TruyenHHH.com

Luckily I Meet You Tinh Co Gap Duoc Anh Seventeen

Như đã thông báo từ tối hôm trước, chiếc xe chở 12 chàng trai của nhà chung đã có mặt từ sáng, kịp giờ xuất phát tới điểm dã ngoại. Để đảm bảo mọi người di chuyển cùng một chuyến và tiện cho việc vận chuyển hành lý, tổ chương trình đã chuẩn bị một chiếc xe 20 chỗ, với trần xe cao, rộng rãi và đủ chỗ ngồi. Đáng nói là, tất cả ghế ngồi đã được lấp đầy, không còn chỗ trống nào.

Họ ngồi theo từng cặp. Trước đó Jeonghan còn dọa Seungcheol rằng muốn ngồi cạnh Joshua nhưng không thành vì bạn cùng phòng của cậu bị Seokmin nằng nặc lôi kéo, mà không lôi thì anh cũng muốn dính chặt lấy cậu ấy rồi, hơn nữa lại bắt gặp ánh mắt viên đạn của Seungcheol nữa chứ. Joshua với Jeonghan mà ngồi với nhau đi, hai người kia lăn ra ăn vạ cho xem.

Rốt cuộc đâu cũng vào đấy, Seungcheol cạnh Jeonghan, bên phải là Seungkwan và Vernon, đằng sau là Wonwoo, Mingyu cùng Seokmin, Joshua, cuối xe là Jun, Minh Hạo, Jihoon và Soonyoung.

- SY: Đó không phải đàn của cậu sao Jihoon?

Soonyoung mắt hướng về chiếc túi đen to ở phía đầu xe, hỏi người bên cạnh.

- LJH: Đúng rồi! Vì em ấy cứ năn nỉ mình mang á! - Cậu vừa chỉ sang phía Hạo vừa nói.

- SY: Vậy là lại được nghe cậu hát rồi!

- LJH: Đâu ra vậy!?

- SY: Nếu có đốt lửa trại, nghe cậu đàn hát chắc tuyệt lắm...

- JH: Cho cậu nè Seungcheol!

Jeonghan lấy ra một tuýp kem tay, bóp một ít lên tay mình rồi đưa cho người kia. 

Seungcheol đưa tay lên nhưng không phải để cầm lấy tuýp kem, mà là xòe tay ra hiệu bạn bôi cho mình, cười ngốc nghếch nhõng nhẽo với người ngồi cạnh. Jeonghan chịu thua, lấy một ít ra tay bạn rồi đóng nắp lại, cất tuýp kem vào túi. Lúc quay sang vẫn thấy bạn xòe tay y nguyên như vậy liền phì cười, đành xoa xoa cho cậu. 

Được thoa kem xong, ngay lúc bạn rụt tay lại, Seungcheol nhanh chóng nắm lấy, đặt lên đùi mình, giả vờ nhắm mắt ngủ, mà khóe miệng nhếch lên. Jeonghan cũng không còn cách nào, cứ để vậy suốt dọc đường.

(- A ~ Seungcheolie ~

Dino: Dễ thương quá! Có chắc là anh ấy lớn nhất ở đây không vậy?

- Có tình yêu vào là lão hóa ngược hết em!)

Wonwoo nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ, Mingyu nhìn Wonwoo...

Cứ như vậy đã được gần 10 phút trôi qua. 

Nhưng Mingyu không biết, anh đã phát hiện ra cậu được một lúc rồi, hình ảnh cậu phản chiếu qua cửa kính xe, dù mờ nhưng để ý một chút là có thể thấy. Wonwoo có hơi giật mình, nhưng chưa để cậu nhận ra, vì anh chưa biết sẽ phải nói gì nữa. 

Đột nhiên anh thấy cậu mỉm cười, đương nhiên vẫn là qua hình ảnh phản chiếu, nhưng tại sao lại cười nhỉ... lẽ nào cậu biết rồi... Còn Mingyu thì chỉ đang nghĩ... nếu có thể, cậu sẽ chụp một tấm, giữ cho riêng mình, vì phong cảnh trong mắt cậu, hiện tại, thật quá đẹp.

