TruyenHHH.com

Mã Án | Fan-Fiction .

Chap 25 : Lặng

thanhthanhnehh

Ngày 18 tháng 4

12:00 AM

Trên chiếc bàn dài trong phòng họp, mọi người cùng đưa ra ý kiến riêng về kế hoạch tìm ra BOSS.

"Jungkook! Làm sao mới có thể giúp em lấy lại được kí ức?". Seokjin nghiêng đầu nhìn.

"Em cũng không rõ..nhưng mà..bác sĩ năm đó nói em cần thêm thời gian". Jungkook tròn mắt đáp trả.

Jimin nói một cách bất lực. "Hazzz..chúng ta cứ ngồi đợi hắn giết người rồi đến điều tra sao?".

"Phải tìm ra được kẽ hở nào đó, hắn rất thích trêu đùa với chúng ta. Cho nên tôi nghĩ hắn sẽ không ngại tiết lộ những thứ liên quan về mình".

"Nhưng làm sao biết được những kẽ hở đó bây giờ?".

Jimin nhún vai. "Tôi cũng không biết".

"10 điểm cho sự tỉnh hơn câu nói của cậu". Seokjin cười hắc nhìn sang.

Taehyung vẫn im lặng, anh luôn quan sát và lắng nghe từng ý kiến của mỗi người, tiếp đến là Jeon Jungkook.

"Hắn đang nhắm vào em..em nghĩ nên chú tâm vào những người xung quanh em".

"Tại sao? Có thể là những người khác". Hoseok cau mài nhìn sang.

"Anh không nghĩ hắn sẽ đi theo một lối định sẵn để ta có thể dễ dàng đoán ra được". Seokjin lắc đầu chen vào.

"Em cũng không rõ, nhưng mà tên BOSS đấy mục tiêu chính vẫn luôn là hồ sơ mật. Cho nên hắn sẽ không giết em, nếu như thủ tiêu người nắm trong tay manh mối duy nhất như vậy hồ sơ mật sẽ mãi mãi không tìm ra. Nhưng mà em vẫn thắc mắc tại sao hắn lại muốn có được bí mật năm đó? Nó đã sớm chôn vùi nhiều năm như vậy..".

Jungkook mắt nhìn mọi người, vừa nói tay vừa tìm đến chai nước. Taehyung ngồi bên cạnh thấy vậy liền với lấy chai nước, tháo mở nhẹ rồi đẩy vào tay Jungkook.

"Có thể nhằm mục đích riêng hoặc hắn sợ một ngày nào đó bị bại lộ". Jimin tặc lưỡi không chắc chắn khi đưa ra nhận định này.

Jungkook tiếp lời. "Rất có thể liên quan đến nhiều người, không chỉ duy nhất một mình tên BOSS vì hồ sơ mật chứa rất nhiều thông tin của những kẻ ở diện điều tra được nêu tên trong danh sách đen năm đó".

Jungkook tiếp tục vừa nói vừa đưa tay lần mò như tìm thứ gì trên bàn, anh vẫn tập trung vào vấn đề cần truyền tải đến mọi người. Taehyung thở dài đẩy ly thủy tinh vào tay cho cậu ta, Jungkook không nhìn cứ thế rót nước ra ly và luôn miệng nói, không để ý đến việc Taehyung nhướng người tới lấy chai nước trên tay anh ra khỏi.

Jimin khẽ nhìn Taehyung rồi nhướng đầu chân mài chứa nhiều hàm ý, Taehyung thấy vậy liền nhún vai đáp trả như không có chuyện gì.

"Tạm thời em đừng nên ra ngoài một mình nhé Jungkook, cũng chưa thể đoán được mục tiêu tiếp theo của hắn là gì".

"Vâng! Em biết rồi".

Jungkook uống lấy từng ngụm nước, đưa hướng mắt sang kế bên nhìn thấy Taehyung đang chăm chăm vào ly nước.

"Gì?". Giọng điệu một cách lạnh lùng.

"Biết cách nói chuyện với người lớn không?".

"Nhìn tôi làm gì?". Jungkook vẫn giữ nguyên thái độ ban đầu.

"Aisss..cái thằng nhóc này".

"Bệnh nghề nghiệp lại tái phát à? Không ở trong viện để điều trị luôn đi?".

