Lzmq Co Vo Van Ban Tinh Ca
I just want to cherish the time with you.Hai chúng tôi được tiến vào chung kết rồi. Trên cái chuyến xe tới địa điểm quay mới ấy, em Lâm gọi tôi ngồi cạnh em. Ước gì chuyến xe này đi chậm hơn một chút, đừng xuống xe sớm quá, tôi muốn ngồi lâu hơn nữa. Có lẽ là vì sắp chung kết rồi, sắp rời đảo, sắp kết thúc kì thực tập này, nên tôi cực kì trân trọng những lúc ở bên em.Tôi nhớ cái lần mượn mic kì cục ấy, khi tôi trèo qua hàng ghế tới chỗ em chỉ để nói: “Đùa thôi, anh chỉ mượn mic” còn em thì ngơ ngác: “Em hả?”. Em Lâm à, em rất giỏi, em đừng căng thẳng như thế chứ, tiết mục của nhóm em anh cũng rất ấn tượng đấy.Tôi nhớ lần đầu tiên bước vào Dị thứ nguyên đã giết nhầm em, xin lỗi em nhé! Phù thủy Lưu Chương chơi kì cục quá đi.Tôi nhớ công diễn một nhóm tôi ngồi gần nhóm của em, tôi được nhìn em nháy mắt, đáng yêu quá, tôi còn cười khi em giới thiệu bản thân trên sân khấu nữa. Tôi nhớ cái lần cả biên bài hát chủ đề ấy, khi em mải mê với lời bài hát mới nghĩ ra, còn tôi thì chẳng thể làm gì ngoài việc ngồi đấy nghe em hát, em diễn trong bất lực, cuối cùng cũng phải vỗ tay khen em giỏi. Sau đấy thì sao, không chỉ tôi mà tất cả mọi người đều bị cái “Tôi là một chú dơi” và “Muốn làm một bông hoa” tẩy não rồi.Cũng chính lần cải biên ấy, rõ ràng tôi đã khen em “Giỏi lắm, giỏi lắm” mà em lại hằn học: “Sao mà lúc em ra không ai nói gì hết vậy? Sau này nhóm nào mà có AK là em không vào đâu.” Em Lâm chỉ đang dỗi thôi, mà mọi người ai cũng chỉ trêu em thôi, chứ em Lâm giỏi lắm, tuyệt lắm.Cũng chính lần cải biên ấy, chúng tôi ngồi cạnh nhau xem người khác biểu diễn. Ngày hôm ấy là một tràng cười không dứt. Người ta nói khi cười, mắt sẽ bất giác hướng đến người mình thích. Tôi thì khác, tôi ôm chặt lấy em, chúng tôi tận hưởng màn trình diễn của nhóm, tận hưởng năng lượng tuổi trẻ mà chương trình này mang lại.Tôi còn nhớ công diễn hai cùng em diễn Phong Đỉnh, em ngồi cạnh tôi sửa ca khúc, rồi em gác chân, tựa đầu vào vai tôi lúc nào không hay.Sang công diễn ba, tôi hát Happy cùng mấy người đội Phong Đỉnh, có cả em. Rất vui vẻ. Sau sân khấu, nhóm chúng tôi đùa với nhau, em Lâm vừa dỗi tôi lại vừa bênh vực cho tôi nữa. Rồi thì khi đến lượt “Bích”, em sẽ nhẹ nói: “Cố lên, AK”Khi chúng tôi quay “Phỏng vấn Ngỗng quay”, tôi khen em “Kiên định”, em Lâm viết về tôi là “Rap hay”, em ấy bảo: “Bởi vì những gì em viết đều là những ưu điểm trực quan.”Dị thứ nguyên lần cuối cùng, chúng tôi kết liên minh. Chúng tôi còn ngồi một chỗ với nhau, nội dung câu chuyện hôm ấy tôi không nhớ, nhưng hôm ấy có nắng, có cây, có khung cảnh thiên nhiên tươi đẹp khiến lòng tôi rạo rực.Cũng ngay tiệc ngủ trước vòng loại cuối cùng, tôi với em Lâm chụm đầu ngồi ở một góc nào đó. Sau đấy là lúc lấy đồ ăn, tôi chẩng thấy em Lâm đâu nữa, tôi để dành cho em một miếng đậu, gọi mãi mà chẳng thấy người.- Lâm Mặc?... Châu Kha Vũ à, em vẫn còn cơ hội đó. Anh muốn để lại một cái cho Lâm Mặc.
