TruyenHHH.com

[Lý Giản | Lý Ngọc x Giản Tùy Anh] Yêu một kẻ si tình

Chương 9

banhbaochayy_

Tối đó hai người cùng nhau ăn bữa cơm sau đó Lý Ngọc phải về nhà. Trước khi về còn không quên hôn một trận triền miên với Giản Tùy Anh, thiếu chút nữa là cọ ra lửa mới lưu luyến đi về.

Mẹ Lý thấy con út nhà mình đi dự tiệc từ hôm trước đến tận tối muộn hôm sau mới về, cho rằng cậu uống rất nhiều, vừa thương vừa giận mà nhỏ giọng trách móc:

"Con đó, lớn rồi mà không biết tự cân nhắc, uống đến mức nào mà bây giờ mới về vậy hả?"

Lý Ngọc chỉ cười trừ không nói gì, cũng không thể bảo mẹ rằng không phải con uống say mà là con đi lăn giường với người yêu đến tận bây giờ được...

"Con đã ăn gì chưa, mẹ có nấu canh, hay là uống một bát rồi hãy nghỉ ngơi?"

Mẹ Lý vươn tay cầm áo khoác mà Lý Ngọc vừa cởi ra, liếc mắt liền nhìn thấy một cái đồng hồ mới trên tay con trai.

"Không cần đâu ạ, con đã ăn trước khi về rồi, bây giờ con lên phòng tắm rửa rồi nghỉ ngơi luôn ạ."

"Được rồi, con đi nghỉ đi. Mà mới mua đồng hồ à? Cũng đẹp đấy."

Mẹ Lý vỗ lưng con trai, mỉm cười hiền hòa. Đứa con út này của bà cái gì cũng tốt, chỉ có tính cách là quá lãnh đạm. Từ bé đến lớn đều trưng một bộ mặt không khác gì tảng băng với tất cả mọi người, duy chỉ có với gia đình thì hòa nhã hơn một chút. Lý Ngọc từ bé cũng chưa từng đòi hỏi điều gì, lớn lên lại càng không kén chọn, từ ăn mặc đến sở thích đều không có gì quá hứng thú nhưng khi đã làm chuyện gì thì lại rất kiên nhẫn.

Ví dụ như khi lên lớp 5, Lý Ngọc nói muốn tập quyền anh, hai ông bà chỉ nghĩ thằng nhóc muốn thử một môn thể thao mới thôi nhưng con trai nói vậy thì theo bộ môn này cả chục năm, thậm chí bây giờ còn là vận động viên cấp hai quốc gia.

Nhưng Lý Ngọc cũng rất thờ ơ, mọi chuyện cần làm thì đều sẽ làm nhưng không thật sự yêu thích. Dù kiên nhẫn rất lâu nhưng cũng không thấy thằng bé thật sự hạnh phúc khi làm chuyện gì. Từ bé đến lớn không thích ai, cũng chẳng có nhiều bạn bè, những thú vui như chơi game, quần áo phụ kiện gì đó đều không có.

Vậy nên với đứa con út này, mẹ Lý luôn yêu chiều, chỉ cần là cậu bày tỏ một chút thích thú, nhất định sẽ dung túng cho cậu.

Thậm chí bà còn nghĩ, sau này dù cậu có mang về một đứa con gái hư hỏng hay không môn đăng hộ đối thì bà cũng sẽ không phản đối cậu. Miễn là con trai bà cảm thấy hạnh phúc là được.

"À... con được tặng đấy ạ, đẹp không mẹ?"

Mẹ Lý bất ngờ khi nhìn thấy Lý Ngọc cười, cậu chủ động chìa tay ra, vui vẻ khoe cho mẹ.

"Đẹp lắm, rất hợp với con. Là ai tặng vậy? Con rất thích đúng không?"

Mẹ Lý mỉm cười cầm tay con trai, lật lật tay xem, bà không quá hiểu biết về đồng hồ nhưng nhìn kiểu dáng và thiết kế cũng biết là hàng thủ công, rất tinh xảo, người tặng cũng thật có tâm.

"Vâng, rất thích ạ."

Lý Ngọc tự động bỏ qua câu hỏi về người tặng, cậu trò chuyện với mẹ thêm vài câu rồi lên phòng. Lý Ngọc không phải muốn giấu diếm ba mẹ, nhưng cậu tính toán sau khi mối quan hệ giữa mình và Giản Tùy Anh ổn định hơn, sẽ tìm cách nói cho ba mẹ, không muốn để ba mẹ hiểu lầm cũng như có thái độ không tốt với anh.

