TruyenHHH.com

Luckily I Meet You Tinh Co Gap Duoc Anh Seventeen

Sau khi Seokmin sắp xếp đủ hết đồ đạc của mình bên phòng cũ, cậu mang qua cùng dọn dẹp với Soonyoung, cùng nói chuyện.

- SY: Lần đầu tiên anh như này đó!

- SM: Chuyện gì cơ anh?

- SY: Ở bên ngoài trong thời gian lâu thế này, mà lại còn với người mới quen!

- SM: Em cũng vậy... nơi này... khiến mình khác đi nhiều lắm...

- SY: Vậy sao? 

...

- SY: Em... có người mình quan tâm chưa?

- SM: Em... thực ra là có...

- SY: Vậy là anh đến muộn rồi ấy hả?

- SM: Ei~ Anh này nói gì vậy chứ!

- SY: Anh nghĩ... cuộc hẹn hôm nay đã rất vui ^^

- SM: Đó là anh mới gặp em thôi mà! Còn nhiều người khác... Anh cứ thử đi, không khéo ngày mai quên em là ai ấy chứ!

- SY: Vậy sao...

...

- SY: Anh xong rồi! Mình cùng xuống nhà đi!

Hai người từ tầng 3 đi xuống, đúng lúc nghe thấy thông báo về việc sẽ tiết lộ nghề nghiệp vào tối nay.

- W: Woa... cuối cùng thì...

- MG: Cũng tiết lộ nghề nghiệp rồi nhỉ?

- JH: Anh thắc mắc lâu lắm rồi... Làm thế nào mà biên tập tìm ra mọi người kkkk

- SK: Tò mò quá đi mất!

- SC: Ủa mà, Joshua vẫn chưa vào ta?

- VN: Anh ấy không nghe thấy tiếng loa sao?

- MG: Seokmin ra gọi anh ấy kìa!

- SM: Tao?

- MG: Ủa không mày chứ ai?

- SM: À... à ừ... Để em đi gọi!

Soonyoung để ý cách Mingyu và Seokmin nói chuyện, rồi nhìn theo chân cậu đi ra phía cửa, trong đầu không khỏi suy đoán.

Seokmin đi một vòng từ vườn trước nhà, rồi đi ra vườn sau, trời tối và người kia cũng không bật đèn ngoài trời, cậu phải một lúc mới thấy rõ anh đang ngồi ở ghế đá. Seokmin vừa nói vừa tiến lại gần.

- SM: Anh?

- JS: H..Hả?

- SM: Anh không sao chứ?

- JS: À không... Có chuyện gì vậy?

- SM: Lạnh như vậy sao anh không vào nhà? Còn ngồi trên ghế đá nữa!

- JS: À.. không sao anh vừa nghĩ vài thứ thôi. Sao em ra đây vậy?

- SM: Dạ.. họ thông báo sẽ tiết lộ nghề nghiệp...

- JS: Ừ vậy anh vào luôn đây!

- SM: Anh...

- JS: Hửm?

- SM: Anh có chuyện gì... không thể nói với em sao?

Hai người dù đang ở trong bóng tối, Joshua vẫn không ngước lên nhìn người kia, ánh mắt chỉ đảo một vòng rồi nói.

- JS: Không quan trọng... mình nói sau cũng được, vào nhà đã!

Từ lúc Seokmin và Soonyoung cùng lên tầng, anh đã một mình ở bên ngoài để cố gắng điều chỉnh tâm trạng. Bản thân không muốn đem sự tiêu cực ảnh hưởng đến các thành viên xung quanh, tự nghĩ rằng khi ổn rồi thì sẽ vào trong. Ai ngờ Seokmin lại bất ngờ xuất hiện lúc này, còn hỏi anh như vậy... suýt chút nữa đã làm anh kích động rồi. Giờ chỉ còn đoạn đường từ vườn sau này vào đến cửa nhà, cho anh thời gian để kìm nén lại cảm xúc thôi...

- JH: Joshuaji về rồi hả?

- JS: Ò mình ở ngoài không có nghe thấy tiếng loa!

- JH: Lại ngồi đây này!

Jeonghan chỉ vào chỗ bên cạnh mình cho Joshua, Seokmin đằng sau cũng thấy vậy liền ngồi xuống cạnh anh. Có vẻ như cậu đã xác định cảm xúc của mình rồi, dù người kia đang không thể nói chuyện với cậu, nhưng Seokmin không muốn thời gian cứ thế trôi qua vô ích, cậu muốn ở cạnh người mình thích, và cả muốn thể hiện điều đó cho anh thấy.

