TruyenHHH.com

[Ly Luân] Hồi Ức

3

HngNhuTrn

7. 

Cứ như vậy, mọi thứ cứ êm đềm trôi qua, ngày tháng vẫn cứ thế, Ly Luân vẫn chăm chỉ tu luyện tích lũy tu vi mong được một ngày nào đó hắn có thể hóa hình. 

Sáng tu luyện, đêm thì cố gắng vươn mình để hứng linh khí nơi Hòe Giang cốc nồng đậm, không dám chậm trễ một giây phút nào, ngày tháng như vậy cũng bớt cô đơn hơn khi có vượn trắng bên cạnh. Ly Luân đã quen sự phiền nhiễu này, hắn cũng tự nghĩ nếu một ngày thiếu Chu Yếm thì chắc hắn cũng ngờ ngợ không quen mất.

Vì trong Hòe Giang Cốc này, chỉ có Chu Yếm chịu làm bạn với Ly Luân, dù Ly Luân có đuổi đánh thế nào, Chu Yếm cũng không bỏ hắn.

Hắn nghĩ, sẽ mãi vậy nhỉ?

Rồi tới một ngày, giữa một lần tu luyện, Ly Luân lại nằm mơ.

Lại giấc mơ đó nữa, chỉ riêng lần này mọi thứ càng rõ ràng hơn, bóng tối và tiếng vọng cơn đau đó vẫn thế, nó lại đau hơn.

Ly Luân bất chợt vội tỉnh, run rẩy khi hắn cảm nhận cơn đau như thiêu cháy cả bản thân mình, đau quá. 

Rồi cơn đau rút đi rất nhanh, tưởng chừng như nó không tồn tại vậy.

Vượn trắng đang vắt vẻo trên cành hòe, ngắm nhìn những ngôi sao qua vòm trời đẹp đẽ, bỗng nhiên nó cảm nhận được thân cây hòe run rẩy, tán cây hòe xao động, giống như sợ hãi điều gì đó. Nó vội ba chân bốn cẳng chạy tới gần thân cây, vội vàng hỏi thăm:

" A Ly A Ly!! Ngươi sao thế?! Ngươi bị đau à? Sao lại run rẩy thế này?!"

Sao tiểu hòe yêu bất chợt bị thương vậy? Xung quanh cũng chẳng có ai là kẻ địch, mỗi mình nó với tiểu hòe yêu tính ra là hai tạo vật có thể nói là có triển vọng nhất ở đây, tu vi tăng thần tốc, sớm ngày sẽ hóa hình, mọi người ở nơi đây cũng phải nể sợ, nhưng sao Tiểu Ly Luân lại cảm giác đau đớn thế?

Có phải mình lỡ ngồi lâu quá làm gãy cành hòe của tiểu hòe yêu không? Hay chuyện mình lén vặt mấy bông hoa hòe của y để mang về hang động làm y đau đớn?

Ly Luân còn vẫn đang ngây người vì giấc mộng đã qua, hắn như còn đang tránh né cái cảm giác bị đau lần nữa, còn chưa thể hoàn hồn lại, từ từ chuyển chú ý tới con vượn trắng đang hớt hải bên thân cây.

"Ngươi đỡ hơn chưa? Có phải là ta lỡ vặt hoa của ngươi nhiều quá nên ngươi đau đúng không? Đừng sợ nha A Ly, lần sau ta sẽ không lấy hoa của ngươi nữa nha, ta chỉ lấy những bông hoa bị rụng thôi được không?"

Đổi qua cái tên khác rồi sao? A Ly à?

Nhìn vượn trắng lo lắng như vậy, hắn biết rằng trong lời nó nói rằng hắn đang sợ.

Trần đời hắn chưa sợ bất cứ thứ gì, cứ như thế mà đối đầu, nhưng đối với Ly Luân mới 420 tuổi, chưa hóa hình, hắn sợ.

Sợ cảm giác đau đớn thiêu đốt cơ thể hắn, cây vốn sợ lửa. Nhưng cơn đau chỉ phát tác mỗi khi hắn mơ, từ giấc mơ trước Ly Luân vốn không để ý lắm, mọi chuyện đã lâu hắn vốn đã vứt sau đầu, nhưng giấc mơ lại quay lại lần nữa, cũng như cảnh báo hắn.

Vốn lỡ đâu nó lại quay lại sao. Ly Luân trầm ngâm, mãi mới nói được vài chữ:

"Ta..."

