TruyenHHH.com

Lzmq Nguoi Ca Akira

Trước ngày tốt nghiệp chừng nửa năm, cả nhóm đã cùng nhau quay một MV ở dưới nước.

Những gợn sóng nhấp nhô phản trong hồ phản chiếu gương mặt tái nhợt hoặc phấn khích của các thành viên.

Lưu Chương chẳng phải kình ngư, nhưng hễ đã xuống nước thì sặc nước cũng như việc dạo bộ bên sông bị ướt giày, sao mà tránh cho được.

"AK, vừa nãy tay chân em tạo dáng hơi cứng đó, lại nhé."

Đạo diễn huýt sáo một cái rồi bảo anh.

Lâm Mặc khéo léo bơi tới ôm lấy anh, nước từ tóc cậu nhè nhẹ chảy xuống vai anh, cậu thầm thì bảo anh đừng lo - "Anh đừng hoảng, em ở trong nước này."

Lưu Chương gật đầu, gạt đi chỗ nước trên mặt, hít một hơi thật sâu rồi chìm người xuống. Thân mình ngập trong làn nước bị dập dà dập dềnh. Anh cố hết sức để khống chế cơ thể và biểu cảm của bản thân, mở to đôi mắt nhìn thẳng về phía ống kính trước mặt.

Bắt đầu quay, trong nước chỉ còn mỗi mình anh. Đây là một cảnh quay cận cảnh, camera trong nước im lìm hướng về phía anh. Lưu Chương chỉ còn nghe thấy bên tai vọng lại tiếng ù ù, chẳng còn gì ngoài âm thanh của những bọt khí thi nhau nổi lên trên mặt nước.

Bốn bề xung quanh đều im ắng. Quay chụp suốt mười mấy tiếng đồng hồ tiêu hao quá nhiều thể lực. Các thành viên mệt tới thở không ra hơi, nhân viên xung quanh thì chỉ mong sao cho mau mau kết thúc công việc.

Lưu Chương NG thêm vài lượt, trong lòng lo lắng nhưng cũng chẳng nói ra, chỉ im lặng tập trung quay cho xong.

Chỉ còn những quầng sáng lập lòe bất chợt ngang qua đỉnh đầu.

Sau quãng thời gian quay chụp dài đằng đẵng, khu vực cấp điện cho trường quay bỗng rơi vào cảnh hỗn loạn. Âm thanh ồn ào chạm cả tới mặt hồ, thế nhưng so với sự nhốn nháo bất chợt ập đến của khung cảnh xung quanh thì phía dưới làn nước vẫn là một khoảng không gian cách biệt hoàn toàn.

Mất điện rồi.

Lưu Chương có chút hoảng hốt.

Màn đêm đen kịt trước mặt như đại dương to lớn mỗi khi về đêm. Hồi trung học Lưu Chương cũng từng đi lặn, thế nhưng khi ấy từng tia nắng mặt trời vẫn đang rực rỡ chiếu rọi xuống làn nước biển trong xanh, xung quanh có cả những chú cá tung tăng bơi lội. Còn giờ đây, xung quanh bốn bề đều là nguy hiểm rình rập, một mình bị bỏ quên trong nước, dù chỉ là một vài giây ngắn ngủi cũng khiến người ta cực kì sợ hãi. 

Nhịp tim Lưu Chương tăng nhanh, tiếng vù vù bên tai cũng ngày một dày.

Không nhìn được, cũng không nghe được. Ngập mình trong bể, Lưu Chương như bị ngăn cách hoàn toàn với thế giới bên ngoài.

Cảm giác áp bách trong khoang phổi buộc chặt lấy từng dây thần kinh. Anh cảm thấy mình đang dần mất đi ý thức.

Lưu Chương cứng người lại, chiếc áo sơ mi trắng trên người vốn mềm mại giờ cũng chẳng còn đưa theo dòng nước nữa. Cơn ớn lạnh chạy dọc từ sống lưng lan ra khắp toàn thân mình anh.