Lý Ngọc nhắn tin cho Giản Tùy Anh nói rằng mình đã về rồi đi tắm. Đợi lúc cậu tắm xong thì đã thấy tin nhắn của anh trả lời lại.

"Cá chép nhỏ!!! Em mới về mà anh đã thật mẹ nó nhớ em quá!!!!"

Còn rất khoa trương thêm một icon lăn lộn phía sau.

Lý Ngọc phì cười, cậu tùy tiện chụp một tấm ảnh của mình rồi gửi qua.

"Vậy sao? Nhớ em như thế nào?"

Giản Tùy Anh nhận được bức ảnh của Lý Ngọc, bĩu môi chê bai. Đúng là đồ xử nam không biết yêu đương, kỹ thuật chụp ảnh đúng là nát bét, chụp selfie thôi mà cũng chọn cái góc xấu đến thế. Nói vậy nhưng Lý Ngọc vốn rất đẹp trai, chụp góc xấu đến mấy cũng không dìm nổi vẻ đẹp này, Giản Tùy Anh vẫn ngắm đến ngây ngất.

Đệt, đúng là dựa theo sở thích của ông đây mà lớn lên mà.

Đang tán tỉnh với Lý Ngọc thì anh nhận được email báo cáo công việc của thư ký Lương, lúc này Giản Tùy Anh mới nhớ suốt từ hôm qua chỉ mải lăn lộn với cậu người yêu nhỏ mà chưa xử lý công việc.

Anh nhanh chóng nhắn một tin cho Lý Ngọc rồi đi về phòng làm việc, thuận tiện nhắn thư ký Lương báo cáo phòng nhân sự rằng từ mai Lý Ngọc sẽ đến văn phòng anh thực tập vị trí trợ lý.

Một lúc sau, Giản Tùy Anh nhận được tin nhắn hồi đáp của thư ký Lương.

"Vâng, tôi đã biết rồi sếp. Vậy còn nhị thiếu gia ạ? Sáng nay nhị thiếu gia nhắn cho tôi hỏi rằng đã có sắp xếp vị trí thực tập cho cậu ấy chưa ạ."

Nghĩ đến Giản Tùy Lâm thì lại phiền muộn, anh không muốn dây dưa với thằng em mang nửa dòng máu này với mình nhưng Giản Tùy Anh biết, việc nó là máu mủ với mình là điều không thể phủ nhận được.

Nghĩ đến biểu tình kích động của Giản Tùy Lâm hôm đó, anh lại đau hết cả đầu. Tùy tiện nhắn thư ký Lương cứ chủ động phỏng vấn để xem thực lực và mong muốn của Giản Tùy Lâm rồi điều nó đến một bộ phận nào đó là được.

Giản Tùy Anh ngồi xuống xử lý công việc đến tận hai giờ sáng.

Sáng hôm sau anh còn tiện đường tạt qua xem một căn nhà mẫu thuộc dự án mà công ty anh đang triển khai rồi mới vòng đến công ty, lúc đến nơi đã là gần mười giờ.

Đến hành lang phòng làm việc, Giản Tùy Anh nghe thấy nhiều tiếng ồn hơn mọi ngày, anh thả nhẹ bước chân, dần nghe thấy tiếng những nhân viên nữ ngồi gần đó đang tíu tít bàn tán.

"Nhân viên thực tập mới, nghe nói là cậu hai nhà họ Lý."

"Có thật là đã tốt nghiệp cấp 3 không vậy? Trông non quá đi."

"Nhìn dáng người với khuôn mặt đó kìa, ui trời ơi!!"

"Nhìn cậu ấy một cái mà trong phút chốc tôi quên mất là tôi có chồng rồi luôn đó."

"Ôi đi làm được ngắm cảnh đẹp ý vui như vậy, thật tràn đầy sức sống mà!!"

Giản Tùy Anh nhướng mày, nhìn theo ánh nhìn của họ thì thấy Lý Ngọc đang đứng cầm giấy tờ cạnh trợ lý Cẩn. Lý Ngọc hôm nay đi làm mặc một chiếc sơ mi trắng đơn giản, cổ áo có đính một ghim cài rất nhỏ, chiếc áo như được thiết kế dành riêng cho cậu, ôm sát người, phác họa đầy đủ chi tiết những đường nét cơ thể. Chân dài lưng thẳng, như một bức tượng hoàn mỹ.

Lý Ngọc nghiêm túc lắng nghe trợ ký Cẩn dặn dò công việc, tay không ngừng lật giấy tờ, Giản Tùy Anh nhìn thấy chiếc đồng hồ anh tặng nằm ngay ngắn ở cổ tay cậu, trong lòng như được lắp thêm đôi cánh, vỗ phành phạch muốn bay thẳng lên trời.

