TruyenHHH.com

Lucake Ta Yeu Nhau Duoi Mot Goc Troi Xanh

Máu. Có máu trên tường và dưới mặt đất, trên mũi giày da của gã cũng có.

Một con hẻm tối. Có những tên súc vật bò lồm cồm, một số khác thì bất tỉnh nằm khúm núm trong con hẻm nhỏ, nhìn chúng thật thảm hại nếu so với vị boss mafia đang đứng trước mặt chúng, tắm trong máu của kẻ địch mà không mảy may nhíu mày lấy một lần.

Cheddar Cheese Pringles. Thực tế đó là thứ nằm trong chiếc vali mà bọn chúng đã lấy, vì để đào được một bí mật quan trọng nào đó của ông trùm băng Kaneshiro - Luca Kaneshiro, giờ thì bí mật đấy cũng sẽ được chôn xuống một bãi đất hoang cùng với sự ngu dốt và những cái xác thủng lỗ của chúng.

Luca cũng không muốn nhìn vào hậu quả thê thảm của chúng nữa, thay vào đó gã ngước mặt lên trên. Trong một con hẻm tối tăm nhà này chồng lên nhà kia, mái này rợp lên mái nọ giống thế này, gã cũng đã từng nhìn lên và thấy trước mắt là nơi tối tăm nhất của xã hội, là vùng đất của những kẻ lẩn tránh khỏi ánh sáng, nơi tập hợp những kẻ không thể bước vào đời sống bình thường và làm một con người bình thường, không thể là một người bình thường có thể bước vào một cửa hàng tạp hóa và mua vị khoai tây chiên yêu thích của mình rồi trở về nhà và thưởng thức nó mà không có lo âu nào trong đầu ngoài giá xăng đang tăng. 

Hiện tại gã vẫn thấy được đáy vực ấy rất rõ, nhưng dường như Luca còn nhìn thấy được cả bầu trời phía xa đằng sau, đó là một bầu trời thu xanh trong lành mà gã chẳng bao giờ ngờ nó lại gần trước mắt như thế, mà lại cao ngời ngợi như thế. 

Và gã, có thể không thuộc về nơi ngập tràn ánh sáng bên dưới bầu trời ấy, nhưng không có nghĩa là gã không thể đem về cho mình một góc bé nhỏ của nó.

---

Khi Luca bước ra khỏi con hẻm nhỏ, đã có một chiếc xe màu đen chờ sẵn bên ngoài, trước mui xe có một con sư tử bạc đang nhe nanh, và ngồi bên trong là một tài xế đeo mặt nạ nửa mặt cũng hình sư tử, biểu tượng của băng Kaneshiro.

"Báo cho đội dọn dẹp." Gã nói ngắn gọn sau khi ngồi vào ghế sau của xe, máu trên quần áo của Luca làm một nửa chiếc ghế da cũng bị sơn đỏ theo.

"Đã làm xong rồi, thưa boss. Ngài sẽ về nhà chính chứ ạ?"

"Không, về nhà an toàn, ngươi biết cái nào rồi đấy."

"Đã rõ."

---

Chuyến xe không quá dài, nhưng cũng không ngắn, lúc Luca xuống xe thì chỗ máu trên áo quần gã đã khô đặc thành một màu nâu xỉn, chiếc áo khoác lông trắng đã bị nhuộm gần nửa thành đỏ thì đành vứt lại trên xe, nhờ thuộc hạ đem đi xử lý.

Nhà an toàn thì Luca có vài cái ở các địa điểm khác nhau, tuy nhiên một trong số đó dù được gọi là nhà an toàn, thực tế lại chỉ là một căn hộ bình thường mà không ai có thể nghĩ rằng có một ông trùm mafia đang cùng chung sống với một tiểu thuyết gia trong đó.

Căn nhà nhỏ vừa đủ cho hai người ở; sofa vừa đủ cho hai người ngồi xem phim và để giấu một khẩu súng lục; căn bếp vừa đủ cho nhu cầu sử dụng chính là hâm nóng đồ ăn và cất đạn dược; giá trưng bày vừa đủ cho một vài mô hình linh vật, đồ lưu niệm, một cây sáo tiêu với một bộ đàm khẩn cấp. Một mái ấm vừa đủ cho hai con người của hai thế giới khác nhau.