Seungkwan ôm lấy cánh tay Vernon, đầu dựa vai bạn thiu thiu ngủ, chốc chốc lại kéo tay ôm chặt hơn, đáng yêu vô cùng. 

Người bên cạnh thỉnh thoảng lại giúp bạn vén lại tóc mái, không để tóc quẹt vào mắt khiến cậu khó chịu. Một bên vai để yên cho bạn dựa, một tay lấy áo mình đắp lên người bạn. Tựa má vào đầu Seungkwan, hai mắt Vernon cũng lim dim.

- MH: Vui nhỉ anh?

Minh Hạo nói với giọng trái ngược hoàn toàn với câu cậu hỏi người kia, cậu sắp bốc hỏa đến nơi rồi.

- Jun: Vui mà...

Cậu hôm nay đội một chiếc mũ lông cừu có tai nhìn như một chú gấu con dễ thương, làm người bên cạnh cứ nhìn cậu nựng suốt thôi. Nựng quá làm tóc cậu bên trong cũng rối theo, mũ không được ngay ngắn như ban đầu nữa. Anh phì cười, đưa tay chỉnh mũ cho cậu trong lúc vẫn bị cậu lườm đến cháy mặt.

- SM: Shua cầm cái này đi!

Seokmin lấy ra trong túi áo một chiếc túi chườm ấm, đưa cho Joshua, anh đưa tay chần chừ nhận lấy từ tay cậu.

- JS: Seokmin thì sao?

- SM: Có anh ngồi cạnh là đủ ấm rồi!

Vừa nói, cậu vừa cụng nhẹ vào đầu người kia, tươi cười vui vẻ. Anh bĩu môi mặc kệ lời cậu nói, đưa tay chạm lấy tay cậu, tay anh vừa cầm túi chườm nên rất ấm nóng, sờ tay người kia lạnh ngắt, liền nói giọng đầy lo lắng, trách móc.

- JS: Vậy mà còn bảo không lạnh!

Anh đặt hai tay cậu lên túi chườm, hai tay mình đặt lên trên nữa, để sưởi ấm cả mu bàn tay người kia. Seokmin nhìn người bên cạnh chăm chú, ánh mắt chìm đắm như bị thôi miên, làm như sợ không ai biết là cậu hoàn toàn bị anh hút mất hồn rồi ấy.

- Mọi người kiểm tra lại đồ đạc trên ghế, xe sẽ đến nơi trong tầm 5 phút nữa nhé!

Tiếng thông báo của chú tài xế cũng đánh thức những thành viên đang lim dim ngủ. 

Xe đưa các thành viên của nhà chung đến một khu cắm trại ngoại thành.

Nơi có bãi cỏ lan tỏa xanh mướt, trải dài như vô tận không thấy điểm dừng, một bên là rừng cây thông, ngọn cao vun vút tạo bóng mát, một bên nhìn ra mặt hồ lớn trong xanh, phản chiếu bầu trời cùng những tia nắng lấp lánh.

(- Wow....)

Có lẽ do đang là mùa đông nên nơi đây cũng vắng người hơn những mùa ấm áp khác. 

Nhưng điều khiến 12 chàng trai chú ý ngay khi bước xuống xe là... đằng sau khu ghế ngồi xếp quanh một hố lửa trại, là 6 chiếc xe camping di động lớn màu trắng, đỗ hình vòng cung, tạo thành một không gian dã ngoại dành riêng cho họ.

Tất cả đều không khỏi ngạc nhiên, đặt hành lý của mình ở chỗ ghế ngồi, rồi kéo nhau đi về phía những chiếc xe, tò mò xem bên trong.

Mỗi xe đều gồm hai khoang riêng, một khoang nghỉ đầy đủ tiện nghi với giường đôi, tủ quần áo mini, tủ lạnh mini, máy sưởi, và một khoang vệ sinh. Hôm qua các thành viên còn lo lắng vì đêm mùa đông lạnh thấu xương như vậy, ngủ trại sẽ rất khó khăn. Giờ ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm, nơi này còn được trang bị tiện nghi hơn họ tưởng tượng.

