TruyenHHH.com

Luan Don Cua Anh Va Em Kim Seokjin H Full

3 ngày trôi qua cuối cùng chuyện Nam Iseul làm cũng không còn dấu tích gì nữa, anh sắp xếp ổn thỏa sau đó mới book chuyến bay sớm nhất cho hai người. Tình cờ, 3 nhóm trực thuộc ở Pháp lại xảy ra chuyện nên anh phải sang Pháp một chuyến. Khi đang do dự phải cho Nam Iseul đi cùng hay về Anh thì anh lại nhìn thấy cô đang vô tư gọt trái cây, cách cô cầm con dao rất ám muội như thể bất cứ lúc nào cô cũng có thể phi con dao đó đến chỗ anh. Cô tuy còn rất trẻ nhưng nội tâm cô thì không như vậy, từ lúc thấy cô trả thù, liều mạng lấy súng của anh muốn giết người thì anh đã phần nào thấu được cô. Để cô một mình mà lại cậy quyền từ anh thì chỉ có gây ra chuyện lớn thôi, thôi thì cứ đi theo anh.

Đáp chuyến bay đến Paris, Nam Iseul vô tư xách túi, đeo kính râm thong thả đi cứ nhứ đang đi du lịch. Kim Seokjin thấy dáng vẻ thư thả của cô như vậy thì càng bực, anh giao hành lý cho Roy rồi đi nhanh đến chỗ cô bảo "Tôi còn chưa nói chuyện rõ với em, đừng có làm ra cái bộ dạng thảnh thơi đó."

Cô nhìn anh, tháo kính râm ra rồi mới cất tiếng "Chúng ta còn chuyện gì chứ?"

"Cất cái bộ mặt làm như không biết gì đó của em lại, đừng tưởng tôi không thấu được tâm tư của em vốn dĩ là lợi dụng tôi." Anh đứng lại, nhìn cô, trong lời nói cũng có tính răng đe.

Nam Iseul nhìn người đàn ông trước mặt, cô nuốt nước bọt một cái rồi mạnh dạng hỏi "Anh sẽ làm gì trước khi đuổi em đi?"

Kim Seokjin nhìn nét mặt cô rồi cười nhạt "Chờ xem." Nói rồi anh quay người bước đi về phía xe.

Nam Iseul nhanh chóng đi theo anh vào xe, ngồi im lặng một lát cô mới cất lời "Anh làm gì thì làm, em chỉ còn nghỉ được 4 ngày nữa thì sẽ bị cấm thi, phải nhanh chóng về Anh thôi."

"Em nên nhớ em chả có quyền nói ở đây." Anh lạnh lùng đáp một cái rồi quay sang hướng cửa sổ xe.

Cô không nói gì nữa, nhắm mắt lại định thần. Kim Seokjin mở điện thoại xem báo cáo tình hình, thấy cô có vẻ mệt, đang ngủ nên cũng không gọi điện thoại, chuyến bay cũng khá dài. Nhắn một số tin nhắn cần thiết, sắp xếp việc được khoảng 20 phút sau anh có cảm giác cô động đậy, tay cô nhẹ nhàng lần mò đến gần anh, vén nhẹ áo khoác da của anh và rẹt một cái rất nhanh, khẩu súng ngắn của anh đã bị cô cướp lấy rồi chĩa về phía anh. Kim Seokjin không động đậy nhiều mà chỉ liếc nhìn cô, cùng lúc đó Roy ở ghế phụ cũng quay xuống chĩa súng về phía cô.

Nam Iseul thở hắc, cô thả tay xuống ngồi dựa ra sau, miệng lẩm bẩm vừa đủ anh nghe "Dù sau thì cũng nên trân trọng lúc này nhỉ?"

"....." Kim Seokjin không trả lời cô, anh chỉ nhìn cô rồi ra hiệu cho Roy yên vị.

Cô lại nói tiếp "Anh là người thứ hai bảo vệ tôi cho dù tôi gây ra chuyện lớn."

"....."

