TruyenHHH.com

Lumity Ua Goi Sao Oneshot

- "Tại sao! Tại sao cậu lại phản bội lại thế giới? Phản bội lại niềm tin tất cả mọi người dành cho cậu vậy, Amity?" - Luz gào thét trong cơn mưa tầm tã, ngay cả trời cũng thấu nổi bi ai của cô gái trẻ, ngài giáng những tiếng sấm rầm vang khắp trời. Những giọt mưa trượt theo từng ngọn tóc, lăn dài trên má, và kết thúc cuộc hành trình nơi mặt đất lạnh tanh vị máu.

Amity vừa đặt bước chân cuối cùng của mình trên bậc cầu thang cao nhất, cô quay đầu lại nhìn kẻ đang chăm chú nhìn cô ánh mắt đầy phẫn nộ, một tay cô đặt lên bàn tay thô ráp của Hoàng Đế Belos, đôi mắt vàng kim như phủ một tầng mây mờ nhìn không rõ cảm xúc.

Belos nhoẽn miệng cười, nụ cười đắc thắng, cuối cùng thì phù thủy tối thượng cũng chịu về phe hắn, chuyện chiếm lĩnh thế giới loài người lại càng trở nên dễ dàng hơn gấp bội phần.

- "Amity, hãy nghe mình, chúng ta vẫn còn cơ hội, xin cậu đừng đi theo Belos, hãy ở lại với mọi người... Với mình." - Luz cố gào thật to, để người ấy có thể nghe rõ từng lời, nước mắt hòa lẫn nước mưa, như có như không, vô tình mà trôi mất. Đôi tay Luz nắm chặt, những đầu móng ghim vào da thịt đau rát không ngừng, nhưng đó có là gì so với vết thương ở trong tim cơ chứ?

Luz đã tự trách bản thân rất nhiều lần, rằng tại sao cô lại là con người, tại sao lại quá yếu kém, nếu cô có thể mạnh hơn thì chắc cô đã bảo vệ được tất cả mọi người, sẽ bảo vệ được người con gái mà mình yêu.

Cả hai người họ đã chuẩn bị rất nhiều cho trận chiến cuối cùng này, những ngày tháng tập luyện chăm chỉ đến mức đổ máu, họ đã cùng nhau đồng cam cộng khổ qua bao cuộc chiế, đã hẹn ước sẽ mãi ở bên và một kết thúc hạnh phúc mãi mãi khi cuộc chiến kết thúc.

Để rồi toàn bộ công sức đều trôi đi vì một cơn mưa. Toàn bộ những tờ giấy chứa phép thuật mà Luz đã chuẩn bị đều bị nhàu nát vì nước mưa, méo mó không rõ hình dạng, giống như thực tại vậy.

Luz đã cố gắng tấn công bằng mọi thứ cô có, kể cả việc tự cắn những đầu ngón tay mình đến bật máu để có thể vẽ nên những vòng tròn ma pháp.

Tất cả đều là phí công vô ích.

Đáp lại những lời nỉ non ấy, khóe môi cô phù thủy tóc tím vẽ nên một đường cong... Amity đang cười, nhưng tại sao nụ cười ấy tuy chứa chan tình yêu, nhưng lại quá mức u tối... Như là nụ cười của sự chia ly.

Chợt Luz mở to mắt, cả người cứng đờ khi một ý nghĩ loé ngang trong đầu, dây thần kinh căng lên đến mức ngay nhịp thở cũng trở nên hỗn loạn. Mồ hôi lạnh chạy dọc sống lưng - "Amity..." - Luz nói không thành lời.

- "Mình thương cậu, Luz... Cảm ơn vì tất cả."

Tay Luz trở nên run run cô cố với về phía trước, nhưng khung cảnh lại bổng chốc nhoè đi vì nước mắt.

- "Hẹn gặp lại kiếp sau nhé."