Bởi vì người kia không thích khi Luca đem cái thân đầy máu về dọa cậu, nên trước khi vào nhà gã phải cởi chiếc vest máu ra, cuộn lại trên tay, còn quần thì chỉ có thể mong là sẽ được tha thứ nếu biện hộ đó là vết bùn.

Đi vào nhà, Luca cảm thấy im ắng lạ thường, trong đầu nghĩ có lẽ người kia đang tập trung làm việc trong thư phòng hoặc đang ngủ. Nghĩ tới thì lại nghĩ thêm, giờ giấc sinh hoạt của họ thực sự lệch nhau rất nhiều, Luca là người sống lành mạnh hơn, nhưng vì thế có những hôm mà gã mafia trở về lúc trời tối đen vẫn có thể tìm thấy một vị tiểu thuyết gia đang ngồi làm việc và để đèn đợi gã về.

Hôm nay thì lại chẳng có ánh đèn nào cả, thay vào đó, khi Luca đi vào phòng ngủ, gã tìm thấy một con mèo Thụy Điển đang cuộn mình trong tấm chăn dày, và trên đầu giường có một cốc nước với vỉ thuốc cảm. Luca biết là có chuyện không ổn rồi, nhưng gã vẫn rón rén tiến lại gần sợ sẽ đánh động người đang ngủ.

Mà người bị sốt dường như cũng không hẳn là đang ngủ, khi cảm nhận thấy có người vào phòng và ngồi xổm xuống bên cạnh đầu giường, cậu liền hé mắt dậy để mừng người kia trở về. "... Chào Luca, cậu về rồi à..."

"Nếu biết cậu bị ốm tôi đã về sớm hơn rồi, Ike." Luca nhíu mày và đưa tay định vuốt lên mái tóc ombre xanh của cậu, nhưng rồi gã bỗng dừng lại giữa chừng và rút tay về.

"Cậu vừa dọn dẹp kẻ xấu sao?" Ike để ý vết máu gần cổ tay áo Luca và hỏi.

"Ừm, tôi đi tắm rồi quay lại nhé."

Và Ike khẽ gật đầu.

Khi Luca thay đồ mới và trở lại phòng ngủ, cậu nhà văn vẫn còn thức, nhưng trong trạng thái không được tỉnh táo lắm. Lúc này gã mới chạm vào gương mặt của Ike và giật mình vì nhiệt độ cơn sốt của cậu.

"Ike, cậu ngồi dậy được không?" Gã lay nhẹ người Ike, và cậu mơ hồ chớp mắt lại với gã. "Tôi sẽ thay chăn khác cho cậu, nếu không cậu sẽ bị hấp chết trong cái chăn này mất. Dậy nào."

Luca cẩn thận đỡ Ike ngồi tựa vào đầu giường và đẩy chiếc chăn dày cộp đi, và ngay khi gã lấy chăn mới cho cậu, cậu liền cuộn mình vào như một chiếc kén.

"Cậu đang bật điều hòa sao?" Ike hỏi khi cậu nghe thấy tiếng bíp bíp quen thuộc của máy điều hòa.

"Chỉ một chút thôi. Nếu cậu sợ lạnh tôi sẽ ôm cậu." Luca cười, gã không thực sự có ý nghiêm túc, nhưng Ike lại thật sự lắng nghe nó và suy nghĩ.

"Làm ơn..." Ike níu áo Luca, ánh mắt như muốn được gã ôm, khát cầu được gã chạm vào.

Và vậy là họ ôm nhau. Bờ ngực của Luca tiện lợi trở thành gối cho Ike, nhưng Ike vẫn không ngủ, không thể ngủ vì những cơn nóng lạnh bất thường đang khuấy đảo trong người cậu. Dưới tấm chăn mỏng, Luca có thể cảm thấy bàn chân lạnh toát của Ike chạm vào chân gã, thi thoảng lại run rẩy và co giật vì những cơn đau nhức.

Họ ôm nhau được một lát thì Ike lên tiếng.

"Luca, tôi ướt nhẹp rồi..."

"T-Thế thì tôi phải làm sao chứ???" Luca giật bắn lên bởi câu nói nghe cực kì ám muội của Ike.

"Không phải... Là mồ hôi ra nhiều quá, nó khó chịu..."

