Lued Thang 11
Lưu ý: Eli phản diện, không thích vui lòng đừng đọc. Ác, ác, ác. Quan trọng nói ba lần rồi đấy =)))
Đó là một nhà hàng xa hoa bậc nhất thành phố này, muốn có được một bữa ăn ở đây phải đặt trước những một tháng. Nhưng với Alva và Eli thì ngoại lệ, chỉ cần họ muốn không nơi nào trên cái đất này không cúi đầu trước họ.Eli ăn vận đơn giản đến mức khó tin, chỉ một bộ vest và chú cú quen thuộc không có gì mới lại. Ngược lại Alva đã tỉ mỉ chọn những món đắt tiền sang trọng nhất, trên người gã lấp ló ánh bạc sáng chói. Họ chỉ đi một mình, động tác chậm rãi đi từ cửa hai bên đông tây đối ngược đến bàn ăn được đặt góc phòng cùng một thời điểm kim phút điểm số mười hai, kim giờ chỉ số tám.Eli mỉm cười mở lời:"Rất vui khi ngài nhận lời đến ăn một bữa với tôi hôm nay."Alva gật đầu, bắt tay anh:"Tôi cũng vậy."Bữa ăn được dọn lên ngay sau đó, toàn những cao lương mĩ vị, thực phẩm bậc nhất được tuyển chọn sơ chế, chế biến kĩ càng. Hai người động dĩa, từ tốn thưởng thức tuyệt nhiên không nói lời nào. Bầu không khí cứ kì lạ như thế cho đến khi bữa ăn kết thúc."Ngài thấy sao? Có hợp khẩu vị không."
"Tạm được.""Hahaha nhiều người xếp hàng mong được vào đây ăn lắm đấy."Alva dùng khăn lau tay dù tay gã chẳng dính thứ gì. Đôi mắt gã lạnh lẽo tựa con rắn độc trượt quanh người Eli, muốn dò xét tâm tư người này. Tuy nhiên không thể nhìn ra gì cả, tên kia quá giỏi điều tiết cảm xúc. Cân nhắc một chút gã đáp:"Hẹn tôi đến đây hẳn cậu có chuyện quan trọng cần nói.""Tôi chỉ muốn hỏi thăm chút thôi, vì ngài mà bên tôi mất nhiều nhân công quá.""À, vậy tôi đề nghị một giải pháp. Cậu nghĩ sao về việc tôi sẽ cho cậu mượn một người để chỉnh đốn lại đội ngũ của cậu. Lí do lớn nhất cho việc thiếu hụt, chẳng phải do yếu ớt hay sao?"Eli mỉm cười trước lời mỉa mai thẳng thửng, anh uyển chuyển từ chối:"Tài hèn sức mọn nào có gì để duy trì giao dịch này vả lợi sợ rằng người được điều đến sẽ phát điên vì độ yếu ớt quân đội bên chỗ chúng tôi mất.""Đừng khiêm tốn thế, cậu có.""Chúng tôi không.""Luca Balsa, giao ra và tôi sẽ đưa Edgar Valden sang đó.""Cái này còn tùy vào cậu Luca, chúng tôi chỉ làm việc với nhau qua tiền, tôi không có quyền quyết định thay cậu ấy, xin lỗi ngài.""Sống hay chết đều được."Eli ngừng tay vuốt ve con cú lại, Alva cảm nhận được ánh nhìn trân trân của nhà tiên tri qua lớp băng vải, anh cẩn trọng hỏi lại:"Ngài nói gì vậy?""Cậu hiểu tôi nói gì." Alva chẳng buồn cho Eli một cái liếc mắt, tên này lòng dạ rắn rết đâu chỉ muốn một chút lợi ích thôi đâu? "Cậu muốn xử lí ra sao cũng được với điều kiện đưa Luca sang đây cho tôi."Eli im lặng một hồi lâu mới nói:"Giao dịch thành công"Hai người bắt tay nhau như một lời chào, rời đi theo hai hướng và khuất dạng ngay sau đó. Eli vừa đi vừa vuốt ve con cú nhỏ."Như kế hoạch nhỉ."Bên kia Alva ngồi lên xa đợi sẵn bên đường, nở nụ cười hiếm hoi.
Người tình của gã luôn rời đi vào mỗi sớm mai khi trời còn chưa hửng nắng. Lúc Luca tỉnh bên cạnh chỉ còn lại hơi lạnh vấn vương, rõ ràng bằng chứng cuộc vui vẫn còn chất chồng trên đất nhưng người lại mất tăm. Nhiều lúc gã ảo tưởng mình đang ngủ với con ma."Edgar quả thật vô tình như lời đồn."Luca để thân trên trần trụi mở cửa đón nắng sớm, vài cơn gió hiu hiu thổi đem những hạt năng rải vào trong phòng. Gã tự pha cho mình một cốc cà phê, thưởng thức vị đắng tan dần trong khoang miệng. Đắng y như người nào đó vậy.Khách sạn này đã quen gã quá rồi, chẳng cần thủ tục rườm rà cứ vậy đi ra, tiền trừ thẳng tài khoản. Luca nghĩ tới khoản đó thôi đã đau ví rồi, vì bao mĩ nhân gã tốn đến hàng chục triệu đồng. Hai tiếng sau Luca có mặt ở căn cứ, về phòng nghiên