Nhưng có 6 xe tất cả...

Vậy là họ sẽ chia làm 6 đôi sao?

(- A ~ Tôi cũng muốn đi!

Dino: Em thích kiểu này lắm ấy! Nhậu thâu đêm luôn!)

- MG: Woa... Tuyệt thật...

- JS: Không nghĩ là họ làm đến mức này...

- SM: Em tưởng mình phải... giải quyết trong bụi cây rồi chứ!

- SK: Anh... nói gì vậy?! Em... cũng tưởng thế đấy!!

- SY: Woa... có cả sưởi nữa...

- SC: Ở cả tuần còn được nữa là 2 hôm...

- JH: Ờ mình bắt cá dưới hồ, vào rừng hái lá, là sống cả tháng ấy ~

- JS: A ~ Yoon Jeonghan!

- MH: Ô ở đây có thông báo nè!

Một tấm thẻ nhiệm vụ được đặt trên ghế ngồi khu đốt lửa trại. Sau khi Minh Hạo cất tiếng, mọi người đều dừng việc đang làm mà tập trung đi về phía cậu đứng.

"Xin chào các thành viên của Haengun House,

Nơi này đã được chuẩn bị cho chuyến dã ngoại 2 ngày 1 đêm của mọi người, 6 chiếc xe dã ngoại, khu đốt lửa trại và nấu nướng, tủ lạnh với đầy đủ nguyên liệu. Từ bây giờ, các bạn có thể tùy ý sử dụng và có thời gian hẹn hò tự do.

Nhưng đầu tiên, hãy thảo luận và chia phòng trước nhé!

Chúc các bạn có thời gian hẹn hò vui vẻ!"

- LJH: Bảo chúng ta tự chia phòng này!

- SM: Ei ~ Dễ quá!

Nói rồi Seokmin "tiện tay" đang ôm eo Joshua từ đằng sau, kéo anh vào gần mình. Người kia cũng rất tự nhiên thuận theo đứng dịch vào phía cậu, xong cũng tự thấy ngại ngùng, bật cười.

Mingyu phía đối diện nhìn hai người mà ngứa con mắt, nhếch mép khinh bỉ.

- MG: Anh chị chương trình có thể đợi họ vào xe rồi lái ra khỏi đây luôn có được không ạ?

- W: Em có muốn cùng phòng với anh không?

- MG: Hả? Em??

Mingyu quay sang ngạc nhiên nhìn người bên cạnh, không tin vào tai mình, quên sạch luôn đôi uyên ương mới làm cậu nổ đom đóm mắt vừa rồi.

- W: Không... không muốn hả?

- MG: Ơ không phải... anh muốn... cùng một xe... với em sao?

- W: Ừ đằng nào... ở nhà mình cũng cùng phòng...

- MG: Dạ được! Được chứ!

Cậu nhanh nhảu ngắt lời, Mingyu muốn xách cả đồ của cậu và của anh vào cất luôn bây giờ ấy, sợ người kia đổi ý mất.

- SC: Để mình mang giúp cậu đồ vào trong nhé!

- JH: Rồi sao cậu tự chọn cho mình luôn hả?

- SC: Mình biết cậu chọn mình mà!

- JH: Aigoo ~ Vậy không được rồi! Mình dễ dãi quá rồi!

- SC: Không nói vậy được! Là có mắt nhìn người!

Sau khi nghe nội dung tấm thẻ, Vernon liền đưa tay nắm chặt lấy tay Seungkwan, nhìn sang cậu với ánh mắt vẻ tán tỉnh, nhướn hạ hai bên lông mày rồi mỉm cười.

- SK: Cậu này làm gì vậy?

- VN: Thả thính cậu đó!

- SK: Xí!

- Jun: Lần này được ở cùng em rồi!