- MG: Giờ mình cứ nói thôi sao?

- MH: Vậy chán lắm...

- JH: Hay mình bốc thăm đi!

- SK: Bốc số thứ tự á anh?

- SC: Bốc tên người trả lời?

- JH: Kiểu đó đó! Nhưng người được bốc trúng thì chỉ định một người nói cùng mình luôn ~ Nếu bốc trùng người đã nói thì bỏ đi bốc lại!

- VN: Okay, em đi lấy giấy viết!

Các thành viên cho những mảnh giấy đã viết tên 12 người vào một lọ nhựa, Jeonghan lắc lên để trộn lẫn tất cả vào nhau.

- MH: Ồ ~ Không phải anh làm ở sòng bài đó chứ? Trông động tác hơi chuyên nghiệp nha ~

- JH: Vía anh hơi xịn đấy! Anh mà làm sòng bài mấy đứa phá sản hết! Nào! Ai muốn bốc thì chọn một cái đi!

- SY: Để em! 

Soonyoung bốc một lá thăm, cậu mở ra và cho mọi người xem.

- SY: Là Mingyu!

- MH: A ~ Từ hôm đầu mọi người đã thắc mắc nè!

- MG: Mình á? Mọi người có đoán được không?

- JS: Cũng một phần đó!

- SK: Nhìn là biết anh hợp với nghề gì ~

- MG: Dễ đoán vậy sao... Là... mẫu ảnh...

- JH: Anh đã bảo mà!

- SM: Chả trách!

- MG: Với gần đây em có học nhiếp ảnh nữa ~

Mingyu là người mẫu độc quyền của một công ty quản lý, đồng thời, cậu ấy cũng tham gia chụp trực tiếp trong dự án photoshoot của các người mẫu khác cùng công ty sau khi được các nhiếp ảnh gia nổi tiếng phát hiện cậu có năng khiến thiên bẩm về việc chụp ảnh, nhất là góc máy của cậu rất đặc biệt và có hồn. 

- Jun: Em tính làm hết việc của người ta hả?

- LJH: Tự làm mẫu tự chụp rồi ai kiếm tiền được em?

- SC: Chọn một người đi Mingyu ~

- MG: À... Bạn cùng phòng đi! Kkk anh Wonwoo?

- W: Ơ... anh?

- MG: Mọi người cũng tò mò anh ấy mà phải không?

- JH: Tất nhiên rồi, mau nói đi Wonwoo ~

- W: Em... cũng bình thường thôi mà... Em làm... ở một công ty Game.

- JS: Sao cơ?

- SK: Woa...

Wonwoo là trưởng phòng sáng tạo của một trong những công ty phát triển game hàng đầu tại Hàn Quốc. Cậu tham gia phần lớn vào những hạng mục kỹ thuật liên quan đến hình ảnh, đặc biệt là kỹ xảo chuyển động, một yếu tố quan trọng để mang đến cho những người chơi cảm giác chân thực nhất. Vì ngoại hình nổi bật nên nhiều lần được đề cử làm hình ảnh đại diện, nhưng vì cậu không muốn lộ mặt nên đều từ chối.

- MG: Ngầu thật đó...

- JS: Nhưng hợp với em ấy nha? Mà... đẹp trai quá thôi...

- SK: Thực sự rất hợp... anh có bao giờ định làm nhân vật giống anh chưa?

- Jun: Thật chứ gương mặt này mà đứng sau màn hình mãi thì uổng quá!

- W: Làm mình ngại quá...

- MG: Có khi nào mà em đang chơi đúng game anh làm không ta?

- W: Em... có chơi game sao?

- MG: Khi nào có điện thoại cho anh xem!

- W: Ừ ừ... Chọn người tiếp theo nhỉ mọi người?

- SM: Anh chọn đi!

- JH: Ừ đúng rồi, em vừa nói, em chọn luôn đi!

- W: À... vậy em...

Wonwoo bốc tiếp lại trùng vào chính mình, rồi cậu lấy một lá khác.

- W: Vernon!

- JS: Ồ ~ Đáng mong đợi ghê!

- SM: New York boy ~

- VN: Em là Rapper....

- Woww - Mọi người đều mở to mắt hết cỡ, ồ lên sau khi nghe câu trả lời.