Trợ lý Cẩn là trợ lý riêng đã theo anh được mấy năm nay, làm việc hết sức chuyên nghiệp, hôm qua anh đã dặn thư ký Lương sắp xếp để Lý Ngọc theo trợ lý Cẩn học hỏi.

Không biết trợ lý Cẩn nói gì mà Lý Ngọc liền cười một cái, lúc này các cô gái đang túm tụm ở đây bèn hít vào một hơi, ríu rít trò chuyện.

Hừm, như vậy có tính là phạm quy không? Câu dẫn như vậy lượn lờ trong công ty à?

Giản Tùy Anh nghĩ nghĩ rồi nhướng mày đắc thắng. Câu dẫn thì có sao chứ? Dù sao người cũng thuộc về ông đây rồi, các cô cũng chỉ được ngắm thôi.

Đúng lúc này thư ký Lương từ phòng ban bước ra nhìn thấy anh.

"Giản tổng."

Nghe tiếng cô, mọi người đều quay lại nhìn, lúc này mới rối rít chào hỏi.

"Giản tổng..."

"Giản tổng đến rồi ạ."

Giản Tùy Anh chỉ gật đầu bước đi, đến chỗ Lý Ngọc và trợ lý Cẩn, nhìn thấy hai người nghiêm chỉnh chào hỏi thì cũng bày vẻ chuyên nghiệp:

"Được rồi, lịch trình tuần này của tôi đã sắp xếp xong chưa Hạo Tử? Bảo Lý Ngọc mang vào phòng cho tôi xem."

Cẩn Hạo Phong theo Giản Tùy Anh đã vài năm, cũng hiểu rõ tính cách vị sếp nhà mình, một thằng nhóc mới tốt nghiệp cấp 3 đã được đến thực tập, thậm chí còn thực tập vị trí trợ lý, thư ký Lương còn đích thân dặn dò Cẩn Hạo Phong chiếu cố cho cậu ta. Bây giờ Tổng giám đốc mới đến đã gọi cậu ta vào phòng riêng, tám chín phần là thân phận không đơn giản rồi.

Nghe vậy liền biết thằng nhỏ Lý Ngọc này không dễ chọc vào, Cẩn Hạo Phong thầm nghĩ ngày tháng sau cũng không dễ sống, vừa phải chiều lòng vị sếp nóng nảy, giờ còn phải dẫn dắt theo một tiểu tổ tông này, đồng lương của mình có được thật không dễ dàng!

Cẩn Hạo Phong đáp lời Giản Tùy Anh rồi đưa cho Lý Ngọc tập lịch trình, dặn dò cậu vài câu rồi bảo cậu nhanh vào phòng của Giản tổng.

Lý Ngọc cầm lịch trình tuần đã được Cẩn Hạo Phong soạn cẩn thận mang vào phòng tổng giám đốc, vừa đóng cửa chưa kịp mở miệng đã bị người nào đó kéo đến ôm eo hôn lên.

Lý Ngọc cười cười rồi cũng vòng tay giữ gáy Giản Tùy Anh đáp lại, một tay còn rất chuyên nghiệp giữ chắc tờ tài liệu, không để nó bị nhăn nhúm lại.

Hai người triền miên một lúc mới dứt khỏi nụ hôn, Giản Tùy Anh dời tay ôm lấy cổ cậu, khẽ thở ra một hơi đầy thỏa mãn, hôn nhẹ lên khóe môi Lý Ngọc.

"Trợ lý Lý quả nhiên là hồ ly tinh được công ty đối thủ cử đến để câu dẫn Giản đại vương anh đây đúng không? Nói đi, mỹ nhân muốn giang sơn rộng lớn này phải không? Giản ca đều cho em!"

Thấy Giản Tùy Anh bắt đầu nhập tâm ba hoa chích chòe, Ngọc mỹ nhân bèn không chịu nổi phì cười, hơi cúi xuống hôn lên chóp mũi vị tổng tài trước mặt, hùa theo anh:

"Đúng vậy, không chỉ muốn giang sơn xã tắc, em đây còn muốn người này nữa, Giản đại vương có nguyện ý hiến thân không?"

Giản Tùy Anh vươn một ngón tay luồn vào khe hở giữa hai cúc áo sơ mi của Lý Ngọc, như có như không nghịch ngợm giữa lồng ngực cậu, xúc cảm từ đầu ngón tay của anh như một ngọn pháo bông, lập lòe âm ỉ thiêu đốt cả thân thể lẫn trái tim Lý Ngọc.

"Hiến! Cam tâm tình nguyện dâng tất cả cho Tiểu Ngọc Ngọc của anh..."