Amity lập tức rút trong ống tay áo ra một con dao găm mà cô đã giấu từ trước, cô dùng hết sức bình sinh đâm thật sâu vào giữa ngực Belos khi hắn còn chưa kịp phản kháng vì kinh hãi.

Máu tươi văng tung toé khắp nơi, Belos la lên thất thanh, hắn phun ra một ngụm máu nhuộm đỏ một phần cầu thang trắng, trông thật chói mắt. Cả người hắn run lên bần bật khi cảm nhận sinh mệnh đang trôi đi thật nhanh, gương mặt nhăn nhúm vì đau đớn và phẫn nộ.

Hắn trừng mắt nhìn cô phù thuỷ tóc tím mà hắn cho rằng yếu đuối, lòng tràn đầy hận thù. Hắn không ngờ lại bị đâm một nhát chí mạng bởi những kẻ hắn luôn cho rằng thấp kém. Hắn dành cả đời để săn đuổi những kẻ sử dụng phép thuật trái tự nhiên, thế nhưng lại sắp lìa đời bởi một kìa sử dụng phép thuật chính thống. Thật nực cười làm sao.

Đột nhiên Belos vung tay lên, hắn dùng toàn bộ sức lực cuối cùng để đâm những móng vuốt nhọn hoắc vào cơ thể Amity. Vị tanh nồng của máu ngập tràn trong miệng cô phù thủy tóc tím, rỉ ra khỏi hai cánh môi mềm. Amity cau mày đau đớn, nhưng trưng nụ cười ngạo nghễ.

- "Ta sẽ đưa ngươi xuống địa ngục! Belos!" - Amity đanh thép từng chữ.

- "Đồ khốn!" - Belos nghiến răng nghiến lợi, chỉ hận không đủ sức băm nát người đối diện.

- "AMITYYYYY" - Luz kích động hét lên. Mặc dù đây là những điều cô đã tưởng tượng ra thấy nụ cười đầy ẩn ý của Amity, nhưng không ngờ mọi thứ lại diễn ra quá nhanh đến mức cô muốn trở tay cũng đã không kịp.

Mọi chuyện đều xảy ra đúng như những gì Amity tính toán, cô thậm chí còn tạo nên một lớp bùn để trói tay cô và hắn lại cùng một chỗ tránh trường hợp hắn làm hại đến người khác. Nếu mục tiêu hắn muốn là cô, thì cô sẽ cho hắn đạt được những thứ hắn mong muốn... Ở dưới địa ngục.

Amity rút con dao đang găm trong ngực Belos ra, máu tuông ra như thác, hòa lẫn cùng nước mưa làm đỏ thẫm cả một vùng rộng lớn, như một rừng hoa bỉ ngạn rực rỡ giữa trời đêm. Amity lại một nhát đâm trực diện vào cổ Belos để kết thúc cuộc đời của tên ác ma này.

Belos "Ahhh" lên một tiếng khô khóc trước khi từ từ rơi xuống từ đỉnh cầu thang, những ngón tay hắn rút ra khỏi cơ thể Amity, máu đỏ rỉ ra từ vết thương không ngừng khiến Amity không đủ sức đứng vững.

Mọi thứ trước mắt Amity ngày một mờ dần, mờ dần, thứ duy nhất đọng lại trong tâm trí cô là nụ cười như nắng mai của Luz, cùng tiếng thanh âm Luz đang gọi tên cô vang vọng trong không gian. Cô phá vỡ lớp bùn trên tay, và rơi xuống cùng Belos.

Luz điên cuồng lao đến, cô nhảy lên thật cao để ôm chặt Amity vào lòng. Cả hai tiếp đất an toàn. Chiếc áo xanh của Luz nay đã lấm tấm vệt máu đỏ của người kia, cô không ngừng run rẩy nhìn xung quanh để tìm sự trợ giúp nhưng chẳng có ai cả, tất cả đều đã gục ngã. Cả hai cùng trú bên dưới một cây cầu.

