37
Thực ra , đối với tôi mảnh đất mà người kia sinh ra và trưởng thành đã không còn gì xa lạ. Lại nhớ lúc còn nhỏ cùng anh ta vui đùa tại nơi đó lại không thể kìm lòng nổi.Cuộc sống của người lớn khó khăn quá , khó khăn đến nỗi suýt làm tôi quên đi mất người anh trai vì muốn tôi cười kia mà luôn làm đủ mọi điều.Về lại Namyangju của Heeseung , chặng đường này không dài mà cũng chẳng dám nói là ngắn . Ba con người , hai vùng đất , một chặng đường về nhà.- Heeseung , bác trai dữ như vậy , tôi mà bị đánh chết thì sao?Dọc đường tôi vẫn luôn nghĩ đến cái cảnh gà bay chó sủa , bầu trời u ám , xám đen khi bác Lee nhìn thấy tôi.Chắc hẳn sẽ tức giận lắm. Phải làm sao khi đến cả tôi cũng đã từng bực mình vì chuyện Heeseung yêu tôi đây? Chính bản thân tôi còn như thế thì sẽ có ai đó ủng hộ mối quan hệ của hai chúng tôi chứ?- Nghe mẹ kể,... dạo gần đây chân cha tái bệnh cũ ... nên không thể di chuyển bình thường được. Nếu cha nổi giận... cậu cứ chạy đi...Heeseung bê túi ba lô hành lí xuống , cười cười đáp lại.Tôi vội giằng lấy túi hành lý trong lòng người kia ra , tiện tay chỉnh luôn lại mũ len nhỏ trên đầu anh ta. Quái lạ , mùa xuân cũng đã đến rồi mà còn lạnh như vậy , đến lúc tên nhóc kia ra đời không biết có ấm áp lên được chút nào hay không?- Tôi mà chạy , cả đời này Lee bá bá sẽ không tha cho tôi đâu. Năm sau , còn phải về đón Tết nữa..Nói rồi , tôi mở ba lô , thuần thục lấy nắm cơm đã được gói cẩn thận đặt vào lòng bàn tay nhỏ nhỏ của anh ta.- Ăn đi.Heeseung vẫn mang chút ngại ngùng ,nhẹ nhàng mở nắm cơm ra , ngoan ngoãn cắn một miếng nhỏ.- Của cậu đâu?Anh ta gặm đến miếng thứ hai mới quay sang tôi rồi ngơ ngác hỏi.
- Của tôi đây.Tôi liền cúi xuống , hôn anh ta một cái thật nhẹ. Thì ra cơm nắm hôm nay có vị của lòng bò nha. Cũng ngon.- Cái này... đừng như vậy ,... ở đây có rất nhiều người đấy...- Nhiều người thì sao ? Không phải khi yêu đương ai cũng như vậy à?- Tôi ...- Anh đừng nói với tôi rằng ngoài tôi ra anh chưa từng để ý ai khác đấy nhé.Nghe xong câu này của tôi , Heeseung bỗng đỏ bừng mặt , đến cả hai tai cũng hồng rực lên. Là bị tôi đoán trúng rồi hay sao?- Nói dối cái gì, không phải hồi nhỏ anh đã từng là người yêu của chị tôi hay sao?- Cái đấy.. cái đấy không phải...Heeseung ngượng ngùng xua xua tay trước mặt tôi , vẻ mặt cũng từ ngượng ngùng mà chuyển thành căng thẳng. Con người ngốc nghếch này nghĩ gì cũng để ngoài nét mặt đến lộ liễu như vậy sao? Xem ra anh ta sống trong giới giải trí được lâu như vậy cũng xem như là kỳ tích rồi.
- Anh gấp cái gì? Tôi cũng chỉ nói đùa mà thôi.- Nhưng mà...- Tôi biết rồi , sau này sẽ không chọc anh nữa . Chọc thì anh cũng không cười , thật là vô vị muốn chết.Thực ra , đối với Heeseung tôi vẫn ăn nói thiếu suy nghĩ như vậy , chẳng hiểu vì sao trước mặt người khác tôi luôn trau truốt từng từ một mà ở gần anh cứ buột miệng nói ra những câu không hay ho gì cả.Có khi, tôi còn chẳng nhận ra là mình đã đối anh ta mà nói ra những câu cực kỳ đau lòng , mà người kia thì ngược lại , chỉ cần một biểu tình nhỏ nhặt nhưng khác lạ xuất hiện trên gương mặt tôi liền quấn quýt cả lên.- Tôi thực sự.. thực sư không có ý đó.- Tôi đã biết , thật nhiều lời ,anh còn không mau lên xe , tài xế đang đợi kia kìa.Tôi nói rồi cũng không để ý đến biểu cảm hối lỗi của người kia , cứ thế một đường ném hết hành lí vào trong xe mà chẳng hề hay biết người kia lại ngốc nghếch tưởng rằng tôi đang giận anh ta.
