Luna Da Den Da Song Va Da Yeu
Chuyến đi không được thuận lợi như Luffy nghĩ, chỉ vừa mới xuất phát trời đã đổ mưa, sóng đánh dồn dập khiến thuyền chao đảo, ngả nghiêng, gió to đến nỗi làm lệch hướng đi của thuyền. Ông trời đang trêu đùa Luffy thì phải. Lênh đênh trên biển cũng được vài giờ, màn đêm đã bắt đầu bao phủ mọi vật, cái gì đến cũng phải đến, cơn buồn ngủ là thứ không ai có thể tránh khỏi.Quãng đường đến đảo Băng Lãnh nếu đi đúng lộ trình thì sẽ mất 1 ngày. Trước khi đi, Luffy nghĩ hắn ta sẽ ổn nếu chỉ phải thức một đêm, dù sao thì cũng cần canh gác phòng trừ có gì bất trắc xảy ra, nhưng thời tiết biến động khiến hắn không khỏi mệt mỏi, hắn muốn ngủ, thực sự rất muốn ngủ.Điều đáng lo ngại ở đây là có ba người nhưng giường thì chỉ có hai. Nếu biết trước thế này, hắn ta đã cho người chuẩn bị thêm 1 cái giường nữa. Giờ thì tốt rồi, không lẽ hắn lại tranh giường của 2 nữ nhân kia ? Vậy thì thà thức còn hơn. Cách khả dĩ nhất hắn nghĩ đến là Nami và Hancock ngủ chung và chiếc giường còn lại sẽ nhường cho hắn. Và hắn chợt nhận ra, cách đó là bất khả thi nhất.Trời càng lúc càng khuya, cơn buồn ngủ của Luffy theo đó mà tăng dần, hắn đưa tay lên tát mạnh vào mặt để tỉnh táo hơn, ngăn không cho mình thiếp đi. Nhưng mắt hắn không ngừng khép lại, mặt mũi phờ phạc, dường như không thể làm chủ bản thân, hắn buông xuôi, quyết định nằm ngủ trên boong tàu mặc dù biết rất nguy hiểm.Sáng hôm sau, Luffy vươn vai tỉnh dậy, nhìn xung quanh một lượt, bàng hoàng nhận ra chỗ hắn nằm ngủ và chỗ hắn thức dậy có chút khác biệt. Đột nhiên vùng eo của hắn bị thắt chặt lại, Luffy giật mình nhìn xuống dưới, trong phút chốc, hắn mong đây chỉ là mơ mà thôi, làm thế quái nào hắn lại đang nằm cạnh Hancock được chứ, cô lại còn ôm chặt hắn, hoang đường thật, hôm qua vẫn còn ở trên boong tàu cơ mà, đúng rồi đây là một giấc mơ." Nằm im đi Luffy, vẫn còn sớm mà... "Giọng Hancock vang lên đầy mệt mỏi, cô vẫn chưa thức dậy hẳn, vẫn còn đang ngái ngủ. Nhưng Luffy thì không, hắn tỉnh như sáo, nhận ra được đây không phải là mơ, hắn ngay lập tức đánh thức Hancock dậy. " Tỉnh mau, Hancock, có chuyện này gấp lắm, không chậm trễ được đâu. "Nghe vậy, Hancock theo phản xạ lập tức mở to hai con mắt, cô hốt hoảng : " Sao vậy Luffy, chẳng nhẽ thuyền có vấn đề. "" Không, vấn đề là tại sao ta lại nằm ở đây. "" À thì đêm qua ta không ngủ được nên ra ngoài hóng gió, ai ngờ thấy huynh ngủ trên boong tàu, nên ta khiêng huynh về giường luôn. "" Muội có biết là nam nữ thọ thọ bất tương thân không ? "" Huynh lo gì chứ, đây có phải lần đầu tiên chúng ta ngủ chung đâu. Thôi bây giờ vẫn còn sớm, ta nên tranh thủ nghỉ ngơi thêm một chút. "Hancock lại tự tiện luồn tay qua eo Luffy, kéo hắn nằm xuống bên cạnh cô, thoải mái dụi đầu vào lồng ngực hắn mà chìm vào giấc ngủ. Luffy thì không được như vậy, hắn cảm giác có gì đó không đúng, nếu hắn nằm cùng Hancock ở đây, thì có nghĩa là Nami nằm ở giường bên cạnh ? Quay phắt lại đằng sau, Luffy