cứu của mình. Mọi tiếng ồn đột nhiên im bặt, mọi người về lại chỗ của mình. Chuyện thường rồi, gã chẳng lạ gì. Ella hôm nay hình như chưa đến, gã hỏi:"Ella đâu?""Chủ nhân gọi, em ấy đi từ ban nãy rồi.""Vậy à?"Luca ngồi xuống bàn làm việc, lật đại một tập tài liệu ra đọc. Tròn một tháng gã ăn nằm với kẻ tự dưng là mình kia, cơ bản cũng xác định được thân phận người đó từ ba tuần trước nhưng Luca lựa chọn không vạch trần, tiếp tục một lối sống hoang đàng, dâm dục đến khó tin với kẻ thù của mình?Tại sao nhỉ?Có lẽ là do hợp quá.Khóe môi gã khẽ cong lên, quả thật hợp vô cùng. Gã yêu cái cách, hắn ta run lên sau mỗi lời âu yếm gã nói, bật khóc nức nở vì bị đau nhưng vẫn cố kiềm lại, cào cấu lưng gã ta đến rướm máu khi chìm đắm trong cơn mê, nhục nhã mà gọi lên tên của chính mình... Ôi gã yêu đến chết đi được, cái cảm giác được nắm chặt mái tóc nâu ấy, bắt kẻ kiêu ngạo kia phục tùng, sung sướng làm sao!"Luca, thủ lĩnh gọi ngài kìa.""Ồ Ella về rồi hả?""Dạ.""Đi ngay đây."Tạm gác lại những suy nghĩ viển vông kia, Luca rời khỏi phòng trong tâm trạng đầy hứng khởi trong khi đó Ella nhìn gã với đôi mắt đầy phức tạp. Bóng lưng gã vừa khuất, em đã lục tung tài liệu chỗ đó lên."Em kiếm gì vậy?"Có người tò mò hỏi, bờ vai Ella khẽ run lên nhưng nhớ lại lời thủ lĩnh ban nãy, em hít một hơi thật sâu quay lại nhìn vào mắt anh ta nở nụ cười ngọt ngào nói:"Em muốn thử làm thí nghiệm này một tí, em chỉ mượn tài liệu chút thôi đừng báo với ngài Luca nhé!" Em chắp tay trước ngực "Coi như em xin các anh đó!""Ừ, ừ được được cứ yên tâm, bọn anh im miệng mà."Cả đám người cười cười, cũng phải ở chỗ này làm gì có ai ưa gã ta. Tay Ella hơi run run, lời thủ lĩnh chẳng sai chút nào.Nghe này, cứ đường đường chính chính mà lấy, những người đó không quan tâm gì đâu. Tìm thấy em sẽ rõ lời ta.Luca không hay biết tiến thẳng đến phòng Eli. Không gõ cửa cứ thế xông vào. Anh ngồi chực sẵn ở đó, làm động tác mời:"Tâm trạng cậu có vẻ tốt nhỉ, uống trà không.""Việc chính."Eli luôn thích vòng vo như vậy, Luca gõ gõ theo nhịp lên cánh cửa gỗ sau lưng, thúc giục."Nhiệm vụ cậu còn nhớ không.""Nhớ." Việc bị hỏi này nằm trong tầm ngắm, gã ứng phó được, "Chậm tí thôi nhưng sẽ có kết quả, tôi không làm mất tiền đâu.""Đừng chơi bời lâu như thế, mụ mị đầu óc đấy.""Nói nhảm.""Tôi sợ nảy sinh vài điều khó nói thôi, con người mà có nhiều rủi ro lắm, càng kéo dài càng nguy hiểm.""Tôi mà lại sợ chắc?"
"Nào biết trước được, đến cả vị anh hùng oai phong, lẫm liệt nhất cũng phải quy phục trước một thứ, quỳ gối thuần phục trước một người. Cậu biết đó là gì không?""Đáng sợ vậy?"Luca chẳng quan tâm, thủ lĩnh của họ luôn nhiều chuyện như thế. Eli nhún vai, lắc lắc đầu tỏ vẻ bất lực nói tiếp.
"Là tình yêu đấy.""Hahahaha."Luca cười lớn, cười ngặt nghẽo, ôm bụng trượt xuống sàn mà cười. Eli bình đạm ngồi trên ghế, tay vuốt ve chú cún theo nhịp đều đều. "Anh cũng có khiếu đùa giỡn đó chứ." Luca ôm bụng gạt giọt nước mắt do cười nhiều đi, vỗ vỗ vai Eli động viên."Cậu biết tôi không giỡn.""Ừ, ừ tôi biết chứ, thôi đừng làm trò cười nữa muốn nói gì nói đi tôi nghe đây.""Đó là những gì tôi muốn nói." Eli từ tốn bảoLuca trợn tròn mắt kinh ngạc thốt lên: "Thật đấy à? Anh làm lãng phí thời gian của tôi quá đấy.""Nếu cậu không tin thì thôi vậy, xin mời về cho.""Không cẩn thẳng thừng vậy, tôi đi giờ."Luca kéo cửa cái rầm, dù phòng cách âm vẫn nghe rõ mồn một tiếng cười."Cậu sẽ hối hận thôi, vì đã chê cười thứ lời nguyền này. Ai sống trên đời này cũng là tốt thí cho nó hết, kể cả tôi hay kể cả cậu. Từ những người hùng dũng nhất cho đến những kẻ hèn hạ này.""Chưa từng có ai chạy thoát khỏi tình yêu cả."
