Luyen Nhan Tam Dam My
Chương 13 Theo kế hoạch của Mạc gia thì sẽ cho người từ xa dùng súng xử cậu.Thời điểm ra tay sẽ là buổi tối ,tầm nhìn sẽ hạn chế hơn một chút.Nhưng vấn đề là làm cách nào để dụ cậu ra khỏi nhà ? Theo điều tra mấy hôm nay cậu không ra ngoài đường ,chỉ nằm trùm chăn ở trong nhà chờ Lục Phong đi mua đồ ăn về phục vụ.Nhắc đến Lục Phong Cố Mộng lại càng tức giận hơn.Hắn ta mấy hôm trước vừa mới ly hôn với ả rồi.Tại cậu hết ,vì cậu mà hắn mới bỏ ả.Tại sao năm đó cậu không chết luôn đi.1 tuần trước ,ngày Lục Cha đến gặp cậu.- Ly hôn đi.Tôi yêu Gia Bảo.Muốn bao nhiêu tiền cứ nói ra.Hắn ta lạnh lùng nói với ả.- Nhưng còn Tiểu Khải thì sao ? Chúng ta cũng có một đứa con mà.Anh chỉ bị cậu ta dụ dỗ thôi đúng không ? Anh vẫn còn yêu em mà.Nhất định là cậu ta dở trò..Nhất định là như vậy....Nhất định.Cố Mộng quì dưới đất nước mắt giàn giụa bám lấy gấu quần hắn.Hắn nhớ đến cậu trước kia trong vị trí của ả mà cầu xin hắn.Lúc đó hắn đã cười lớn , một phát dứt khoát đá thẳng vào gương mặt trắng nõn của cậu.Cậu ngã xuống đất ,chảy máu rất nhiều nhưng không ngừng năn nỉ xin hắn tha lỗi dù bản thân chẳng làm gì. Khi cậu là một Gia Bảo ngây thơ luôn bị ức hiếp thì ả lại là bảo bối tâm can ,chỉ cần bị xước một cái móng tay thì hắn sẽ lại lôi cậu ra đánh đập.- Cô nghĩ tôi không biết Tiểu Khải là trẻ mồ côi được cô nhặt về à ? Uy hiếp cả một đứa nhỏ không được nói ra sự thật ,cô cũng giỏi đấy.Tôi hôm nay sẽ không giết cô ,chính là để Gia Bảo tự tay giết mấy người.Mau cút đi ,nếu không tôi ném xác của cô cho chó ăn đấy.Hắn hét lên khiến cho ả sợ hãi bỏ chạy.Ả bây giờ đúng là không còn gì nữa.Mạc gia bị bang Hắc Long của hắn nắm giữ , nói cách khác thì chính là mất cả gia tộc.Người tình của ả lúc trước trong quán bar dám sờ soạng Gia Bảo nên bị đánh cho đến chết. Bây giờ điểm tựa duy nhất của ả chính là Lục Phong mà cũng mất.Ả biết đụng đến cậu là chết ,mà ả thì cũng quí cái mạng của mình.Vậy nên đã bàn với Mạc gia giết cậu xong sẽ cao chạy xa bay.Gia Bảo ,hôm nay anh phải chết.- Bảo bảo ,mau thay quần áo rồi đi chơi với anh.Tuy ở trong nhà chỉ có anh nhưng nude cũng không tốt đâu. Anh muốn xin lỗi em ,có cả bất ngờ cho em nữa.Em không tha thứ cho anh thì chí ít cũng bố thí cho anh cái hẹn này được không ? Hắn lấy một bộ quần áo dày đưa cho cậu.- Được thôi.Những gì năm đó anh làm tôi không quên ,nhưng cũng không trách.Anh yêu tôi ,tôi yêu anh là được. Tôi mệt mỏi , mặc quần áo cho tôi đi .Cậu chìa tay ra cho hắn bế khỏi giường ,cẩn thận thay đồ cho.- Em nhõng nhẽo quá rồi đấy.Hắn cười bẹo má cậu rồi một bước bế cậu lên.- Gia Bảo đã ra khỏi nhà ,tôi sẽ đi lấy mạng cậu ta.Một người lạ mặt đang theo dõi cậu và hắn.Hắn lái xe trở cậu đi đến công viên giải trí ,nơi này không có ai do hắn đã bao trọn , đêm nay nơi này chỉ của cậu và hắn mà thôi.Dạo này con thỏ của hắn rất thích làm nũng ,lúc nào cũng trưng cái bộ mặt ủy khuất ra bắt hắn phục tùng.Điển hình như bây giờ ,cái người ngồi ung dung trên lưng của hắn đang cười cười nhìn hắn vác mình đi.Nếu không phải cậu thỉnh thoảng cúi đầu xuống hôn lên má hắn thì hắn đã ném đi từ lâu rồi.