Vernon bắt đầu tìm hiểu và trở thành nghệ sĩ rap đường phố từ thời trung học khi cậu một lần đi chơi ở Hongdae và cảm thấy bộ môn này rất thú vị. Sau đó liên tục biểu diễn cùng nhóm của mình để thỏa đam mê nhưng hiện tại chỉ mới hoạt động trong giới underground. Cậu cũng đang lập kế hoạch để phát hành album, theo đuổi con đường mainstream.

- SK: Freestyle một đường cơ bản đi bạn mình!

- VN: À ~ ngại lắm ~

- Chwe Hansol Chwe Hansol Chwe Hansol!

- VN: Thôi mà mọi người! Khi nào ra MV em gửi cho mọi người được không?

- JS: Ồ ~ Hóa ra là giấu nghề!

- VN: Giờ đến lượt em chọn đúng không? Seungkwan! Cậu nói đi nào ~

- SK: Thế là nhanh!

- LJH: Em bé Seungkwan làm gì nhỉ?

- Jun: Cậu gọi thế thì MV sắp tới của Vernon là rap diss bây giờ đó!

- Hahaha

- SK: Thôi nào mọi người ~ Mà... em cũng không có gì đặc biệt... Em... đang hoạt động cho một trung tâm về sản phẩm bởi cộng đồng người khiếm khuyết...

Seungkwan là phó ban quan hệ công chúng, đồng thời tham gia làm diễn giả cho những buổi thuyết trình về tầm quan trọng cũng như ý nghĩa của những sản phẩm được tạo ra bởi chính sức lao động của người khuyết tật, người có hoàn cảnh khó khăn. Những diễn đàn của trung tâm nơi cậu làm việc không chỉ mang đến những sản phẩm có ích đối với người dùng mà còn giúp họ nhận ra giá trị của việc sống và làm, cũng như ủng hộ những người đang nỗ lực gấp 10 lần so với khiếm khuyết mà họ có.

(- Wow Seungkwanie...

Dino: Cảm giác anh ấy rất tình cảm và hòa đồng...

- Không ngờ cậu ấy làm công việc như vậy...

- Nhưng đúng là phù hợp thật...

- Vernon hoàn toàn ở một lĩnh vực khác nhỉ?

Dino: Phải rồi kkk)

- JH: Oa...

- W: Đỉnh quá...

- JS: Seungkwan à em là nhất đó!

 - LJH: Bảo sao em ấy là người tình cảm như vậy!

- VN: Cho nựng cái được không?! - Vừa nói cậu vừa bẹo hai bên má người kia!

- SM: Làm gì về phòng nhá hai người kia ~

- VN: Anh ghen ăn tức ở chứ gì!

- SK: Đau mình!

- VN: Em bé của mình giỏi quá mà ~

- SK: Ai là em bé của cậu!

- LJH: Là em bé của anh!

- VN: Anh chờ đó đi! Nhất định sẽ có bài dành riêng cho anh!

- LJH: Ai biết gì đâu ~ Seungkwan bốc tiếp kìa em!

- SK: À...dạ...

Seungkwan chọn một lá thăm, và người tiếp theo là Soonyoung.

- SY: A ~ cứ tưởng ở cuối rồi chứ!

 Vì là người mới đến, lòng hiếu kỳ của mọi người càng mạnh mẽ hơn, ánh mắt đổ dồn vào cậu chờ đợi.

- Jun: Mình nghĩ là cái gì đó rất ngầu nha!

- MG: Mau khai ra đi anh!!

- SY: Mình cũng... bình thường thôi à... mình là... biên đạo nhảy...

Kwon Soonyoung đam mê nhảy từ khi cậu còn rất nhỏ và đã tham gia vô số cuộc thi liên quan. Cậu đạt quán quân lần đầu tiên ở cuộc thi nhảy toàn quốc cho thí sinh nhí khi chỉ mới 10 tuổi, và có tham gia các cuộc thi toàn cầu. Với khả năng sáng tạo vũ đạo đặc biệt, cậu trở thành biên đạo nhảy cho nhiều nhóm nhạc nổi tiếng, cho các dancer trong các sự kiến lớn, và còn bắt đầu làm giám khảo cho các cuộc thi quốc tế khi chỉ mới 21 tuổi.

- LJH: Là bình thường dữ chưa cậu?

- SM: Thảo nào phong thái anh tự tin vậy!

- JH: Sao mọi người giỏi quá vậy...

- MH: Ngoại hình rồi tài năng? Ông trời đầu tư cho mấy người hơi nhiều nha!

- SC: Em chắc cũng không vừa đâu!

- W: Tiếp đi Soonyoung!