Tuy cười là vậy nhưng những lời nói của Eli cũng hơi đã động đến Luca, hôm nay anh về nhà không đến quán bar cũng chẳng đi gặp người tình. Chỉ về nhà ôm lấy chai rượu, nói nhà cũng không phải nó chỉ là khu ổ chuột xuống cấp nặng nề thôi, tờ lịch đã lâu chưa xé, gã kéo nó xuống. Xé thêm khoảng bốn năm tháng nữa mới tới thời gian hiện giờ."Lâu thế rồi à?"Gã tự hỏi, từ ngày gặp Edgar, mới chỉ như thoáng chốc đây thôi. Phải chia xa rồi, ngày mai vậy, Luca tự nhủ, chỉ một ngày nữa thôi gã sẽ giết chết người tình trong mộng đó.Đáng buồn thay cho gã, Luca sẽ không có cơ hội làm điều đó nữa vì bây giờ Edgar đang bị truy bắt bởi quân truy kích của Ella.Edgar thầm chửi thề trong lòng, hắn không dám ra tay. Kể từ khi nghe cái tên Ella được thốt lên, hắn biết hắn thua rồi. Tất cả những gì hắn làm được là chạy trốn như một con chuột. Men theo đường ống thông khí ở phòng kho, Edgar phải tìm cách chạy trốn khỏi đây mới mong về báo tin cho thủ lĩnh.Ella dẫn quân đột nhập vào quán lúc mười hai giờ. Em không rõ tại sao lại là khoảng thời gian này nhưng nếu đó là lệnh của ngài Eli, em sẵn sàng nghe theo. Ella quát lớn:"Rà soát thật kĩ, tìm cho ra Edgar Valden! Không để hắn trốn thoát, bắt sống đem về đây cho tôi!"Em nhất định không tha thứ, tay Ella nắm chặt cây súng ngắn. Kẻ mạo danh anh trai em, chắc chắn sẽ phải chết. "Ella, em nghe rồi đúng không? Tên kẻ đó là Edgar Valden, cái tên đó là mượn của anh em đấy""Sao ngài biết?"Vì ta cũng từng là một người trong trận thảm kịch ấy, ta đã chứng kiến mà nên ta mới mang em về đây, nhớ kĩ Edgar anh em đã chết rồi. Kẻ kia là mạo danh, hắn đi trên cái tên của Edgar và làm ô nhục nó, Ella em chịu được không?" Ella lắc lắc đầu, mắt mở to sững sờ trước cái sự thật em được nghe, "Ella em phải giành lại sự trong sạch cho anh trai em, để cậu ấy ở dưới suối vàng an tâm mà sống, giết tên giả mạo đi. Hiểu chứ?"Ella không dám gật, đây là chuyện liên quan đến sinh mệnh một con người. "Ta xin lỗi, làm khó em rồi."Thấy em im lặng, Eli bèn xoa đầu em, nói lời xin lỗi. Anh ôm em vào lòng thủ thỉ:"Em muốn sao cũng được, ta không cần em giúp đâu, chỉ muốn em nhớ rằng. Anh trai em sẽ buồn lắm đấy."Ella ngẩng đầu, nước mắt em tuôn ra. Em nói trong tiếng nghẹn ngào:
"Có phải vì em hư không? Vì em không ở bên anh ấy, vì đã bỏ anh ấy mà chạy...""Không đâu, Ella rất ngoan mà, chỉ cần em mang tên giả mạo kia về đây thôi, ta sẽ xử lí cho em và anh của em sẽ không buồn nữa.", giọng nói Eli dịu dàng rót từng câu chữ vào sâu tận thâm tâm Ella, khiến em lạc lối, mê muội, phục tùng nó, trở thành món đồ trong tay anh."Thật không?""Thật, nhớ đừng nghe bất cứ lời nào của tên đó, hắn sẽ cố lừa gạt em khỏi ta.""Dạ, đã rõ.""Giỏi lắm"Eli gạt giọt nước mắt trên khóe mi cô bé, đưa khẩu súng ngắn vào tay em. Khích lệ."Luca đã không làm được rồi, chỉ còn trông cậy mình em thôi."Cô bé ngay từ lúc mới vào đã khoanh tròn được ba đối tượng. Một nhân viên văn phòng không nổi bật, một quý cô buồn bã với ly rượu vơi nửa một mình trong góc quán và một học sinh trung học không rõ nam hay nữ đang nhắm mắt.Họ có khí chất sai biệt.Anh nhân viên dù giống một nhân viên làm thêm nhưng lại mang đồ trang sức đắt tiền.Quý cô cô đơn cứ chốc chốc lại nhìn đồng hồ, từ chối mọi lời mời rượu, liên tục tìm cách ra về, cãi lộn với cả người của em.Học sinh trung học không tỉnh dậy, không dấu hiệu say rượu. Nghe nói ngủ trước khi họ xông vào hai phút.Cả ba người đều không bất ngờ khi họ xông vào.Ella không biết Edgar có thể là ai trong số họ. Cô bé không thể giữ người quá lâu. Một khắc khi cái tên Edgar Valden được đọc ra, phản ứng của người nhân viên hoàn toàn bình thường, chỉ có hai người còn lại. Nhưng vẫn không thể loại trừ hoàn toàn. Một bài toán quá khó dành cho Ella, cô bé tự hỏi làm sao Luca có thể tìm được.Tốt nhất là bắt cả ba về, lúc Ella quyết định vậy đột nhiên có một phát hiện bất ngờ. Khi tên em được đọc ra, quý cô cô đơn kia đã thay đổi cảm xúc. Mọi chuyện thay đổi ngay lúc đó, họ tự ý bắt giữ lại ba người này mượn ba phòng của quán bar, tiến hành tra khảo. Điều động hai người thẩm tra, hai người canh giữ, Ella sẽ qua từng phòng một. Em đi qua phòng quý cô kia đầu tiên lần lượt đến nhân viên rồi học sinh trung học mới được đánh thức. Không có gì bất thường cho đến lúc em về lại căn phòng đầu tiên. Quý cô trốn mất rồi, theo đường kia."Mau đuổi theo! Là cô ta, bắt sống!"