- "Mittens, cố lên! Cậu phải cố lên! Mình sẽ đưa cậu đến bệnh viện ngay đây! Cậu phải cố lên!" - Luz như hóa điên dại, cô nắm chặt tay Amity mà khóc nấc lên.

"Ôi chúa ơi tay cậu ấy lạnh quá... Cậu ấy mất máu nhiều quá. Phải làm sao đây?" - Luz suy nghĩ trong sợ hãi.

- "Mình không sao...Luz... Cậu ổn chứ?" - Giọng Amity thều thào, ánh mắt mịt mờ.

- "Mình ổn, và cậu cũng sẽ như vậy... Xin cậu hãy cố lên, đừng rời xa mình." - Hai vai cô run lên, màu xám của bầu trời bao trùm lấy cơ thể bé nhỏ của cô, thật thê lương cô quạnh.

- "Đây không phải lỗi do cậu đâu, Luz. Do hắn quá mạnh... Chúng ta không... Còn lựa chọn nào khác..." - Amity nắm lấy tay Luz.

- "Không đâu, nếu mình mạnh hơn... Nếu mình mạnh hơn thì cậu sẽ... Cậu sẽ không phải ra nông nổi này." - Luz nắm tay Amity thật chặc như đang níu giữ lấy sinh mệnh nhỏ nhoi của cô ấy.

- "Belos rất khôn ngoan, cho dù cậu có làm bất kì điều gì... Thì hắn cũng sẽ đoán được... Đây là cách duy nhất." - Amity ho ra một ngụm máu, hơi thở cũng chậm dần đi, giọng ngày một yếu.

Đột nhiên Luz im lặng, cô không nói bất kì điều gì, ánh mắt cô chăm chú nhìn Amity, gương mặt hiện lên vẻ đau khổ tột cùng.

- "Mittens, hứa với mình... Cậu sẽ luôn cố gắng sống thật tốt nhé... Đừng thức khuya đọc sách, hãy sống vì chính mình, đừng cố gắng quá sức nhé." - Luz cười với Amity, nụ cười ấm áp giống hệt như trong trí nhớ của cô.

- "Luz... Cậu định... Làm gì?" - Amity thều thào.

- "Mình chỉ muốn cậu hứa những điều cuối cùng thôi, cậu hứa với mình nhé." - Luz xoa xoa đôi tay người con gái mà cô đã phải lòng từ những ngày đầu tiên cô đặt chân đến Boiling Isles.

- "Mình... Hứa..." - Vừa kết thúc câu, mọi thứ xung quanh Amity bao trùm một màu đen sâu thẳm, cơ thể cô ngay cả một chút sức lực cũng không còn.

- "Vậy là tốt rồi."

- "Cậu sẽ luôn là người duy nhất trong tim mình."

- "Mình thương cậu, Amity."

Đây là những điều cuối cùng Amity nghe thấy trước khi toàn bộ ý thức sụp đổ.

-------------------------

Amity trông thấy mình đang đi trên một con đường tăm tối, xung quanh là một vườn hoa cúc trắng xóa bạt ngàn. Amity cứ đi hoài, đi mãi mà chẳng thấy kết thúc. Cô không biết mình đang đi đâu, vì lý do gì, cũng không rõ con đường sẽ dẫn đến địa phương nào, cô bước đi trong vô thức.

Mãi đến một lúc thật lâu thì cuối cùng Amity cũng nhìn thấy một con sông cách chỗ cô đang đứng không xa, trên sông phủ một lớp sương mờ, ẩn ẩn hiện hiện, huyền ảo khôn lường. Trên sông có một con thuyền gỗ chứa được một người ngồi, nhìn hoa văn trên thuyền Amity thầm đoán chắc thuyền này đã có từ rất lâu đời. Chủ nhân của con thuyền là một người mặc chiếc áo trùm đen phủ kín từ đầu tới chân không để lộ mặt, tay cầm mái chèo, lưng đứng thẳng tắp như đã chờ đợi cô từ rất lâu rồi.