- SY: À để em chọn...

Soonyoung nhìn qua phía Seokmin và Joshua... không biết có nên... nhưng tới đây là để làm đúng với cảm xúc của mình mà...

Trò bốc thăm này đúng là có một luật ngầm. Người được bốc trúng chọn ra một người nữa, một cách để làm cho mọi người nói ra người mà mình đang tò mò...

- SY: Seokmin!

- SM: Dạ... hả?

- JH: Nói em đó, còn ngơ ra nữa!

- SM: À... em...

Seokmin bất giác liếc qua phía Joshua... trong lòng không khỏi lo lắng.

- JS: Anh cũng tò mò Seokmin nha ^^

- SM: Anh...

Joshua bỗng nhiên quay qua tươi cười nói với cậu, khiến Seokmin bất ngờ, không rời mắt khỏi người kia. Joshua cũng đã cố gắng lắm đó, làm sao anh có thể để mọi người phải căng thẳng vì mình chứ.

- SY: Mau nói đi nào!

- SM: À... Em.. em diễn nhạc kịch...

- Thật sao?!?

Mơ ước được ca hát và diễn xuất, Lee Seokmin đã theo học Trường Trung học Biểu diễn Nghệ thuật Seoul và trở thành diễn viên sân khẩu nhạc kịch, bắt đầu sự nghiệp từ khi mới học năm hai cấp ba. Cậu có giọng hát vô cùng vang và nội lực, ngoại hình nổi bật với lối diễn xuất tự nhiên và khả năng ứng biến không phải ai cũng có được, cậu không thuộc về sân khấu, mà sân khấu sinh ra là dành cho cậu.

- LJH: Dù là không ngờ tới... nhưng đến lúc nói ra lại hợp lý lắm luôn ấy!

- SY: Công nhận hợp nha...

- W: Đúng thật là không ngờ...

- MG: Bảo sao thi thoảng nó cứ hét một tiếng!

- SM: Cái gì thằng kia?

- JH: À ý là em định hát mà lại quên là không được lộ thân phận đó hả?

- SM: Ơ dạ... em... em quen mồm...

- JS: Seokmin giỏi thật đó!^^

- SM: Em... không tới mức đó mà...

- SC: Chọn tiếp kìa em!

Seokmin nghe theo, bốc đến 3 lần vì bị trùng, và lần này tới lượt...

- SM: Anh Jun!

- Jun: A ~ Anh... là diễn viên...

Jun tham gia diễn xuất từ khi còn là một cậu bé tiểu học. Hiện tại thể loại mà cậu lựa chọn và cũng là thể loại cậu giành được nhiều sự quan tâm ủng hộ nhất là những phim học đường, thời niên thiếu. Vai diễn của Jun luôn mang lại cảm giác nhẹ nhàng, năng động và trẻ trung như khí chất mà cậu toát lên. Bắt đầu từ vai diễn nhỏ, và rồi trở thành diễn viên biểu tượng cho quãng thời gian thanh xuân, phim của cậu khiến những kỷ niệm thời học trò trở nên tươi đẹp vô cùng.

- SM: Khi nào em phải tìm phim của anh xem mới được!

- Jun: Để anh xem có cái nào dịch tiếng Hàn không haha!

- SM: Ừ ta...

- MH: Mấy câu thả thính là anh lấy từ phim ra hả?

- Jun: Vẫn là thật lòng mà...

- MH: Vậy còn nói không có kinh nghiệm...

- Jun: Ơ trong phim trong kịch bản chứ có phải ngoài đời đâu...

- SC: Đóng phim thanh xuân vậy... em đã... hôn rồi hả?

- JS: Lẽ nào...

- MG: Rồi toang rồi!

- W: Thú vị nha ~

- Jun: Ấy không có ~ Ít cảnh đó lắm, mà có thì có người đóng thế đó!

- SK: Anh điêu vừa nha, hôn cận cảnh sao đóng thế được!

- Jun: Mọi người phải tin mình chứ, kỹ xảo giờ hiện đại lắm, thay mặt được mà!

- MH: Xảo biện thì có!

- SM: Rồi giờ tới lượt Myungho đó!

- MH: Ủa sao mình?

- MG: Anh Jun thì không phải cậu chứ ai? Kìa anh!

- Jun: À...à ừ... Hạo em nói đi!

- MG: Mình nghĩ mình biết nha!

- W: Ơ! Hay là...

- MH: Em... có mở một triển lãm nhỏ nhỏ...