Đây là lần đầu Edgar hành động bất cẩn như vậy nhưng hắn không còn cách nào khác. Phải mau về báo tin, hành động của Ella sẽ không dễ dàng tha cho hắn. Để bị bắt, sẽ phá hỏng toàn bộ kế hoạch của thủ lĩnh. Làm như này hắn sẽ đánh một canh bác ba mươi bảy mươi. Dựa vào sức của Ella, sẽ không bao giờ tìm được hắn trừ khi có trợ giúp.Mặt khác Edgar không muốn bị bắt phải đối mặt với Luca, kẻ chung chăn kề gối với mình đâu.Cậu không chạy thẳng theo đường ống mà nhảy xuống một nhà kho khác, chạy theo đường vòng, đánh ngất một người quân truy kích. Ngụy trang rời khỏi tòa nhà, vì đặc thù người lính hắn chọn nên chỉ có một đường chạy duy nhất, nhảy xuống từ tầng ba. Edgar hít một hơi, bắt đầu đu xuống. Chỉ cần qua nốt ải này thôi, hắn sẽ thắng.Phịch.Tiếng chân trần chạm đất, sỏi đá lục cục dưới chân làm hắn không thoải mái nhưng thứ khó chịu nhất lại là tiếng cười nhẹ nhàng vang lên đằng sau."Chúc mừng, thoát khỏi mê cung rồi."Không kịp quay lại nhìn, hắn bị đánh ngất.Trong phút mơ màng hắn nhìn thấy đó là thủ lĩnh phe kia, thà rằng lúc nãy bị bắt bởi Ella còn hơn.Suốt một tuần sau đó Luca không thể tìm được Edgar, gã dường như đã phát điên lên. Lục tung mọi ngóc ngách trong thành phố, đến mọi nơi có thể nhưng không có chút dấu vết. Không đời nào một kẻ sống sờ sờ lại biến mất như vậy.Không chỉ Edgar, trợ lí của gã Ella cũng vậy. Hỏi về con bé thì nhận được thông tin từ chính thủ lĩnh, bị ốm nên cần có người chăm sóc. Đừng hòng gã tin, cái tên xảo trá đó.Luca tự bỏ tiền ra, chạy đôn đáo khắp nơi, nhờ cậy đủ loại mối quan hệ nhưng tuyệt nhiên không một manh mối. Những người ở nhóm nghiên cứu chưa bao giờ thấy một kẻ điên cuồng như thế. Ngày qua ngày chôn chân phòng thì nghiệm, đến nỗi mắt bị thương do dòng điện, gần như mất đi thị lực một bên. Thân thể xuất hiện chi chít vết thương phải che đi bằng tấm áo khoác trắng dài tay.Chưa bao giờ gã thấy bất lực đến thế, gã rõ việc này do Eli làm nhưng không tìm được chứng cớ để tra hỏi hay chất vấn. Gã vô lực, như trò hề trong cuộc chơi dò tên kia bày ra. Như một quân cờ bị điều khiển, bị vắt kiệt, bị lợi dụng đến hơi thở cuối cùng.Hắn muốn từ bỏ nhưng kì lạ thay như bị dính lời nguyền, không thể dừng được. Hắn không dừng được.Hắn muốn tìm người này.Muốn biết người này ở đâu.Hắn không dừng được.Luca đã trúng lời nguyền rồi.Đến mức hắn đến làm loạn cả cái phòng của thủ lĩnh lên và bị bắt nhốt vào ngục. Đó là nơi mà hi vọng le lói trong hắn bị dập tắt. Kể cả trong nhà lao tối đen cũng không có ánh sáng cho hắn. Edgar Valden ở đâu?"Cậu không tìm được đâu, bỏ cuộc đi.""Anh biết, anh biết cậu ta ở đâu." Luca ngẩng đầu, đôi mắt sáng quắc chăm chú nhìn Eli, trước sự ngỡ ngàng của anh, gã quỳ xuống, dập đầu thật sâu xuống đất, điều mà trước đấy hắn chưa từng làm, run run nói, "Làm ơn, cho tôi nhìn thấy Edgar, một lần thôi được không?"Eli không nhìn được, ánh mắt anh bị vải che mất rồi. Dù kẻ tội đồ kia có khóc lóc, kêu gào cỡ nào cũng nào ảnh hưởng được đến anh? Anh nhẹ nhàng nói:"Không được, chúng ta đã giao dịch với nhau, cậu đã không hoàn thành nên tôi có quyền từ chối, xin lỗi nhé nhà phát minh tài ba à."Anh rời đi không ngoảnh lại, giờ hối hận có được gì. Eli quay lại phòng riêng của mình, bật công tắc bí mật, đi xuống hầm ngục riêng. Nơi cất giữ bức tượng xinh đẹp nhất, báu vật quốc gia. Với một cây kiếm xuyên tim.Khoảnh khắc Luca chịu hết nổi làm loạn là lúc cuộc đời Edgar kết thúc. Phải chăng gã ta nên bình tĩnh hơn, tìm đến người thầy cũ của mình.Eli mỉm cười hỏi đao phủ:"Cậu ta có nói gì không?"Tên đao phủ to lớn, khệnh khạng bước, ồm ồm nói:"Tên chó này đến phút cuối cũng không chịu nhìn tôi lấy một cái.""Quả là tự cao.""Hahaha nhưng vậy đã sao, người chết rồi thì chỉ còn lại cái xác thôi nhìn xem!"Người đàn ông to lớn chỉ vào cái xác xinh đẹp ấy, mạnh tay ấn đầu nó xuống. Phá hủy dáng quỳ hiên ngang của vị thiếu niên đã từng ngập tràn sức sống. "Dừng lại đi."Eli nghiêm giọng, bước đến gần cái xác. Dùng sức bình sinh cố cạy miệng ra, Edgar đã cắn lưỡi tự sát trước khi bị giết chết bằng cây kiếm xuyên qua tim. Trong miệng ngậm chặt một tờ giấy, nó thấm máu nhiều quá nhìn không ra, bỏ đi vậy. Eli vo chặt tờ giấy, cắt lấy vài sợi tóc mảnh của Edgar. Tên đàn ông nhiều lời xen miệng:"Cho tôi cái xác này được k-"Gã đao phủ ngã xuống, ở phòng này nhiều bẫy rập. Tên ngu ngốc đó đã kích hoạt một cơn quan ẩn nào đó. Eli không để tâm, mặc cho người kia giẫy giụa trầm ngâm với cái chết. Tự tay thiêu hủy đi hai quân cờ giá trị nhất trên bàn cờ là một nước đi đau đớn. Hai quân hậu.Edgar ValdenLuca BalsaCả hai đã bị anh loại bỏ hết rồi.Đây không phải cuộc giao dịch một đổi một, mà là giết chết bên chính phủ từ cốt lỗi. Giết đi nòng cốt mạnh nhất, đưa cho họ một tiến sĩ khùng điên. Những thiết kế tuyệt nhất của bộ óc thiên tài đó, tất cả đã được Eli thu thập đủ rồi. Không những loại bỏ được đối thủ còn thu được một chiến binh tuyệt vời. Ella, con bé cũng giống Edgar mà nhỉ?Sống chết cũng vì tin tưởng mà thôi.Eli ném mảnh giấy nhớ lẫn lọn tóc vào. Luca phát điên."Lời nguyền linh nghiệm mà nhỉ?"Tình yêu đã giết chết đi Luca.Họ mất nhau khi chưa kịp nói lời từ biệt, những tưởng rằng ngày mai bên gối vẫn là hơi ấm người thương mà hỡi ôi! buồn thay phận đời long đong, nào ai biết trước điều chi.
