TruyenHHH.com

[Ma Đạo Tổ Sư] Đơn Phương Bao Nhiêu Năm Mới Có Được Người?

Chap 14

DuongPhongTu

Mạc Huyền Vũ lững thững bước theo hắn, ánh mắt cứ nhìn chăm chăm vào lòng bàn tay ấm áp đang kéo y đi. Người này thật ôn nhu, thật hoàn hảo, gia cảnh lại tốt... còn y chỉ là đứa trẻ mồ côi người người chà đạp, vô dụng, lại xấu xí... nhưng sao hắn vẫn cứ cố chấp muốn y đi cùng hắn đến nơi này? Y không xứng với hắn, là hắn chẳng chịu hiểu, hay do y quá tự ti?

"Tới rồi."

Ngước lên nhìn, trước mặt y là cánh cửa khắc bốn chữ "Âu Dương chi mộ", hóa ra nãy giờ hắn dẫn y vào sâu trong nội địa của Âu Dương gia? Nhưng sao lại đến nghĩa trang? Mạc Huyền Vũ thật không đoán được nam nhân này nghĩ gì.

Tử Chân như hiểu được suy nghĩ đối phương, chậm rãi nói: "Nơi yên nghỉ này có một người quan trọng đối với ta."

"Ngươi muốn cho ta thấy yếu điểm trong lòng mình?"- Y nhẹ nhàng nhướn mi hỏi lại người kế bên, câu trả lời nhận được là cái lắc đầu dứt khoát

"Ta chỉ muốn cho ngươi gặp... mẫ--"

   "...Két..."

Tiếng cánh cửa sắt mở ra, cắt đứt lời nói hắn: "Đây là người đệ bảo sẽ đưa đến hôm nay? Thật vinh hạnh gặp mặt, ta phụ trách trông chừng nơi này, Âu Dương Lưu Viêm."

"...Lưu... Viêm...ca ca..."- Lời nói y bất chợt làm hai con người có mặt ở đây kinh ngạc tột cùng. Hắn trợn tròn mắt nhìn sư huynh, còn Lưu Viêm lại giật mình đến dựng cả người.

Lưu Viêm gượng cười: "Công tử đây tên là?"

"Mạc Huyền Vũ"

_____________

Khác với không khí trầm lặng nơi Âu Dương chi mộ, cả Vân Mộng hiện đang tưng bừng đốt pháo mừng đám cưới của Kim Tông Chủ.

  "... Cốc ... Cốc..."

"Ta vào được không? Kim...tông chủ?"- Giọng nói khàn khàn vang lên bên kia cửa, tiếng gõ cũng nhẹ hẫng. Nhưng sao trong lòng y lúc này lại rộn rã nhói đau?*

"Vào đi."

Kim Lăng mặc bộ hỉ phục đỏ tươi với những nét văn thêu chỉ vàng uốn lượn, hoa mẫu đơn kim tinh tuyết lãng kim ngạo được thêu bên phải, bên trái là những cánh sen kiều diễm. Vết chu sa trên trán thường ngày đã đậm nay còn đậm hơn. Mái tóc dài của y được xõa tứ tung, vài sợi còn vươn trên gương mặt trắng mịn... xinh đẹp hơn nữ nhân, kiêu ngạo hơn lòng người, ngoan cố hơn kẻ ngốc, nhưng lại dũng cảm hơn nam hán cường tráng... tất cả tạo nên một Kim Như Lan khẩu xà tâm phật...

Thu kĩ vào ánh mắt bóng hình phía trước, Lam Tư Truy biết hiện tại chỉ được phép ngắm nhìn nam nhân này từ xa, hắn chẳng còn tư cách lại gần y nữa rồi: "Sau ngày hôm nay... ngài sẽ là người của Lạc gia, phu nhân của Lạc Thanh Sơn, chủ mẫu của gia tộc có tiếng khắp nơi."

"Ngươi nói với ta như vậy làm gì?"- Y vẫn tiếp tục ngồi trước gương, tâm đã tan nát gần như chẳng còn gì, rốt cuộc là hắn giả ngốc hay thật sự ngốc? Nếu yêu y, sao lại chẳng lên tiếng? Còn nếu không yêu, còn đến để châm kim vào tim y làm gì? Hắn biết không? Lam Tư Truy hắn tàn nhẫn lắm...

___________

"Ổn cả rồi Nghi Nghi. Bất chợt nhận lại những hoài niệm này sẽ làm đệ hôn mê thời gian dài, nhưng không sao, ta vẫn chờ đệ tỉnh dậy, sẽ không chạy trốn như ngày xưa."- Nhiếp Hoài Tang ôm chặt y vào lòng, cánh tay vuốt ve mái tóc đã thấm ướt mồ hôi, ánh mắt mang nặng những cảm xúc yêu chiều dành cho thân ảnh bất động. Dù có đợi đến ngày thanh xuân trôi qua... hắn sẽ chẳng hối, chẳng màng, cũng chẳng nuối... vì người này là nam nhân duy nhất tâm hắn duyệt trong đời...

Hắn xoay đến bóng hình khuất sau cây, nói: "Đa tạ thuật khôi phục kí ức của ngươi, Chương Tiêu. Chúng ta mau đến Vân Mộng xem diễn biến tiếp theo của Tư Truy và Kim tông chủ thôi."

"Không cần đa tạ ta, ngài đã cho ta rất nhiều rồi. Thuật này buộc Lam Cảnh Nghi phải tỉnh dậy bằng chính khao khát khi nhận được toàn bộ kí ức, xem ra ta không thể giúp được ngài hoàn toàn. Còn lại phải xem duyên nợ."

"Ừm."

Dứt lời, hắn bế cơ thể nhỏ bé ấy lên, cùng môn sinh thân cận ngự kiếm đến nơi có biểu tượng tím cùng hoa sen chín cánh.

___

Giấu đủ rồi, kim đan Nhiếp nhị không có? Cho đến cuối cùng kẻ ngu ngốc bị lừa là nhân thế. Hắn chẳng những kết được đan, mà còn mang trong mình khả năng che dấu tiên khí, điều khiển oán khí và hung thi bằng tâm trí. Tu chân giới! Từ khoảnh khắc này, Nhiếp Hoài Tang ta làm rõ thân phận, dùng chính năng lực bản thân che chở cả đời cho Lam Cảnh Nghi!

__________End chap 14_____

"Au quay lại rồi a ~ TvT nhớ mọi người ghê luôn á~"

*rộn rã nhói đau: nghe hông ăn khớp phải hem nè?~ vì rộn rã ý diễn tả lúc đấy Kim Lăng nhận được hi vọng, đặt mong chờ vào Lam Tư Truy, còn nhói đau là nhớ đến những chuyện đã qua cùng người này lại đau khổ. Thế kết quả ẻm nhận được là gì? Xô máu chóa vào mặt chứ giề nữa












.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com