TruyenHHH.com

[LýGiản|edited] Tiểu Giản tiếp nhận gây tê cục bộ

Siêu nhân của anh

TsingYing

Đây đã là chuyện của nhiều năm trước, bởi vì đau răng, Giản Tùy Anh không thể không nằm xuống tiếp nhận gây tê, ngoan ngoãn để cho người ta nhổ răng khôn.

Lý Ngọc trưởng thành chưa từng nhổ răng, nhà cậu cũng không có ai từng đi gặp nha sĩ, vì chuyện này mà cậu chạy khắp nơi tra tư liệu chọn phòng khám, ba của cậu cũng bị hỏi đến phiền: "Tùy Anh là đi nhổ răng, không phải đi chịu chết."

Lý Ngọc ngượng ngùng cười cười, sau đó tiến vào thư phòng tiếp tục nghiên cứu.

Tất cả khả năng có thể xảy ra đều được cậu tra đi tra lại mấy lần. Ngay khi Giản Tùy Anh che miệng bước vào, anh vừa hay nhìn thấy trên màn hình tỏa sáng dòng chữ: "Thuốc gây tê sẽ không ảnh hưởng đến trí tuệ con người."

Nhìn bộ dạng bất an như sắp lâm vào trận địa quân thù của Lý Ngọc, Giản Tùy Anh thật sự dở khóc dở cười. Anh ôm mặt cậu, ngón cái xoa xoa lên môi cậu, dùng tay thay miệng cho bạn nhỏ nhà anh một cái hôn.

Kỳ thật điều anh lo lắng nhất là bản thân sau khi phẫu thuật xong sẽ ăn nói bậy bạ. Xem nhiều video trên mạng đều là hiện trường cái chết xã hội quy mô lớn (*), Giản Tùy Anh làm đủ tâm lý kiến thiết đối với chính mình, buộc bản thân phải bảo trì trạng thái nghiêm túc xuyên suốt thời gian thực hiện.

(*): Cái chết xã hội: Nguyên văn 社会性死亡 – là một thuật ngữ thông dụng trên internet, ý chỉ bản thân bị bêu riếu trước mặt công chúng đến nỗi mất hết thể diện, chỉ mong có một cái lỗ xuất hiện chui xuống chết quách cho xong. Từ này xuất hiện lần đầu trong cuốn “Những ghi chú về tang lễ và chôn cất” của Thomas Lynch [Mỹ]. Trong cuốn sách có mô tả về các kiểu chết, “Những gì được đo bằng ống nghe và điện não đồ thì được gọi là “Cái chết cơ thể”; cái được xác định dựa trên hoạt động của những đầu dây thần kinh và các phân tử thì được gọi là “Cái chết chuyển hóa”; cuối cùng là những cái chết được người thân, bạn bè và hàng xóm biết đến, “Cái chết xã hội”.” (Theo baidu)

/Mình lấy đoạn giải thích trên ở: phiyennhuoclam2703.wordpress.com/2020/10/28/chuong-33-ca-voi-trang-hon-dao-nho/ ạ, cảm ơn chủ trang rất nhiều./

Vì vậy, sau khi phẫu thuật thành công, Giản Tùy Anh thành công... thất bại.

Lý Ngọc nắm tay anh sau khi tiễn vị bác sĩ đang cố nén cười ra khỏi phòng, ngồi ở bên giường kiên nhẫn nhìn anh mở lớn đôi mắt hướng về phía trần nhà gọi to "vợ yêu" tiểu Lý tử.

"Tùy Anh, em ngồi phía bên trái anh."

Hai mắt Giản Tùy Anh nhìn qua bên phải.

Bắt Lý Ngọc nhịn cười là điều không thể. So với lúc phẫu thuật vừa chấm dứt, Lý Ngọc chưa hết lo lắng đã nhận được cuộc gọi đến hỏi thăm tình hình của ba mẹ, thì việc đứng trước tình huống hiện tại, lạnh lùng nghiêm túc trứ danh như tiểu Lý tổng chung quy lại cũng vẫn không thể kiềm chế nổi.

Giản Tùy Anh giơ tay nắm lấy chiếc chăn nhỏ mà Lý Ngọc đắp cho anh, lông mày nhíu lại thành một cái chữ Hán tự: "Ai muốn đè chết tôi?"