Giọng nói mê hoặc gợi cảm cộng thêm với cái nghiêng đầu tùy ý của Giản Tùy Anh thiếu chút nữa đánh lý trí Lý Ngọc không còn manh giáp. Cậu khẽ hắng giọng bắt lấy bàn tay hư hỏng kia, ghé sát tai anh trầm giọng cảnh cáo:

"Không được ăn gian, không chơi trò quyến rũ như thế."

Giản Tùy Anh cười khanh khách, rất thỏa lòng với trò đùa của mình, buông tha Lý Ngọc, cầm lấy tờ lịch trình trong tay cậu lên xem xét, tay còn lại vươn ra nắm lấy tay Lý Ngọc, mười ngón đan xen nhau.

Lý Ngọc trong lòng như nở hoa, ôm hờ lấy eo Giản Tùy Anh, ngắm nhìn gương mặt người yêu đang nghiêm túc xem tài liệu. Giản Tùy Anh quả thật câu dẫn chết người, dìm cậu vào bể tình không thoát ra được.

Giản Tùy Anh xem xét xong liền lôi Lý Ngọc ra ghế sofa, tùy tiện ngả ngớn vào người cậu, tay cầm bút đánh dấu một vài mốc thời gian trên tờ giấy, dặn dò:

"Đi gặp Tiêu tổng và Ngạc tổng, hôm này em đi cùng anh, anh giới thiệu cho em vài người. Còn buổi này đi tham dự tiệc nhà họ Lương, hủy đi, anh ghét cái thằng cha Lương Tỉnh đó, mẹ nó cả nhà đấy rặt một phường lươn lẹo. Còn nữa, cuối tuần nhắn thư ký Lương liên hệ với thư ký Tiêu của Lý Huyền, hỏi lại bản kế hoạch hôm trước với cả bàn bạc luôn thời gian, sắp xếp thời gian tới đi Quảng Tây một chuyến..."

Lý Ngọc để Giản Tùy Anh dựa vào người cậu, vừa lắng nghe vừa ngắm nhìn Giản Tùy Anh, tay vươn lên vuốt nhẹ tóc anh.

Giản Tùy Anh dặn dò xong thì bảo cậu ra thông báo lại với trợ lý Cẩn, trước khi thả Lý Ngọc đi còn thơm nhẹ lên má cậu, bảo cậu đến trưa cùng anh đi ăn cơm. Lý Ngọc đáp ứng rồi mỉm cười ra ngoài.

Lý Ngọc rất thông minh, học một biết mười, chỉ trong một buổi sáng đã học hỏi và nắm bắt không ít từ phía Cẩn Hạo Phong. Đến gần trưa khi đang sắp xếp tài liệu mang đi gửi cho phía đối tác, Lý Ngọc đụng mặt Giản Tùy Lâm ở thang máy.

Hai người cùng giật mình nhìn đối phương, trong lòng là những cảm xúc vô cùng phức tạp.

Từ sau buổi tiệc tốt nghiệp kia Lý Ngọc cũng chưa liên lạc lại với Giản Tùy Lâm, chủ yếu là cậu không biết phải nói gì, cũng vì chuyện đó mà chưa kịp nói với Giản Tùy Lâm rằng cậu đến công ty Giản Tùy Anh thực tập.

Giản Tùy Lâm chỉ cảm thấy trong lòng một trận tức giận đến run rẩy, nó nhìn Lý Ngọc bằng ánh mắt rét lạnh. Khi hai người đứng đối diện nhau trong cầu thang thoát hiểm, Giản Tùy Lâm siết chặt nắm đấm, dằn lòng không lao lên nện vào mặt Lý Ngọc.

"Cậu giải thích. Cậu với anh tôi là thế nào?"

Giản Tùy Lâm lạnh lùng nhìn vào Lý Ngọc, bây giờ nó chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng, cả người thì nặng nề như đeo chì, từng nỗi xúc động trong lòng, sự đố kị đang dần ăn mòn nó.

Đúng vậy, Giản Tùy Lâm yêu Giản Tùy Anh, yêu anh trai của chính mình.

Giản Tùy Lâm không biết tình cảm vặn vẹo này của mình bắt đầu có từ khi nào, trong ký ức của nó, chỉ là những tầng đan xen giữa đau khổ và đấu tranh. Từ khi bắt đầu có ý thức, nó đã được mẹ mình – Triệu Nghiên bơm vào đầu những suy nghĩ căm hận Giản Tùy Anh. Bản thân nó cũng chứng kiến Giản Tùy Anh hành hạ, sỉ nhục Triệu Nghiên, cũng từng ăn không ít khổ, bị Giản Tùy Anh bắt nạt, nhạo báng suốt những năm tháng tuổi thơ.

