TruyenHHH.com

Luckae Lua Tinh

" So calm down "

***

Gã nắm chặt chiếc vision băng trong tay, thứ ánh sáng le lói mờ nhạt, và lạnh lẽo.

Nó hun tay gã đến ửng hồng.

Chống cằm gã suy tư trước bậu cửa sổ. Một ngày cuối thu tà xế, chập choạng, mặt trời lười nhác giấu mình trong rặng mây chiều đằng xa, từng cụm bồng bềnh giữa bầu trời đỏ hỏn.

Cánh chim bồ câu dập dìu bay về nơi đâu, gã phiền muộn thở dài.

Cánh chim bồ câu trông yếu ớt quá, nên vì hoà bình mà phải máu đổ thành sông, cả chính em cũng phải lụi tàn.

Diluc nhớ tiểu đăng thảo trong hôm ấy, nó tắt liệm và như dập nát dưới chân quân đội, gã không cứu nỗi những công trình kiến trúc dưới chân chiếc máy cày, nó như em tàn nhẫn đập đến vỡ vụn.

Và vì chiến tranh đó là quê nhà em, và cả Mondstadt của gã. Em và gã không cùng chiến tuyến. Đau khổ và dày vò.

Thở dài từ trong tận buồng phổi.

Liệu có còn cơ hội hay không ?

- Yahoo ~ lão gia tôi vừa tìm được sách này.

Venti từ leo vào từ cửa sổ, bím tóc bay bay, khẽ cười.

- Nghe bảo có thể giúp vision trong tay lão gia trở thành con người đó.

- Là Kaeya.

Gã nhìn sang Venti, trong ngực rộn ràng hơn bao giờ hết, gã cảm tưởng như chính mình đã nổ tung.

- Kaeya sẽ trở lại thành người, nhưng anh biết đó sẽ rất khó và chúng ta cần sự hi sinh.

Venti nhún vai.

- Cậu ấy chấp nhận biến mất thì khó mà quay lại lắm.

- Vậy ?

- Vẫn có cách đấy thôi, tôi tìm ra sách mà, công là một bình rượu nhé nào thành công tôi sẽ tính lãi suất sau.

Gã gật đầu.

- Mang đến Phong Khởi Địa, còn về cái giá xem như Phong Thần phù hộ con dân.

Venti nghịch ngợm cong cong khoé mắt, hợm hĩnh và tự do mạnh mẽ như gió, sẽ không có gì lưu lại được gió, và gió cũng chẳng sợ kết quả đâu.

- Có thể để tôi, tôi muốn mang những gì tôi nợ trả lại cho Kaeya.

- Con dân đáng thương của Phong thần, sẽ chẳng sao đâu tôi có thể và anh không nợ gì Kaeya đâu, lần này để tôi.

Venti xoay đầu, nhìn bầu trời dần về khuyu xám xịt, le lói mập mờ ánh trên tầng không trống rỗng, vắng áng mây.

- Theo tôi, Kaeya đủ mạnh để chịu nỗi sức ép.

***

Gốc cây to lớn, đội những mô đất thành tầng lớp khác biệt, cắm sâu hoắm vào lòng đất.

Venti và gã chậm rãi đứng trước tượng Phong Thần, tay chạm lên thần tượng, mang ánh sáng nhạt nhoà dần rực rỡ như ánh mặt trời, và thần tượng càng trở nên bỏng rát.

- Tôi chưa từng thử lấy kí ức linh hồn một con người để hồi sinh, nếu thất bại thì chắc phải mất rất lâu nữa để có thể hoàn thiện lại phần bị phá vỡ.

Diluc đầu mài khẽ chau, gã bất giác nắm chặt vision, nếu lần này gã mất em, thì gã không biết sẽ có bao nhiêu mười năm để chờ em như hiện tại.

- Tôi không muốn.

- Chẳng sao đâu lão gia, tôi có cách hộ thể cho cậu ấy.

Venti phá bĩnh cười.

- Nếu không thể, tôi sẽ không làm đâu, ai lại tổn hại con dân của mình.

Venti lấy Gnosis trong lòng ngực ra, ngón tay ngọ nguậy cào rách từng mô thịt, hạt nhân phong như con sóng từ đổ ào thổi lạnh đến tê dại các đầu ngón tay.

- Chà được rồi, tôi vừa nạp đầy. Và giờ hãy giao vision cho tôi.

Hạt nhân phong và những sợi lông chim bồ câu chảy dần về vision băng đang chói loá, như ngọn đèn dầu bị lật đổ trong đám lá khô.

Kí hiệu nguyên tố băng càng thêm rõ ràng.

- Cậu ấy cần ở trong thần tượng nghỉ ngơi, nhưng nếu thất bại thì sau bảy ngày chúng ta sẽ lấy ra, lớp năng lực của nguyên tố phong này chỉ sẽ bảo vệ linh hồn cậu ấy, nếu như vẫn kiên quyết muốn chết đi, thì chúng ta có trăm nghìn cách cậu ấy cũng sẽ chẳng quay về.

Gã trầm ngâm, hơn bao giờ hết đôi ngươi muốn vụn vỡ như hiện tại, Venti nhìn ánh mắt đang mệt mỏi mà nhẹ vỗ vai an ủi.

Giọt trăng rơi lên đầu cành tựa cảm dúc nặng trịch đè nén lên linh hồn gã.