Amity bước đến gần bờ sông thì mới phát hiện thì ra bên dưới lớp sương mờ trên sông là những bộ xương đang trôi nổi bấp bênh xuôi theo dòng nước, ngón tay chúng cào vào mạn thuyền tạo nên những tiếng ma sát ủy dị thập phần. Chúng ỷ ôi gào khóc như muốn leo lên con thuyền, tiếng rên rỉ lanh lãnh chồng chất lên nhau hòa vào không gian u tối đặc quánh nhuộm màu tang thương.

Amity dừng chân bên mạn thuyền, cô chần chừ một lúc trước khi quyết định bước lên. Nhưng nào ngờ, cổ tay cô bị nắm lấy từ một ai đó ở phía sau, người đó kéo cô lại, không cho cô bước lên thuyền.

Amity ngoảnh đầu nhìn thì nhận ra đó là Luz. Luz nhìn cô rồi cười dịu dàng.

- "Xin lỗi, nhưng đây là chuyến đò của mình. Cậu đi chuyến sau nhé."

Nói xong, Luz liền nhanh chân leo lên chiếc thuyền, bỏ lại Amity ngơ ngẩn đứng trên bờ, cô còn chưa kịp hỏi Luz ở đây làm gì kia mà. Amity gọi vọng theo: "Luz... Luz... Luz..." Nhưng âm thanh của cô cứ vang mãi, vang mãi, vang mãi không ngừng vào màn đêm tăm tối.

-----------------------------------
- "Luz!!" - Amity tỉnh dậy trong căn phòng bốn bề trắng xóa, mồ hôi bao phủ trên trán ngày một dày đặc, lưng cũng ướt đẫm từ bao giờ.

Cô cố điều chỉnh hô hấp mình cho đều lại, trong lúc tìm hiểu xem đây là đâu. Amity đang nằm trên chiếc giường màu trắng như bông tuyết, kế bên giường là một cái bàn có chứa một vài đồ vật lặt vặt. Có một cánh cửa ở cách giường tầm ba-bốn mét, cô định bụng sẽ đi đến đó nhưng mỗi khi cô cố di chuyển thì bụng lại đau đến mức tê dại.

Chợt cánh cửa mở toang, Emira bước vào với một khay đồ ăn nóng hổi phảng phất hơi khói mờ ảo. Emira ngạc nhiên nhìn người mặc áo trắng trên giường bệnh, lệ chảy thành dòng. Cô vội đặt khay đồ ăn lên bàn, rồi ôm chầm lấy Amity.

- "Cuối cùng em cũng chịu tỉnh lại." - Emira thủ thỉ với đứa em bé nhỏ của mình, giọng nói yếu ớt vì không ngăn được nước mắt.

- "Nước... Nước..." - Giọng Amity khàn khàn, cổ họng khô khốc.

Emira rót cho một ly nước ấm từ chiếc bình thủy tinh trên bàn. "Cẩn thận kẻo sặc." - Emira nói.

- "Có chuyện gì vậy... Sao em lại ở đây... Cuộc chiến... Cuộc chiến thế nào rồi!?" - Amity trở nên kích động, con bé nắm lấy cánh tay Emira, ánh mắt lo lắng chờ đợi câu trả lời người đối diện.

- "Em đã hôn mê gần một tháng trời. Bác sĩ còn bảo tỉnh hay không còn phụ thuộc vào kỳ tích, nhưng giờ thì tốt quá rồi. Cuộc chiến kết thúc, chúng ta đã thắng. Belos và đế chế tàn độc cũng không không còn nữa." - Emira cười, cô nhớ tới những ngày tháng huy hoàng đó mà không giấu được vẻ tự hào, bởi vì chính em gái cô là một trong những người có công rất lớn trong việc đem lại nền hòa bình cho Boiling Isles.

- "Chị sẽ đi báo mọi người rằng em đã tỉnh lại, ba mẹ, Edric và mọi người mong tin em lắm. Chị sẽ quay lại ngay." - Emira vội chạy đi. Căn phòng lại rơi vào tĩnh lặng.

