TruyenHHH.com

Luon Ben Cau

Với những suy nghĩ đúng đắn của mình, cô gật đầu không thẹn với lòng. Hắn ta chả đáng để cô phải đau lòng!

====================

Vừa hay ba người vào kịp giờ lên lớp, ổn định chỗ ngồi. Lớp F vẫn vậy, dù có cho có mười đợt trống báo là vào học thì tiếng ồn ào vẫn không dứt. Ngoài những thứ liên quan đến học tập ra thì mấy thứ phục vụ cho vận động chân tay thì đây. Ngay trong lớp học, cũng có chỗ để có cái rổ, phục vụ cho việc chơi bóng rổ ..

Thầy Lục lững thững bước vào lóp với vẻ mặt chán chường. Có lẽ thầy vừa bị thầy hiệu trưởng quở trách.

" Các em, trật tự !!" Thầy Lục lên tiếng nhắc nhở lớp. Nhưng thật không may thay, tiếng của thầy chả có "xi nhê" gì với cái " chợ lớn " ồn ào này. Các bạn học trong lớp vẫn cười đùa, chọc ghẹo nhau mà không để ý sắc mặt khác thường của thầy chủ nhiệm.

" TRẬT TỰ, CÁC CÔ CÁC CẬU IM MIỆNG HẾT CHO TÔIIIIIIIIII !!! " Thật sự là tức nước vỡ bờ, sức công phá quả thật đáng kinh ngạc mà.

Cả lớp lập tức im lặng, không một tiếng động. Ai cũng nơm nớp nhìn nhau, đây là lần đầu tiên họ thấy thầy Lục giận dữ, nạt nổ như vậy. Dù các cô các cậu có quậy quá như thế nào, thầy cũng "mắt nhắm mắt mở" cho qua. Bởi thầy biết, ai cũng biết truyền thống lớp F từ xưa đến nay đều vậy, có nói cũng chỉ là hao tốn tâm sức thôi.

" Thầy à, có chuyện gì vậy, vợ thầy đòi ly dị à ? "

" Hahahahahaha .... " Cả lớp cười rạo lên với câu nói đùa của A Bảo, đúng là cái miệng vẫn nhanh hơn cái đầu.

" Thẩm Lục Bảoooo " Mặt thầy đen lại. Bọn quỷ, thầy tụi mày người yêu chưa có thì đào đâu ra vợ. Cũng đã quen với bọn quỷ này. Thầy nói :

" Cả lớp trật tự. Thầy có chuyện nghiêm túc muốn nói với các em .. " Thấy được sự nghiêm túc lạ thường của thầy, cả lớp không hẹn mà cùng im lặng lắng nghe.

" Các em, năm 12 này là năm gặt hái của các em, là năm quyết định cho tương lai sau này của các em. Các em hãy cùng nhau nỗ lực học hành đi một chít được không ? Vì các em, vì bố mẹ các em và vì thầy có được không ?" Thầy Lục khẩn thiết nhìn các học trò của mình.

========================

Lúc nãy, trước khi lên lớp, thầy Lục bị thầy Hiệu trưởng giáo huấn cho một trận trước mặt biết bao giáo viên. Còn là trước mặt cô Dung lớp A nữa. Thật sự quá mất mặt.

" Thầy Lục, thầy xem xem, nhìn cái biểu đồ thành tích học tập của khối 12 này, lớp anh không nổi một người đạt điểm trung bình. Anh nhìn xem, với tình hình như vậy thì đến tốt nghiệp thôi cũng không qua chứ chả nói đến thi Đại học.. " Vừa nói, thầy Hiệu trưởng vừa dùng thước dài chỉ trỏ lên biểu đồ. Gương mặt thầy không nén nổi tức giận, không thương tiếc nói " Cậu liệu hồn, nếu lớp cậu, học kì này không ai qua điểm học kì thì cậu cũng cuốn gói về quê luôn đi, thật vô dụng !!! "

Rồi lại nhìn thấy cô Dung, thầy Hiệu trưởng liền đổi giọng, dịu dàng hẳn : " Lớp A của cô Dung lúc nào cũng làm tôi hãnh diện, nhất là học trò Trương Hàn Phong. Thật là viên kim cương của trường T chúng ta, tôi rất hài lòng "

Nói rồi liếc nhìn thầy Lục một cái, ánh mắt lộ ra nghiêm khắc " Cậu lo mà cố gắng bằng 1/1000 của lớp A tôi cũng thấy mãn nguyện rồi. "

Nói xong, xoay người bỏ đi. Đầu không ngoái lại, Cô Dung nhìn thầy Lục, ánh mắt có chút thương cảm.

" Anh Lục, học kì lần này vất vả rồi !" Câu nói lộ ra châm biếm rõ ràng.

Xì, cô ta nghĩ mình là ai chứ, hừ, cứ đợi đấy. Nói thì nói vậy chứ lòng thầy cũng trăm mối tơ vò...

==========

Trở về với thực tại, giữa những ánh mắt ngây thơ của học trò đang chờ đợi mình, thầy tiếp tục :

" Tôi biết, điều này quá khó với các em, nhưng mà, nếu học kì làn này, lớp F chúng ta không một ai đủ điểm thầy sẽ.. sẽ bị đuổi ra khỏi trường ..." Thầy nói, rồi mặt úp vào hai bàn tay, đôi vai run rẩy. Thầy Lục thật sự rất thích làm nghê giáo, nếu bỏ lớp đãn gắn bó lâu nay với thầy như vậy. Thật sự không nỡ.

" Thầy à, thầy đừng khóc mà "

Cả lớp cùng nhau lên tiếng, ai cũng thương thầy, không muốn thầy phải ra đi như vậy.

"Thầy à, chúng em sẽ cố. Nhưng mà đề thi khó như vậy, sao mà tụi em làm được "

" Đúng đó, đề khó như thi Đại học ý "

" Cố thế nào đây "

Cả lớp lại nhao nhao lên, đúng thật, với sức học của họ thì thi qua điểm chết cũng đã khó rồi...

Thầy Lục biết là điều này quá khó với lớp F của thầy. Thầy bất lực, chỉ biết thở dài.

" Lớp chúng ta, khi nào cũng bị lớp A xem thường, thầy thật không có mặt mũi nào cả "

Thầy Lũ thút thít như một đứa trẻ, làm không khí lớp thêm nặng nề.

" Thầy yên tâm, em nhất định sẽ giúp thầy ở lại, vượt mặt tên Trương Hàn Phong kia cho thầy xem !! " La Tiểu Ly mạnh miệng nói.

" Thôi đi Tiểu Ly, cậu cũng biết Trương Hàn Phong là thiên tài mà, cậu nghĩ sao mà vượt mặt cậu ta được." Cả lớp nhốn nháo lên, việc Tiểu Ly nói là không hề khả thi, với cái đầu của cô hay cộng cả lớp F này cũng không chiếm được tí % thông minh, học giỏi của hắn ta.

Cô cũng không phải không biết vậy, chỉ là lúc tức giận lên, lời nói cũng buột ra khỏi miệng, cái đầu cũng chưa kịp nghĩ.

" Ờ .. thì .. không vượt mặt được cậu ta thì tớ nhất định sẽ có tên trong Top 100 !! " Tiểu Ly giơ tay với quyết tâm " dữ dội". Nó không thể để cái tên Trương Hàn Phong kia xem thường cô hay lớp F này của họ.

Nhất định sẽ làm được !!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com