Trái ngược vẻ trì độn của hắn, vượn trắng gấp rất gấp, bộ dáng cứ loi nhoi mãi không yên được, ai da cái cây gỗ này không nói gì trơn, nó hỏi mà không thấy trả lời, làm tim vượn bé nhỏ của nó cứ lo lắng khôn nguôi. Bạch vượn cứ lo sợ hòe yêu đau đớn, tâm muốn an ủi bạn, vội cọ cọ bộ lông mềm mượt của nó lên thân cây.

"A Ly đừng sợ, ta sẽ bảo vệ ngươi mà."

Ly Luân không hiểu sao cảm giác đó từ từ bình tĩnh lại, Chu Yếm biết điều đó, hắn cảm giác tán hòe của Ly Luân nhẹ nhàng đung đưa theo gió dịu dàng hơn, khác hẳn với sự run rẩy vừa nãy.

 Dù rất muốn biết Ly Luân sợ thứ gì, nhưng Chu Yếm có cảm giác không nên hỏi thì hơn, y nghĩ tới lúc nào đó Ly Luân muốn sẽ tự cho y biết. Nhưng bây giờ và về sau, y sẽ bên hắn. Ly Luân muốn nói khi nào cũng được.

Đêm đó, bạch vượn không về hang, nó chuyển nhà lên luôn cây hòe.

.

.

Ly Luân phát khùng.

8.

Một ngày nọ, Ly Luân không thấy con vượn trắng đâu nữa, thầm tự hỏi nó đi đâu, giữa lúc đương suy nghĩ, hắn thấy một bóng trắng hớt ha hớt hải lao về phía này.

"A Ly! Ta hóa hình rồi nè! Tới xem ta đi!"

Chu Yếm nay đã hóa hình, y quấn tạm một tấm vải trắng hơi xơ xác được biến ra, mái tóc trắng trải dài tới tận eo, đôi mắt to linh động còn vẻ ngây ngô và sự linh động hăng hái của tuổi thiếu thời, tràn ra một hơi thở thanh xuân nồng nhiệt, chỉ riêng cái tính thích nhảy nhót thì không sai tí nào. Khuôn mặt rất đẹp, anh tuấn rất  hút mắt người nhìn.

Ừm, nếu ở lập trường một cái cây như Ly Luân, thì công nhận y đẹp thật.

Mà khoan, sao con vượn này lại hóa hình trước hắn chứ?

Hắn chăm chỉ tu luyện biết bao nhiêu không bỏ lỡ một ngày nào, sáng thì chuyên tâm tu luyện, tối cố gắng vươn tán lá ra nhất có thể hấp thụ linh khí đất trời, không ngừng một ngày mong được hóa hình để vặt trụi lông con vượn kia phục thù, còn con vượn đó hàng ngày cùng lắm cứ hết chân khỉ bám hắn thì ngủ, ăn với nói, tại sao nó lại hóa hình trước hắn chứ?

Vậy là kế hoạch vặt lông khỉ của Ly Luân tan thành mây khói.

Ly Luân ậm ừ giấu đi cay đắng trong lòng: "Ừ, nhìn cũng ổn, không tới nỗi tệ."

Chu Yếm cười ha hả: "Đó, tới A Ly cũng khen ta, ta đã bảo ta đẹp trai mà!! A Ly phải thấy may mắn khi có ta làm bạn nha!!"

Ly Luân bực bội, lấy dây hòe toan đánh hắn nhưng Chu Yếm nhanh nhẹn tránh đi, nhân lúc vậy y nhanh nhẹn vòng tay lấy ôm lấy thân hòe to lớn, cười hì hì.

" A Ly cũng nhanh chóng hóa hình đi, khi nào ngươi hóa hình nha? Khi đó ngươi là nữ nhi hay nam nhi? Nếu là nữ nhi thì không sao đâu! Nhận ta là ca ca nhé?" 

Ca ca cái đầu ngươi, Ly Luân khinh bỉ, nhưng hắn vẫn không quên đá xéo:

" Con vượn hóa hình như ngươi giờ hóa hình mất lông rồi giờ trần trụi vậy không thấy kì sao?"

Chu Yếm bùm một phát mặt đỏ au, lắp bắp: " A Ly ngươi đừng chọc ta! Ta cũng không biết mà!! Khi hóa hình thì ta chỉ có một tấm vải quấn tạm thôi! Chờ ta chút, ta quay lại ngay!"

Xong hắn lạch bạch bỏ chạy mất, nom xấu hổ lắm, Ly Luân chợt buồn cười, bọn hắn là yêu thì hiểu gì là kì quái, chỉ chọc con vượn đó chút ai ngờ nó xem trọng hình tượng vậy, ngại ngùng bỏ chạy rồi.

Có vẻ mối thù vặt hoa hòe của hắn cũng nguôi ngoai được chút.

9.