nhìn thấy điều mình không mong muốn nhất, Nami đang ngồi đó nhìn hắn với ánh mắt khinh thường. Luffy biết chắc cô đang nghĩ hắn là một tên đồi bại, háo sắc, cũng đúng thôi, hắn và Hancock đang nằm chung giường mà, hơn nữa còn ôm ấp nữa, hết rồi, danh tiếng hắn mất công xây dựng lâu nay coi như bỏ." Không phải lần đầu tiên hả, Luffy giáo chủ đúng là hào hoa đó. "" Không, không như cô nghĩ đâu, hiểu lầm thôi. "" Nami này trước giờ chỉ tin vào những điều mình tận mắt chứng kiến mà thôi. "Mặt Luffy đờ ra, trước giờ trong mắt Nami hắn đã là một tên háo sắc, lần này chắc chắn đã trở thành đại háo sắc rồi.------------------------------------------------------------Thuyền đã cập bến, cuối cùng thì Luffy, Hancock và Nami cũng đã đặt chân được đến đảo Băng Lãnh. Mới lúc nào lênh đênh trên biển, mặt trời soi rọi ánh nắng chói chang, giờ đã lạnh đến buốt óc. Nami chỉ mặc một chiếc áo mỏng, cô run cầm cập, chẳng nể nang gì lên tiếng quở trách Luffy : " Sao ngươi không nói trước với ta là ở đây lạnh như vậy, khốn nạn mà. "" Nghe tên đảo là cô phải biết rồi chứ ? Sự thông minh của cô đã vứt đi đâu rồi ? "" Huhu, ta không biết đâu. Ta lạnh sắp chết rồi đây này. "Nami trong cái lạnh thấu xương vẫn không quên nhiệm vụ làm nũng với Luffy. Cô tận dụng cơ hội sà vào lòng hắn, không ngần ngại dụi đầu liên tục vào lồng ngực rắn chắc ấy, không những thế còn tùy tiện lấy 2 vạt áo của hắn trùm lên người mình, ép cơ thể của cô và hắn lại sát gần nhau hơn.Luffy khá bất ngờ khi phát hiện ra được một mặt khác trong con người của Nami, hắn luôn nghĩ cô là con cáo xảo quyệt, tinh ranh, ai ngờ cũng có lúc trẻ con như một cô mèo nhỏ nhắn thế này. Trong khoảnh khắc, cơ thể mềm mại của Nami làm hắn không muốn buông ra. Luffy thở dài, không nỡ nhìn Nami như vậy đành nhường cho cô cái áo lông của hắn, dù sao thì hắn cũng đã quen với cái nhiệt độ này từ khi còn rất nhỏ, chỉ cần còn một lớp áo trên người thì hắn sẽ không chết vì lạnh." E hèm.... Chúng ta đã đến nơi rồi đấy, mục đích là đi tìm Zoro, chứ không phải để hai người ôm ấp đâu. "Hancock chẳng quan tâm tới hai người kia đang làm gì, cô biết chắc điều này kiểu gì cũng xảy ra mà. Từ khi lên thuyền thấy Nami không mang theo hành trang là cô đã đoán được rồi. Lẳng lặng tự mình đi trước mà không cần ai dẫn đường, Hancock đột nhiên đứng lại hồi lâu, nhăn mặt suy nghĩ một lúc rồi hỏi Luffy : " Nè, huynh ở đây đã lâu rồi, có thường thấy băng nứt như vậy chưa ? "Luffy tò mò lại gần, nhìn thấy vết nứt, hắn bật cười, chắc mẩm là do Zoro gây ra : " Muội đừng lo, chắc là do tên Zoro ở đây buồn chán quá nên luyện kiếm ấy mà. "Hancock gật gù, không truy xét quá nhiều nhưng trong lòng vẫn cảm thấy không ổn. Vết nứt đó rõ ràng không phải do nhát chém của kiếm, phải là một người có nội công thâm hậu mới làm được, rõ ràng là ở đây đã xảy ra va chạm.Hancock không muốn nghĩ đến điềm gở, dù sao để tìm được người có thể đấu được với Zoro còn khó hơn mò kim đáy bể. Để sóng sót