"Tùy Anh, đây là chăn bông mà."

"Mẹ kiếp, con dê này nặng quá."

"Đây không phải con dê, Tùy Anh, đây là chăn bông, dùng để chống lạnh."

"Cái ghế màu xanh lá cây này", mồm miệng vừa trải qua phẫu thuật của Giản Tùy Anh còn chưa nói được rõ ràng, "Màu sơn xanh chói mắt quá."

Lý Ngọc dở khóc dở cười, kiên nhẫn dỗ dành nói đây là chính cậu sơn màu lên, cậu làm nghề thợ sơn.

May mắn vợ cậu không có nói là mũ (*).

(*): đội nón xanh = bị cắm sừng, này chắc ai ở đây cũng biết rồi ha.

"Muốn ăn súp."

"Súp gì?"

"Súp chuột."

Ngón tay chuẩn bị bấm gọi mẹ Lý của Lý Ngọc ngay lập tức rụt về.

"Tùy Anh, anh có nhận ra em là ai không?"

"Quạt điện."

"Nhưng mà tại sao cậu không thổi mát đi?"

"Quạt điện lười biếng, tôi muốn điều hòa."

Lý Ngọc sợ cười ra tiếng dọa đến Giản Tùy Anh, chính mình lựa chọn nén cười, nghẹn đến mức trán nổi gân xanh.

Cậu tìm vị trí đặt điện thoại thích hợp để quay chụp, tay phải thủy chung cùng tay trái Giản Tùy Anh mười ngón đan xen.

Lúc trở về nhà Lý Ngọc còn cố ý gọi tài xế tới đón, sợ Giản Tùy Anh ngồi không vững nên ôm anh vào lòng. May mắn Giản Tùy Anh đặc biệt nghe lời, chỉ là miệng bẹt, nhìn qua có chút tủi thân, trong mắt cũng long lanh ánh nước dịu dàng, phong thái sắc sảo kiêu ngạo thường ngày không thấy đâu nữa.

"Lý Ngọc."

"Ừm?"

Phải mất một giai đoạn để hoàn toàn khôi phục thanh tỉnh sau quá trình gây tê cục bộ. Giản Tùy Anh hiện tại so với hồi nãy đã tỉnh táo hơn nhiều, ít nhất anh có thể nhận ra ai đang ôm anh trong ngực và khiến chân anh tê mỏi.

"Em đừng..."

"Làm sao?"

"Đừng giống như lúc trên giường mà đè lên anh."

Trong lòng tài xế lúc này âm thầm cảm thấy may mắn vì hiện tại đang dừng chờ đèn đỏ, nếu không hắn sợ chính mình đột ngột phân tâm.

"Em sợ anh bị dập đầu mà, bị dập đầu sẽ đau lắm đó."

"Không đau mà."

"Làm sao mà không đau được, anh cũng không phải siêu nhân", Lý Ngọc bắt lấy cái tay đang lần mò tìm chốt mở cửa xe của Giản Tùy Anh bọc trong lòng bàn tay mình, kiên nhẫn dỗ dành anh đừng quậy, đợi tới khi về nhà nằm ngủ một giấc là tốt rồi.

"Em là."

Lý Ngọc có chút khó hiểu, trong không gian chật hẹp thân mật kề mặt sát lỗ tai của anh: "Em là gì?"

"Em là siêu nhân."

Giản Tùy Anh phảng phất bóng dáng trẻ thơ, như học sinh tiểu học lúc tan trường kể lại kết quả học tập của mình cho mẹ nghe. Anh nhìn chằm chằm vào đôi mắt Lý Ngọc, lặp lại lời nói một lần nữa với vẻ mặt vô cùng nghiêm túc.

"Em là siêu nhân của anh."

Lý Ngọc bật cười, vùi mình vào cổ anh hít một hơi thật sâu: "Còn anh là bảo bối của em."

End.

----------

Lina: fic đầu tay edit cho Lý Giản 🎉🥳🎉🥳🎉 ghét ngốc bạch ngọt nhưng mê cường thụ nũng nịu với niên hạ của ảnh như này 🤤☺️☺️

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com