TruyenHHH.com

Ma Ca Rong Va Em 18

       Dựa lưng lên tường khuôn mặt trầm tư mang vẻ lạnh lùng khó tiếp cận ai nhìn vào điều cảm thấy sợ hắn.

       Đến thư phòng với một đống văn kiện cần phải xử lý, hắn đi đến bên tủ chứa đầy rượu lấy ra chai rượu được ủ 50 năm tuổi được uống một nửa, rượu có màu vàng đồng rót một ít vào ly nó có độ cồn khá mạnh, cầm ly rượu trên tay thông thả ngoài trên chiếc ghế làm việc từ từ hóp từng ngụm nhỏ rồi bắt đầu suy nghĩ thứ gì đó.

        Hắn trước nay điều rất cảnh giác như hôm nay Minh Cảnh vào từ lúc nào hắn chả biết, thấy hắn trầm tư không phản ứng Minh Cảnh liền cất tiếng hỏi.
        " Chết rồi à " với giọng vô cùng thoải mái .

         " Ăn thịt ngon không, cảm giác thế nào " thấy hắn không trả lời Minh Cảnh hỏi tiếp với giọng điệu trêu chọc.

         " Cảm giác... rất thoải mái " hắn lười biếng trả lời Minh Cảnh .

         " Không không phải, là cảm giác thích, chán ghét hay là ... yêu " hắn tò mò hỏi .

          " Yêu...cậu điên à, tại sao tôi có thể yêu một người hầu ngốc nghếch như thế, tôi..." Hắn trả lời rất lạnh lùng .

          " Cậu còn yêu tiểu thư Bạch à , nghe nè người hầu ngốc nghếch hahaha không biết sau này cậu có thể chết lên chết xuống vì cô ngốc nghếch đó đấy, đừng nói trước điều gì cả. Còn nữa cậu đừng như thế nữa, tôi biết cậu còn yêu cô Bạch 2 gia tộc còn có hôn ước không chỉ vì lợi ích chính trị mà còn vì hai người rất yêu nhau nhưng ..." Minh Cảnh chuyển từ thái độ vui vẻ sang thái độ lạnh lùng nói.

       " Được rồi đừng nói nữa " hắn lạnh lùng đề nghị nhưng không vẻ nào tức giận.

         Minh cảnh lập tức im lặng vì anh cũng khá sợ thái độ lạnh lùng của hắn.

         Nhớ lúc trước chỉ vì cha cậu người đang đứng đầu gia tộc Lạc này chết do bị ám sát bằng một cây trâm bạc, gia tộc cậu bắt đầu hỗn loạn, vì tranh ngôi cai trị mà họ bất chấp tàn sát lẫn nhau, cậu tìm sự giúp đỡ từ phía gia tộc Bạch thì bị họ từ chối cách không thương tiếc, đồng thời cũng hủy bỏ cả hôn ước của hai người, nhưng đáng nói ở đây người tự miệng nói hủy bỏ chính là Bạch Ái Ái người mà hắn yêu. Mọi thứ điều ập lên đầu hắn, đau khổ vì mất cha, đau đớn vì mất cả tình yêu của mình cũng nhờ những nỗi đau ấy sức mạnh của Ma cà rồng bấy lâu trong người hắn cũng bắt đầu bộc phát, một sức mạnh khủng khiếp hắn một mạch dẹp loạn cả gia tộc, tìm kiếm những phù thủy đang sống trong vùng đất của Ma Cà Rồng về để làm việc cho hắn bởi cả phù thủy cũng không chóng lại hắn nổi, từ một người vui vẻ nhưng biến cố ấy đã biến hắn thành một con người tàn bạo lạnh lùng không ai sánh bằng. Đáng nói ở đây là thế lực của hắn không chỉ mạnh ở vùng đất Ma Cà Rồng mà còn lan rộng ra vùng đất của con người. Ở thế giới chỉ có con người hắn vô cùng bỡ ngỡ nhưng nhờ sự giúp đỡ của anh hắn Lạc Hàn Dương, hắn bắt đầu tìm hiểu về mọi thứ sau đó xây dựng công ty về mọi lĩnh vực, công ty của hắn có thể nói cũng có tiếng tâm không nhỏ ít nhiều cũng được biết đến rộng rãi, thậm chí hắn còn đứng đầu một tổ chức xã hội đen vô cùng lớn không ai dám động vào, thật ra thế giới của loài người được liên kết với vùng đất Ma Cà Rồng chỉ qua một kết giới nhưng kết giới này chỉ có Ma Cà Rồng là có khả năng tìm ra, người tìm ra kết giới đầu tiên đó chính là Lạc Hàn Dương.
        Nói về vùng đất Ma Cà Rồng thì không phải chỉ có Ma Cà Rồng còn có cả con người Ma Cà Rồng chỉ chiếm một phần nhỏ trong đó nhưng họ lại nắm mọi quyền hạn còn người chỉ là một vật cung cấp nguồn lương thực chính cho các gia tộc đó là máu, vào mỗi tháng máu được thu thập từ người dân sau đó được chuyển vào các gia tộc để sử dụng, dù nói vậy nhưng họ vẫn có thể ăn các thức ăn của con người một cách bình thường chủ yếu là để no bụng nguồn chính nuôi dưỡng họ vẫn là máu. Họ phải lập một chính sách lấy máu của người dân như thế vì mỗi lần họ uống máu trực tiếp bằng cách cắn vào cơ thể người có thể vô tình làm họ biến thành Ma Cà Rồng hoặc có thể là giết chết sao khi uống máu điều này làm cho nguồn cung cấp của họ ngày càng giảm đi đến một này có thể là thiếu hụt nguồn lương thực máu.

   " Được rồi tôi không nói nữa, tôi hỏi lại cậu có cảm giác gì với cô người hầu đó không " Minh Cảnh phá tan sự yên tĩnh bằng cách hỏi hắn.

     " Không... chỉ là cảm giác thương hại..." Hắn lạnh lùng trả lời Minh Cảnh.

      " Thương hại ??" Minh Cảnh tò mò hỏi lại .

       " Được rồi cậu biến dùm tôi cái đi, tôi muốn yên tĩnh " hắn vẫn với giọng điệu lạnh lùng ấy .

        " Được rồi, được rồi xí " Minh Cảnh vừa trả lời vừa cất bước ra khỏi phòng.

        Bây giờ phòng chỉ còn lại sự yên tĩnh .

         Ha mình làm sao có cảm giác gì với thứ ngốc nghếch ấy hahaha, chỉ là thương... hại thôi. Thật là khó chịu . Hắn một hơi uống sạch ly rượu trong tay .
__________________________

    Bình chọn cho mình nha ⭐🌟
   
     Mọi người cho mình cái tên của Vùng Ma Cà Rồng đi nghĩ nhũng não luôn không biết đặt tên gì .

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com