trong giang hồ đầy hiểm ác này, ai cũng phải biết hai quy tắc : Đầu tiên, đừng bao giờ để Monkey D. Luffy nổi giận. Giáo chủ Minh giáo là người lành tính, rất hay cười, nhưng làm hắn nổi giận thì ngay cả ông trời cũng không giám. Thứ hai, khiêu chiến Luffy thì còn có thể toàn mạng trở về, còn với Zoro thì cứ chuẩn bị sẵn quan tài đi." Nè Luffy, huynh ở đây, vậy thì Vivi ở đâu. Chẳng lẽ huynh không lo lắng gì về cô ấy ? "" Thật ra, mỗi lần giận ta là Vivi lại biệt tăm biệt tích, sau đó lại trở về. Đây cũng không phải lần đầu nên ta cũng không quá lo. " " Tại sao huynh không nói cho ta biết là huynh với Vivi là người thân ? Quen nhau lâu như vậy, chuyện đó mà cũng phải giấu sao ? "" À thì, ta với Vivi không phải là ruột thịt. Muội ấy bị cha mẹ bỏ lại trong một cánh rừng, ta chỉ nhặt muội ấy về mà thôi. Ta đã thề rằng sẽ không để Vivi chịu bất kì tổn thương nào nữa, vì vậy ta giấu tất cả mọi người về cô ấy, mong sao Vivi sẽ có một cuộc sống bình yên. "Đứng ngoài cuộc trò chuyện dài dòng của Hancock và Luffy, Nami chợt nhận ra điều gì đó rồi mỉm cười ma mãnh, cô tung tăng bước lên trước, vờ như không để ý đến hai người còn lại, buông lời nói nửa thật nửa đùa : " Xem kìa, có ai đó đang ghen với em gái kìa. "" Rầm ! "Chỉ vừa mới ngắt lời, một tiếng vang lớn đã ập vào tai Nami, cô rùng mình khi nghĩ đến cảnh băng vỡ, tuyết lở, nhưng kì lạ làm sao, tâm trí cô cứ thôi thúc phải tiếp tục tiến bước, chân cô không ngừng lại cho tới sát mép của tảng băng, Nami nhìn xuống và ngay lập tức hét toáng lên " Ahh...."Nửa tíc tắc còn chưa trôi qua, Luffy đã ở cạnh Nami từ lúc nào. Hắn lấy một tay bịt miệng cô lại, tay còn lại đưa lên ra dấu hiệu im lặng. Nami không hiểu, chuyện cấp bách như thế mà hắn vẫn đứng nhìn được sao ? Nami cựa quậy, nhanh chóng thoát khỏi Luffy, đầy giận dữ mà nói :" Ngươi bị cái quái gì vậy ? Đó không phải tiểu muội Vivi của ngươi sao. Cô ta đang bị đe dọa bởi tên khốn nào đó. Và ngươi vẫn bình chân như vại ? "" Ta tưởng cô ghét Vivi mà ? Nhìn cho kỹ lại đi, Zoro đang ở đó, Vivi sẽ ổn thôi. Điều chúng ta cần làm là yên tĩnh quan sát, phải tìm hiểu xem hắn là ai, mục đích là gì. "Dưới đó, tuyết đang rơi mà không khí lại nóng đến ngạt thở. Zoro nghiến răng nghiến lợi, tên khốn đứng trước mặt vừa đánh thức giấc ngủ ngàn vàng của hắn, đã thế còn làm nhảm mấy câu khó hiểu như " Tiểu muội của bạn thân ngươi đang trong tay ta, có khôn thì mau quỳ xuống. "Hắn coi Zoro này là trò đùa chắc. Luffy có tiểu muội, hắn biết. Nhưng hắn mới chỉ gặp cô ta có một lần thôi, cũng đã 8 năm trôi qua, đến mặt cô ta hắn còn không nhớ, nay có người mang đến " Tiểu muội của Luffy ", thật nực cười, muốn lừa hắn thì vẫn còn sớm 10 năm." Tên kia, mau khai rõ lí lịch đi. Ta sẽ gửi xác ngươi về đúng chỗ. "" Ngươi không hiểu ta đang nói gì à ? Đây là Vivi, tiểu muội của Luffy, bạn thân của ngươi đó. Nếu ngươi dám tiến một bước, ta sẽ lập tức giết cô ta. "Tên đó càng ngày càng bóp mạnh cổ Vivi, làm cho Zoro