TruyenHHH.com

Lzmq Nhan Dang

Patrick ngồi thẫn thờ trước bàn ăn, nghĩ về những chuyện rối rắm vài tuần qua. Cậu nghĩ về Lưu Vũ, rồi lại nhớ đến Châu Kha Vũ đang nằm trong bệnh viện. Cậu thấy mọi chuyện kì lạ lắm, không biết có phải là do cậu tưởng tượng không nhưng cậu có cảm giác có ai đó đang nhắm vào bọn họ.

"Patrick à nhóc lại pha cafe mang theo nữa hả? Nhóc phải ngừng uống đi, không tốt cho tim mạch đâu." Lâm Mặc không hài lòng khuyên bảo cậu em út của nhóm. Lâm Mặc tự hỏi vì sao trong nhà này ai cũng nghiện đủ thứ độc hại như thế này.

"Em uống ít lại rồi mà, hôm nay em chỉ uống có 4 ly thôi." Patrick vội vàng phân bua với Lâm Mặc, cậu cảm thấy mình đang rất cố gắng chứ bộ!

"Nhưng bây giờ mới có buổi sáng thôi, lát nữa nhóc có lịch trình gì không?"

"Có ạ hôm nay em đi quay quảng cáo. Anh canh nước giúp em nhé em lên lấy đồ cái."

"Ừ lẹ đi anh mày sắp phải đi rồi."

Patrick chạy thật nhanh lên phòng mình, hôm nay cậu có buổi quay cho hoạt động ngoài biển rất quan trọng, cậu muốn đem theo bùa may mắn mà gia đình thỉnh cho cậu hồi còn bên Thái. Đó là một chiếc vòng chuỗi hạt đeo tay màu xanh lá, mặc dù hôm nay trang phục của cậu không phù hợp để đeo nó cho lắm nhưng cậu vẫn quyết định mang theo.

"Ơ anh AK à? Anh Mặc đi rồi hả?" Khi Patrick vừa xuống lầu đã thấy mọi người đi hết rồi chỉ còn mình AK đứng trong bếp.

"Ừ bọn họ trễ rồi. Cafe của nhóc này, đi thôi bọn mình cũng sắp trễ rồi."

"Vâng ạ."

Địa điểm quay của họ cách đây hơn 30 phút đi xe. Vừa lên xe, Patrick đã thấy AK liên tục nhắn tin với ai đó, vẻ mặt rất vui vẻ khác với thường ngày. Không phải cậu muốn nói AK là một người khó gần nhưng hầu hết thời gian anh ấy khá là nóng tính. Hình như chỉ có thể được nhìn thấy mặt dịu dàng của anh ấy khi ở cùng anh Lâm Mặc.

"AK anh đang nhắn tin với người yêu phải không?" Patrick quyết định quay sang chọc ghẹo người anh của mình, không khí im lặng như vậy khiến cậu thấy không quen.

"Người yêu gì ở đây cái thằng nhóc này, anh đập mày bây giờ." Patrick nhanh trí nghiêng người né cái cốc đầu của ông anh rồi lại tiếp tục sáp vào khoác tay lên vai AK

"Nói thật cho em đi mà, em hứa không nói cho ai đâu, anh có người yêu chắc luôn, chỉ có nhắn tin với bồ thì mới có vẻ mặt này thôi."

"Vẻ mặt như thế nào cơ?" - AK nhếch mày hiếu kì hỏi Patrick

"Thì cái kiểu hạnh phúc tràn ra ngoài mấy lỗ chân lông trên mặt luôn í. Aida sao anh lại đánh em?"

"Anh nói chú mày đừng có học ba cái thứ trên weibo rồi mà, nghe thấy mà ghê. Đang nhắn tin cho anh Mặc của chú."

"Ơ hai người nhắn gì trông vui thế?"

"Trẻ con không cần biết." - AK cốc đầu cậu thêm một cái rồi tắt điện thoại, dựa vào thành xe chợp mắt chờ từ chối tiếp chuyện cậu. Để lại một mình Patrick với những nỗi bất an trong lòng. Cậu sờ lên những hạt châu trên vòng, cảm giác mát lạnh của đá cẩm thạch khiến cậu thấy yên tâm được một chút.

Sẽ ổn thôi phải không?