- MH: Ai nói?

- Jun: A ~ Em không cùng phòng với anh thì ai chứ!?

- MH: Roommate của em!

Minh Hạo ôm lấy tay Jihoon, còn tựa đầu vào vai anh, chọc tức người kia.

- SY: Ủa đâu ra vậy? Jihoon ở với anh mà?

- LJH: Có hả?

- SY: Cậu hứa rồi mà!

- LJH: Nhân cách nào của mình hứa thế?

- SY: Nãy trên xe, mình mơ thấy đấy!

Jihoon cũng không còn cách nào, dù gì nếu ở cùng một người đã gần như được ghép đôi rồi thì cũng không hay cho lắm, cùng phòng với Soonyoung là hợp lý nhất rồi.

(Dino: Tập cuối mà vừa vặn đúng 6 cặp này ra về chắc em khóc mất!

- Không thế thì tôi cũng khóc...)

Sau khi phân chia xong, các thành viên nhanh chóng cất đồ của mình và tập trung lại về phía bếp. Họ khởi hành từ sáng, gần như ngay sau khi thức dậy và chuẩn bị nên bụng ai cũng kêu réo nãy giờ rồi.

- MG: Hay là ăn mì nhỉ?

- VN: Ô được đó!

- SC: Anh cũng thèm mì!

- LJH: Chốt luôn! Mì cho nhanh chứ anh cũng đói lắm rồi!

- MG: 12 người... Vậy nấu 18 gói mì?

Mà vấn đề là...

Giờ nhóm lửa kiểu gì nhỉ...

Mọi ánh mắt đồ dồn về phía hố lửa trại với vẻ hoang mang. Củi đã được sắp sẵn bên trong rồi nhưng nỗi lo tiếp theo... là làm sao để có lửa đây?

- MG: Chắc là... lấy đá ha...

- Jun: Vậy anh đi lấy mấy viên nhé?

- W: Chắc hai viên một to một nhỏ là được nhỉ?

- JS: Em biết đánh lửa hả?

- MG: Hên xui anh haha!

- SK: Anh này người mẫu hay người rừng mà gì cũng thạo thế?

- MH: Chắc người ta hay chụp ngoại cảnh!

- MG: Yah mấy người bớt bớt đi nha!

...

Một lúc sau khi mọi người tìm đá về và mang nguyên liệu nấu ra ngoài, các thành viên mong đợi nhìn Mingyu chăm chú đánh lửa với tia hy vọng là sẽ thành công.

- JH: Ồ ~ Về mình phải kể cho Doljjong là bạn nó có thể tạo ra lửa!

- SC: Doljjong?

- JH: Em bé đá mình nuôi!

- SC: Hả? Sao cậu lại nuôi đá?

- JH: Nó nghe lời mà!

- SC: Nó có nói có làm gì đâu?

- JH: Nên mình mới nuôi!

Vậy... chắc Seungcheol không nên hỏi gì thêm thì tốt hơn...

- SY: Có khả thi không em?

- MG: Em cũng... Không biết nữa...

- MH: Có khi nào đánh đến tối không?

- MG: Cậu qua đây mà thử đi!

...

- SM: Nè cho mày này!

- MG: Ủa?!

(- Hả??)

Seokmin bỗng dưng từ bên trong đi ra với một chiếc súng đánh lửa. Mingyu nhìn chiếc súng người kia đưa mà đơ vài giây, rồi ngẩng lên nhìn mặt bạn lườm một cái sắc lẹm.

- MG: Mày chơi tao à?

- SM: Ủa gì?! Tao vừa giúp mày nha?!

- MG: Tao đánh cả buổi trời đấy!

- SM: Thì tao cũng tìm cả buổi đấy!?

Mingyu ngậm ngùi bỏ qua chuyện nghi ngờ thằng bạn chơi xỏ mình, ít nhất thì giờ có cách dễ hơn để nấu ăn được rồi.

