanh đã nói cách làm. Chỉ là đến nơi đó. Nhỏ máu xuống đất, sẽ có một miếng ngọc xuất hiện. Trước miếng Ngọc đó, lập lời thề. Thừa nhận thân phận của mình với Liêu gia.Dấu ấn thanh kiếm sẽ hiện lên giữa trán ba người kia. Thể hiện họ là Tam đại hộ pháp. Nếu là bình thường, dấu ấn của họ sẽ bị che đi, họ sẽ là người của Lam Gia, giang gia. Nhưng liên quan đến Liêu gia, họ là người của Liêu gia. Không được phản bội gia chủ. Trong bảy bảy bốn mươi chín ngày tiếp theo, linh lực của bốn người họ sẽ giảm đi phân nửa, phải bảo toàn miếng ngọc đó, sau thời gian đó. Mọi chuyện sẽ bình thường lại. Cũng như gia cố xong phong ấn.
Hôm nay, có công vụ quan trọng nên hai người Ngụy Vô Tiện và Giang Trừng phải về Liên Hoa Ổ. Tới nơi, môn sinh đều kinh ngạc, vết thương của họ, ít nhất phải một năm mới hồi phục. Sau có thể nhanh như vậy. Cũng ngạc nhiên vì nửa năm qua, không hề có tin tức gì của họ. Mọi người cứ nghĩ là sau vụ đó. Lâu lắm hai người mới về.
Hai người hiên ngang đi về phía đại sảnh. Nơi đó đã có rất nhiều trưởng bối cũng như có Giang Phong Miên, Ngu Tử Diên và phu thê Giang Yếm Ly. Nhưng Ngụy Vô Tiện và Giang Trừng vẫn làm như bình thường, nhưng khuôn mặt lại không có cảm xúc. Giải quyết xong thì lập tức quay về phòng. Lúc này, bốn người kia chỉ có thể thở dài. Giờ ăn tối hôm đó, Giang Phong Miên phải dùng đủ mọi cách để nói chuyện với họ. Nói ông đồng ý việc họ yêu nam nhân thì tự nhiên. Mọi thứ chở lại bình thường. Hai người kia cứ như còn là trẻ con, ăn xong thì rượt đuổi một hồi. Trong lòng thì thầm nghĩ:Thành công rồi, nãy giờ diễn quả thật không uổng. Phóng đạo chú về Cô Tô :
-" thành công rồi, mai hai người tới
Vân Mộng ra mắt. "
Sáng hôm sau, Cô Tô song bích từ sớm đã ngự kiếm về Liên Hoa Ổ. Tới nơi, họ bị ánh mắt rất thiện cảm của Giang Phong Miên và Ngu Tử Diên. Đã thấy không tốt rồi. Chuyện song chưởng lần đó của hai người cũng không nói tới nữa. Đó sẽ là một bí mật. Nhưng đỉnh điểm là việc Giang Yếm Ly lấy một xấp giấy mấy trăm câu hỏi họ. Bao nhiêu ôn nhu, hiền hoà bình thường vứt đi hết. Cuối cùng, sau gần một canh giờ trả lời mấy câu hỏi đó, họ đã được cái gật đầu của ba người kia.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com