- Anh ấy nhờ anh để lại ạ?
- Em ấy không có yêu cầu.
- Thế tại sao?
- Vì cậu ấy chia đồ ăn cho anh nhiều lần rồi.…Lâm Mặc giờ mới thấy chạy đến chỗ chúng tôi, em đấy định lấy mấy hòn bi thay đậu Chuang để lấy đồ ăn á???- Lâm Mặc qua đây ăn nè, em có phần, cậu ấy cũng có phần.
- Em muốn ăn không? Bên kia có đậu phụ thối á.
- Anh đổi rồi à?
- Anh đổi rồi.….- Để cho em một cái cuối cùng. Ngon lắm.Và cũng ở trên đảo Hải Hoa này, có vô số lần chúng tôi kéo nhau đi khắp các phòng chơi, ăn ké đồ mọi người làm, còn có những lần tôi nhìn em làm trò trước ống kính nữa. Trước máy quay, tôi sẽ khen em thật nhiều, thật nhiều.
Tôi chỉ là muốn thời gian như ngừng trôi, muốn hành trình ở đảo Hải Hoa có thể kéo dài lâu hơn nữa, để được ở bên em lâu thêm một chút. Tôi muốn cùng em chơi cầu lông trước cửa kí túc, cùng nhau đi đi về về kí túc mỗi ngày. Khi ấy chúng tôi sẽ khoác vai nhau và cười. Hoặc cũng sẽ có khi ngồi trên xe, tôi sẽ giữ nhẹ đầu cho em ngủ, bởi vì “Em ấy không phải giống trẻ con đâu, em ấy vốn là trẻ con rồi”.Chỉ cần ngồi với em chút thôi, được không?
Nhìn vào đôi mắt em, thấy sao? Một thế giới màu hồng.
Song for today: Thích em hơi nhiều -
Wren Evans
- Anh ấy nhờ anh để lại ạ?
- Em ấy không có yêu cầu.
- Thế tại sao?
- Vì cậu ấy chia đồ ăn cho anh nhiều lần rồi.…Lâm Mặc giờ mới thấy chạy đến chỗ chúng tôi, em đấy định lấy mấy hòn bi thay đậu Chuang để lấy đồ ăn á???- Lâm Mặc qua đây ăn nè, em có phần, cậu ấy cũng có phần.
- Em muốn ăn không? Bên kia có đậu phụ thối á.
- Anh đổi rồi à?
- Anh đổi rồi.….- Để cho em một cái cuối cùng. Ngon lắm.Và cũng ở trên đảo Hải Hoa này, có vô số lần chúng tôi kéo nhau đi khắp các phòng chơi, ăn ké đồ mọi người làm, còn có những lần tôi nhìn em làm trò trước ống kính nữa. Trước máy quay, tôi sẽ khen em thật nhiều, thật nhiều.
Tôi chỉ là muốn thời gian như ngừng trôi, muốn hành trình ở đảo Hải Hoa có thể kéo dài lâu hơn nữa, để được ở bên em lâu thêm một chút. Tôi muốn cùng em chơi cầu lông trước cửa kí túc, cùng nhau đi đi về về kí túc mỗi ngày. Khi ấy chúng tôi sẽ khoác vai nhau và cười. Hoặc cũng sẽ có khi ngồi trên xe, tôi sẽ giữ nhẹ đầu cho em ngủ, bởi vì “Em ấy không phải giống trẻ con đâu, em ấy vốn là trẻ con rồi”.Chỉ cần ngồi với em chút thôi, được không?
Nhìn vào đôi mắt em, thấy sao? Một thế giới màu hồng.
Song for today: Thích em hơi nhiều -
Wren Evans
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com