"À." Gã thở phào. "Lau người nhé?"

Ike gật đầu rồi từ từ chống người dậy với sự giúp đỡ của Luca, chân tay cậu gần như không có sức lực, yếu ớt vô cùng, trông cậu còn mỏng manh hơn bình thường nhiều nữa.

Khi Luca đi lấy khăn sạch và quay lại, gã bắt gặp ngay cảnh Ike đang cởi áo pyjama trên giường, và những giọt nước nhỏ lăn trên làn da trắng được lộ ra của cậu không khỏi làm gã bị phân tâm.

"Luca?" Tiếng gọi của cậu nhà văn đánh thức gã mafia. 

Cẩn thận lau mồ hôi cho Ike, Luca cố gắng không thể hiện ra là gã nhìn thấy rất rõ hai nhũ hoa hồng hào của người kia, nhưng cuối cùng vẫn bị Ike nắm được đuôi.

"Đừng chạm vào quá mạnh bạo nhé, chúng nhạy cảm lắm." Chỉ một câu trêu chọc của Ike đã làm gã mafia đỏ cả mặt, lắp bắp chẳng biết biện hộ sao.

"Urgh! Ike, cậu cứ nói mấy câu mờ mờ ám ám đi, rồi khi cậu khỏi ốm tôi-... tôi sẽ cho cậu lãnh đủ!"

"Gì nào? Tôi có mờ ám gì đâu?" Người tóc ombre vừa cười vừa giả ngơ.

Sau khi lau người và mặc lại áo, Ike đổ mình xuống giường cái rầm và kéo lại chăn ngay lập tức. Luca cũng tiếp tục nghĩa vụ làm gối kê đầu cho vị tiểu thuyết gia. Ike bảo rằng cậu muốn nói chuyện với Luca đến khi ngủ, và họ nói chuyện, cũng giống những khi Luca không ngủ được và trò chuyện với Ike qua điện thoại đến cho đến khi thấm mệt, chỉ tiếc là gã không thể hát ru một cách dịu dàng như Ike từng làm. Dần dần, Ike cũng nói ít đi và chớp mắt chậm lại, rồi cuối cùng, cậu nhà văn với mái tóc mang một nửa trời xanh, một góc trời xanh của Luca, cũng chìm vào sự yên bình.

---

Một khoảng thời gian chẳng rõ sau đó, Ike bị lay dậy trong cơn sốt với giọng nói nhẹ nhàng của Luca.

"Ike, nhiệt độ của cậu lại lên rồi, cậu ngồi dậy uống thuốc một chút được không?

Cậu không thường nghe thấy giọng Luca nhẹ nhàng như vậy ngoài những lúc gã đang lo lắng về gì đó. Ike không hề biết Luca đã lo lắng cho cậu đến mức nào trong lúc cậu ngủ, cơ thể cậu cứ co giật rồi vô thức cuộn mình lại và rúc vào Luca, bởi vì Ike không thể thở bình thường, cậu cũng vô thức phát ra những tiếng rên nhẹ trong lúc ngủ rất nhiều.

Ike uống thuốc vẫn phải với sự hỗ trợ của Luca, cậu còn không thể mở nổi mắt, chỉ có thể he hé hàng mi dài trong mơ hồ. Chuẩn bị quay lại ngủ tiếp, Ike lại đột nhiên nói.

"... Hừm, tôi không thích thế này."

"Cậu không muốn ôm nữa sao?"

"Không... Tôi không thích bị ốm thế này, tôi chẳng làm được gì cả... Tôi có làm phiền cậu quá nhiều rồi không..."

Hàng mi của Ike cứ không ngừng dập dờn, tựa như nước mắt sẽ rơi ra bất cứ khi nào. Luca thấy vậy liền ngồi xuống giường và trấn an.

"Không hề, Ike, không hề. Cậu bị ốm và cần được chăm sóc, điều đó chẳng có gì là phiền cả. Cậu chỉ cần khỏe lại thôi, không sao đâu mà."

Bỗng dưng, Ike lại ngẩng lên Luca với vẻ mặt mơ hồ.

"Cậu vừa nói 'Pog' à?"

"Hở? K-Không. Sao cậu lại nói vậy?"

"Nhưng tôi vừa nghe thấy tiếng 'Pog' mà, nó còn lặp đi, lặp lại..."