Khi Chu Yếm quay lại, thì đã là nửa ngày sau, giờ đây y ăn mặc tươm tất, xiêm y trắng cùng đai lưng gọn gàng tinh tế, mái tóc được bện dài cùng trang sức tua rua trên đầu được gắn thêm mấy cục bông trắng nhìn rất đáng yêu, như một thiếu niên ngây ngô chưa trải sự đời, đôi mắt tròn vo linh động. Ly Luân nhìn thấy hắn cũng thầm khen ngợi, công nhận ngoại hình của Chu Yếm rất ổn. 

Chu Yếm nhảy nhót thông báo rằng y trong lúc tìm kiếm cái gì để mặc thì gặp vị sơn thần của núi Côn Luân - Anh Chiêu, ông ấy thấy y đang lóng ngóng tìm kiếm đồ để mặc thấy thú vị, cư dân của núi đều là người của ông, vị sơn thần thấy Chu Yếm mới hóa hình chưa hiểu sự đời thì liền dẫn y về chăm nom lẫn dạy y cách tu luyện làm sao điều khiển oán khí.

Từ đây Ly Luân cũng đã hiểu Chu Yếm là con vượn trắng sinh ra và hấp thụ oán khí của thiên địa.

Cùng một cây hòe hấp thu được âm khí, hảo ăn ý.

"A Ly đừng lo, Anh Chiêu gia gia nói rằng chờ ngươi cũng hóa hình, ngươi cùng ta đi tới Côn Luân để tu luyện nha! Có khi sẽ chữa được bệnh của ngươi nữa đó!" - Chu Yếm trèo lên cành hòe, còn cố ý nhặt một bông hoa hòe còn tươi mới rụng vì gió cài vào nút thắt của bện tóc hi hi ha ha nói.

Ly Luân im lặng từ chối cho ý kiến.

" Ta cũng xin gia gia một bộ y phục trắng nè! A Ly mang bạch y chắc sẽ đẹp lắm! Nhanh hóa hình đi A Ly! Bao lâu ta cũng đợi".

Vậy là Chu Yếm hàng ngày ở bên túc trực bên cây hòe, thực chẳng khác gì lúc hắn là vượn cả, ccó chăng là ít đi một chút vì Chu Yếm phải quay về núi Côn Luân để học hỏi thì vẫn kiên định bên cạnh Ly Luân thời gian còn lại. Vẫn ngồi dưới gốc cây thủ thỉ những bài giảng của Anh Chiêu gia gia, lúc thì ngồi trên cây hòe gặm đào, mỗi ngày vẫn kiên nhẫn đợi người bạn của mình.

.

.

.

Bẵng một ngày nọ, Chu Yếm vẫn thường lệ chạy tới Hòe Giang cốc làm phiền tiểu hòe yêu, chỉ riêng hôm nay hơi muộn chút, y lỡ ngủ quên nên bị Anh Chiêu gia gia trách phạt. Tới giờ tìm Ly Luân thì muộn hơi mọi khi.

"A Ly! Ta tới rồi nè!"

Chu Yếm gọi, vẫy vẫy tay với cây hòe đang đứng ngay trung tâm của cửa động sáng, nhưng mà lạ quá, nay không thấy Ly Luân đáp lại như thường ngày. Thường Ly Luân ít nói tới mấy cũng sẽ đáp lại y như: "Ừ, ngươi tới" hay "Ta nghe rồi" mà?

"A Ly? A Ly ơi?" 

Chu Yếm tò mò, đi xung quanh cây hòe, gọi như một thói quen, bất chợt gãi đầu, sao A Ly không trả lời thế? A Ly ngủ quên sao.

Bốp 

"Ai ui!"

Bất chợt có một vật gì rơi trúng đầu vượn trắng, Chu Yếm xoa xoa đầu, nhưng y đủ nhanh để chộp lấy vật thể mới rơi trúng mình xong, khi định thần lại thì y nhìn rõ được vật đó là gì.

Một quả đào?

Hả? Cây hòe làm gì ra quả đào? 

Chu Yếm khó hiểu ngước lên tán hòe, đôi đồng tử đen bất chợt bắt được bóng hình trắng đang ngồi trên cành hòe, nơi y hay ngồi để gần A Ly nhất, cũng là cành đẹp nhất. 

Tia nắng hắt lên làm Chu Yếm hơi nheo mắt, quá sáng để thấy được khuôn mặt người nọ, nhưng Chu Yếm biết đó là ai.

"A Ly!!!"

Ly Luân hóa hình rồi.

Sau khi Chu Yếm hóa hình được 5 tháng, Ly Luân hóa hình, khi đó bọn họ 450 tuổi.





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com