- "Kết thúc rồi sao... Thực sự đã kết thúc rồi sao... Thật tốt quá!" - Amity tự nhủ.

Một lúc sau Emira quay lại với Edric, Eda, và Willow. Ai cũng vui mừng khi thấy Amity tỉnh lại. Ngay cả Eda cũng rưng rưng nước mắt khiến Amity không khỏi phì cười thành tiếng.

Nhưng vẫn có thiếu một người rất quan trọng.

Amity nhìn xung quanh, thi thoảng lại đảo mắt ra cửa nhưng chẳng thấy người ấy xuất hiện. Nổi bất an trong lòng ngày càng lớn dần, nhưng cô vẫn cố gạt đi bằng những lời tự trấn an tinh thần rằng ngay cả mình cũng bị thương nặng nhưng vẫn tỉnh lại, người ấy sẽ ổn thôi...

- "Cậu tìm gì sao Amity?" - Willow hỏi khi thấy ánh mắt Amity nhìn ngó xung quanh.

- "Hmm... Luz đâu rồi? Sao mình không thấy cậu ấy?" - Amity tò mò hỏi.

Bầu không khí lập tức trở nên gượng gạo, Eda cũng quay đu để giấu cảm xúc của mình. Tất cả mọi người đều né tránh ánh mắt của Amity. Một sự im lặng đáng sợ.

Một dự cảm không lành bao trùm trái tim của cô phù thủy nhỏ. Cô đề cao âm lượng: "Sao vậy mọi người? Luz có vấn đề gì sao? Cậu ấy không khỏe sao??"

Nhưng chẳng có ai đáp lại. Khóe mắt Willow đỏ lên.

- "Đưa mình đi gặp cậu ấy! Đưa mình đi gặp Luz nhanh!" - Amity run rẩy lao xuống giường nhưng bị Emira và Edric ngăn chặn lại. Cô cố dùng sức đẩy họ ra nhưng cô chỉ vừa mới tỉnh dậy, sức lực còn chưa phục hồi, tay chân nhủn ra như giấy.

- "Đừng Amity... Đừng... Khi nào em khỏe lại anh sẽ đưa em đi thăm Luz nhé..." - Mặt Edric tái nhợt đi, vành mắt cũng đỏ dần.

-"KHÔNG! EM KHÔNG MUỐN! ĐƯA EM ĐI GẶP LUZ ĐI! EM NĂN NỈ ANH CHỊ ĐẤY!" - Amity kích động gào thét, gương mặt vốn đã trắng nay lại cắt không miếng máu, thật sự thê lương vô cùng.

- "Con bé mất rồi!" - Eda nắm chặt tay, lấy hết can đảm nói thành lời, câu nói vang vọng đi khắp cả căn phòng, lặp đi lặp lại như ma chú. Lời vừa thốt ra, mọi thứ lại rơi vào sự tĩnh lặng chẳng ai nói câu nào. Ai ngờ rằng tiếng tíc-tắc của chiếc đồng hồ lại có thể chói tai đến thế.

Amity mở to mắt nhìn vào khoảng không vô định phía trước cánh cửa, giống như đang chờ trông một ai đó. Giống như đang chờ đợi cầu vồng lúc nữa đêm.

- "Nói dối... Nói dối! Luz đã hứa sẽ ở bên tôi suốt đời! Cậu ấy sẽ không rời xa tôi! Đưa tôi đi gặp cậu ấy! Đưa tôi đi gặp cậu ấy!" - Amity cuồng loạn muốn leo khỏi giường, bất chợt vết thương trên bụng đau kinh khủng khiến Amity phải thở dốc, cả người lã đi nằm vật ra giường. Cô lấy chiếc gối che mặt mình lại và gào khóc thật to.

Mọi người trong phòng nhìn thấy cảnh đó mà không khỏi thương tâm. Nhưng biết làm sao được, họ vốn đã biết Amity sẽ phản ứng rất tệ trước cái chết của Luz. Tuy vậy nhưng họ chẳng tài nào tìm ra được cách vẹn toàn để báo tin mà không làm tổn thương con bé. Điều đó là không thể.