"Cậu đang nói chuyện với ai đấy? Ranh con này!". Taehyung với vẻ mặt bực tức khi bị Jungkook châm chọt.

"Đừng có gọi tôi là ranh con..tôi có tên đấy".

"Đừng có gọi tôi một cách trống không như vậy, tôi cũng có tên đấy".

"Kệ xác anh.. cảnh sát dỏm".

"ĐỦ RỒI NHÁ!".

"SAO?".

"Đã bảo tách hai đứa nó ra". Seokjin từ xa nhìn đến nhăn nhó ra mặt.

"Haha vui mà". Jimin sặc cười tiếp tục hóng chuyện của hai tên lớn xác đang gân cổ chửi nhau oai oái khắp cả phòng, mặc kệ người khác can ngăn.

"Coi chừng lòi ruột ra bên ngoài bây giờ..ôi trời ơi. Giải tán đi!". Seokjin đi đến lôi Taehyung sang một bên, kéo anh ta đi ra khỏi phòng.

Xong việc Seokjin đưa Jungkook về lại kiến túc xá, vừa dừng xe bên ngoài. Đúng lúc nhóm người Yoongi vừa đến, anh liền nhận ra chiếc Lamborghini quen mắt này.

"Em cảm ơn". Jungkook bước xuống xe cúi gập người cảm ơn Seokjin.

"Nhớ là phải cẩn thận đấy nhé".

"Chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau thôi".

Seokjin nhướng mài. "Tại sao?".

"Sẽ có án mạng tiếp theo xảy ra..mau thôi". Jungkook nói một cách hời hợt, tâm trạng anh cũng đã sớm chấp nhận với màu chết chóc mà tên "BOSS" tạo nên.

"HEYY!!". Một giọng nói xé toạc không khí ảm đạm này phát ra từ phía Kít.

"Mọi chuyện sao rồi?". Yoongi đi lại bắt chuyện trước.

"Cũng tạm ổn, anh chỉ mong được nghĩ ngơi thôi. Ôi cái lưng này sắp gãy làm hai rồi haha". Seokjin than vãn, nghiêng ngã người.

Một bàn tay to lớn xoa xoa lấy bã vai, vuốt dọc xuống sống lưng đám nhẹ vào một cách nhẹ nhàng vừa đủ tạo cảm giác thoải mái. Seokjin giật mình quay sang nhìn, nhận ra chính là cậu thanh niên lúc trước đã từng gặp mặt.

"A! Tôi biết cậu".

"Hello, lại gặp nhau rồi". RM nở nụ cười ấm áp nhìn Seokjin.

"Âygu..trùng hợp thật, mọi người đều là bạn học với nhau sao?".

"Vâng! Anh quen RM à?". Jungkook tròn mắt nhìn hai người họ.

"Đã từng cứu cái sọ giấy này của anh, đấy đấy..chính là vị trí này. Anh còn chưa mời cậu một bữa, dạo nay bận quá haha..".

Seokjin kể lại, mọi người ồ lên không ngừng chọc ghẹo RM, tiếng nói chuyện rôm rã khắp xung quanh, Jungkook lắc đầu mỉm cười, anh chuyển hướng mắt sang phía bên kia lề đường. Đối diện trước mặt hình ảnh người phụ nữ mặc váy đỏ đang kề cặp một người đàn ông bước lên xe một cách lén lút.

"Đó chẳng phải giáo sư Park sao?". RM nheo mắt nhìn.

"Ơ ông ta có vợ rồi mà, người phụ nữ bên cạnh chắc là tiểu tam rồi". Kít chẹp miệng phán.

"Ông ta nhiều người tình lắm, ước được như vậy haha".

"Á à..Yoongi thích bóng hồng nhiều gai đây mà". Kít đấm nhẹ vào vai Yoongi.

"Không, thích mochi dẻo thơm thôi".

"Thôi kệ họ đi, quả báo cũng đến sớm thôi". RM nhún vai tỏ vẻ không để tâm đến.

"Tôi dị ứng với thành phần cướp đi hạnh phúc gia đình người khác lắm".

"Xùy..xùy".

Jungkook thở dài, những âm thanh bàn tán xung quanh anh dần nhỏ đi. Thay vào đó là từng suy nghĩ đang hiện lên trong đầu..

Lại liên quan đến kẻ thứ ba.

Hạnh phúc bị tan vỡ, bi kịch, nối tiếc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com