TruyenHHH.com

Ma An Fan Fiction

"Chắc chắn người này bị giết hại cùng thời gian với cái xác trước đó".

Jimin nâng cánh tay lên dụi mũi bằng khuỷu tay.

Cái xác được phát hiện một giờ trước khi công nhân vệ sinh đang làm sạch đường cống thoát nước. Thi thể người phụ nữ ấy đã hoàn toàn bị sáp hóa.

"Lại là sáp hóa". Hoseok thở dài.

Thi thể mặc quần áo đơn giản, một chiếc áo thun và quần bò ôm sát, do mặt lớp quần áo khá mỏng cộng thêm môi trường cống ẩm ướt và thấp không khí cho nên cái xác đã trải qua khoảng thời gian sáp hóa khá dài không còn mềm mại nữa, toàn bộ thi thể đã bị khô quắt lại như cục xà phòng lâu không sử dụng vậy.

Seokjin phất tay cho bọn họ di chuyển thi thể vào bên trong phòng tiến hành khám nghiệm. Anh nhăn mặt nôn khan vài tiếng rồi lắc đầu ra hiệu không vào cùng, nghĩ đến hình ảnh cái xác đầu tiên đã khiến anh nôn mửa suốt gần một giờ đồng hồ cho nên anh không dám mạo hiểm lần hai đành rút lui trước.

"Hừ. Nhát gan vậy cảnh sát 10 năm". Taehyung vẻ mặt trêu chọc.

Bọn người Hoseok chật vật loại bỏ quần áo trên thi thể. Sau khi bị sáp hóa cái xác được giữ gìn tương đối hoàn chỉnh tuy hình dạng đặc thù của da đã hoàn toàn biến mất nhưng có thể thấy trên thi thể không có tổn thương nào quá rõ ràng.

"Tách các phần mềm đã bị xà phòng hóa, tiến hành tìm kiếm các bộ phận đã bị ảnh hưởng". Hoseok bắt đầu lên tiếng.

Jungkook chăm chú quan sát chụp lại hình ảnh.

"Anh có nghĩ đây là một vụ cưỡng hiếp giết người không?".

"BOSS có hứng thú sao? Một tên bóng ma chỉ thích mùi máu và chết chóc". Hoseok nhàn nhạt trả lời Jimin.

"Vẫn có những hung thủ sau khi giết người liền mặc quần áo vào lại cho nạn nhân đấy".

Hoseok không trả lời, tiếp tục việc khám nghiệm, nhìn vào quần áo nạn nhân trên bề mặt không xuất hiện những vết thấm máu nên anh cho rằng trên người nạn nhân không có vết thương hở.

Hoseok nhẹ tay xoay vùng gáy nạn nhân phát hiện dấu hiệu xuất huyết dưới da không rõ ràng, anh rạch một đường nơi vùng da sẫm màu xem các mô thịt bên trong.

"Máu bầm tích tụ không lớn, đây là thương tích duy nhất trên người nạn nhân bị đánh một lực khá mạnh vào vùng gáy nhưng về phần xương cổ không bị tổn hại đến, tỉ lệ thương tích không đến nỗi chí mạng".

"Đánh ngất nạn nhân thôi sao?". Jimin ngờ vực hỏi.

Taehyung đến gần. "Xác định được nguyên nhân tử vong rồi chứ?".

"Điều kiện hiện tượng quá kém nhưng loại trừ khả năng chết do tổn thương hoặc ngạt khí, xương móng của người này còn nguyên vẹn".

Jimin thở dài tưởng chừng không thể tìm ra manh mối gì về nguyên nhân tử vong. Đột nhiên anh phát hiện ra một thứ trăng trắng, nhòn nhọn nằm lẫn trong đống da thịt trên bàn giải phẫu, sau khi gạt hết đất bùn dính xung quanh thứ này ra.

"Là một chiếc răng". Jimin hào hứng nói tiếp. "Đúng rồi chúng ta có thể xác định nguyên nhân tử vong thông qua phần răng nạn nhân".

Hoseok lắc đầu cười khổ với cậu ta, đấy là lý do anh luôn phải nhắc đến việc khám nghiệm từng bước một cách kĩ càng mọi chi tiết. Chiếc răng rơi ra bên ngoài trong lúc bọn họ mãi khám nghiệm xoay hướng xác nhiều lần gây va chạm đến.

Jimin cẩn thận dùng cồn cọ rửa cẩn thận lau cho chiếc răng sáng bóng lên. "Chân răng có màu hồng là hiện tượng răng mân côi".

Jungkook tròn mắt hỏi. "Hả?".

"Răng mân côi là một phương pháp của ngành pháp y thường dùng làm căn cứ phán đoán chết đuối. Là hiện tượng chân răng đổi thành màu hồng giống như hoa mân côi".