- Oa...Đẹp quá.Cho tôi xuống...mau cho tôi xuống.Cậu reo lên ,vội vàng tụt xuống từ lưng hắn.- Em thích không ? Là anh tự làm tặng em đấy.Mệt muốn chết đi được ,lại còn phải cõng em đi một đoạn đường dài như thế. Hắn tự lấy tay bóp vai của mình.Giữa hồ nước là hàng ngàn chiếc đèn hoa đăng ,thoắt ẩn thoắt hiện giữa nền trời đêm.Hắn vẫn còn nhớ là cậu thích cái này nhất sao ? Cảm giác trong cậu ,bây giờ lại giống y hệt Gia Bảo 5 năm trước ,một con người mộng mơ hệt như trong cổ tích.- Muốn đến gần xem không ? Anh đưa em đi.Hắn dắt tay cậu đi đến cây cầu bắc ngang qua cái hồ.Cậu gật đầu nắm lấy bàn tay của hắn.Để thực hiện được bất ngờ này cho cậu hắn đã tốn công sức rất nhiều.Một mình chèo thuyền ra hồ thả đèn hoa đăng , còn phải tính toán thời gian cẩn thận để đưa cậu đến khi đèn vẫn chưa tắt.Bây giờ thấy cậu vui như thế ,hắn cũng thấy công sức không hề uổng phí chút nào.Đã đến tiết mục chính bắt đầu rồi.Hắn vứt bỏ hết tôn nghiêm quì xuống trước cậu.- Đầu tiên cho anh muốn nói lời xin lỗi em về tất cả.Những điều anh làm ,tất cả đều vô cùng đáng ghét đến bản thân anh cũng không thể tha thứ cho mình.Em là đại nhân đừng chấp kẻ tiểu nhân như anh.Anh quì ở đây xin em tha thứ.Đây là lời đầu tiên.- Điều thứ 2 ,anh đã hứa là sẽ dùng cả cuộc đời này để bù đắp.Anh dùng cả sinh mạng của mình để yêu em.Tiểu Khải cần em ,anh cũng cần em.Anh quì ở đây mong em làm ba của Tiểu Khải cũng như làm con dâu của bố mẹ anh.- Và điều thứ 3.....Cẩn Thận đó! Hắn hoảng sợ ôm chặt cậu vào lòng mình ,tay rút súng bắn về một hướng.- Chết tiệt.Tên sát thủ bị dính đạn vội vàng bỏ chạy.Cậu hoảng sợ nhìn hắn đang ôm chặt lấy người mình nhất định không buông.Hắn đỡ đạn thay cậu ,máu chảy từ áo của hắn ngày càng nhiều.Cậu chính là người mà hắn từng muốn giết cơ mà ,tại sao bây giờ lại chịu chết thay cậu.Cậu ôm hắn thật chặt ,cậu khóc rồi.Cậu không thể mất hắn nữa.Đúng rồi , phải gọi cấp cứu.- Đừng khóc nữa...Em cười lên sẽ đẹp hơn nhiều .Nam nhân của em rất khoẻ mà ,mấy thứ này không làm gì được anh đâu.Vẫn đủ sức làm em không xuống được giường. Anh chỉ...muốn ngủ một chút thôi.Hắn mệt mỏi gục đầu xuống vai cậu.- Không được ngủ..Mau dậy đi.Tôi không cho anh ngủ.Dáng lên ,xe cấp cứu sắp đến rồi.Tôi không trách anh ,tất cả những gì anh làm tôi chưa từng để bụng.Chỉ cần anh sống ,muốn tôi làm gì cũng được.Cậu xé chiếc áo của mình cầm máu cho hắn ,động tác hết sức vụng về.Chậm dãi thò tay vào túi áo ,lấy ra một cái hộp nhỏ.Hắn tuy bị thương nhưng cũng gắng gượng ngồi dậy.Mở hộp ra ,bên trong là một chiếc nhẫn mà hắn đã đặt làm để cầu hôn cậu.Hắn nói : " Em có đồng ý...Làm vợ của anh không ?"- Em đồng ý..Chỉ cần anh tỉnh dậy.Muốn cái gì cũng được.Cố chịu đựng đi..Xe cấp cứu sẽ đến ngay thôi mà....Cậu đỡ hắn ngồi dựa trên người mình.Hắn đeo nhẫn cho cậu ,ngắm nghía ngón tay thon dài đã mang nhẫn của hắn.Thì thầm vào tai cậu :"Anh yêu em" rồi mới từ từ nhắm mắt.Vừa lúc đó xe cứu thương chạy đến.- Cố Mộng ,tôi thề hôm nay sẽ giết cả nhà cô.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com