Sắp xếp xong bếp, họ đun nước sôi trong một chiếc nồi cỡ lớn được chuẩn bị sẵn, nấu 18 gói mì như dự kiến... Giữa thiên nhiên với mùi cây cỏ, nước hồ man mát, gió se lạnh thì quả nhiên ăn mì ngon hơn gấp bội lần.

- Jun: Ăn xong mình làm gì nhỉ?

- JS: Dọn?

- JH: Ngủ!

- LJH: Mấy người có chắc đến đây để hẹn hò không?

- SY: Mingyu à, nãy anh thấy có cầu nhảy bungee đấy!

- VN: Ồ em thấy cả chỗ thuê dù lượn nữa ~

- MG: Tự dưng tôi điếc ngang.

Cầu nhảy bungee với độ cao 50m, dù lượn trên cao dành cho người ưa thích mạo hiểm, chèo thuyền với đầy đủ phụ kiện hỗ trợ, thuê xe đạp đơn, xe đạp đôi di chuyển nội khu,... và rất nhiều các hoạt động khác mà họ có thể trải nghiệm cùng nhau trong thời gian 2 ngày 1 đêm tới.

- VN: A ~ No thật đó...

- SY: Woa... bát mì ngon nhất trong đời mình ~

- SC: Ăn xong buồn ngủ thật đấy...

- JH: Mình bảo mà!

- MH: Làm gì làm phải đợi tiêu đã... em không đi nổi nữa rồi!

- Jun: Thế để anh bế em vào nhé?

Minh Hạo chẳng thèm nhìn, với sang đập một cái vào tay người kia. Jun ôm lấy bụng, nhăn mặt giả bộ kêu lên đau đớn.

- Jun: Arg! Anh mới ăn no mà!

- MH: Anh làm diễn viên là chuẩn rồi đấy!

- SM: Nghỉ xong Shua muốn làm gì không?

- JS: Anh muốn chơi dù lượn!

- SM: H...Hả...

- JS: Sao vậy?

- SM: Em...

- JS: Đừng nói... là em sợ nha?

Seokmin chỉ gật đầu nhẹ một cái, nhìn người kia dè chừng. Hôm trước vừa cười bạn nhảy bungee, hôm nay đã sắp gặp báo ứng rồi!

- JS: Không sao, vậy mình không chơi cũng được ~

Sau khi các chàng trai cùng nhau dọn dẹp xong, họ tản ra, người nghỉ ngơi, người đi dạo quanh khu cắm trại.

- SK: Mình nghĩ là mình cần làm một giấc...

Seungkwan vừa nói vừa kéo chăn lên che nửa mặt, nhìn Vernon đang xếp lại gọn gàng mấy túi đồ của họ. Dù ở nhà chung họ cũng cùng phòng, nhưng là hai giường đơn, giờ không gian trên xe khá nhỏ, ở cùng nhau vẫn có chút ngại ngùng.

- VN: Ừ vậy cậu ngủ đi! Mình canh cho cậu ngủ!

- SK: Mình có phải con nít đâu mà canh... Nhưng cậu không cần ngủ sao?

- VN: Giờ ngủ chắc tối mình không ngủ được mất...

- SK: Vậy... mình ngủ lát nha?

- VN: Ừ cậu ngủ đi! Có gì mình gọi!

- SK: Đừng có làm gì trong lúc mình ngủ nha!

- VN: Có làm gì phải làm lúc cậu thức chứ!

Là ý gì... mà sao cậu ấy nói tỉnh bơ vậy...

...

- W: Sao em không nói gì thế?

Mingyu rủ Wonwoo cùng đi dạo quanh đường ven hồ, được một lúc mà cả hai đều im lặng, anh mới mở lời.

- MG: À em... em muốn cảm ơn anh...

Mingyu lấy tay xoa xoa đằng sau gáy, nghiêng đầu ngại ngùng trả lời.

- W: Ủa vì chuyện gì cơ?

- MG: Cảm ơn... vì anh cho em cơ hội...

- W: Có gì đâu... Thực ra... anh đã khó hiểu...

- MG: Dạ?