Giản Tùy Lâm lớn lên với lòng căm ghét và hận thù với Giản Tùy Anh, nó luôn oán giận người anh trai này, luôn đóng trong lòng mình một cái đinh, chỉ hận không thể lớn nhanh, dùng sức mạnh của mình nhổ cây đinh ấy ra rồi ghim lại vào lòng anh, khiến Giản Tùy Anh hứng chịu những khổ đau mình đã từng chịu.

Năm tháng qua đi, Giản Tùy Lâm không biết bắt đầu từ khi nào, những cảm xúc khi nó nhìn Giản Tùy Anh không chỉ còn hận thù nữa.

Nó từng nhìn thấy Giản Tùy Anh cởi áo thay đồ trước mặt nó, từng nhìn dáng vẻ Giản Tùy Anh tùy ý hất tóc tiêu sái, từng nhìn thấy Giản Tùy Anh cáu kỉnh đập chén bát, từng nhìn thấy Giản Tùy Anh độc mồm chửi bới đám người đến xun xoe nịnh nọt.

Không biết từ lúc nào, những hình ảnh đó của Giản Tùy Anh lặng lẽ găm chặt trong lòng nó.

Có một ngày, khi Giản Tùy Lâm học lớp 10, khi đó vừa chuyển cấp, nó bị một thằng công tử họ Trần bắt nạt. Thằng nhóc kia xem thường nó là con của kẻ thứ ba, cười nhạo nó không có chỗ đứng, mãi mãi là phận ăn bám, nói những lời sỉ nhục nó và mẹ nó.

Từng lời của tên nhóc họ Trần như đào lên những tâm tư và oán hận Giản Tùy Lâm chôn mấy chục năm nay, nó đỏ mắt gầm lên, không còn một tấc hình ảnh nhị thiếu gia họ Giản yếu đuối mảnh mai, lao vào đánh nhau.

Nhưng tên nhóc họ Trần kia cũng không phải dạng vừa, Giản Tùy Lâm từ bé lại luôn giữ hình tượng con ngoan trò giỏi, không phải đối thủ của họ Trần.

Đến lúc xong chuyện, còn bầm tím cả người ngợm.

Giản Tùy Lâm bị Giản Đông Viễn dạy dỗ một trận, Triệu Nghiên đau lòng xót con trai đến mức vành mắt cũng đỏ lên. Giản Tùy Anh thì cười khỉnh nhạo báng nó là một thằng vô dụng, đến bản thân còn không bảo vệ được.

Giản Tùy Lâm siết chặt nắm tay, ngồi trên sofa để Triệu Nghiên bôi thuốc.

Qua mấy hôm, lúc hết giờ học, khi đang cất sách vở thì một bạn cùng lớp vội vàng chạy đến gọi nó:

"Tùy Lâm, Tùy Lâm, mau mau mau, đến sân thể dục, nhanh lên, Trần Tâm..."

Bạn học vừa thở vừa nói không ra hơi, Trần Tâm là tên thằng nhóc công tử lần trước đánh Giản Tùy Lâm. Nhìn sắc mặt vừa phấn khích vừa sợ hãi của bạn học, Giản Tùy Lâm khó hiểu, chạy đến sân thể dục, bị cảnh tượng trước mắt làm cho líu cả lưỡi.

Trần Tâm cả người bẩn thỉu, trên mặt còn có vài vết thương, hơn cả thế còn đang khóc lóc quỳ ở giữa sân thể dục, xung quanh là đông đảo học sinh đang túm tụm lại nhìn. Bóng lưng đứng trước mặt Trần Tâm vô cùng cao lớn, mặc vest đen, đi giày âu, khí thế vô cùng lạnh lùng dọa người. Lúc Giản Tùy Lâm đến, nhìn thấy bóng lưng cao lớn ấy, tim nó dường như ngừng đập.

Giản Tùy Anh lạnh lùng đứng trước mặt Trần Tâm, âm u mỉa mai:

"Sao nào Trần công tử? Những lời mày nói về Giản Tùy Lâm, nhắc lại tao nghe, nói to vào, nhanh lên?"

Trần Tâm run rẩy không thốt nên lời, cậu ta bị Giản Tùy Anh lôi đi dần cho một trận, không những thế Giản Tùy Anh còn uy hiếp đến cả công ty gia đình cậu, công ty họ Trần chỉ là một công ty gia đình nhỏ, vốn dĩ yên ổn làm ăn nhưng lại chọc đến Giản gia, cậu ta còn bị bố đánh cho một trận thừa sống thiếu chết.