Minh Hạo là thành viên trẻ tuổi nhất tính đến thời điểm hiện tại của Hội Họa sĩ Hoa Đông - Trung Quốc. Những tác phẩm của cậu phần lớn thể hiện góc nhìn trừu tượng, hướng đến tình cảm và tâm lý của con người. Tháng 8 vừa rồi là lần đầu tiên cậu chính thức mở một triển lãm riêng cho những tác phẩm của mình sau những lần hợp tác cùng các thành viên trong hội trước đó. Mang chủ đề "Từ tâm", nói lên cách cậu nhìn mọi thứ xung quanh bằng sự bao bọc và dịu dàng, buổi triển lãm của cậu đã gây chú ý tới rất nhiều họa sĩ tiền bối trong nước và những người quan tâm đến hội họa.

- MG: Vậy là mình đoán đúng rồi!

- W: Hạo vẽ đẹp vậy mà không phải thì hơi phí nha ~

- LJH: Anh cũng muốn đến triển lãm của em ~ Còn mở không vậy?

- MH: Em dự định sẽ mở kỳ ngắn hạn ở Hàn đó! Mọi người không phải sang Trung đâu kkk

- LJH: Thật á? Nhớ phải gọi anh!

- Jun: Em giỏi thật đó...

- MH: Mọi người đều giỏi, đều ưu tú cả mà... Em bốc người tiếp theo nha!

 ...

- MH: Anh Hannie!

- JH: Ồ là anh sao?

- JS: Bạn mình ~~ 

- VN: Tự dưng em cảm thấy... là một điều gì đó không lường trước được...

- SM: Đúng nhỉ?

- JH: Ei~ Anh cũng đi làm bình thường thôi mà...Anh là bác sĩ tâm lý!

- Gì cơ?

Yoon Jeonghan tốt nghiệp trường Đại học Sogang Khoa Tâm lý học tổng hợp chỉ sau 4 năm theo học, sớm hơn các sinh viên khác 1 năm vì thành tích và phẩm chất vượt trội. Cậu dành 3 năm sau đó tập trung nghiên cứu và thực tập ở bệnh viện trung tâm, sau mới tự mở phòng khám của riêng mình. Những người được gặp và trò chuyện với cậu đều có cảm giác kết nối thân thiết, có thể tự do bày tỏ vấn đề của mình, vậy nên cho dù ở xa cỡ nào, họ cũng tìm đến cậu để nhận điều trị.

- JS: Mình cũng muốn đi làm bình thường như bạn nha ~

- SY: Không ngờ tới thật...

- SK: Với khuôn mặt này... mà anh làm bác sĩ tâm lý? Lỡ mọi người cứ lo ngắm anh thì sao?

- SC: Hay là cậu cũng chữa cho mình đi?

- JH: Gì chứ? Cậu mong bị bệnh lắm hả?

- LJH: Anh ấy vốn bệnh rồi mà!

- VN: Bệnh này đúng là chỉ có anh chữa nổi ~

- JH: Được rồi, giờ tới lượt cậu đó Seungcheolie!

- SC: Đang đợi để được chọn đây ạ!

- SM: Làm như người ta chọn anh để dắt tay nhau đi về ấy!

- SC: Kệ anh! 

- LJH: Rồi anh mau nói đi!

- SC: Hm... Anh... thực ra anh cũng không làm gì cả...

- JS: Ủa nói cái gì vậy cậu kia?

- MG: Em thấy đúng là ổng bị bệnh thật rồi đó!

- SC: Thì... anh cho thuê nhà... nên cũng không làm gì nhiều ấy...

Choi Seungcheol hiện đang là chủ sở hữu của hai tòa văn phòng và một dự án căn hộ cao cấp tại những khu phố đông đúc của Seoul như Gangnam và Dongdaemun. Với gia tài bất động sản vốn có của gia đình, và đầu óc kinh doanh nhạy bén của mình, Seungcheol từ vị trí phụ giúp bố mình tiếp quản cơ ngơi, giờ cậu đã tự mình phát triển chúng thành những nơi sầm uất nhất. 

- Jun: Anh mình không có gì ngoài điều kiện...

- SK: Giờ bắt đầu nhận anh em họ hàng rồi hả?

- SY: Ý là không làm gì... mà đi đòi nợ thôi ấy hả anh?

- SC: Bớt xuyên tạc công việc chân chính của người ta đi nha!

- SM: Ủa mà anh nói không làm gì... thì lúc anh không làm gì... là anh sẽ làm gì?