Khi bước xuống xe, đột nhiên chiếc vòng tay của cậu bị vướng vào khoá kéo áo khoác nên đứt ra, từng hạt châu lộp bộp rơi xuống đất. Không phải lần đầu vòng may mắn của cậu bị vướng vào quần áo nhưng lại là lần duy nhất nó bị đứt. Patrick bỗng cảm thấy bất an, cứ như là có điềm gì đó không lành.

Cậu tính cuối xuống nhặt thì đã bị AK lôi đi:" Đi thôi đi thôi không kịp mất, lát nữa anh nhờ bác tài nhặt lại giúp em."

Patrick muốn nói nhưng lại thôi. Bước vào trong địa điểm quay hình cậu liền chấn chỉnh tâm tình của mình lại để chuẩn bị cho set quay. "Patrick vào makeup thay đồ thôi trễ rồi này." Chị trợ lý đi tới lôi cậu vào phòng trang điểm. Cậu muốn gọi AK theo nhưng anh ấy đi đâu mất rồi.

Hôm nay bọn họ có một cảnh quay khá nguy hiểm, là quay quảng bá cho hoạt động du lịch ngoài biển: lướt ván buồm.

Cho đến khi cậu ra chỗ thuyền mới gặp lại AK.

"Anh đi đâu nãy giờ thế? Sắp tới giờ quay rồi."

"Ra nghe điện thoại, mà hôm nay thời tiết xấu biển động vậy mà sao vẫn quay nhỉ? Ánh sáng có tốt đâu?" AK nhíu mày thắc mắc

"Chị quản lý bảo không dời lịch được nữa í."

"Ừm người ta gọi nhóc rồi kìa. Đi quay trước đi." AK vỗ vai bảo cậu đi trước.

"Vâng em đi trước nhé. Lát về ghé mua bánh với em không?"

AK không trả lời. Anh chỉ nhìn cậu, ý cười trong mắt thường ngày chẳng thấy đâu cả, chỉ còn lại một ánh nhìn lãnh đạm như bầu trời âm u ngoài kia. Patrick dụi dụi mắt sau đó nhìn về phía AK thêm một lần nữa. Chỉ thấy AK đang vẫy vẫy tay bảo cậu mau đi nhanh.

Patrick đột nhiên cảm thấy không khoẻ, có chút bồn chồn trong lòng. Cậu vừa đưa điện thoại cho trợ lý vừa cầm ly cafe pha sẵn ở nhà đưa lên miệng uống một hơi trước khi lên thuyền. Bây giờ chỉ có cafe mới khiến cậu bình tĩnh lại. Nỗi bất an xâm chiếm tâm trí cậu khiến cậu không nhận ra cafe hôm nay có vị khác với bình thường.

Lúc bước lên thuyền cảm giác này càng ngày càng mãnh liệt. Cậu hỏi bên quay phim rằng quay có lâu không thì họ bảo mất 15 phút để quay đi quay lại nhiều lần cho đủ các góc.

Khi đứng trên ván cảm nhận làn nước lướt dưới chân, từng cơn gió tát vào mặt cậu, cậu thấy hơi khó thở nhưng vẫn cố gắng nhịn xuống.

Chắc là do tâm lý thôi. Dù sao cũng là lần đầu thử thứ này.- cậu nghĩ.

Đột nhiên trời mưa tầm tã như trút nước, trên bầu trời còn có sấm chớp, biển trở nên động dữ dội, cậu nghe loáng thoáng tổ sản xuất thông báo ngừng quay tạm thời để quay vào bờ. Nhưng vào lúc này đột nhiên dây nối giữa thuyền và ván của cậu bị đứt khiến cậu bật ra xa văng thẳng xuống nước.

Cơn khó thở giờ đây còn kèm theo cơn co thắt ngực, cậu cố gắng chống lại sức nặng của nước để đẩy chiếc ván ra khỏi người. Lúc này cậu chẳng còn sức để vùng vẫy nữa, phao bơi cũng không hiểu vì sao không giúp cậu nổi được. Cơn đau ngày càng dữ dội hơn, cậu ôm lấy tim mình, đau đến không thở nổi. Rồi cậu cảm thấy mình chìm dần xuống đáy biển, ý thức dần mất đi, xung quanh dần dần tối sầm lại.