"Hiện tượng này được biết đến lần đầu vào năm 1829 và từng được coi là một trong cách xác định chết đuối". Taehyung đáp trả, dù là đội trưởng cảnh sát nhưng anh vẫn tìm hiểu đến pháp y, vẫn thường hay tham gia công tác khám nghiệm pháp y khi phá án.

"Biết được một chút đấy". Hoseok nhướng mài tiếp tục nói. "Nguyên nhân do mạch máu trong tủy răng vỡ gây xuất huyết và tạo màu hồng ở chân răng, khi được ngâm qua cồn thì màu hồng sẽ càng đậm. Đặc biệt hiện tượng này xuất hiện trong môi trường ẩm ướt, tuy nhiên thông qua thử nghiệm cho thấy không chỉ chết đuối mà nhiều nguyên nhân khác cũng có thể dẫn đến hiện tượng mân côi. Cho nên đây chỉ là một chi tiết tham khảo nhất định đối với việc phán đoán các vụ chết đuối".

"Thi thể được phát hiện ở cống nước cách vài tháng sẽ có người đến kiểm tra và vệ sinh vì ở đấy chính là phía sau của một công ty công nghiệp nơi xử lý và dẫn nuớc thải đổ ra ngoài. Như vậy có thể nạn nhân đã bị ngạt nước bên trong đường cống dẫn đến tử vong". Taehyung đưa ra ý kiến của mình.

"Có lý, có lý". Jimin gật gù rồi tiếp tục quan sát chân răng.

"Tình trạng mòn của răng người chết hẳn là chưa đến 30 tuổi vì chỉ có một, hai điểm ngà răng".

"Hả?". Jungkook thắc mắc.

Taehyung khó chịu liếc xéo cái tên mặt lạnh đứng đằng sau mình cứ liên tục hỏi đến.

"Đối với một người làm pháp y có thể căn cứ vào độ mòn của răng để suy ra tuổi của người chết từ khoảng 13-23 tuổi bề mặt răng bắt đầu bị mài mòn, từ khoảng 24-35 tuổi bề mặt răng đã bị bào mòn lộ ra một số điểm ngà răng, từ khoảng 36-55 tuổi ngà răng lộ ra mảng lớn, từ 56 tuổi trở lên ngà răng mòn hẳn có thể thấy ở nơi chứa tủy răng". Taehyung hít lấy một hơi sau khi nói không ngừng nghĩ.

"Chà..xem ra đội truởng tổ điều tra hình sự quả thật không tầm thường". Jimin cười nói.

Taehyung vẻ mặc đắc ý gõ gõ nhẹ ngón tay vào đầu ý nói đến bộ não được cho là "siêu đẳng cấp" này.

"Xùy, cũng là một cảnh sát dỏm thôi". Jungkook lầm bầm trong miệng.

"Nè tôi nghe hết đấy nhá".

"Đừng có ganh nhau ở đây, không có anh Seokjin can ngăn hai người đâu". Jimin xua tay.

Taehyung hậm hực quay lưng đi, anh cũng chẳng thèm ganh nhau với cái tên Jeon Jungkook gì đó. Như vậy khác nào lại bảo anh cố tình gây sự đến cậu nhóc mặt búng ra sữa kia. Ranh con!

"Dựa vào hiện tượng xà phòng hóa của thi thể độ phân hủy các phần mềm có thể xác định thời điểm từ vong vào khoảng hai tháng trước".

Trước khi hoàn thành công tác khám nghiệm thi thể, Hoseok muốn xem xét lại về phần trang phục của nạn nhân. Anh đi đến cầm chiếc quần bò của nạn nhân lên tìm trong hai túi nhỏ chợt tìm thấy một vật, Hoseok lấy từ trong túi quần đằng trước ra một cúc áo hình chuột Mickey đã bị đất bùn bám xung quanh.

"Cúc áo". Hoseok cất giọng nói.

Jimin dùng kẹp gắp nó lên xem. "Là của trẻ con sao?".

15 phút sau mọi người trở về trụ sở đội điều tra hình sự thành phố (S). Vừa nhìn thấy hình bóng Taehyung ở ngưỡng cửa bên ngoài, mọi người bên trong trụ sở bắt đầu gấp gáp ra hiệu nhau trên tay cầm những tệp hồ sơ đã chuẩn bị từ trước để bước vào cuộc họp. Taehyung thẳng lưng đi đến lột phăng chiếc áo khoác ném sang một bên trầm giọng nói.

"Họp thôi".

Jimin đơ mắt nhìn. "Họp?".

Seokjin nhún vai cười. "Anh ta làm việc đi đôi với tên lửa".

Trong phòng hợp chuyên án, một vài viên cảnh sát bắt đầu ổn định chỗ ngồi. Taehyung im lặng vẻ mặt không biểu hiện cảm xúc khiến người khác nhìn vào không thể đoán được anh đang nghĩ gì chỉ thấy một màu căng thẳng và đầy sát khí.