- W: Anh đã tưởng... em thích anh Joshua chứ...

- MG: Ơ... 

Mingyu ngơ người một lúc chợt nhớ ra, mới nói tiếp.

- MG: Không phải đâu! À thực ra... lúc trước em có tò mò anh ấy... Nhưng hôm đó em đã định mời anh, vì anh là người em muốn tìm hiểu nhất, nên đã đưa thẻ hẹn hò cho anh rồi, mà anh lại... nên em mới xuống phòng anh ấy...

Mingyu luống cuống vừa xua tay vừa giải thích một mạch với người kia.

- W: À em nói lúc đó hả... chắc do anh thực sự không để ý...

- MG: Không phải... là hôm đó sao?

- W: Anh có nghe... em nói chuyện với mọi người...

Wonwoo ngập ngừng kể lại cho cậu, hôm mà Seokmin đi cùng Soonyoung, mọi người ngồi dưới phòng ăn nói chuyện. Sau khi thấy Mingyu xuống tầng, dưới đó chuyện trò râm ran, anh mới dậy theo, đi được nửa đường thì nghe thấy tiếng ở phòng ăn vọng lên.

"- MG: Mọi người đừng đánh trống lảng, nãy em nghe hết rồi. Mấy người nói Seokmin không cần dè chừng em chứ gì?

- Jun: Ít có hơn thua lắm!

- JS: Thì em có thích anh đâu mà phải dè với chừng!

- MG: Ai nói em không thích anh chứ?"

Ngay lúc đó, anh khựng lại, quay người trở về phòng. Không phải khi ấy anh đã có ý gì với cậu, chỉ là trước đó, cậu đã ngỏ lời muốn hẹn hò với anh, nhưng trước mặt người khác lại nói ra như vậy, làm anh có đôi chút khó hiểu, cảm thấy nếu gặp cậu lúc đó sẽ không ổn cho lắm...

Nếu không phải là đang trong một chương trình như này, thì hoàn cảnh đó chẳng phải là anh bị lừa rồi sao?

(Dino: Aigoo ai bảo anh đi lo chuyện người ta thế hả Mingyu?

- Tự dưng làm người mình để ý hiểu lầm rồi tránh mặt!

- Ngốc quá rồi!)

- MG: Em...

- W: Vậy nên anh đã suy nghĩ... em đối với anh là có ý gì...

Wonwoo hiện tại trầm lặng và bình thản, lời nói của anh không hề mang sắc thái trách móc, nhưng lại đủ để làm tim người bên cạnh hẫng một nhịp. Trong im lặng, anh đã giữ riêng thắc mắc đó, không hề mong cầu giải đáp, để nó vọng mãi đến giây phút này.

Mingyu ơi là Mingyu, cậu không vạ miệng lúc nào mà lại nói nhăng nói cuộc đúng cái lúc đấy thế nhỉ?

- MG: Trời.. ơi... Em... em không có ý vậy đâu! Thực sự là anh hiểu nhầm rồi... Em... em chỉ giả sử... về phản ứng của Seokmin thôi... để an ủi anh Joshua... chứ em không hề có ý... em không có nói dối anh...

- W: Ừ anh biết rồi...

- MG: Anh... tin em chứ?

- W: Thực ra, sau khi đọc thư, và những hành động của em, thì anh đã gần như quên chuyện đó rồi...

...

- Jun: Điều khiển máy sưởi... à đây rồi...

- MH: Anh ở trong này hả?

- Jun: À, em vào đi, chờ một chút chắc ấm lên nhanh thôi!

Jun lo cậu bị lạnh, trong lúc mọi người còn nói chuyện bên ngoài thì anh đã vào trong trước để bật máy sưởi sẵn.

- Jun: Em có buồn ngủ không?

- MH: Có một chút...

- Jun: Vậy nằm xuống chợp mắt xíu đi, anh cũng ngủ!

- MH: Anh ngủ... thật sao?