Gã nghe thấy tiếng thì thầm bên tai, những thanh âm kì lạ trong cơ thể.

" Dù có trăm nghìn cách, em cũng sẽ chẳng quay về "

" Em không quyết liệt từ bỏ mạng sống, cũng không thành thật với điều đó, em chỉ dứt khoát cứu lấy Khaenri'ah, và dùng linh hồn để cố gắng cứu lấy Mondstadt, em chỉ mãnh liệt muốn từ bỏ tôi, chỉ có thế thôi đúng không ? "

" So calm down, chính tôi cũng dứt khoát rời bỏ em, chúng ta hoà rồi "

Gã hôn nhẹ lên kí hiệu nguyên tố băng bờ môi mỏng kết một tầng băng mỏng lạnh lẽo, nhưng gã không thấy khó chịu, gã chỉ thấy ngực mình rộn ràng, và có chút choáng váng mà thôi, gã khẽ cười, đôi mắt của lửa cháy mệt mỏi nhẹ cong lên, gã kiên nhẫn thì thầm cho em nghe những sự thay đổi trên lục địa Teyvat.

- Được rồi, đừng lưu luyến, Phong thần sẽ phù hộ.

Venti vươn vai.

- Cho tôi bình rượu bồ công anh nhé, bận phải chạy qua Vãng Sinh Đường rồi.

- Cảm ơn chuyện hôm nay, về chuyện rượu cậu lấy bao nhiêu tùy thích, nhưng riêng rượu bồ công anh hãy để lại nhiều một chút.

- Vì Kaeya hả ?

Venti nhìn bức tượng thần đang hừng hực nóng, nếu ngày mai nhà lữ hành đến, chắc sẽ phát điên quá.

- Ừ, Kaeya thích Death after noon, rượu bồ công anh là một trong nguyên liệu pha lên nó.

So calm down, tôi tin em sẽ sống dậy đúng không ?

- Tùy anh thôi, khi đến hạn tôi sẽ mang quà mừng đến.

***

Nhìn bình minh đỏ hỏn dưới chân trời, ánh nắng buổi sớm như phước lành mà ban phát cho ngọn cỏ nhành xanh.

Như lời chúc phúc của chim ca đến với gã, trong tâm can bất giác tựa ngọn lửa nung nấu đốt lòng gã nóng hừng hực.

- Ể, đến sớm thế ?

Venti từ trên ngọn cây đáp xuống, với những lông chim bồ câu rơi tác loạn.

- Ừ, trong tượng thần luôn đen kịch như thế, Kaeya không thích.

- Có vẻ lão gia thay đổi quá, tôi cứ nghĩ quá khứ kia sẽ mãi kéo chân anh.

Diluc thở dài, phiền muộn vẫn luôn ứ nghẹn.

- Mọi chuyện luôn được giải quyết, tôi...đã đâm Kaeya, tội lỗi đã biến mất rồi chứ ?

Mondstadt vẫn còn đó, và em cũng chẳng phản bội lại Mondstadt ? Nhưng em đã đứng về Khaenri'ah...

- Để bản thân tự do, thoải mái như cơn gió, gió thổi đã vẫn mòn, mà chẳng phải đá vẫn ở đó sao ?

- Chúng ta tìm Kaeya thôi.

Venti đến tượng thần, ánh quang mờ nhạt nhẹ nhàng kéo một đứa trẻ bước ra.

" Một đứa trẻ ? "

Gã đôi ngươi khẽ giãn nỡ, song cũng thở phào, lòng ngực không ngừng rộn ràng, tác loạn.

- Đừng trông ngạc nhiên đến thế lão gia.

Venti ngồi xuống đưa tay bẹo má đứa trẻ, nhìn đôi mắt xanh trầm uất của nó khiến gã không nhịn được nhói lên.

- Kí ức nhóc này quên hết rồi, nó chỉ có thể nhớ trong mơ thôi.

- Chẳng sau cả.

Đứa trẻ run rẩy gạt tay Venti, em lùi về sau tượng thần.

- Nhanh đón Kaeya về đi chứ ? Khó khăn lắm mới chọn sự sống này đấy, mới chớm hôm qua tôi biết anh ấy đã vật vã thế nào.

" Em ấy chọn sự sống "

- So calm down, lại đây với tôi ?

Diluc gọi khẽ, đôi ngươi không nhịn được có chút chờ mong.

- Hể lão gia, ai lại làm thế chứ ?

- Phải thế này mới đúng, chẳng hạn như

- Về nhà với anh nha

Venti cười ngặt nghẽo, khiến em lại càng hoảng sợ muốn trốn chạy.

Diluc khẽ khàng hít một hơi.

- Kaeya, về nhà với tôi.

Đứa trẻ có chút bất ngờ, nó nắm chặt gấu áo, nhìn gã hoài nghi.

- Em tên là Kaeya, còn tôi là anh trai của em Diluc.

- Kaeya tôi biết em đã rất đau, nên vì thế lần này tin tôi có được không ?

Đứa trẻ như thỏ nhỏ bẽn lẽn, nó thò đầu khỏi hang mình, từng bước đi đến trước gã, gã không kiềm được vây khảm nó tận tâm cam.

So calm down, tôi sẽ làm em đau mất.

***

Lời muốn nói: Còn tiếp, tôi sẽ cố gắng cho mọi người một bất ngờ.

Hẹn gặp lại

Phong Linh Xuy

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com