"Nước". Jungkook đưa chai nước trên tay đến trước mặt Taehyung.

"Tôi không có thói quen ăn uống chung người khác".

"...".

Từng bức ảnh lần lượt được chiếu qua trên màn hình lớn, các điều tra viên nhíu mài thật chặt họ cảm nhận được nỗi khổ của người làm pháp y phải chịu đựng trước những cái xác bị sáp hóa kinh khủng như thế.

"Dựa theo kết quả khám nghiệm thi thể và thông tin điều tra về nguồn gốc thi thể người thứ nhất. Xác định nạn nhân Lee Eunji sống tại thanh phố Seoul, 25 tuổi, không nghề nghiệp nhất định...".

Các điều tra viên tiếp tục nói, bọn người Taehyung mỗi người một vẻ mặt. Hai ngày nay làm việc liên tục không ngừng nghĩ khiến ai nấy đều kiệt sức.

"Nạn nhân thứ hai vào ngày 1 tháng 5 năm nay, một người đàn ông đến đồn cảnh sát khu vực trong thành phố báo án nói rằng vợ anh ta có thể đã bị tấn công rồi mất tích. Hôm nay chúng tôi tìm đến và cho anh ta thấy ảnh chụp quần áo của thi thể kiểm tra cơ bản đều thấy rất trùng khớp. Nạn nhân Choi Hyeon, 27 tuổi sống tại thành phố, không nghề nghiệp. Sau khi sinh con cô ấy đã ở nhà chuyên tâm vào việc nội trợ và chăm sóc gia đình, thỉnh thoảng đến phòng khiêu vũ tập trung những người trung niên cả nam và nữ".

"Nói về quan hệ đối với giáo sư Park trường đại học Y, cả hai đều là tình nhân bên ngoài của ông ta".

"Nạn nhân thứ hai mất tích sau khi đi ra ngoài mua một số đồ dùng gia đình. Cụ thể dùng để chứa đựng và sửa chữa một số việc linh tinh trong nhà".

Mọi người bắt đầu rơi vào im lặng, Seokjin uống lấy ngụm nước thấp giọng nói.

"Ở người thứ nhất thi thể được tìm thấy ở khu vực giáp sông nơi xử lý phế thải, tôi không nghĩ đó là nơi gây án đầu tiên".

"Vắng người mà". Jimin nhìn sang vội bổ sung thêm câu. "Tôi nghĩ giết người xong bọc xác lại rồi ném thi thể ở bãi rác nghe rất logic".

Taehyung cúi đầu khẽ nói. "Thứ nhất, nếu như BOSS giết người tại nơi đấy vậy hắn ta sẽ không cần tốn sức đến mức bọc xác lại chứ. Hắn ta sẽ giết ở nơi khác di chuyển bằng taxi của mình vì sợ có người phát hiện cho nên việc giấu thi thể vẫn là nơi cốp xe, nhưng còn tại sao hắn bọc kĩ và cột gọn thi thể lại như vậy? Dựa vào hình ảnh xe taxi thuộc công ty khu vực dáng xe không lớn cho nên cốp xe không gian sẽ rất hẹp".

"Gọn?".

"Không vướn víu vào cốp xe".

"Cấn cốp xe".

"Không nhét vừa thì làm sao di chuyển được".

"Tiếp đến thứ hai, ở bãi rác rất nhiều người kiếm sống bằng nghề thu phế liệu luôn có mặt vào mỗi khung giờ chẳng ai lại giết người tại chỗ rồi vứt thi thể ở bãi rác cả. Xác suất gặp được người ở nơi vắng vẻ như thế rất thấp nhưng cũng không gọi là vắng người hoàn toàn, mọi người xem BOSS buộc và bọc xác nạn nhân trong các vật sau: túi vải bao ngoài, màng nilon và dây điện còn mới, các anh nghĩ xem nếu gây án ở bên ngoài bãi rác liệu có thể tốn thời gian và công sức để bọc xác lại không? BOSS định biểu diễn cảnh bọc xác cho nhiều người thu phế liệu ở đấy xem à?".

Mọi người cảm thấy có lý cùng gật đầu lia lịa, riêng Seokjin lại cố nhịn cơn cười vào trong trước câu hỏi cuối hết sức tưởng tượng này.

"Câu hỏi ở đây khi gây án ở ngoài thì làm sao tìm được nhiều thứ để buộc, bọc thi thể như thế?".

Jimin nghĩ ngợi. "Ở gần đó có bãi rác mà trong bãi rác cái gì cũng có".

"Nhiều vật dụng bị vứt bỏ nữa".

"Dây cột các phế thải à?".

"Thứ ba, nếu tìm dây buộc ở bãi rác thứ dễ tìm nhất là loại dây thừng mềm rất thông dụng lại dễ buộc chặt chứ không phải là dây điện vừa cứng vừa khó buộc".

Dây điện, túi bao, bọc nilon.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com