- MG: Ei nghe hơi rối nha mày?

- SC: Anh tìm chỗ khác đầu tư tiếp....

- W: Quả là người có tiền sẽ lại có nhiều tiền hơn.

- SC: Mấy đứa mới giỏi chứ... Anh chỉ ăn sẵn của bố mẹ thôi mà ~

- JS: Cho mình hai cái tòa đó mình cũng không biết làm gì đâu bạn ơi!

- JH: Phải rồi, bạn đâu nói vậy được hả Seungcheol!

- VN: Vậy là chỉ còn anh Joshua với anh Jihoon nhỉ?

- LJH: À vậy.... mình nói trước cho! Người cuối áp lực lắm kkkk Mình là nhà sản xuất... âm nhạc!

Lee Jihoon là nhà sản xuất âm nhạc, cậu đã làm việc với các nhóm nhạc, ca sĩ, nghệ sĩ nổi tiếng trong và ngoài nước với nghệ danh 2Hun (Lee Hoon). Cậu tham gia sáng tác các ca khúc, hòa âm phối khí và thu âm, cho ra nhiều không đếm xuể các bản hit đình đám cho đến hiện tại. Cậu cũng là thành viên của Hiệp hội Bản quyền Âm nhạc Hàn Quốc khi có gần 200 bài hát được đăng ký bản quyền.

(Dino: Ơ anh ấy là 2Hun sao?

- Ủa tôi thắc mắc sao Soonyoung và Jihoon chưa bao giờ gặp nhau nhỉ?

- Cũng phải...

Dino: Nghe nói anh 2Hun kín tiếng lắm... Anh ấy chỉ làm việc riêng với nghệ sĩ và nhóm sản xuất thôi... một là gửi bài, hai là thu âm, ngoài ra không tham gia những phần khác, cũng không tiếp xúc với ai...

- Chẳng trách cậu ấy khó mở lòng như vậy...)

Soonyoung mở to tròn hai con mắt ngạc nhiên.

- SY: Có khi nào... liệu mình có từng biên đạo bài nào của cậu không nhỉ?

- LJH: Chắc không trùng hợp vậy đâu ha? Mình cũng... sáng tác không nhiều lắm.

- JS: Cái gì mà không nhiều, chưa tính đến bài chưa có bản quyền đã gần 200 rồi mà!

- VN: Nhiều hơn cả sự nghiệp hơn 10 năm của em rồi!

- MH: Ơ vậy... cái túi trong phòng...

- LJH: À ~ Suýt nữa anh quên... Chờ mình chút - Nói rồi, cậu chạy vào phòng cầm ra chiếc túi mà cậu đã mang đến nhà chung từ ngày đầu, mở ra.. là một chiếc ghi-ta.

Vì chương trình chưa cho tiết lộ nghề nghiệp nên thay vì túi đàn, cậu đã phải mang một các túi to hơn mà dài vừa đủ cho chiếc ghi-ta của mình.

- SK: Anh định viết nhạc ở đây luôn đó à?

- LJH: Lỡ bất chợt giai điệu nó tới thì viết liền cho đỡ quên kkkk

- JH: Giờ đàn một bài luôn đi em!

- W: Spoil bài nào sắp ra mắt đi cậu!

- LJH: Ei ~ Thế người ta phạt hợp đồng mất! À mà... anh Joshua nói đi chứ nhỉ!

- SC: À đúng rồi! Sao trốn được! 

- JS: Tính sủi rồi mà ^^ Mọi người đều giỏi làm mình rén á... Nghề nghiệp của mình... cũng là nó đó! - Joshua chỉ vào chiếc ghi-ta bên cạnh Jihoon và nói.

- Sao...cơ...?

Joshua Hong yêu thích ghi-ta từ nhỏ và được theo học một cách bài bản khi mới là một cậu bé 6 tuổi. Từ giáo viên dạy ghi-ta cho cậu đến những chuyên gia về nhạc cụ khi thăm trường đều cảm thấy cậu có tài năng thiên bẩm đối với loại đàn này, và gọi cậu là "thần đồng ghi-ta" của Downtown Los Angeles. Bên cạnh đó, cậu cũng có thể chơi trống và piano. Joshua còn tự mình chế tác đàn ghi-ta của riêng, và nhận chế tác đàn theo yêu cầu cho những người chơi ghi-ta chuyên nghiệp. 

Cũng vì vậy mà anh thường nói với Seokmin rằng mình thích mùi gỗ, vì giống mùi của đàn vậy, hương ấm áp khiến anh vô cùng dễ chịu, như đang chìm đắm cùng cây ghi-ta trong tay.