Mà chuyện này, giáo viên trong trường không quản được, cũng không ai dám quản.

Trần Tâm bị hành hạ đủ kiểu suốt cả ngày nay, Giản Tùy Anh còn không buông tha lôi cậu ta ra giữa trường, muốn sỉ nhục cậu.

"Nghe đây, nếu chỉ là tranh chấp giữa đàn ông với nhau, tao sẽ không bao giờ can thiệp, mày muốn đánh thằng nhóc Giản Tùy Lâm bao nhiêu thì đánh, nó đánh không lại mày là do nó không có bản lĩnh..." Giản Tùy Anh cúi xuống ghé vào mặt Trần Tâm, khí thế bức người khiến Trần Tâm run rẩy "... Nhưng mày có tư cách gì dám lôi xuất thân của nó ra chế giễu? Nhà họ Giản tao là để mày trưng lên mồm mày được à? Đệt mẹ xem lại cái tư cách của mày đi!"

Giản Tùy Anh tức mình đạp một cái, Trần Tâm bèn lăn ra đất.

Thấy cũng bớt được cơn tức, anh nắm cổ áo Trần Tâm lên: "Tao không so đo với mày nữa, cũng sẽ không làm khó ông bô mày. Chuyện hôm nay là bài học cho thằng nhóc mày, đánh chó phải ngó mặt chủ, muốn bắt nạt người khác phải xem bản thân mình có bao nhiêu bản lĩnh."

Giản Tùy Anh vốn không muốn can thiệp, chuyện đánh đấm học đường anh vốn trải qua nhiều, cũng chỉ khinh bỉ thấy Giản Tùy Lâm không có bản lĩnh. Nhưng khi nghe chuyện Trần Tâm không chỉ đánh Giản Tùy Lâm, mà trước đó đứng giữa sân thể dục sỉ nhục nhân phẩm và xuất thân của Giản Tùy Lâm, hơn thế nữa còn xem thường cả họ Giản. Giản Tùy Anh nóng máu, xem xét tài liệu còn được biết thằng công tử họ Trần này cũng có không ít tiếng vang, ăn chơi đã đành, còn thích cậy mạnh hiếp yếu, chuyên bắt nạt bạn học khác, hơn nữa không phải chỉ kiểu bắt nạt đánh đấm, mà chuyên dùng lời nói sỉ nhục, chửi rủa, hạ bệ người khác trước tất cả mọi người.

Trước đó vì không muốn nuông chiều Giản Tùy Lâm, muốn nó tự mình cố gắng nên Giản Tùy Anh mới vứt Giản Tùy Lâm vào một cái trường hạng ba, nhân tài không có mà tài chính cũng chả nổi. Trần Tâm thì là vì học hành quá bết bát mới vào đây, nên gia thế không quá mạnh nhưng vẫn đủ sức ung dung duỗi móng đè ép kẻ yếu.

Giản Tùy Anh nóng máu mới dạy cho thằng nhóc này một bài học, chứ thật ra cũng không nghĩ muốn tiệt đường sống của nó, dù gì cũng vẫn là trẻ con.

"...Anh, anh ơi..."

Giản Tùy Lâm rụt rè lên tiếng, trong lòng có hàng ngàn hàng vạn câu từ không sao thoát ra nổi.

Giản Tùy Anh cũng đã chán, xoay người vứt Trần Tâm ở đó, nhìn thấy Giản Tùy Lâm lại điên tiết, đi ngang qua đá nó một cái.

"Mẹ kiếp còn gọi tao! Mày đúng là không được tích sự gì, đánh nhau cũng đánh không nổi! Ngày mai lên làm thủ tục chuyển trường, mày còn ở cái trường rách này nữa thì cũng không khá lên nổi! Mất hết mặt mũi Giản gia!"

Giản Tùy Anh đi phía trước, Giản Tùy Lâm bèn lẽo đẽo theo sau, nghe giọng chửi mắng của anh nhưng lại cảm thấy bản thân mình bị điên rồi mới thấy dễ nghe như vậy.

Giản Tùy Anh quan tâm nó, bảo vệ nó.

Từ trước đến nay, Giản Đông Viễn chỉ biết quan tâm mặt mũi nhà họ Giản, tất cả những gì người làm cha này cho nó chính là thể diện. Nó có đầy đủ mặt mũi và thể diện của nhị thiếu gia nhà họ Giản, không thiếu ăn thiếu mặc, thậm chí thân phận cũng chưa từng bị bạc đãi nhưng tuyệt nhiên tình cảm thì không thấy một lạng nào.

