TruyenHHH.com

Lucy Harem Bon Anh Yeu Em

- Tôi đã biến đổi một chút để nó trông đẹp mắt hơn. _Taro.

- Vì chị Lucy sao? _Jake.

(Gật đầu) _Taro.

- Woa, Lucy thích thật đó. _Happy.

Nếu không nhờ Lucy thì không có cậu của hiện tại, vậy nên cậu đối với Lucy, không chỉ có mỗi tình yêu mà còn là lòng cảm kích vô hạn.

Nhưng cậu tuyệt đối sẽ không nhầm lẫn giữa 2 luồng cảm xúc đó, bởi cậu đã yêu cô ngay từ lần đầu gặp mặt trong rừng.

Ánh mắt trong trẻo, nụ cười rực rỡ, tính cách ngây thơ, đó là những thứ khiến cậu ấn tượng, cũng là thứ khiến cậu yêu thích Lucy.

Chính nhờ sự xuất hiện và sự quay trở lại của Lucy đã khiến cuộc đời tăm tối mịt mờ của cậu lẻn lỏi và bừng sáng tia hy vọng.

- Tôi sẽ không nhường Lucy cho các người đâu. _Taro.

- Không cần nói, bởi tôi cũng không tính nhường. _Laxus.

- Tôi cũng vậy. _Dàn harem.

- Ư...mọi ngươi đang nói chuyện gì mà vui quá vậy? _Lucy mơ màng tỉnh dậy.

Có lẽ là do tiếng ồn đã đánh thức cô.

- Cậu sao rồi? Thấy mệt ở đâu không? _Kito.

- Tớ không sao. _Lucy rời khỏi lưng Natsu, nhưng sau đó thì...

- Cậu không sao chứ? _Natsu vội đỡ cô lại.

- K-Không sao, cảm ơn cậu. _Lucy.

Lo lắng :

- Sao vậy Lucy? _Happy.

Sao tự nhiên Lucy ngã chứ?! Không lẽ cậu ấy đau ở đâu sao?

- Không biết tại sao nhưng chân tớ hoàn toàn mất sức, cơ thể tớ cũng... _Lucy.

- Cậu vẫn còn yếu lắm, để tớ cõng đi. _Natsu.

Không để Lucy trả lời Natsu đã tiếp tục cõng cô, Lucy cũng không nghĩ nhiều vì chỉ là cõng thôi, cũng không quá bất tiện.

Cả nhóm tiếp tục đi :

- À đúng rồi, khi nãy bọn cậu nói chuyện gì vậy? _Lucy.

- Bọn em đang nói về ma pháp của anh Taro. _Wendy.

Nhắc đến chủ đề này Lucy lại rất phấn khích.

- Lúc đầu ma pháp chỉ là những hạt ánh sáng nhỏ thôi, khi đó nó rất đẹp mặc dù là trời đang sáng.

Nhưng tớ không ngờ cậu lại biến đổi nó, làm tớ rất bất ngờ luôn đó. _Lucy.

- Lucy, cậu từng thấy phiên bản khác của sức mạnh đó sao? _Kito.

- Ừm ừm, khi tớ đến nhà cậu ấy thì đã vô tình thấy. _Lucy.

- Đó cũng là phiên bản đời đầu của trận pháp. _Taro.

- Hahaha..., nhớ khi đó cậu nhỏ xíu nhưng tính cách lại rất trưởng thành. _Lucy.

Đối qua đối lại, riết rồi mọi người bị bơ hết, tên Taro đó tính cười nói với Lucy đến bao giờ đây? Phá đám :

- Lucy, em quen Taro từ lúc nào vậy? _Laxus.

- Tớ cũng rất thắc mắc, thấy bọn cậu nói từng qua nhà nhau chơi. _Happy.

- "Quan hệ đặc biệt nào đó chăng?" _Jake.

- À, thật ra Taro đã từng là vị hôn phu của em. _Lucy.

- Vị...hôn phu? _Mọi người.

- Khi nhỏ Lucy từng qua nhà tôi ở vài ngày, không phải khoe chứ, Lucy lúc nhỏ rất dễ thương. _Taro.

- (Ngượng) Cậu nói quá rồi. _Lucy.

Ha, tại sao khung cảnh màu hường lại xuất hiện thế kia? Còn dám khoe Lucy khi nhỏ? Muốn chết à?

- Nói quá gì chứ?

Lúc đó tay cậu nhỏ nhỏ, mềm mềm, thân thể cũng nhẹ tênh, lúc cõng cậu tớ còn nghĩ cô bé này bị thiếu dinh dưỡng hay sao mà nhẹ quá vậy? _Taro.

- Cậu đang nói lúc trong rừng sao? _Lucy.

Trong rừng? Tay mềm? Cơ thể nhẹ? Rốt cuộc tên khốn biến thái kia đã làm gì Lucy của bọn họ rồi?

- Lucy khi đó làm tớ yêu lắm, mặt mũi lấm lem hết, rất dễ thương, hahaha..._Taro.

- Taro à... _Lucy đỏ mặt, chuyện hồi đó sao lại mang ra chọc cô chứ.

Yêu? Dễ thương? Quá sức chịu đựng rồi.

- Lucy, cậu còn thấy mệt ở đâu không? _Natsu cục súc chen vào.

- À không, chỉ là chân vẫn còn hơi mỏi. _Lucy.

- Hẳn Haru cũng về đến nơi rồi, chúng ta cũng phải nhanh thôi. _Gray.

Lucy nhìn về phía Erza, từ nãy đến giờ chị ấy không nói một lời nào, không lẽ chị ấy bị đau ở đâu sao?

- Chị Er--

- Space !

________________________________

Chưa báo trước, Ryu đã dịch chuyển mọi người đi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com