- A ~~

- MH: Anh cũng đâu có vừa đâu!

- SM: Woa....

- LJH: Anh... làm đàn sao...

- JH: Mình sốc đó bạn!

- JS: Cậu mới làm mình sốc đó!

- W: Em không nghĩ được luôn...

- SC: Giờ Shua đàn xong Jihoon hát là mỹ mãn nè!

- LJH: Ủa em bảo em sáng tác... chứ đâu bảo em hát được đâu...

- SY: Giấu nghề nữa đi ~ Đừng có chối! Chẳng lẽ mình chưa nghe qua nghệ danh cậu bao giờ!

- LJH: À thì có... chút chút...

- MH: Lẹ lẹ đi mấy người! Mình còn tiết mục của Seokmin, Soonyoung với Vernon nữa!

- MG: Ờ nha Seokmin nó hát nhạc kịch cơ mà!

- VN: Ủa sao tự dưng có em nữa?

- SY: Mình???

- SM: Tao là đâu, đây là ai...

- JH: Bình tĩnh rồi sẽ đến lượt mấy đứa hết thôi!

Người làm nghệ thuật sao mà dám từ chối yêu cầu của khán giả... còn là những khán giả vô cùng đặc biệt.

Soonyoung đã cover một đoạn vũ đạo trong bài One Dance của Drake. Động tác của cậu cực kỳ dứt khoát, nhịp chân chắc chắn, cùng biểu cảm hút mắt, nhìn cậu bây giờ tự tin và thu hút còn hơn gấp trăm lần dáng vẻ mà Seokmin đã được thấy ở quán cà phê trước đó.

Các thành viên rốt cuộc cũng thuyết phục được Vernon rap một đoạn trong bài 'Lotto' cậu sắp phát hành, mà công lớn nhất tất nhiên là thuộc về Seungkwan với điệu bộ đáng yêu năn nỉ của cậu rồi. Tông giọng trầm, nam tính đậm chất Mỹ sao mà không khiến người nghe bị cuốn theo được chứ...

Seokmin cũng hát lại đoạn cao trào trong bài 'This Is How It Ends' trong vở 'Xcalibur' mà gần đây cậu tham gia. Giọng hát vang dội trời phú cho cậu thật sự là một vũ khí bí mật. Thật may là không ai khác nhìn thấy vẻ mặt của Joshua lúc này, tạm quên những chuyện đã xảy ra, ánh mắt anh mãi không rời khỏi người đang đắm mình vào từng lời hát trước mặt.

Tiết mục kết thúc là một màn song tấu, Joshua đệm ghi-ta bài 'double take' của dhruv và hát cùng Jihoon. Hai người chưa từng tập trước nhưng lại hòa hợp chẳng khác một màn biểu diễn chuyên nghiệp trên sân khấu lớn. Tiếng ghi-ta sâu lắng du dương quyện cùng giọng hát dịu dàng mềm mại của anh và cậu, khiến ngày đông lạnh lẽo trở nên ấm áp vô cùng, ấm áp cả trong lòng những người bạn mới gặp ở nơi này. 

Dáng vẻ của từng người khi chìm đắm vào đam mê của chính mình rất khác biệt, khác biệt một cách đầy mê hoặc, chỉ chứng kiến thôi, cũng đủ khiến người ta rung động. Ngay ở nhà chung, họ đã thể hiện cho những thành viên khác thấy mê lực đó của mình. Dù chỉ là vài phút ngắn ngủi, được thỏa mình với đam mê, được cho người mình thích thấy hình ảnh đẹp đẽ đó, được ngắm nhìn người mình thích say trong đam mê của họ, cảm giác kỳ lạ này là sao nhỉ... họ gặp nhau chỉ mới đến ngày thứ tư...

(Dino: Woa.... làm thế nào mà... nhiều người giỏi như vậy có thể xuất hiện ở đây hết nhỉ...

- Cảm giác như vừa được xem concert ấy...

- Từ giờ họ đã có thể nói chuyện về cuộc sống của mình rồi nhỉ?

Dino: Đúng đúng! Sẽ có nhiều thứ để chia sẻ hơn...

- Hẳn là cái nhìn của mọi người về nhau cũng khác...)

Bên cạnh nhau như này, thời gian cũng trôi thật nhanh. Chẳng mấy chốc đồng hồ đã báo 11 giờ, đến lúc tất cả các thành viên trở về phòng của mình để lần lượt kiểm tra thư của ngày hôm qua và gửi thư hôm nay.