Đó là một nhà hàng xa hoa bậc nhất thành phố này, muốn có được một bữa ăn ở đây phải đặt trước những một tháng. Nhưng với Alva và Eli thì ngoại lệ, chỉ cần họ muốn không nơi nào trên cái đất này không cúi đầu trước họ.Eli ăn vận đơn giản đến mức khó tin, chỉ một bộ vest và chú cú quen thuộc không có gì mới lại. Ngược lại Alva đã tỉ mỉ chọn những món đắt tiền sang trọng nhất, trên người gã lấp ló ánh bạc sáng chói. Họ chỉ đi một mình, động tác chậm rãi đi từ cửa hai bên đông tây đối ngược đến bàn ăn được đặt góc phòng cùng một thời điểm kim phút điểm số mười hai, kim giờ chỉ số tám.Eli mỉm cười mở lời:"Rất vui khi ngài nhận lời đến ăn một bữa với tôi hôm nay."Alva gật đầu, bắt tay anh:"Tôi cũng vậy."Bữa ăn được dọn lên ngay sau đó, toàn những cao lương mĩ vị, thực phẩm bậc nhất được tuyển chọn sơ chế, chế biến kĩ càng. Hai người động dĩa, từ tốn thưởng thức tuyệt nhiên không nói lời nào. Bầu không khí cứ kì lạ như thế cho đến khi bữa ăn kết thúc."Ngài thấy sao? Có hợp khẩu vị không."
"Tạm được.""Hahaha nhiều người xếp hàng mong được vào đây ăn lắm đấy."Alva dùng khăn lau tay dù tay gã chẳng dính thứ gì. Đôi mắt gã lạnh lẽo tựa con rắn độc trượt quanh người Eli, muốn dò xét tâm tư người này. Tuy nhiên không thể nhìn ra gì cả, tên kia quá giỏi điều tiết cảm xúc. Cân nhắc một chút gã đáp:"Hẹn tôi đến đây hẳn cậu có chuyện quan trọng cần nói.""Tôi chỉ muốn hỏi thăm chút thôi, vì ngài mà bên tôi mất nhiều nhân công quá.""À, vậy tôi đề nghị một giải pháp. Cậu nghĩ sao về việc tôi sẽ cho cậu mượn một người để chỉnh đốn lại đội ngũ của cậu. Lí do lớn nhất cho việc thiếu hụt, chẳng phải do yếu ớt hay sao?"Eli mỉm cười trước lời mỉa mai thẳng thửng, anh uyển chuyển từ chối:"Tài hèn sức mọn nào có gì để duy trì giao dịch này vả lợi sợ rằng người được điều đến sẽ phát điên vì độ yếu ớt quân đội bên chỗ chúng tôi mất.""Đừng khiêm tốn thế, cậu có.""Chúng tôi không.""Luca Balsa, giao ra và tôi sẽ đưa Edgar Valden sang đó.""Cái này còn tùy vào cậu Luca, chúng tôi chỉ làm việc với nhau qua tiền, tôi không có quyền quyết định thay cậu ấy, xin lỗi ngài.""Sống hay chết đều được."Eli ngừng tay vuốt ve con cú lại, Alva cảm nhận được ánh nhìn trân trân của nhà tiên tri qua lớp băng vải, anh cẩn trọng hỏi lại:"Ngài nói gì vậy?""Cậu hiểu tôi nói gì." Alva chẳng buồn cho Eli một cái liếc mắt, tên này lòng dạ rắn rết đâu chỉ muốn một chút lợi ích thôi đâu? "Cậu muốn xử lí ra sao cũng được với điều kiện đưa Luca sang đây cho tôi."Eli im lặng một hồi lâu mới nói:"Giao dịch thành công"Hai người bắt tay nhau như một lời chào, rời đi theo hai hướng và khuất dạng ngay sau đó. Eli vừa đi vừa vuốt ve con cú nhỏ."Như kế hoạch nhỉ."Bên kia Alva ngồi lên xa đợi sẵn bên đường, nở nụ cười hiếm hoi.
Người tình của gã luôn rời đi vào mỗi sớm mai khi trời còn chưa hửng nắng. Lúc Luca tỉnh bên cạnh chỉ còn lại hơi lạnh vấn vương, rõ ràng bằng chứng cuộc vui vẫn còn chất chồng trên đất nhưng người lại mất tăm. Nhiều lúc gã ảo tưởng mình đang ngủ với con ma."Edgar quả thật vô tình như lời đồn."Luca để thân trên trần trụi mở cửa đón nắng sớm, vài cơn gió hiu hiu thổi đem những hạt năng rải vào trong phòng. Gã tự pha cho mình một cốc cà phê, thưởng thức vị đắng tan dần trong khoang miệng. Đắng y như người nào đó vậy.Khách sạn này đã quen gã quá rồi, chẳng cần thủ tục rườm rà cứ vậy đi ra, tiền trừ thẳng tài khoản. Luca nghĩ tới khoản đó thôi đã đau ví rồi, vì bao mĩ nhân gã tốn đến hàng chục triệu đồng. Hai tiếng sau Luca có mặt ở căn cứ, về phòng nghiên cứu của mình. Mọi tiếng ồn đột nhiên im bặt, mọi người về