Cậu dịch người sang một bên nhường chỗ cho người kia khi thấy anh đi về phía giường, vén chăn lên và chui vào nằm cạnh cậu. Anh nhắm mắt ngay sau đó, nhưng nghe thấy cậu hỏi thì lại mở mắt nhìn sang, nhếch mép cười vẻ gian xảo.

- Jun: Không ngủ... thì làm gì giờ nhỉ?

- MH: Em ngủ đây!

Minh Hạo thấy có giấu hiệu chẳng lành, ngay lập từng nằm xuống đắp chăn kín cổ, người quay sang phía khác. Jun nhìn người kia từ đằng sau, phì cười rồi cũng nhắm mắt lại.

...

- SY: Mình hỏi chuyện này... liệu cậu không giận chứ?

- LJH: Sao vậy?

Hai người ở trong xe.

Soonyoung ngồi trên giường, nhìn người kia đang sắp xếp đồ.

- SY: Mình... chỉ là tò mò... tại sao... ở ngoài, lại khó gặp được cậu đến vậy...

- LJH (cười trừ): Chắc mình... đã chỉ có âm nhạc làm bạn thôi... 

- SY: Cậu không... gặp gỡ ai sao?

- LJH: Mình không muốn quen người cùng ngành.

Jihoon ngồi xuống cạnh bạn, nói rồi mới nhận ra mình lỡ lời, không phải người trước mặt cũng trong ngành này sao? Cậu chỉ nói sự thật, chứ không hề muốn nhắm đến Soonyoung, mong là cậu ấy không hiểu lầm.

Jihoon luôn giữ khoảng cách nhất định với những người hợp tác với cậu, nơi cậu tiếp xúc, làm việc với người khác chỉ có phòng họp, phòng thu, không hơn không kém. Trước giờ cậu đều như vậy, hay chính xác hơn, sau khi cậu phát hiện mình bị lợi dụng... cậu đã cô lập mình như thế.

Cậu không thể kể cho ai biết và cũng không muốn chia sẻ với bất kỳ ai về những gì đã xảy ra, khi người đó đã lừa dối tình cảm của cậu vì những khát vọng nổi tiếng và đã cướp đi tác phẩm mà cậu đã dành rất nhiều tâm huyết để hoàn thành. Cậu không thể gần gũi bất kỳ ai như cậu từng mong muốn trước đây.

- LJH: Cậu...

Soonyoung nhìn trong ánh mắt người đối diện, có lẽ cậu ấy vừa trải qua chuyện gì đó tồi tệ. Cậu cũng nhận ra sự bối rối của Jihoon sau khi nói ra câu vừa rồi, liền cười trấn an.

- SY: Không sao! 

- LJH: Mình không... có ý đó...

- SY: Mình hiểu mà... 

- LJH:...

- SY: Mình không dám chắc những người khác... Nhưng...mình sẽ cho cậu thấy... cậu có thể tin mình!

Soonyoung nói một cách hồn nhiên, khuôn mặt rạng rỡ cười híp mắt đáng yêu, muốn làm người kia cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Cậu không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng trông như người trước mặt cậu đã phải chịu đựng tổn thương quá lâu rồi. Đọc những lời hát mà Jihoon viết, Soonyoung cảm nhận được rằng người này xứng đáng được hưởng những điều tốt đẹp, tuyệt vời như cách cậu ấy mang đến cho thế giới.

(Dino: Tin anh ấy đi mà anh Jihoon!

- Tôi cũng thực sự muốn Jihoon hạnh phúc...

- Bề ngoài cậu ấy rất đáng yêu... nhưng là một người sâu sắc đến vậy...

- Tuột mất cơ hội này, ra bên ngoài cậu ấy sẽ mãi khép mình mất!)

...

- SC: Không phải cậu mệt hả?

- JH: Mình á? Mình đâu có?

- SC: Mình tưởng cậu định ngủ...

Seungcheol đi gần lại phía Jeonghan đang ngồi ven hồ, thấy cậu vo tròn chiếc lá trong tay, mắt nhìn xuống mặt hồ lăn tăn gợn sóng, vẻ trầm tư.

