TruyenHHH.com

Ma Dao To Su Don Phuong Bao Nhieu Nam Moi Co Duoc Nguoi

"Nghi Nghi..."

Nghe tiếng gọi khẽ, Lam Cảnh Nghi vô thức chạy theo bước chân của giọng nói đang xa dần. Hình bóng mờ ảo càng lúc càng rõ hơn khi hắn nắm được cánh tay gầy yếu phía trước.

"Buông ta ra, Lam Cảnh Nghi!"- Y vùng vẫy nhằm thoát khỏi người nọ, nhưng kết quả chỉ thêm thảm hại. Nhớ khi nãy cùng Mạc Huyền Ly đi diệt Thư Tình Hỏa, bỗng nhiên huynh ấy mất kiểm soát. Y cùng Chương Tiêu ra sức ngăn cản, không giúp huynh ấy bình tĩnh được thì thôi, lần này cả hai vừa mất dấu Huyền Ly, vừa lạc nhau, lại vừa bị thương nặng. Cứ ngỡ tìm được môn sinh thân cận, không ngờ y "may mắn" được nghe suy nghĩ của hắn từ đấy đến giờ.

Sao tim hắn đau thế này? Hắn cảm giác có gì đó nhói lên trong lòng mình? Tại sao khi nghe lời nói xa cách ấy, hắn lại muốn quay về như xưa, muốn giữ người này cho riêng mình?

"Nhiếp Hoài Tang, ngươi xem ta là gì!?"- Hắn tức giận siết chặt tay y, lời nói hàm ý rõ sát khí bức người.

Y run nhẹ, kéo lấy hắn đến sát bên mình.

《Lần này thôi, Nghi Nghi, hãy cho ta được mê luyến đệ thêm lần này thôi.》

Lam Cảnh Nghi ngạc nhiên nhìn y chồm lên * hôn mình, đầu lưỡi rụt rè xâm chiếm cánh môi hồng của hắn, từng chút, từng chút tham lam mà đòi hỏi hơn.

"Ưm..."- Hắn hoảng sợ khi thứ mềm mại của đối phương quấn lấy lưỡi hắn, cảm giác thật lạ...

________________

" Mau, mau mau chia người khiêng Huyền Vũ và Tử Chân. Cảnh Nghi lát hồi sẽ tự tới."- Ngụy Vô Tiện được cõng trên lưng Lam Vong Cơ, mặt mày hớn hở chỉ huy dàn tiểu bối thu hồi kết giới. Xuất phát về Vân Mộng nghỉ ngơi, chữa trị vết thương.

____Một canh giờ sau_____

"Ngươi, con mẹ nó! Thích đi chơi thì đi chỗ khác, không cần kéo một đám đến nhà lão tử!"- Giang Trừng cầm Tử Điện chạy theo quất Ngụy Vô Sỉ khắp sân. Sát khí bắn ra khiếp đảm người đứng gần.

Quần chúng thấy xót thương cho Trạch Vu Quân lấy phải đạo lữ xinh đẹp, nhưng cũng không kém phần nguy hiểm. Sau đó lại thầm ghen tị khi Hàm Quang Quân có một ái nhân dễ thương, danh tiếng như vậy.

"Vãn Ngâm, Ngụy Công Tử, đừng chạy nữa, ảnh hưởng hài tử."- Lam Hi Thần ôn nhu nhắc nhở, lời nói thập phần ám chỉ đây là Mệnh Lệnh, Tam Độc Thánh Thủ không được phép chống đối!!!

Quần chúng một lần nữa kinh sợ, chẳng lẽ cái tin báo lá cải vụ Vân Mộng Song Kiệt mang thai đứa thứ hai cùng một lúc là sự thật??? À mà kệ, vế trước quan trọng hơn, Lam Tông Chủ nắm giữ chủ quyền trong nhà?

_________

[Hắn: Giang Trừng | Y: Ngụy Vô Tiện]

Được một hồi ầm trời, Giang Tông Chủ quyết định cho cả đám loi nhoi cư ngụ tạm ỏ Liên Hoa Ổ. Đang điều phó sắp xếp phòng, hắn bị vị sư huynh mặt dày lôi đến một quán ăn nhỏ ven đường cách đó không xa.

"Ngươi lại định làm cái quái gì?"- Hắn cáu gắt nhìn xung quanh, trên bàn đã được gọi sẵn vài món cay vẫn còn nóng, xác suất cao là tên Ngụy Anh này sẽ chuốc say rồi đem hắn đi bán.*

Như hiểu hắn nghĩ gì, y chỉ cười hì hì đưa bát đũa cho hắn, tay gấp một miếng cho vào miệng: "Kim Lăng... ta muốn triển khai kế hoạch... tuy hắn không nói, nhưng tình trạng hiện tại đã rất nguy cấp."

"Hắn sẽ giận ngươi."- Giang Trừng cũng khai đũa, đôi mắt quan sát từng biểu cảm của y.

"Lúc đưa ra quyết định này, ta đã nghĩ đến mọi tình huống. Nhưng nếu hắn giận ta mà được sống bình yên cả đời, ta chấp nhận."- Ngụy Vô Tiện lại tiếp tục cười vô tâm vô phế, như thể trên thế gian này không có gì khiến bản thân ngưng cười được.

_________________

"Chiêu Hi, bên ngoài có gì mà ồn vậy?"- Lam Tư Truy kéo nhẹ nam nhân trước mặt, nhẹ nhàng hỏi.

Môn sinh trong y phục Kim Gia thêu Mẫu Đơn chậm rãi xoay lại nhìn, sau đó bừng tỉnh đại ngộ: "Tư Truy? À đúng rồi, Ngụy Tiền Bối vừa treo bảng gã tiểu Lăng, nghe nói do đã đến tuổi thành thân. Không mặc nam nhân hay nữ nhân, ai mang sính lễ tới vào giờ thìn ngày mốt sớm nhất sẽ có được người. Mà sao ngươi lại ở đây? Tiểu Lăng đâu?"

"Kim Lăng..."

Chưa kịp để Kim Chiêu Hi hiểu chuyện gì xảy ra, y đã chạy nhanh tới chỗ phòng hắn, bỏ hết gia qui qua một bên, bây giờ trong lí trí y chỉ còn lại hình ảnh của hắn. Hình ảnh nụ cười tỏa nắng đó, tính cách ngạo kiều đó, giọng nói đó... sắp thuộc về người khác... ròi xa hắn vĩnh viễn...

_____End chap 12______

"Xin lỗi mọi người vì ra chap trễ hơn dự định... mà hơi muộn, nhưng CHÚC MỪNG NĂM MỚI ~~~"

*1: Nhiếp Ảnh Đế và Tư Truy củ cải cao bằng nhau, tức 1m72, Cảnh Nghi nhỏ tuổi hơn Ảnh đế (Tư Truy cũng vậy), hiện tại Nghi Nghi cao ngang ngửa Truy Truy => qua mấy năm trong truyện thì Nghi Nghi cao hơn Ảnh đế là đúng~

*2: "Hắn xem sư huynh hắn như vậy đó!" - Ngụy Vô Tiện said

Ây, au ra trễ hơn dự định tận bảy ngày QAQ thật xin lỗi độc giả QAQ, mà lâu rồi không ra chap còn ai nhớ au hem?








































.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com