"Anh đang kiểm soát được tôi đấy, có giết tôi cũng chẳng ai hay, gia đình tôi cũng chẳng biết nên cũng không cần đến một nơi xa như vậy đâu. Tôi thấy nghĩa trang ở Anh cũng rất đẹp, niệm tình cũng từng ngủ cùng nhau, anh cho tôi một ngôi mộ ở Anh đi, một mảnh đất nhỏ không tốn nhiều tiền đâu, tuyệt đối đừng để tôi ở đây."

"Em nói lảm nhảm cái khỉ gì vậy?" Kim Seokjin cau mày hỏi cô.

"Thì không phải anh đang trên đường đưa tôi đến nơi nào đó để nói chuyện và khử tôi sao?" Cô nhìn anh, hồn nhiên trả lời.

"Tôi đâu có cần hao tâm với em nhiều như vậy."

"Ý anh là sao?"

"Tôi chưa nghĩ sẽ lấy mạng em ở đây nhưng giờ thì đã nghĩ đến rồi, em xưng tôi với ai vậy?" Anh trừng mắt nhìn cô trông rất hung dữ.

Nam Iseul nhìn nét mặt như hung thần của anh thì bắt đầu sợ sệt, cô ngồi lùi sát cửa xe không dám lên tiếng nữa.

"Nói!" Anh nạt cô một cái.

Nam Iseul giật mình, tay còn cầm súng nên cô đưa lên luôn, chĩa về phía anh rồi lắp bắp bảo "Anh,... Anh phát điên cái gì chứ?"

"Còn dám chĩa vào tôi? Em dám bóp cò không?" Anh quát cô thêm mấy câu.

Nam Iseul ném súng về phía anh, cô cũng lớn tiếng bảo "Có giỏi thì anh bắn tôi luôn đi, mấy ngày qua anh cứ quát tôi mãi, tôi sống với anh không nổi nữa rồi."

"Vậy sao? Vậy mà có con nhỏ đi xa tôi mấy ngày đã gọi điện bảo nhớ."

Anh nói lớn như vậy Roy và tài xế nghe hết rồi còn đâu, ngượng chết mất! Mặt cô đỏ bừng, quạo quọ bảo "Tôi nịnh anh đấy, chứ chả nhớ."

"Được, nhớ lấy lời em nói. Tôi thề trước khi đuổi em đi tôi phải hành em sống không bằng chết." vừa nói anh vừa tức giận chỉ vào mặt cô.

Nam Iseul không biết sợ là gì, cô nghênh mặt thách thức "Tôi chờ."

"Giỏi!"

..........

Xe vốn dĩ đang đi về phía nội thành của Paris để đến khách sạn anh đã đặt trước cho cô nghỉ ngơi nhưng một cuộc gọi đến từ Afar đã làm anh lập tức bảo tài xế xe đổi hướng về phía ngoại ô thành phố. Xe đi với tốc độ như tên bắn, đến đường cao tốc Nam Iseul để ý thấy phía sau xe còn có khoảng hơn 5 xe đen khác đang bám theo đuôi, mẫu mã xe y hệt như chiếc xe cô và anh đang ngồi nên có lẽ là người của anh.

Nam Iseul thầm nghĩ, không biết thế lực của người đàn ông này to lớn như thế nào mà lại có cả "đồng bọn" ở Paris. Châu âu là một nơi hắc đạo nhiều và hoạt động rất kính đáo, không dễ gì có thể nắm quyền được ở nơi này. Nhưng J thì không những ở Anh mà còn có ở Pháp, chứng tỏ anh cũng thuộc dạng tai to mặt lớn, 'rất rất rất có thế lực' chứ không phải chỉ là 'có thế lực'. Nghĩ đến đây cô cười cười, thì ra thế lực của anh đỉnh như vậy.

Xe nhanh chóng đi đến một nơi rất rộng, có rất nhiều thùng container chất ở đó nhưng rất là hỗn độn, xung quanh cũng có rất nhiều ô tô đen. J đồ tể tháo thắc dây an toàn sau đó mở cửa, trước khi đi anh còn bảo "Ở đây và im lặng, cho dù ở ngoài có xảy ra chuyện gì cũng không được phép đi xuống." Không đợi cô phản ứng, tất cả mọi người đi xuống xe, các xe khác cũng có rất nhiều người mặc áo đen đi xuống.