"Ôi Ike... Cậu đang gặp ảo giác rồi." Luca đưa tay sờ trán Ike để xác nhận, và như dự đoán nhiệt độ của cậu vẫn rất cao. "Tôi nghĩ cậu nên đến bệnh viện. Tôi sẽ gọi xe để-"

Nghe đến bệnh viện, Ike liền túm áo Luca và lắc nhẹ đầu.

"Nhưng Ike, cậu..."

"Không sao mà, tôi không cần đến bệnh viện đâu... Tôi không muốn đến bệnh viện..."

"Tại sao?" Gã hỏi.

"... Bởi vì, nếu đến đó thì tôi sẽ không thể gặp Luca..." Cậu đáp.

Là một kẻ ngoài vòng pháp luật, cả Luca và Ike đều biết rằng một thành phần nguy hiểm như boss mafia thì không thể đi vào một bệnh viện bình thường được, ngược lại, nếu để Ike liên can tới mafia cũng sẽ gây nguy hiểm cho cậu. Đây chính là cái giá của gã mà Ike cũng đang chịu đựng chung.

Đây chính là, đường phân ranh của hai thế giới mà gã không thể vượt qua.

Thế nhưng bởi vì sự ích kỷ của bản thân, Luca đã vô tình đem Ike vào thế giới bên này, để giữ cho mình gã, một góc trời xanh.

Khi Luca rơi vào một khoảng lặng, bỗng nhiên Ike ngả người dựa vào gã, nhẹ nhàng.

"Tự dưng muốn mở lon soda quá." Cậu bâng quơ nói.

"Cậu đang ốm đấy Ike."

"Tôi biết..." Ike thở dài, nhưng là một tiếng thở dài nhẹ nhõm. "Nhưng cậu biết không Luca, nếu hôm nay là ngày cuối cùng tôi còn sống tôi cũng vẫn sẽ mở soda để uống."

"Kể cả khi nó sẽ giết cậu sao?"

"Ừm, bởi vì tôi yêu nó." Ike nở nụ cười, yên bình. "Và tôi yêu cả cậu nữa."

Gã, đã luôn biết rõ những tội lỗi của gã là một ngọn núi trải dài qua hàng thế hệ, máu trên tay gã là thứ bùn đen không bao giờ có thể tẩy sạch được. Thế nhưng gã vẫn tìm tới nơi này, vứt bỏ quần áo dính máu, rửa đi dấu vết trên người, gã tìm đến cậu và cho phép bàn tay gã được chạm vào cậu, được ôm lấy cậu, được nâng niu cậu và được chung sống với cậu.

Luca luôn nghĩ rằng góc trời xanh nhỏ nhoi này cũng là một tội lỗi nữa mà gã cố chấp ôm lấy. Nó mong manh và nhỏ bé đến vô cùng, nhưng nó là tất cả những gì gã có, tất cả tình yêu của gã. Buông bỏ là cách duy nhất để rửa đi tội lỗi, tuy nhiên,...

"Tôi cũng yêu cậu." Luca tựa đầu lên Ike và thì thầm.

Nếu gã vẫn có thể được yêu, vậy thì cũng không cần rửa nó đi làm gì nữa.

---

Khi ánh nắng chạm đến mí mắt của Ike, cậu mở mắt và cảm thấy toàn thân vẫn không có một chút sức lực nào, nhưng ít nhất những cơn nóng lạnh thất thường, những cơn đau nhức không hồi kết cũng đã không còn.

Một lí do nữa khiến Ike không thể nhúc nhích được là con chó bự lông vàng đang ôm chặt cứng lấy cậu. Cảm thấy cử động của Ike, Luca cũng từ từ mở mắt và hỏi.

"Chào buổi sáng. Cậu thế nào rồi Ike?"

"Ổn hơn nhiều rồi." Ike rướn mình lên và hôn nhẹ một cái vào môi gã.

Luca bị bất ngờ lúc đầu nhưng cũng nhanh chóng đuổi theo đôi môi của Ike để cướp một nụ hôn sâu hơn.

Và họ trao nhau những nụ hôn chào buổi sáng cho đến tận khi đi vào buồng tắm.

Và tình yêu của họ lấp kín một góc trời xanh.

End

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com