- JH: À... Mình muốn suy nghĩ một lát thôi...

- SC: Có muốn... nói với mình không?

- JH: Cũng không có gì... chỉ là mình đang nghĩ... về những ngày ở đây...

Giống như tất cả những thành viên khác, cậu bỏ lại cuộc sống hàng ngày và xuất hiện tại nơi này như một dấu hiệu cho thấy cậu đã mở lòng với thế giới, sẵn sàng để thể hiện tình yêu và nhận lấy tình yêu. Jeonghan đến giờ này đã thấy những điều xảy ra thậm chí còn tuyệt vời hơn cả những gì cậu ao ước, cậu rất hạnh phúc, hai người đã rất hạnh phúc. Nhưng đồng thời, càng khiến cậu lo sợ là liệu mọi chuyện sẽ thay đổi khi cậu trở lại cuộc sống bình thường? Bởi những thế giới riêng tư của mỗi người đều khác nhau. Cậu muốn hy vọng nhiều, nhưng càng không muốn những thất vọng làm cậu hụt hẫng.

- SC: Mình thì muốn nhanh được ra khỏi đây...

- JH: Hả? Cậu không thích ở đây đến thế à?

- SC: Sao cậu nói vậy chứ!

- JH: Thì cậu...

- SC: Mình muốn mau chóng chính thức... được quan tâm cậu!

...

- Ủa cậu ấy là Xcalibur!?

- Là Vua Arthur chứ!

Joshua cầm tay dẫn Seokmin đi vào rừng thông, không ngờ họ chẳng những gặp nhiều nhóm cắm trại khác mà còn có người nhận ra Seokmin từ vở nhạc kịch cậu diễn trước đó. Nghe loáng thoáng tiếng mọi người bàn tán, Seokmin thấy ngượng ngùng, chỉ biết cười trừ. Bất ngờ, Joshua buông tay đang nắm, cậu nhìn theo và thấy anh chỉnh lại cổ áo, có lẽ vì hơi lạnh. Nhưng Joshua tiếp tục đi mà không nắm tay Seokmin nữa, như không có gì xảy ra, và bắt đầu nói chuyện như bình thường.

- JS: Ồ ~ Seokmin nổi tiếng ghê nhỉ ~

- SM: Có đâu Shua ~ Là nhân vật đó nổi tiếng mà ~

- JS: Nhiều người nhận ra quá trời kìa!

Anh ấy đặt cả hai tay vào túi áo, ngắm nhìn quang cảnh xung quanh.

- SM: Tay em lạnh...

- JS: Hửm?

- SM: Sao Shua bỏ tay em ra?

- JS: À... Cho tay vào túi áo ấy Seokmin, ấm hơn đó!

- SM: Vậy hả?

Nói rồi cậu bước một bước dài lên phía trước, đứng trước mặt anh, cho hai tay mình vào túi áo người đối diện, vô ý kéo anh sát lại gần.

- JS: Seokmin làm gì vậy?!

- SM: Anh bảo như này ấm mà!

- JS: Anh... túi áo em ấy!

- SM: Không thích!

Cậu kiên định nhìn chằm chằm người kia, hai má anh đỏ lên không biết là do lạnh hay ngượng ngùng nữa.

- JS: Bỏ ra đi, người ta nhìn kìa!

- SM: Kệ họ!

Những người xung quanh ngồi cạnh lều trại, nhìn hai người đằng ấy tình tình tứ tứ giữa rừng thông, cây cao vút, ánh nắng lúc rọi lúc lấp ló sau tán lá, đẹp lãng mạn hệt như bức vẽ từ một bộ truyện tranh.

(- Seokmin đáng yêu thật đó!

- Ban nãy, Joshua thấy những người khác nhận ra cậu ấy, nên anh ấy mới vội bỏ tay ra.

- Sợ ảnh hưởng đến cậu ấy sao...

Dino: Phải rồi... Mà không cần nói nhiều, anh ấy phát cơm luôn!)

---------------

<End chap>

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com