lại chỗ của mình. Chuyện thường rồi, gã chẳng lạ gì. Ella hôm nay hình như chưa đến, gã hỏi:"Ella đâu?""Chủ nhân gọi, em ấy đi từ ban nãy rồi.""Vậy à?"Luca ngồi xuống bàn làm việc, lật đại một tập tài liệu ra đọc. Tròn một tháng gã ăn nằm với kẻ tự dưng là mình kia, cơ bản cũng xác định được thân phận người đó từ ba tuần trước nhưng Luca lựa chọn không vạch trần, tiếp tục một lối sống hoang đàng, dâm dục đến khó tin với kẻ thù của mình?Tại sao nhỉ?Có lẽ là do hợp quá.Khóe môi gã khẽ cong lên, quả thật hợp vô cùng. Gã yêu cái cách, hắn ta run lên sau mỗi lời âu yếm gã nói, bật khóc nức nở vì bị đau nhưng vẫn cố kiềm lại, cào cấu lưng gã ta đến rướm máu khi chìm đắm trong cơn mê, nhục nhã mà gọi lên tên của chính mình... Ôi gã yêu đến chết đi được, cái cảm giác được nắm chặt mái tóc nâu ấy, bắt kẻ kiêu ngạo kia phục tùng, sung sướng làm sao!"Luca, thủ lĩnh gọi ngài kìa.""Ồ Ella về rồi hả?""Dạ.""Đi ngay đây."Tạm gác lại những suy nghĩ viển vông kia, Luca rời khỏi phòng trong tâm trạng đầy hứng khởi trong khi đó Ella nhìn gã với đôi mắt đầy phức tạp. Bóng lưng gã vừa khuất, em đã lục tung tài liệu chỗ đó lên."Em kiếm gì vậy?"Có người tò mò hỏi, bờ vai Ella khẽ run lên nhưng nhớ lại lời thủ lĩnh ban nãy, em hít một hơi thật sâu quay lại nhìn vào mắt anh ta nở nụ cười ngọt ngào nói:"Em muốn thử làm thí nghiệm này một tí, em chỉ mượn tài liệu chút thôi đừng báo với ngài Luca nhé!" Em chắp tay trước ngực "Coi như em xin các anh đó!""Ừ, ừ được được cứ yên tâm, bọn anh im miệng mà."Cả đám người cười cười, cũng phải ở chỗ này làm gì có ai ưa gã ta. Tay Ella hơi run run, lời thủ lĩnh chẳng sai chút nào.Nghe này, cứ đường đường chính chính mà lấy, những người đó không quan tâm gì đâu. Tìm thấy em sẽ rõ lời ta.Luca không hay biết tiến thẳng đến phòng Eli. Không gõ cửa cứ thế xông vào. Anh ngồi chực sẵn ở đó, làm động tác mời:"Tâm trạng cậu có vẻ tốt nhỉ, uống trà không.""Việc chính."Eli luôn thích vòng vo như vậy, Luca gõ gõ theo nhịp lên cánh cửa gỗ sau lưng, thúc giục."Nhiệm vụ cậu còn nhớ không.""Nhớ." Việc bị hỏi này nằm trong tầm ngắm, gã ứng phó được, "Chậm tí thôi nhưng sẽ có kết quả, tôi không làm mất tiền đâu.""Đừng chơi bời lâu như thế, mụ mị đầu óc đấy.""Nói nhảm.""Tôi sợ nảy sinh vài điều khó nói thôi, con người mà có nhiều rủi ro lắm, càng kéo dài càng nguy hiểm.""Tôi mà lại sợ chắc?"
"Nào biết trước được, đến cả vị anh hùng oai phong, lẫm liệt nhất cũng phải quy phục trước một thứ, quỳ gối thuần phục trước một người. Cậu biết đó là gì không?""Đáng sợ vậy?"Luca chẳng quan tâm, thủ lĩnh của họ luôn nhiều chuyện như thế. Eli nhún vai, lắc lắc đầu tỏ vẻ bất lực nói tiếp.
"Là tình yêu đấy.""Hahahaha."Luca cười lớn, cười ngặt nghẽo, ôm bụng trượt xuống sàn mà cười. Eli bình đạm ngồi trên ghế, tay vuốt ve chú cún theo nhịp đều đều. "Anh cũng có khiếu đùa giỡn đó chứ." Luca ôm bụng gạt giọt nước mắt do cười nhiều đi, vỗ vỗ vai Eli động viên."Cậu biết tôi không giỡn.""Ừ, ừ tôi biết chứ, thôi đừng làm trò cười nữa muốn nói gì nói đi tôi nghe đây.""Đó là những gì tôi muốn nói." Eli từ tốn bảoLuca trợn tròn mắt kinh ngạc thốt lên: "Thật đấy à? Anh làm lãng phí thời gian của tôi quá đấy.""Nếu cậu không tin thì thôi vậy, xin mời về cho.""Không cẩn thẳng thừng vậy, tôi đi giờ."Luca kéo cửa cái rầm, dù phòng cách âm vẫn nghe rõ mồn một tiếng cười."Cậu sẽ hối hận thôi, vì đã chê cười thứ lời nguyền này. Ai sống trên đời này cũng là tốt thí cho nó hết, kể cả tôi hay kể cả cậu. Từ những người hùng dũng nhất cho đến những kẻ hèn hạ này.""Chưa từng có ai chạy thoát khỏi tình yêu cả."