Khi mọi người cùng nhau đi lên cầu thang, Seokmin đột nhiên nắm lấy một góc vạt áo của Joshua kéo nhẹ.

- JS: Hửm?

- SM: Anh...

- JS: Có chuyện gì sao?

- ...

- ...

- SM: Dạ...không... gặp anh sau nhé...

- JS: Ừ, em ngủ ngon.

Soonyoung cũng để ý đến hai người mà nhìn theo.

Jun hôm nay đột nhiên ít nói chuyện với Hạo hơn, anh chỉ vẫy chào mọi người một lượt rồi đi thẳng vào phòng. 

- Seungcheol -

"From Jeonghan,

Hôm nay Cheolie ở nhà ngoan chứ? Cậu đã buồn chán lắm phải không? Mình về rồi nè!"

- SC: Được ở bên cậu thật tốt...

- Joshua -

"From Seokmin,

Cả ngày nay em đã chỉ nghĩ đến anh... rất nhiều. Thật vui vì lại có thể nhìn thấy anh. Những ngày sau... chỉ đi với em thôi được không? Em muốn ngày nào cũng được ngửi thấy mùi nước hoa đó..."

- JS: Anh cũng đã... chỉ nghĩ đến em thôi... 

- Jeonghan -

"From Seungcheol,

Xin lỗi cậu, là mình không tốt đã nổi nóng với cậu... Thật sự là không giận mình chứ? Mình sẽ không như vậy nữa đâu, cậu nói gì, mình cũng đều tin!"

- JH: Phải nói cậu ngốc bao nhiêu lần mới đủ ~

"From Wonwoo,

Em không sao, anh đừng cảm thấy áp lực nhé?"

- JH: Aigoo Wonwoo... Có người rất muốn bên cạnh em... em có thấy không...

- Jihoon -

"From Seungkwan,

Phiền anh bận tâm đến em nhiều rồi... Cảm ơn anh Jihoonie ~

Anh nhất định sẽ gặp được một người tuyệt vời!"

- LJH: Anh biết rồi! Seungkwan cũng phải mạnh mẽ nhé!

- Vernon -

- VN: Ei ~ Bạn không gửi thư cho mình nè ~

- Mingyu -

- MG: Không sao... Em sẽ khiến anh gửi thư cho em...

- Minh Hạo -

"From Jun, 

Anh đã ước thời gian hôm nay có thể ngưng đọng mãi...  muốn vui vẻ chỉ ở bên em thôi. Gần như... anh đã quên mọi điều khác rồi."

- MH: Còn hôm nay... là sao?

- Jun -

"From Minh Hạo,

Để anh đợi lâu rồi, em đã giữ lời hứa đó nha ~

Hôm nay em cũng rất vui!"

- Seungkwan -

"From Jihoon,

Mong em vui vẻ ^^"

- SK: Anh cũng phải thật vui vẻ...

"From Vernon,

Mình đã rất lo lắng... Đừng để trong lòng nữa nhé, có chuyện gì thì hãy nói với mình. Nhớ rằng cậu luôn có mình ở bên cạnh."

- SK: Mình thực sự... có thể nghĩ thế sao?

- Seokmin -

"From Joshua,

Seokmin ngốc!

Về nhà được nhìn thấy em, em không biết tim anh đã đập mạnh như thế nào đâu... sao hôm nay... làm gì cũng khiến anh rung động vậy chứ?

Anh cũng muốn em dùng nước hoa khi chúng ta hẹn hò!"

- SM: Shua...

- Wonwoo -

"From Mingyu,

Hãy hẹn hò với em nhé?"

- Soonyoung -

- SY: Hóa ra đây... là nơi để hộp thư...

.....

- SM: Shua?

Đèn các phòng ngủ gần như đã tắt hết, thời gian gửi thư trong nhà chung kết thúc, Seokmin như chỉ đợi tới lúc này, không hề chần chừ mà chạy thẳng xuống tầng 2. Đúng lúc cậu nhìn thấy Joshua chuẩn bị khép cửa, liền gấp gáp dùng tay chặn lại.

- JS: Seokmin...

Nhìn người kia dáng vẻ vội vã đang cố lấy lại nhịp thở bình thường, anh ngơ ngác hỏi.

- JS: Có chuyện... gì sao?

- SM: Anh có thể... nói chuyện... với em chút không?

- JS: Bây giờ ư?

---------------------------

<End chap>

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com