Ngay giây phút ấy, có người cứu lấy anh.

Chính xác mà nói

Là có người đã hôn lấy anh.

Từng đợt oxi chầm chậm truyền sang, sưởi ấm ý thức của Lưu Chương.

Bốn bề tối đen như mực, Lưu Chương không thấy rõ đôi mắt của người đối diện. Giữa nụ hôn, đôi tay người ấy nhẹ nhàng vòng quanh cổ anh, cả người dường như chẳng có chút trọng lượng nào, cứ thế nổi trôi theo dòng nước. Đôi chân người nọ lại như thể không phải chịu bất kì lực ép nào, thoải mái mà đung đưa.

Áp lực trong phổi dần tan đi, thay vào đó là cảm giác an toàn chẳng thể giải thích được, Lưu Chương cũng theo đó mà dần dần mất đi ý thức.

Khi Lưu Chương tỉnh lại đã thấy mình trong bệnh viện, cả người anh vẫn ổn, các thành viên cũng từng người lần lượt vào phòng thăm hỏi, khiến anh không khỏi cảm thấy nụ hôn khi ấy chỉ là một giấc mơ mà thôi.

Patrick và Bá Viễn đặt đồ ăn ngoài cho Lưu Chương. Trương Gia Nguyên tay không tới thăm bệnh, rồi lại lấy trong balo ra cuốn sổ chép nhạc anh vẫn luôn nhớ nhung, vẫn coi như là chấp nhận được.

Lâm Mặc mang tới cho anh một chú cá.

Cậu cầm chắc chiếc túi nilong trong tay. Qua lớp nilong trong suốt vẫn thấy được chú cá nhỏ màu trắng đang quanh quẩn bơi qua bơi lại.

Trông Lâm Mặc rất nghiêm túc, vừa mở miệng là đã hỏi ngay chuyện sắp xếp sao cho cái món quà kì lạ kia. Mãi tới khi được Lưu Chương ngầm đồng ý cậu mới đem chú cá nhỏ thả vào cái ly súc miệng mà Châu Kha Vũ đã cẩn thận lựa tới lựa lui mới chọn được.

Châu Kha Vũ kháng nghị mãi không thôi, Lưu Chương mới đành bảo cậu nhóc, chú mày tranh với cá mà làm gì.

Tận lúc ấy Lâm Mặc mới nở một nụ cười thật tươi. Cậu bảo, miễn AK thích cá của em là được. Nói rồi Lâm Mặc rất tự nhiên mà ngồi xuống cạnh Lưu Chương, tựa vào vai người bên cạnh rồi mở Vương giả vinh diệu ra chơi, cứ thế coi bệnh nhân Lưu Chương như chiếc gối dựa vậy.

Lưu Chương thấy màn hình game của cậu nhấp nháy loạn xạ, lại cũng ngứa tay muốn chơi một ván. Thấy vậy Lâm Mặc liền dựa hẳn thân mình lên người Lưu Chương, cậu ngả người về phía sau, vô tình đụng phải cằm anh, ngăn không cho anh nhìn thấy màn hình điện thoại của mình.

"Không tốt cho mắt đâu. Anh đi ngắm cá em tặng anh đi." Lâm Mặc hùng hồn bảo.

"Thế giờ anh ngắm cá là mắt anh sẽ xịn luôn phải không thầy Lâm Mặc ơi?" Lưu Chương bật cười. "Anh tưởng là phải ngắm cây xanh chứ? Hay mai em tặng anh thêm chậu hoa gì nữa đi."

"Đâu ra cái kiểu chọn chọn ấy nữa." Trương Gia Nguyên ngồi xuống phía cuối giường ăn miếng hoa quả, vừa ăn vừa bảo, AK nín thở giỏi thật đấy, anh ngụp dưới nước chắc cũng cỡ 15 phút lận, cấu tạo sinh học của rapper quả nhiên xịn xò.