Chuyện vừa rồi của Trần Tâm, Giản Đông Viễn chỉ mắng Giản Tùy Lâm gây nên mấy màn không ra thể thống gì, con trai họ Giản sao có thể vì mấy lời khích bác mà làm ra mấy chuyện động tay chân giống phường lưu manh như vậy.

Không quan tâm lí do đằng sau.

Triệu Nghiên thì luôn nhu nhược, tuy rằng yêu thương nó nhưng là kiểu tình yêu mù quáng. Bà luôn cho rằng Giản Tùy Lâm xứng đáng với mọi thứ tốt đẹp trên đời, mà Giản Tùy Anh là vật cản trên con đường hạnh phúc của nó. Triệu Nghiên luôn lấy mục tiêu tài sản nhà họ Giản ra để áp lên người Giản Tùy Lâm, luôn cuồng điên muốn tranh giành mọi thứ cho nó.

Mọi người xung quanh, nếu không phải thầm chế giễu nó sau lưng thì cũng sẽ là e dè thân phận Giản nhị thiếu gia của nó, luôn trưng với nó bộ mặt lạnh lùng xa cách.

Chỉ có Giản Tùy Anh thật lòng.

Anh yêu hận rõ ràng, căm ghét xuất thân của nó không hề che đậy nhưng quan tâm bảo vệ nó cũng không giấu diếm.

Trên đời, chỉ có Giản Tùy Anh thật lòng với Giản Tùy Lâm, chỉ có mình anh ấy.

Giản Tùy Lâm cảm thấy trong lòng như có tảng đá vỡ ra, cả người như sáng bừng lên.

Nó đã hiểu rõ, hiểu được trái tim mình.

Nó thích Giản Tùy Anh, yêu anh ấy, bằng cả trái tim và tấm lòng này.

"Thằng kia mày còn đần ra đấy, lăn lên xe!" Giản Tùy Anh bực bội nhìn Giản Tùy Lâm như người mất hồn, quát ầm lên.

"...Vâng, anh ơi!"

Giản Tùy Anh chở Giản Tùy Lâm về Giản gia, nói rằng sẽ chuyển nó sang trường cấp 3 trọng điểm, bảo nó lo học hành tử tế, đừng có bát nháo nếu không sẽ đánh gãy chân nó.

Thả Giản Tùy Lâm xuống cửa Giản gia, Giản Tùy Anh lạnh lùng lườm nó, trước khi đi còn để lại một câu:

"Thằng ngu ngốc, nghe cho rõ đây, mày là nhị thiếu gia nhà họ Giản, ghi nhớ cho rõ, đừng có để người khác bắt nạt, muốn bắt nạt cũng chỉ là người trong nhà được bắt nạt, ra ngoài thì phải cứng rắn lên, đừng có yếu đuối như đàn bà vậy!"

Giản Tùy Lâm nghe mắng mà như được rót mật vào lòng, sự quan tâm này của Giản Tùy Anh, là dành cho nó.

"Vâng ạ, em đã biết rồi anh ơi."

"Nhớ cho rõ, mày là em-trai tao, đừng có làm mất mặt Giản Tùy Anh này!"

Thả một câu rồi phóng xe đi, Giản Tùy Anh không biết, một câu nói đó của anh đã đánh tan nát trái tim của Giản Tùy Lâm.

Em-trai?

Giản Tùy Lâm dường như bị một cái tát vào mặt. Phải rồi, nó là em trai Giản Tùy Anh.

Nó là em trai, nhưng trái tim nó lại đi yêu Giản Tùy Anh, đi yêu anh trai của chính mình.

"Tùy Lâm?"

Tiếng gọi của Lý Ngọc kéo Giản Tùy Lâm quay về. Nó chợt nhận ra mình đã thất thần khi những đoạn ký ức rời rạc cứ quay đi quay lại trong đầu.

"Xin lỗi vì đã giấu cậu, tớ cũng không muốn giấu nhưng không biết mở lời thế nào. Tớ và Giản ca... đúng như cậu đã thấy, anh ấy là người yêu tớ."

Lý Ngọc trầm giọng, cậu nhìn khuôn mặt từ xanh chuyển sang trắng, cả đôi mắt dần đen lại của Giản Tùy Lâm, đột nhiên cảm thấy hít thở không thông.

"Cậu nói cái gì? Người yêu? Cậu có tư cách gì?"

Giản Tùy Lâm gằn giọng, từng lời rít qua kẽ răng, không kiềm chế được mà túm cổ áo Lý Ngọc, đôi mắt đỏ ửng lên.

Giản Tùy Anh là người nó tâm tâm niệm niệm trong lòng, vì cái gì mà Lý Ngọc dám cướp mất?