Amity cảm thấy như cả thân thể mình như muốn vỡ tung ra, không phải chỉ thân xác, mà còn cả linh hồn. Mọi ký ức về ngày hôm đó xuất hiện rõ mồn một trong đầu cô, rõ ràng chính cô là kẻ bị thương chí mạng, nhưng sao người chết lại là Luz? Tại sao? Con tim bé nhỏ của Amity quặn lại từng cơn, đau đến phát điên lên được. "Luz ơi... Luz! Luz!!!" - Amity cứ gọi mãi, gọi mãi, cô hi vọng người ấy sẽ đáp lại lời mình, dù là mắng cô cũng được, hay đánh cô cũng được, cô sẵn sàng chấp nhận hết.

Mấy ngày sau đó Amity rơi vào trầm mặc, cô chẳng nói lời nào, cũng chẳng chịu ăn uống. Amity chỉ ngồi trên giường, đờ đẫn nhìn ra cửa, đôi lúc lại khóc nức nở, đôi lúc lại mỉm cười nhàn nhạt. Ông bà Blight cũng chẳng thể khuyên được con gái nên cũng đành rầu rĩ trở về.

Cho đến một ngày nọ Eda hung hăng bước vào, đôi mi dính lại vì tức giận. Bà đưa tay tát mạnh vào mặt Amity một cú trời váng, gò má trắng bệt lập tức in hằng năm ngón tay đỏ chói như mặt trời, môi rách đến tứa máu, trông thực sự đáng sợ.

Nhưng Amity chẳng mảy may để ý, vẫn đờ đẫn nhìn về một hướng.

Điều đó càng làm Eda sôi máu hơn nữa, bà leo thẳng lên giường túm lấy cổ áo Amity. Emira hoảng hốt chạy vào ngăn lại liền bị Eda quát vào mặt: "Các người không xử lý được thì để ta! Ta không để công sức của Luz đổ sông đổ bể đâu!". Emira đứng chôn chân tại chỗ.

Eda lắc mạnh cổ áo Amity: "Cháu định cứ như vầy đến bao giờ? Đến lúc chết à?! Luz đã hi sinh tính mạng để tạo nên một lời nguyền có thể đem cháu từ cõi chết trở về, là một mạng đổi một mạng đó! Ấy vậy mà giờ cháu lại tự tìm đến cái chết một cách ngu dốt như vầy à!?"

Ánh mắt Amity chợt lấy lại thần sắc, cô chăm chú nhìn Eda.

- "Nếu đã vậy thì để ta giết cháu cho rồi! Sau đó ta sẽ xuống dưới tạ lỗi với con bé!" - Eda với lấy con dao gọt trái cây ở trên bàn giơ lên.

- "ĐỪNG!!!!!!" - Emira hét lên.

Bổng nhiên Amity ôm chầm lấy Eda khóc nức nỡ không ngừng. Eda cũng khóc theo. Bà đặt con dao xuống, vuốt ve lấy cô gái bé nhỏ trong lòng đầy trìu mến.

- "Không sao... Không sao cả... Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi... Sẽ ổn thôi..." - Eda thủ thỉ với Amity, nhưng cũng là tự nhủ với lòng mình.

Sau một lúc Amity cũng từ từ lấy lại bình tĩnh, cô buông Eda ra, vành mắt sưng đỏ lên. Thấy vậy Eda liền trêu chọc: "Ôi gái ơi, cháu khóc xấu thật luôn đó!". Amity nhoẻn miệng cười. Xem ra bản tính thích trêu chọc của Luz toàn học từ Eda mà ra.

Eda móc trong túi ra một tờ giấy, cô đưa đến trước mắt Amity.

- "Đây là lá thư mà Luz đã nhờ Hooty gửi ta trước khi cuộc chiến bắt đầu... Ta tin rằng nó thuộc về cháu."