Tuy cười là vậy nhưng những lời nói của Eli cũng hơi đã động đến Luca, hôm nay anh về nhà không đến quán bar cũng chẳng đi gặp người tình. Chỉ về nhà ôm lấy chai rượu, nói nhà cũng không phải nó chỉ là khu ổ chuột xuống cấp nặng nề thôi, tờ lịch đã lâu chưa xé, gã kéo nó xuống. Xé thêm khoảng bốn năm tháng nữa mới tới thời gian hiện giờ."Lâu thế rồi à?"Gã tự hỏi, từ ngày gặp Edgar, mới chỉ như thoáng chốc đây thôi. Phải chia xa rồi, ngày mai vậy, Luca tự nhủ, chỉ một ngày nữa thôi gã sẽ giết chết người tình trong mộng đó.Đáng buồn thay cho gã, Luca sẽ không có cơ hội làm điều đó nữa vì bây giờ Edgar đang bị truy bắt bởi quân truy kích của Ella.Edgar thầm chửi thề trong lòng, hắn không dám ra tay. Kể từ khi nghe cái tên Ella được thốt lên, hắn biết hắn thua rồi. Tất cả những gì hắn làm được là chạy trốn như một con chuột. Men theo đường ống thông khí ở phòng kho, Edgar phải tìm cách chạy trốn khỏi đây mới mong về báo tin cho thủ lĩnh.Ella dẫn quân đột nhập vào quán lúc mười hai giờ. Em không rõ tại sao lại là khoảng thời gian này nhưng nếu đó là lệnh của ngài Eli, em sẵn sàng nghe theo. Ella quát lớn:"Rà soát thật kĩ, tìm cho ra Edgar Valden! Không để hắn trốn thoát, bắt sống đem về đây cho tôi!"Em nhất định không tha thứ, tay Ella nắm chặt cây súng ngắn. Kẻ mạo danh anh trai em, chắc chắn sẽ phải chết. "Ella, em nghe rồi đúng không? Tên kẻ đó là Edgar Valden, cái tên đó là mượn của anh em đấy""Sao ngài biết?"Vì ta cũng từng là một người trong trận thảm kịch ấy, ta đã chứng kiến mà nên ta mới mang em về đây, nhớ kĩ Edgar anh em đã chết rồi. Kẻ kia là mạo danh, hắn đi trên cái tên của Edgar và làm ô nhục nó, Ella em chịu được không?" Ella lắc lắc đầu, mắt mở to sững sờ trước cái sự thật em được nghe, "Ella em phải giành lại sự trong sạch cho anh trai em, để cậu ấy ở dưới suối vàng an tâm mà sống, giết tên giả mạo đi. Hiểu chứ?"Ella không dám gật, đây là chuyện liên quan đến sinh mệnh một con người. "Ta xin lỗi, làm khó em rồi."Thấy em im lặng, Eli bèn xoa đầu em, nói lời xin lỗi. Anh ôm em vào lòng thủ thỉ:"Em muốn sao cũng được, ta không cần em giúp đâu, chỉ muốn em nhớ rằng. Anh trai em sẽ buồn lắm đấy."Ella ngẩng đầu, nước mắt em tuôn ra. Em nói trong tiếng nghẹn ngào:
"Có phải vì em hư không? Vì em không ở bên anh ấy, vì đã bỏ anh ấy mà chạy...""Không đâu, Ella rất ngoan mà, chỉ cần em mang tên giả mạo kia về đây thôi, ta sẽ xử lí cho em và anh của em sẽ không buồn nữa.", giọng nói Eli dịu dàng rót từng câu chữ vào sâu tận thâm tâm Ella, khiến em lạc lối, mê muội, phục tùng nó, trở thành món đồ trong tay anh."Thật không?""Thật, nhớ đừng nghe bất cứ lời nào của tên đó, hắn sẽ cố lừa gạt em khỏi ta.""Dạ, đã rõ.""Giỏi lắm"Eli gạt giọt nước mắt trên khóe mi cô bé, đưa khẩu súng ngắn vào tay em. Khích lệ."Luca đã không làm được rồi, chỉ còn trông cậy mình em thôi."Cô bé ngay từ lúc mới vào đã khoanh tròn được ba đối tượng. Một nhân viên văn phòng không nổi bật, một quý cô buồn bã với ly rượu vơi nửa một mình trong góc quán và một học sinh trung học không rõ nam hay nữ đang nhắm mắt.Họ có khí chất sai biệt.Anh nhân viên dù giống một nhân viên làm thêm nhưng lại mang đồ trang sức đắt tiền.Quý cô cô đơn cứ chốc chốc lại nhìn đồng hồ, từ chối mọi lời mời rượu, liên tục tìm cách ra về, cãi lộn với cả người của em.Học sinh trung học không tỉnh dậy, không dấu hiệu say rượu. Nghe nói ngủ trước khi họ xông vào hai phút.Cả ba người đều không bất ngờ khi họ xông vào.Ella không biết Edgar có thể là ai trong số họ. Cô bé không thể giữ người quá lâu. Một khắc khi cái tên Edgar Valden được đọc ra, phản ứng của người nhân viên hoàn toàn bình thường, chỉ có hai người còn lại. Nhưng vẫn không thể loại trừ hoàn toàn. Một bài toán quá khó dành cho Ella, cô bé tự hỏi làm sao Luca có thể tìm được.Tốt nhất là bắt cả ba về, lúc Ella quyết định vậy đột nhiên có một phát hiện bất ngờ. Khi tên em được đọc ra, quý cô cô đơn kia đã thay đổi cảm xúc. Mọi chuyện thay đổi ngay lúc đó, họ tự ý bắt giữ lại ba người này mượn ba phòng của quán bar, tiến hành tra khảo. Điều động hai người thẩm tra, hai người canh giữ, Ella sẽ qua từng phòng một. Em đi qua phòng quý cô kia đầu tiên lần lượt đến nhân viên rồi học sinh trung học mới được đánh thức. Không có gì bất thường cho đến lúc em về lại căn phòng đầu tiên. Quý cô trốn mất rồi, theo đường kia."Mau đuổi theo! Là cô ta, bắt sống!"