"AK sao anh lại trở về một mình? Bạn em đâu? Patrick đâu?" Trương Gia Nguyên xông đến chất vấn AK khi anh chỉ vừa bước vào cửa

"Gia Nguyên em đừng như vậy, Patrick, cậu ấy..." Bá Viễn vẻ mặt không nỡ bước đến can ngăn Trương Gia Nguyên "Em bỏ AK ra trước đã rồi từ từ nói chuyện."

"Từ từ? Em đã dặn anh ta phải chăm sóc tốt cho cậu ấy rồi, sao bây giờ chuyện lại thành ra như vậy? Anh nói đi AK."

"Em nói gì thế chuyện này thì liên quan gì đến AK." Bá Viễn nhíu mày nhìn Trương Gia Nguyên

AK lúc này chỉ nhẹ nhàng bước đến vỗ lên lưng cậu "Xin nén bi thương" - anh nói. Rồi bước thẳng lên phòng không ngoảnh lại.

"Đi thôi anh đưa em lên phòng" Bá Viễn tiến đến toan đỡ cậu dậy nhưng bị cậu gạt tay ra.

"Em...em không sao. Để em ngồi đây nghỉ một tý lát em vào với Kha Vũ."

"Ừm nhớ cẩn thận đó."

Trương Gia Nguyên ngồi phịch xuống sàn, lòng trở nên lạnh lẽo. Cậu thật sự không hiểu. Là ai, là ai đang nhắm vào bọn họ. Làm gì có nhiều sự trùng hợp đến vậy. Kết quả điều tra cho thấy thắng của chiếc thuyền lẫn dây kéo nối giữa thuyền và ván của Patrick đều bị cố ý phá hoại. Hơn nữa trong người cậu ấy còn thấy hàm lượng chất xxx cao đột biến khiến gây nên cơn đau tim, co thắt ngực. Đây là lý do mà khi rớt xuống biển cậu ấy không bơi lên được. Chất đó cũng tìm thấy trong cafe mà cậu ấy mang theo từ nhà, hẳn là thủ phạm để lén bỏ vô ở hiện trường.

Nhưng là ai mới được? Là anti-fan? Không thể nào lúc ấy do có ngôi sao lớn quay cùng hoạt động nên bảo an rất nghiêm ngặt, không thể nào có người lạ lẻn vào. Chẳng lẽ là người của trường quay lén bỏ chất cấm vào cafe của cậu ấy?

Khoan đã, buổi sáng hôm đó khi cậu xuống lầu thì đã thấy Lâm Mặc đứng ngay bếp chờ nước sôi. Không, không thể như vậy được, là cậu suy nghĩ ngu ngốc, sao Lâm Mặc lại phải làm thế. Nhưng rồi nỗi nghi ngờ cứ lớn dần trong cậu, giống như được ai mách bảo cậu cần phải làm rõ chuyện này.

Trương Gia Nguyên quay sang nhìn Lâm Mặc đang đứng trong bếp, hình như đang pha chế gì đó. Cậu không nhìn thấy bất kì biểu cảm gì trên gương mặt của cậu ấy, không đau khổ, không lo âu, không hiếu kì, không có gì cả.

"Lâm Mặc này" Cậu bước vào bếp gọi Lâm Mặc

"Sao thế Nguyên nhi? Đói à? Ăn mỳ không?"

"Không cần. Ừm, chuyện của Patrick, cậu, nghĩ thế nào?" Trương Gia Nguyên e dè hỏi Lâm Mặc, cậu không muốn cậu ấy nghĩ là mình đang nghi ngờ cậu ấy.

"Tớ không biết, sao thế?"

"Tớ thấy mọi chuyện trùng hợp một cách kì lạ quá. Tớ nghĩ có ai muốn hại cậu ấy. Mà không chỉ cậu ấy mà là hại tất cả chúng ta, đã ba người gặp nạn rồi, tớ sợ lắm." Trương Gia Nguyên níu tay Lâm Mặc, chờ mong cậu ấy sẽ nói ra những điều giúp xoá tan mọi nghi ngờ trong cậu.

"Cậu nghĩ nhiều rồi, cậu sẽ ổn thôi. Tớ lên lầu trước nhé." Lâm Mặc xoa đầu cậu rồi cầm hai ly cacao lên lầu. Trương Gia Nguyên thấy Lâm Mặc quẹo sang khu A, chắc là đi tìm AK.

Mọi chuyện rốt cuộc là như thế nào? Liệu Lâm Mặc có liên quan gì tới chuyện này không?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com