Lucy Harem Bon Anh Yeu Em
Tiếng gầm vang chấn khắp hòn đảo, sau đó một vật thể khổng lồ bay đến bao phủ một vùng rộng lớn.Kinh ngạc :- R-Rồng... _Kito.Lucy cùng nhóm Natsu chạy đến, tụ họp với mọi người.- Đó là...Acnologia. _Gildarts.- Acnologia? _Cana.- Trong nhiệm vụ 100 năm, nếu không có nó thì nhiệm vụ của cha đã hoàn thành rồi. _Gildarts.- R-Rồng...t-thật sự...t-tồn tại sao? _Jake.Tất cả mọi người sau khi nhìn thấy Acnologia đều cực kỳ kinh hãi. Chưa kịp định thần, chiếc đuôi khổng lồ của Hắc long mạnh bạo quật xuống.- Cẩn thận ! _Natsu che chắn cho Lucy.Vừa quật xong, cả 1 khu vực liền bị phá hủy, tất cả mọi người đều khiếp sợ trước sức mạnh khổng lồ kia. Thân thể cứng đờ, đôi chân run rẫy, dường như vì sợ hãi mà tâm trí đã mất đi suy nghĩ, cho đến khi tiếng hét của Gildarts vang lên :- CHẠY NGAY ĐI !Tất cả mọi người hoảng loạn chạy đi, Acnologia không đứng yên, hắn dùng hàm răng sắc nhọn càn quét mọi thứ.- Tch,....Space !Nhờ Ryu mà mọi người trong hội thoát nạn, nhưng chưa dừng lại ở đó, Acnologia luôn theo sát đằng sau con mồi.- TẤT CẢ MAU CHẠY NHANH ĐI. _Gildarts.- Chị Lucy. _Jake bay đến kéo Lucy bay lên.Dù vậy nhưng Acnologia biết bay, cậu chỉ có thể đưa Lucy lên để cô không bị hắn nhắm vào tầm ngắm.- Mở ra chò--Chưa kịp triệu hồi, hội trưởng Makarov biến lớn, che chắn cho mọi người.- Các con mau chạy đi. _Makarov.- Gì vậy ông già? Bọn tôi là sát long nhân, nếu muốn chiến đấu thì phải là tô-- _Chưa hết câu Natsu đã bị Laxus kéo đi.- Laxus, tên khốn an-- _Natsu ngạc nhiên nhìn Laxus đang không ngừng run rẩy, đây...Tất cả đều nhắm mắt hướng đến phía trước, để người cha già có thể bảo vệ các con.Những giọt nước mắt đau thương rơi xuống, người cha mà họ yêu thật sự sẽ chết sao?!- DỪNG LẠI Ở ĐÂY, TA SẼ KHÔNG CHO NGƯƠI LÀM HẠI CÁC CON CỦA TA ! _Makarov gắng gượng đấu với Acnologia.1 con người, dù mạnh đến thế nào cũng không thể đánh thắng loài rồng.- ÁAAAA..... _Acnologia cắn mạnh vào bụng của hội trưởng, nhưng sự đau đớn đó không khiến ngài từ bỏ.Vì ngài còn phải bảo vệ lũ quỷ nghịch ngợm kia.- Hức... _Lucy.Cô bây giờ thật sự rất sợ hãi, phải làm gì đây?!- "Anh Laxus?!...Mọi người?!" _Từ trên không, Lucy có thể nhìn thấy tất cả đang chạy ngược lại, không lẽ...- (Mỉm cười) Mở ra chòm Tinh Tú, Sao Thổ Saturn ! Xuất hiện :- Thổ Trụ !Các mảnh đất từ phía dưới đâm lên bụng Acnologia, đương nhiên chiêu đó đã làm cạn ma lực của Lucy, cưỡng chế Saturn trở về.Lo lắng :- Chị Lucy. _Jake.- Chị không sao. _Lucy. Có vẻ Saturn đã sử dụng hết ma lực của Lucy để cứu ngài hội trưởng.Dù không nhằm nhò gì với Hắc long, nhưng nó đã đủ để cứu hội trưởng rồi.- TẤT CẢ MỌI NGƯỜI DỒN TOÀN LỰC TẤN CÔNG. _Erza.Natsu chạy thẳng đến chỗ hội trưởng, Acnologia thì vẫn ngang nhiên tấn công, dù cho ma lực của cả hội đang hướng về hắn.(Hạ cánh) _Jake và Lucy.- Hội trưởng , ngài sao rồi?! _Lucy.- Ta không sao, nhưng tại sao các con... _Hội trưởng Makarov.- Chúng ta là đại gia đình mà. _Natsu.- LUCY, KHÔNG ỔN RỒI. _Kito và Ryu chạy đến.- Đó là.... _Gray.- ....Hơi thở của rồng. _Natsu.- Hắn định giết hết chúng ta. _Haru.- MỌI NGƯỜI, AI CÓ THỂ DÙNG PHÉP PHÒNG THỦ THÌ HÃY MAU DÙNG ĐI. _Mira.- Được. - Chết tiết, không đủ thời gian vẽ thuật thức. _Freed.- Phép phòng thủ không chỉ có vẽ thuật thức, nó còn có biểu tượng mà. _Levy.- Đúng vậy. _Bickslow.- Hãy dùng phép thuật của mọi người làm lá chắn ! _Lisana.- Tất cả chúng ta sẽ trở về đứng chứ?! _Lucy.- (Gật đầu) Chúng ta...nhất định sẽ trở về hội, trở về...Bàn tay của mọi người nắm chặt vào nhau, tạo thành 1 vòng tròn lớn.- "Lucy, dù thế nào đi nữa tớ nhất định sẽ bảo vệ cậu." _Taro.- .....FAIRYTAIL !Tiếng gầm của Hắc long vang lên, tạo ra một cơn chấn động lớn.Tất cả những người ngoài đảo chứng kiến đều chết lặng trước cảnh tưởng kinh hoàng.- Tất cả hết rồi Natsu, Lucy. _Zeref.Ngày 16 tháng 1 năm X704, Thiên Lang Đảo đã bị Acnologia...xóa sổ.________________________________- Cái gì?! Tinh linh ma đạo sĩ của Fairytail cũng nằm trong số đó? _Cậu nhóc tóc vàng hoảng hốt hỏi.- Không biết chắc, nhưng nghe nói các thành viên chủ chốt đều biến mất sau vụ Acnologia. _Mèo lông đỏ.- C-Chị ấy chắc chắn sẽ không sao đâu, tớ còn chưa...báo ơn mà.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com