Lý Ngọc chỉ cho rằng Giản Tùy Lâm giận dữ vì cậu đã giấu diếm. Trước đây Lý Ngọc thường xuyên vì an ủi Giản Tùy Lâm mà oán trách Giản Tùy Anh cùng nó, luôn nói rằng sau này sẽ giúp đỡ Giản Tùy Lâm, không để nó bị Giản Tùy Anh bắt nạt.

Nhưng giờ đây...

"...Tùy Lâm, cậu bình tĩnh lại. Thật ra mọi chuyện đều có thể giải quyết, Giản ca anh ấy không tệ như cậu nghĩ đâu..."

Lý Ngọc còn chưa kịp giải thích hết, Giản Tùy Lâm đã gầm lên nện một đấm vào mặt cậu.

Cú đấm này quá đột ngột, Lý Ngọc không né kịp nên lảo đảo ngã ra đằng sau. Cậu dằn người lại, nhanh tay giữ lấy cánh tay Giản Tùy Lâm đang nổi điên đấm đánh về phía cậu. Giản Tùy Lâm bây giờ cũng không còn là thằng nhóc yếu đuối ngày xưa nữa, Lý Ngọc không mang theo tâm lý muốn đánh trả mà chỉ muốn né đòn và làm Giản Tùy Lâm bình tĩnh lại, nên chật vật mãi mới ngăn được nó, cũng ăn không ít đòn từ Giản Tùy Lâm.

Cho đến tận lúc cậu nghe Giản Tùy Lâm rít lên với giọng thâm độc:

"Mẹ kiếp, mày không xứng, mày không xứng với anh ấy!! Anh ấy không phải của mày!!"

Tâm tình nén giận nãy giờ của Lý Ngọc như bị ném cho một quả bom nổ tan tác, nghe đến câu "anh ấy không phải của mày" thì sa sầm mặt, không còn lý trí tóm cổ Giản Tùy Lâm đánh trả.

Hai người quần nhau trong hành lang lối thoát hiểm gây nên động tĩnh không nhỏ. Đến lúc Giản Tùy Anh nghe tin chạy đến nhìn thấy một màn hỗn độn thì choáng váng đến mức tê dại cả đầu.

Người yêu của anh đang đỏ mắt đè em trai anh xuống đất, đấm từng cú một. Thằng em trai nhút nhát của anh cũng không khá hơn, mắt mũi long sòng sọc, miệng mồm không ngừng chửi rủa, tay chân cũng đấm loạn lên người Lý Ngọc.

"Ôi đệt mẹ hai thằng điên này! Dừng tay lại ngay có nghe không!!!" Giản Tùy Anh nhào đến gào lên muốn tách hai thằng ngu đang choảng nhau tao sống mày chết này ra.

Nghe tiếng của anh, lúc này cả hai mới dừng lại.

Đám nhân viên xung quanh thở phào, trước khi Giản Tùy Anh đến họ đã cố gắng can nhưng không được, hai người này đánh nhau không kiêng nể, người xung quanh vào khuyên nhủ còn muốn choảng cả người ta luôn.

Giản Tùy Anh tức đến muốn phun máu, hổn hển dựa vào lan can, run rẩy chỉ vào hai thằng đầu sỏ gây chuyện, không nói nên lời.

Lý Ngọc nhìn dáng vẻ của anh liền đau lòng, bối rối đứng dậy chỉnh trang đầu tóc quần áo rồi như cún con đến đứng cạnh Giản Tùy Anh, hối lỗi nhẹ giọng gọi "Giản ca..."

Giản Tùy Anh tức điên nhưng trước mặt nhiều người cũng không muốn làm Lý Ngọc mất mặt, hơn nữa giọng nói làm nũng kia cũng như lông vũ phe phẩy trong lòng anh, làm Giản Tùy Anh ngứa chết.

Anh lườm yêu Lý Ngọc một cái, rồi nhìn đến Giản Tùy Lâm còn đang đau đớn ngồi dựa vào lan can, thấy tình hình không nghiêm trọng đến mức máu chảy đầu rơi mới cáu kỉnh đuổi hết nhân viên đi, dặn thư ký Lương gọi nhân viên y tế lên phòng anh rồi bảo trợ lý Cẩn đỡ Giản Tùy Lâm vào phòng anh. Còn anh thì kéo tay Lý Ngọc đi mất.

Giản Tùy Lâm nhìn một màn liếc mắt đưa tình của hai người, lại nhìn thấy Giản Tùy Anh không thèm chú ý đến nó, quay người kéo Lý Ngọc đi, lòng phẫn uất của nó dường như lại bị đốt lên, cảm giác lục phủ ngũ tạng đều xoay vòng không có nơi giải tỏa.

Khốn kiếp!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com