Đây là lần đầu Edgar hành động bất cẩn như vậy nhưng hắn không còn cách nào khác. Phải mau về báo tin, hành động của Ella sẽ không dễ dàng tha cho hắn. Để bị bắt, sẽ phá hỏng toàn bộ kế hoạch của thủ lĩnh. Làm như này hắn sẽ đánh một canh bác ba mươi bảy mươi. Dựa vào sức của Ella, sẽ không bao giờ tìm được hắn trừ khi có trợ giúp.Mặt khác Edgar không muốn bị bắt phải đối mặt với Luca, kẻ chung chăn kề gối với mình đâu.Cậu không chạy thẳng theo đường ống mà nhảy xuống một nhà kho khác, chạy theo đường vòng, đánh ngất một người quân truy kích. Ngụy trang rời khỏi tòa nhà, vì đặc thù người lính hắn chọn nên chỉ có một đường chạy duy nhất, nhảy xuống từ tầng ba. Edgar hít một hơi, bắt đầu đu xuống. Chỉ cần qua nốt ải này thôi, hắn sẽ thắng.Phịch.Tiếng chân trần chạm đất, sỏi đá lục cục dưới chân làm hắn không thoải mái nhưng thứ khó chịu nhất lại là tiếng cười nhẹ nhàng vang lên đằng sau."Chúc mừng, thoát khỏi mê cung rồi."Không kịp quay lại nhìn, hắn bị đánh ngất.Trong phút mơ màng hắn nhìn thấy đó là thủ lĩnh phe kia, thà rằng lúc nãy bị bắt bởi Ella còn hơn.Suốt một tuần sau đó Luca không thể tìm được Edgar, gã dường như đã phát điên lên. Lục tung mọi ngóc ngách trong thành phố, đến mọi nơi có thể nhưng không có chút dấu vết. Không đời nào một kẻ sống sờ sờ lại biến mất như vậy.Không chỉ Edgar, trợ lí của gã Ella cũng vậy. Hỏi về con bé thì nhận được thông tin từ chính thủ lĩnh, bị ốm nên cần có người chăm sóc. Đừng hòng gã tin, cái tên xảo trá đó.Luca tự bỏ tiền ra, chạy đôn đáo khắp nơi, nhờ cậy đủ loại mối quan hệ nhưng tuyệt nhiên không một manh mối. Những người ở nhóm nghiên cứu chưa bao giờ thấy một kẻ điên cuồng như thế. Ngày qua ngày chôn chân phòng thì nghiệm, đến nỗi mắt bị thương do dòng điện, gần như mất đi thị lực một bên. Thân thể xuất hiện chi chít vết thương phải che đi bằng tấm áo khoác trắng dài tay.Chưa bao giờ gã thấy bất lực đến thế, gã rõ việc này do Eli làm nhưng không tìm được chứng cớ để tra hỏi hay chất vấn. Gã vô lực, như trò hề trong cuộc chơi dò tên kia bày ra. Như một quân cờ bị điều khiển, bị vắt kiệt, bị lợi dụng đến hơi thở cuối cùng.Hắn muốn từ bỏ nhưng kì lạ thay như bị dính lời nguyền, không thể dừng được. Hắn không dừng được.Hắn muốn tìm người này.Muốn biết người này ở đâu.Hắn không dừng được.Luca đã trúng lời nguyền rồi.Đến mức hắn đến làm loạn cả cái phòng của thủ lĩnh lên và bị bắt nhốt vào ngục. Đó là nơi mà hi vọng le lói trong hắn bị dập tắt. Kể cả trong nhà lao tối đen cũng không có ánh sáng cho hắn. Edgar Valden ở đâu?"Cậu không tìm được đâu, bỏ cuộc đi.""Anh biết, anh biết cậu ta ở đâu." Luca ngẩng đầu, đôi mắt sáng quắc chăm chú nhìn Eli, trước sự ngỡ ngàng của anh, gã quỳ xuống, dập đầu thật sâu xuống đất, điều mà trước đấy hắn chưa từng làm, run run nói, "Làm ơn, cho tôi nhìn thấy Edgar, một lần thôi được không?"Eli không nhìn được, ánh mắt anh bị vải che mất rồi. Dù kẻ tội đồ kia có khóc lóc, kêu gào cỡ nào cũng nào ảnh hưởng được đến anh? Anh nhẹ nhàng nói:"Không được, chúng ta đã giao dịch với nhau, cậu đã không hoàn thành nên tôi có quyền từ chối, xin lỗi nhé nhà phát minh tài ba à."Anh rời đi không ngoảnh lại, giờ hối hận có được gì. Eli quay lại phòng riêng của mình, bật công tắc bí mật, đi xuống hầm ngục riêng. Nơi cất giữ bức tượng xinh đẹp nhất, báu vật quốc gia. Với một cây kiếm xuyên tim.Khoảnh khắc Luca chịu hết nổi làm loạn là lúc cuộc đời Edgar kết thúc. Phải chăng gã ta nên bình tĩnh hơn, tìm đến người thầy cũ của mình.Eli mỉm cười hỏi đao phủ:"Cậu ta có nói gì không?"Tên đao phủ to lớn, khệnh khạng bước, ồm ồm nói:"Tên chó này đến phút cuối cũng không chịu nhìn tôi lấy một cái.""Quả là tự cao.""Hahaha nhưng vậy đã sao, người chết rồi thì chỉ còn lại cái xác thôi nhìn xem!"Người đàn ông to lớn chỉ vào cái xác xinh đẹp ấy, mạnh tay ấn đầu nó xuống. Phá hủy dáng quỳ hiên ngang của vị thiếu niên đã từng ngập tràn sức sống. "Dừng lại đi."Eli nghiêm giọng, bước đến gần cái xác. Dùng sức bình sinh cố cạy miệng ra, Edgar đã cắn lưỡi tự sát trước khi bị giết chết bằng cây kiếm xuyên qua tim. Trong miệng ngậm chặt một tờ giấy, nó thấm máu nhiều quá nhìn không ra, bỏ đi vậy. Eli vo chặt tờ giấy, cắt lấy vài sợi tóc mảnh của Edgar. Tên đàn ông nhiều lời xen miệng:"Cho tôi cái xác này được k-"Gã đao phủ ngã xuống, ở phòng này nhiều bẫy rập. Tên ngu ngốc đó đã kích hoạt một cơn quan ẩn nào đó. Eli không để tâm, mặc cho người kia giẫy giụa trầm ngâm với cái chết. Tự tay thiêu hủy đi hai quân cờ giá trị nhất trên bàn cờ là một nước đi đau đớn. Hai quân hậu.Edgar ValdenLuca BalsaCả hai đã bị anh loại bỏ hết rồi.Đây không phải cuộc giao dịch một đổi một, mà là giết chết bên chính phủ từ cốt lỗi. Giết đi nòng cốt mạnh nhất, đưa cho họ một tiến sĩ khùng điên. Những thiết kế tuyệt nhất của bộ óc thiên tài đó, tất cả đã được Eli thu thập đủ rồi. Không những loại bỏ được đối thủ còn thu được một chiến binh tuyệt vời. Ella, con bé cũng giống Edgar mà nhỉ?Sống chết cũng vì tin tưởng mà thôi.Eli ném mảnh giấy nhớ lẫn lọn tóc vào. Luca phát điên."Lời nguyền linh nghiệm mà nhỉ?"Tình yêu đã giết chết đi Luca.Họ mất nhau khi chưa kịp nói lời từ biệt, những tưởng rằng ngày mai bên gối vẫn là hơi ấm người thương mà hỡi ôi! buồn thay phận đời long đong, nào ai biết trước điều chi.
Người đi, một nửa hồn tôi mất,
Một nửa hồn tôi bỗng dại khờ.
Những giọt lệ _ (Hàn Mặc Tử)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com