tin rằng những lời hắn nói đều là thật. Vivi hổn hển, cố gắng vùng vẫy trong vô vọng, hắn khỏe quá, sức lực của một người phụ nữ như cô không thể làm gì được hắn. Cứ như thế này chỉ một vài phút nữa thôi, cô sẽ chết mất.Zoro thấy cảnh tượng ấy đành kiềm nén cơn tức giận, chưa biết cô ta có phải là Vivi thật hay không, cứu người quan trọng hơn. Nếu cô ta đúng là Vivi thật mà hắn ta lại bỏ mặc, Luffy sẽ lại nổi khùng lên với hắn mất. Zoro hạ kiếm đồng thời ngồi xuống, hắn thư thái :" Bình tĩnh thôi nào, dù sao cô ta cũng là con gái, hãy nhẹ nhàng một chút. Hên cho ngươi, ta đây đang rảnh rỗi, sẽ tiếp chuyện với ngươi một lúc. Nói đi, ngươi muốn gì ? "" Tại hạ đây là Donflamingo, bang chủ của phái Cái Bang. Như ngài đã biết, Cái Bang chúng tôi từ xưa đến nay luôn bị coi là rác rưởi trong mắt mọi người. Nhưng ta không muốn như thế, vì vậy ta đến đây để đoạt lấy Dạ Xoa kiếm danh chấn thiên hạ, chỉ cần có nó, Cái Bang ta có thể một bước lên mây, sẽ làm chủ thiên hạ này. "Zoro nghe xong liền ôm bụng cười khoái chí, ước vọng của tên này thật viển vông. Cái gì mà cầm đầu thiên hạ, cái gì mà một bước lên mây, hoang đường. Dạ Xoa kiếm đến tận ngày hôm nay hắn vẫn chưa biết rõ được sức mạnh của nó, tên Donflamingo có được thì có thể làm gì hơn chứ ? Zoro mỉa mai :" Ngươi có khiếu kể truyện cười đấy. Nhưng để ta nói cho ngươi điều này, dù ngươi có mười thanh Dạ Xoa kiếm cũng không đứng đầu thiên hạ được đâu. Trong mắt Monkey D.Luffy, kiếm của thần thánh cũng không khác gì đống sắt vụn. Đợi đến lúc ngươi đánh bại được hắn, đợi đến hoa cũng tàn. "" Ngài nói đúng, ta biết chỉ một thanh kiếm là không đủ. Nhưng như ngài thấy, ta đang nắm trong tay con át chủ bài, đó là tiểu muội của hắn. Với 2 thứ này, cơ hội để hạ gục Luffy sẽ cao hơn bao giờ hết. "Luffy và hai người còn lại vẫn đang nằm bẹp dí trên tảng băng to lớn kia để nghe ngóng. Hắn cảm thấy ngứa ngáy chân tay khi Vivi bị hành hạ nhưng vẫn cố giữ sự bình tĩnh, mong sao Zoro sẽ xử lý được, nếu hắn lộ diện lúc này thì mạng của Vivi coi như bỏ.Zoro thấy hắn tự tin như vậy liền gật gù, cảm thấy hắn nói cũng có lý. Vậy thì hắn đành phải giúp Luffy lần này vậy. Bằng hữu lâu năm mà, mang ơn hắn đã nhiều, lần này để Zoro đây trả lại vậy. Nhưng có một điều làm hắn khựng lại, nhỡ đâu cô gái kia không phải là Vivi, nếu chỉ là giả mạo thì không phải hắn đã phí công vô ích rồi sao. Thời gian còn dài, nên làm rõ việc đó trước :" Nè cô gái, nếu cô chứng minh được cô là Vivi. Ta sẽ đảm bảo an toàn cho tính mạng của cô. "Vivi nhăn mặt lại, càng lúc càng khó thở. Trong thời khắc dầu sôi lửa bỏng như vậy mà Zoro vẫn đa nghi như vậy ư ? Đây có thật là hảo bằng hữu của Luffy không vậy, đợi đến khi gặp lại sư huynh, cô sẽ kể tội hắn, cho hắn chết không toàn thây." Ngươi muốn ta chứng minh kiểu gì đây ? "" Thì hãy nói thử ta xem một bí mật của Luffy hay quá khứ của hắn chẳng hạn. "" Hồi nhỏ ta và hắn có hứa với nhau rằng sẽ thành hôn và làm phu thê của