"Lúc em thấy nhân viên cứu hộ đưa anh lên bờ thì hình như anh không bị ngộp đâu. 15 phút đó ba, chắc anh không ngủ luôn dưới nước được đâu nhỉ?" Trương Gia Nguyên hỏi.

Lưu Chương ngẩn người.

Hóa ra anh đã ở dưới nước những 15 phút.

Thế nhưng con số gần như ngang ngửa với vận động viên chuyên nghiệp này lại không hề khiến anh ngạc nhiên mà ngược lại, Lưu Chương như thể đã tìm lại được trong tầng kí ức mơ hồ của mình những xúc cảm của nụ hôn hôm ấy.

Ngay trước khi Lưu Chương kịp kể lại chuyện này, trí nhớ của anh như thể cạn sạch năng lượng, cứ thế bị cắt ngang.

Lâm Mặc đem chiếc ly súc miệng kia đặt vào lòng bàn tay anh.

"Ý thức xíu đi Trương Gia Nguyên, toàn nói mấy cái kì cục không à, qua đây solo với tao nè."

Lâm Mặc chớp chớp mắt, đôi con ngươi đen láy như có nước, rõ ràng là đang nói chuyện với Trương Gia Nguyên, ánh mắt lại gắn chặt lên người Lưu Chương. Cậu mở game rồi dựa vào người anh, tay trái quờ quạng về phía sau bám lấy cổ Lưu Chương.

Chỉ một tích tắc mà thôi, cánh tay mềm mại ấy đã buông xuống quay trở lại phía trên màn hình điện thoại, chẳng để lại vết tích gì.

Lưu Chương cảm thấy như có điều gì đó vẫn đang mắc ngang nơi cổ họng mãi chẳng nói ra được, khiến cho sống lưng anh buốt lạnh mất một giây.

Anh cứ thế ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn chú cá nhỏ đang bơi qua bơi lại trên tay mình.

"AK anh kể coi, để em biết đường luyện dung tích phổi, biết đâu em kiếm được cái giải vô địch nào đấy." Màn hình game trên tay Trương Gia Nguyên không ngừng lại tẹo nào, nhưng cậu nhóc vẫn kiên nhẫn hỏi đi hỏi lại.

"Ờ... Anh chẳng nhớ gì nữa luôn." Lưu Chương hơi hơi thất vọng, từng mảnh kí ức như những gợn sóng chớp lóe mãi trong đầu anh, thế nhưng tất cả chỉ là - một khoảng trắng mà thôi.

Lâm Mặc tập trung hết sức để chơi game, vô tình cứ ngả mãi về sau. Sợi tóc mềm mại chạm khẽ lên phần cổ lộ ra bên ngoài chiếc áo bệnh nhân của Lưu Chương, hơi cứng mà cũng hơi ngứa. Tâm trạng Lưu Chương thoải mái, điềm nhiên bỏ qua vấn đề khi nãy, còn cố ý chỉnh lại góc độ để thầy Lâm Mặc dựa sao cho thật thoải mái.

Vô ý thức mà gần gũi và ỷ lại.

Điện thoại Lưu Chương khẽ rung lên, anh nhìn vào khung chat của nhân viên công tác, im lặng mở tin nhắn lên. Lâm Mặc bên cạnh anh cũng khẽ cựa người một chút, chắc do cậu cảm nhận được chuyển động từ bên này.

Lưu Chương đưa một cánh tay ra ôm lấy vai Lâm Mặc vỗ vỗ, như thể dỗ dành, ánh mắt lại vẫn đăm chiêu nhìn vào màn hình điện thoại - hóa ra camera trong nước đã lẳng lặng ghi hình lại mọi việc xảy ra trong bóng tối khi ấy. Bóng dáng Lưu Chương xuất hiện trong khung hình, thế rồi chẳng lâu sau, một tia sáng trắng bạc lóe lên, xẹt ngang qua màn hình điện thoại.

Chẳng ai hay biết, nụ hôn dưới nước khi ấy, giờ đã chẳng còn lại gì trong trí nhớ Lưu Chương.

-----------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com