Namyangju quả thật rất đẹp , cái đẹp hiện hữu cả trong các đô thị lớn lẫn các thôn xóm núi nhỏ không mấy sầm uất , vắng bóng xe cộ. Vùng Heeseung ở rất nhiều đồi núi chập chùng, mọc san sát nhau , có lẽ vì vậy mà từ khi tôi biết phóng xe đạp vù vù đến lúc tôi trở thành tay đua mô tô mà anh ta vẫn vậy , có cái xe đạp cũng không leo nổi lên.Nghĩ lại buồn cười , chẳng hiểu sao , tôi lại thấy anh ta rất khả ái , giống ngư chú nai nhỏ , chỉ cần rời xa tôi sẽ bị thương.Lại đưa mắt ngắm bầu trời đằng xa , mấy xám như tro tàn lối đuôi nhau tạo thành màu trời đen ngòm báo hiệu mưa lớn lại sắp dội xuống nhân gian này.Tôi cứ như vậy , cả một đoạn đường đi mải mê ngắm Namyangju mà không nói câu nào cả , còn về phần người kia chẳng hiểu sao cũng im lặng mà nhìn về phía tôi.
Đến khi chúng tôi bước vào con ngõ nhỏ , dẫn về nhà anh ta thì Heeseung mới mở lời.- Jong.. Jongseong ...- Cái gì?Tôi cầm mấy món đồ lỉnh kỉnh cùng va li trên tay , định bụng muốn bước nhanh một chút để kịp tránh cơn mưa sắp trút xuống kia nhưng anh ta giống như không hiểu ý mà cứ lùi lại phía sau.- Nếu cậu thấy tôi quá vô vị... tôi có thể sửa. Không nên giận có được hay không?- Tôi không giận.Heeseung lúc nào cũng nhạy cảm như vậy à? Tôi đến cả to tiếng còn chưa làm mà anh ta đã bày ra vẻ mặt uỷ khuất như vậy.- Heeseung , dù sao anh cũng là một nam nhân... không nên yếu đuối như vậy. Đâu phải cứ khó chịu là được khóc đâu cơ chứ?- Nhưng tôi đâu có khóc.- Anh lại chuẩn bị khóc rồi đấy.- Tôi... Tôi xin lỗi.Cuộc đối thoại kết thúc bằng tiếng thở dài của tôi , yêu đương luôn là công việc mệt mỏi đến như vậy , tôi mệt mỏi nhưng lại không biết Heeseung vì tôi mà đã làm ra những việc gì.
Như là hôm đó , trời đổ mưa mà vẫn chạy đến công ti đưa cho tôi cây dù kia chẳng hạn , tôi liền lắc đầu một cái rồi quay đi , tôi có xe mà , cái này cũng không cần thiết đến.Cuối cùng mới nghĩ ra , bãi đỗ xe đang thi công phải để xe ở sân sau công ti , ra đến cái sân chết tiệt đấy nếu không có ô thì sẽ ướt như chuột lột thật đấy.Hôm đấy , tôi rất áy náy , nhưng do công việc bận rộn quá lại quên cảm ơn người kia một tiếng.Cũng là một lần khác , tôi đi uống với đối tác nên quên hẹn ăn cơm ở nhà với Heeseung. Kết quả là anh ta cứ thế ngồi đợi tôi đến tận tờ mờ sáng , mà tôi thấy bộ dáng anh ta ngồi đợi như vậy không hiểu sao lại nổi giận. Chắc là do men rượu nên tôi loạn ý rồi.Còn mắng anh ta rất thậm tệ , tôi không nhớ rõ mình nói gì , nhưng hình như tôi lúc đó có hỏi anh ta " Vì sao cùng là nam nhân mà lại muốn bị tôi đè? ".Những sự việc đó , trong đầu tôi hoàn toàn là một khái niệm mơ hồ , tất cả đều không rõ ràng một chút nào cả. Vì vậy , thay vì nói cảm ơn hay xin lỗi , tôi luôn im lặng khi mình sai.Còn Heeseung lại không như vậy , giống như anh ta đã góp nhặt tất cả tình yêu trên thế giới này mà trao nó đến cho tôi. Luôn vì tôi ăn không ngon , ngủ không yên , lúc tôi đau ốm anh ta ở bên cạnh ân cần chăm sóc còn lúc anh ta bị lây cảm mạo từ tôi , tôi lại không có mặt ở nhà.Tôi luôn lấy cái cớ là công việc để không phải xin lỗi người kia nhưng thực sự tôi đã quá sai rồi.Cứ nghĩ đến mỗi đêm , anh ta bị máy thai đến không ngủ được , tự mình ngồi dậy xoa bóp cái lưng nhỏ , rồi cố để không phát ra tiếng động , tôi lại thấy mình khốn nạn quá. Lại nghĩ đến lúc anh ta bị cảm mạo vì không muốn lây lại cho tôi mà cứ cố gắng nhịn ho đến đỏ bừng mặt.
Heeseung...Mấy cái ký ức này cứ thế ùa về khiến sống mũi tôi bắt đầu cay cay.- Heeseung... đừng khóc...Tôi luôn chỉ biết nói một câu như vậy mà lúc này người kia đã đi rất xa rồi , có lẽ chẳng nghe thấy lời tôi nói nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com