Amity tiếp nhận bức thư, nhẹ nhàng nâng niu như bảo vật.

- "Này đừng lo nhé, có mọi người ở đây, chúng ta sẽ luôn ở bên cháu. Cháu không cô đơn đâu." - Eda nói trong khi cùng Emira rời khỏi phòng, bà đoán con bé sẽ cần không gian yên tĩnh để đọc bức thư đó.

Cô gái tóc tím nhẹ nhàng chạm lấy bề mặt bức thư, nhẹ nhàng vuốt ve như thể trấn an cảm xúc của chính mình. Sau một lúc cảm thấy đã khá hơn phần nào, cô mở thư ra...

----------------------
"- Chào Amity, ý mình là Mittens. Là mình, Luz đây, Luz Noceda...
- Mà chắc cậu cũng biết rồi nhỉ...
- Mình đang nói ngáo gì thế này...
- Dù sao thì, nếu cậu nhận được bức thư này thì chắc trận chiến đã kết thúc huy hoàng rồi nhỉ. Mình rất mừng vì điều đó. Thật tốt khi Boiling Isles đã được trở lại thời kì bình yên, mọi người sẽ lại hạnh phúc. Mọi người sẽ cười thật tươi giống như những ngày mình mới đặt chân đến thế giới này vậy.

- Mình thương cậu lắm, Mittens.
- Mình biết khi cậu đọc được bức thư này thì chắc... Nơi này đã không còn mình nữa. Mình xin lỗi vì đã hứa sẽ bên cậu suốt đời nhưng mình lại thất hứa mất rồi... Mong cậu tha lỗi cho mình nhé.
Cậu nhớ phải luôn yêu lấy bản thân đấy, mình biết cậu là một người rất mạnh mẽ, nhưng đôi khi lại rất yếu lòng. Nếu lúc đó kẻ nào bắt nạt cậu thì cậu cứ nói mình, mình sẽ hiện về bóp cổ hắn chết queo, hahahahaa...
- Mình đã đặt cọc tất cả các kì sách "The Good Witch Azura" cho cậu rồi, cậu sẽ không phải lo khi bỏ sót bất kì phần nào đâu. Cậu sẽ có thể đọc sách cho bọn trẻ nghe nữa. Thật tốt phải không?

- Mình sẽ luôn ở bên cậu, Amity, cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, mình sẽ luôn chúc phúc cho cậu.

- Hãy sống thật khỏe mạnh và tràn đầy hạnh phúc, nhờ cậu nhận dùm niềm vui và hạnh phúc của mình luôn nhé.

- Mãi yêu cậu.

- Ký tên:

Luz

- Luz Noceda
-----------------------------

Amity gấp bức thư lại, đôi mắt tràn ngập ánh sáng nhìn ra ngoài cửa sổ. Cô hít một hơi thật sâu để cảm nhận từng hương vị của cuộc sống tràn ngập trong phổi, rồi nhẹ nhàng thở ra...

Hôm nay, trời thật trong xanh.

------- End---------

Nguồn ảnh: https://theowlhouse.fandom.com/wiki/Amity_Blight/Gallery?file=Amity_Blight_5_days_promo_art.jpg

Cảm ơn vì đã đọc.

—————-

Toi thực sự muốn viết truyện ngắn tầm 1-2k từ luôn đọ ;;A;; nhưng toi không thẻeeeeee. Lumity quá tốt, toi hong muốn vã nhưng họ bắt toi phải vãaaaaa

- Luz hét to: Chèn ơi, sao bà Lựu cho toi chết dị bà nọi?? Bà làm dậy rồi ai đ.ụ vợ toi mỗi tối??
- Amity lấy cái quần đội lên đầu rồi đi ra hiên ngồi: Gòi đó, nói gì nói tiếp đi, bụm lại hong kịp luôn á.
- Lựu: ahihi - xách lòn chạy 8 hướng trước khi Luz nó quánh lòi trĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com