nhau... "Lời Vivi ngày một nhỏ lại, mắt của Zoro thì ngày càng to hơn. Con ngươi hắn trố ra hết sức, ở phía xa xa, Nami và Hancock đồng thời đưa mắt về nhìn Luffy, thật không thể ngờ hắn lại là con người như vậy. Nhân vật chính của chúng ta đang ôm mặt xấu hổ, chuyện từ thời nào rồi sao Vivi vẫn còn nhớ vậy, lúc đó hắn ta đâu có biết thành hôn hay phu thê là gì đâu.Zoro dù có hơi bất ngờ nhưng cũng không hoàn toàn tin vào lời Vivi nói. Luffy hắn biết không thể muốn làm chuyện đó... với chính tiểu muội của mình được." Đừng hòng lừa ta. Luffy hắn không phải cái thứ đồi bại như vậy. "Vivi khó chịu thực sự. Cô không biết phải làm thế nào, dù sao thì bí mật của Luffy thì chỉ mình cô biết thôi, hắn sẽ lại phủ nhận. Phải làm cách nào để hắn tin cô đây.Trong cái rủi có cái may, Vivi chợt nhớ ra vết sẹo trên mặt của Luffy, cái này chắc chắn Zoro cũng biết, cô đã được cứu rồi." Ngươi nhớ vết sẹo trên mặt của Luffy chứ, đó là khi hắn nhặt ta từ trong rừng về. Ban đầu ta không chấp thuận nên đã cào vào mặt hắn để phán kháng. Hắn nói rằng đó là vết sẹo chứng minh cho tình thân của ta và hắn, nếu ngươi không biết việc đó thì đừng nhận mình là bạn của Luffy nữa. "Zoro mỉm cười, sao hắn lại không biết được chứ. Luffy đã kể hắn nghe chuyện này một tỷ lần là ít. Cứ mỗi khi hắn say là lại lèm nhèm : " Tuy ban đầu Vivi ghét ta, nhưng giờ muội ấy đã là người thân của ta rồi. Ngươi thấy không Zoro, vết sẹo này chẳng đáng là bao, nó chính là biểu tượng cho tình thân đó. "" Thưa quý cô, ta xin lỗi vì đã để quý cô gặp nguy hiểm như vậy. Để ta thông báo cho cô một tin vui, cô đã chính thức an toàn rồi đó... "Chưa kịp dứt lời, Zoro đã biến mất khỏi tầm nhìn của Donflamingo. Hắn nhìn ngó xung quanh tìm kiếm, nhưng tên Zoro đã đi đâu rồi, không lẽ là bỏ trốn ? " Vù ! "Zoro từ trên trời cao lao tới với tốc độ ánh sáng. Lưỡi kiếm chĩa xuống, hắn không nhắm vào Donflamingo, mà là mặt băng ư ? Bẳng phản xạ nhạy bén, Donfla chạy đi thật nhanh, hắn kéo theo Vivi nhưng hình như đã quá muộn, mảnh vỡ văng lên báo hiệu một trận thua nhục nhã cho Donflamingo. Tất cả mọi thứ xung quanh Zoro đều bị phá vỡ và bắn hẳn lên không trung, Donfla cũng không ngoại lệ, trong vô thức hắn buông Vivi ra, Zoro cũng chỉ chờ có thế mà thong dong bắt lấy Vivi.Trận chiến kết thúc một cách chóng vánh theo đúng như dự đoán của Luffy. Nhìn sang bên trái, Hancock đã vội vàng chạy xuống từ bao giờ, còn bên phải thì sao, Nami tại sao cứ cúi gằm mặt xuống mà không nói gì vậy ?Thật ra, lúc nghe Vivi nói, Nami chợt cảm thấy rất lạ, cô đột nhiên khó chịu, một cảm giác mà ngay cả cô cũng khó để miêu tả. Nami như một đứa trẻ không kiểm soát được hành động của mình, cô cầm chặt lấy lòng bàn tay Luffy và cắn thật mạnh vào đó. Máu Luffy đang chảy, chảy rất nhiều, mặt hắn không khác gì tên ngố vào lúc này, nhưng Nami lại dửng dưng bỏ đi ? Ai đó nói cho Luffy biết là đang xảy ra chuyện gì đi !--------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com