TruyenHHH.com

Luckae Tinh Ta

Chương này có thể chỉ là nói về Kaeya và nỗi lòng của cậu...

                                                ______________________

Kaeya chậm rãi bước đến ngôi mộ của Crepus Ragnvindr - người mà anh có thể gọi là "Ân nhân" hoặc là "cha", ngài Crepus là một người có thể tả là một người đàn ông xứng đáng với tất cả các cụm từ chỉ những người tốt, nhân từ, mạnh mẽ,...v.v.

Đứng trước ngôi mộ của ông, cậu chẳng biết phải làm gì, từ từ ngồi xuống.

- Chào cha, người ở bên kia vẫn khỏe chứ? Con xin lỗi vì đã không thể ghé thăm người nhiều hơn. Xin lỗi người vì hôm nay con không mang hoa và rượu cho người, xin lỗi vì đã đi đến đây với một tâm trạng không được vui vẻ...

Cậu bắt đầu luyên thuyên về cuộc sống của mình, kể rằng "Người anh trai" của mình vẫn là một con người lạnh lùng và chán đời, kể chuyện xưa khi "Cha" đã cứu và cưu mang cậu, Kaeya rất cảm kích điều đó.
Cậu kể vào những hè mà cậu và Diluc còn nhỏ đã vui chơi như nào, những lúc mà cậu và Diluc trốn ra ngoài để đi hái những cây hoa Tiểu Đăng Thảo, đến nỗi quên luôn cả trời sấp tối, hai anh em chạy nhanh hết sức với hai đôi chân nhỏ để về nhà vì sợ Crepus sẽ la cho một trận...Nó như một thước phim mà Kaeya sẽ chẳng bao giờ có thể quên...

- Con xin lỗi, nếu lúc đó con đến sớm hơn thì người đã không phải ra đi, nếu con nói sớm hơn về thân phận của con thì mọi người vẫn có thể chấp nhận con không? Nếu hôm đó con không nói cho Diluc về thân phận thật sự của mình vào cái ngày tội tệ ấy thì bây giờ chắc con và anh sẽ là anh em đúng không? Không...nếu như vậy thì con sẽ sống trong sự giả tạo của mình mãi...Con không muốn lừa dối Diluc lâu như vậy.

- Thật ra nếu con không được sinh ra thì mọi người đã sống trong vui vẻ hơn đúng không? Đáng lẽ phải như thế chứ nhỉ? Nếu hôm đó người không giúp đỡ con thì có lẽ cả con và người và Diluc và cả Mondstad này sẽ được bình yên và sống không sự hạnh phúc này mãi, còn con sẽ không phải mang vác cái trách nhiệm nặng nề này nữa?

- Con...thật sự không biết mình phải làm thế nào nữa...? Nếu con thực hiện nhiệm vụ để báo thù và xây dựng lại quê hương của mình thì Mondstads và có thể cả Teyvat này có thể rơi vào chiến tranh và diệt vong..Còn nếu chọn  Mondstads thì con thật sự rất đáng chết, con không thể bỏ mặc quê hương của mình...Con nên chọn nơi mình sinh ra hay là nơi đã nuôi dưỡng con đây hả cha?..

Kaeya thật sự như muốn phát điên lên, bản thân cảm thấy phủ ngũ tạng của mình như bị co thắt lại khiến cậu rất khó khăn trong việc hít thở, đôi mắt đỏ ngào và rưng rưng. Cậu không muốn khóc, thật mất mặt khi phải để "Cha" thấy...bản mặt yếu đuối này của cậu, cậu cũng không muốn cho ai thấy nó cả, Kaeya đã phải luôn kìm nén nó trong suốt mười mấy năm nay, cố lãng quên nó, thầm bảo bản thân mình rằng mọi chuyện vẫn sẽ ổn và nó sẽ không có chuyện gì xảy ra cả, nhưng mà bản thân cậu không cho phép vì cậu biết trọng trách này rất lớn...

- Con thật sự rất thương người và anh trai...con biết bản thân đã mắc phải một sai lầm rất lớn khi đã lỡ phải lòng "Người anh trai" mà con luôn mến mộ bao nhiêu năm nay, nhưng mà đến cả thân phận gia đình trong mắt của Diluc con còn không có thì con còn có tư cách gì để đúng trước mặt Diluc và gọi anh ta bằng "Anh trai" hay "Anh hai" nữa..?

Kaeya đứng lên chậm rải và nói lời tạm biệt Crepus.

- Hôm nay con nghĩ đến đây thôi, xin lỗi vì đã làm phiền người, tạm biệt cha, con về đây...

Diluc - kẻ đã nghe tất cả. Kẻ đã theo Kaeya từ lúc cậu đi từ quán rượu đến đây. Anh lúc đấy đã thấy Kaeya chần chừ ở cánh cửa của quán rượu và anh biết, Kaeya đã nghe được câu nói của anh.

                                                 ____________________

Định tạm drop nhưng mà tự nhiên siêng.
Cảm ơn mọi người vẫn đã và đang ủng hộ chiếc fic bé nhỏ này của tôi.
Chương này khá ngắn, xin lỗi mọi người rất nhiều.

                                                   ___________________

                                                                                         30/7/2022

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com