J đồ tể dẫn đầu, tiếp theo đó là Roy, Denta và những người khác. Nam Iseul nhìn những người đó khuất dần qua các thùng container chất lộn xộn, cô ngồi trong xe một mình, tự dưng cảm giác bất an xâm chiếm. Giữa một nơi hoang tàn như thế này có nhiều người kéo đến như vậy chắc chắn không phải chuyện tốt gì rồi. Ngồi đó khoảng 10 phút, cô trở người thì nghe có tiếng như rớt một cái gì đó. Nhìn xuống mới biết là súng, là cây súng khi nãy cô lấy của J. Cô lấy súng của anh rồi thì nhỡ anh không có xài thì sao? Thế thì chết chắc, Nam Iseul không nghĩ nhiều, chỉ sợ anh sẽ có mệnh hệ gì mà quên mất lời dặn dò của anh. Cô mở cửa xe đi xuống, chạy về hướng vừa rồi anh và mọi người đi.


Rim Suk Kyung (con trai của bang chủ của Trạch Bang, bạn nào đã đọc "tạm bợ" sẽ biết Trạch Bang cũng là một bang mafia nhưng đối đầu với Dạ Triều của Kim Seokjin. Trạch Bang thì có bang chủ là người họ Rim và Kim Taehyung là người của Trạch Bang nhé.) cười mỉa, đưa tay lên vỗ bôm bốp "Không ngờ cũng có ngày diện kiến J đồ tể ở Pháp, sao anh không nói sớm để tôi chuẩn bị rượu thịt tiếp đãi."

J đồ tể cho tay vào túi quần, giọng điệu rõ ràng không xem Rim Suk Kyung là đối thủ "Câu này nên để ba của cậu nói mới có thể nghe lọt tai."

"Vậy sao?" Rim Suk Kyung nói rồi cười thành tiếng, ngữ điệu như thằng điên "Vậy tôi không thèm khách sáo nữa, tôi biết anh đến đây để làm gì nên nói thẳng luôn. Người của anh, thằng Afar, Enter tụi nó cướp mối của tôi."

"Cướp mối? Tụi nó cướp như thế nào?" J đồ tể hỏi.

Rim Suk Kyung lập tức trả lời "Tụi nó đi đến từng bar, nói chuyện với từng mối của chúng tôi, đưa ra giá rất hời..."

Còn chưa nói xong J đồ tể lại hỏi "Giá chênh lệch bao nhiêu?"

"1 euro."

J đồ tể cười mỉa "1 euro?"

"Nếu đi đơn lớn là một số không hề nhỏ, như thế không phải đang cướp mối sao? J đồ tể, anh là người làm ăn không thể không rõ vụ này."

"Đương nhiên tôi rất rõ, nhưng tôi đang chỉ bán với giá mà tôi cảm thấy lời và tốt nhất. Hàng bên tôi không thiếu, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu." Anh nhướng mày nói với một điệu bộ rất thư thả.

"Anh không thể không nói lý như vậy, ở Anh anh hoành hành ra sao cũng được. Nhưng đây là Pháp, anh tốt nhất biết điều."

Cả một đám người của J và cả J cười thành tiếng làm Rim Suk Kyung rất khó chịu, J đồ tể vừa cười vừa bảo "Tôi không quan tâm, tôi chính là luật." J đồ tể lộ ra vẻ kiêu ngạo, ngang tàn hiếm có. Bởi vì anh biết, anh thật sự là LUẬT.

"Anh dám!" Rim Suk Kyung tức giận quát lên.

J đồ tể vẫn rất thản nhiên, anh tuyên bố "Why not? Hôm nay tôi đến đây không chỉ nói cho cậu biết tôi là luật mà còn sẽ mang tất cả số vũ khí này về làm chiến lợi phẩm."

"Giỏi lắm J, để xem anh có về được không. Lên!" Rim Suk Kyung nói rồi hét lên, tất cả đám người của anh ta nhanh chóng cầm lấy vũ khí tiến tới xáp lá cà.

J đồ tể phản ứng rất nhanh, anh rút súng bắn mấy phát tiễn vài người xong lại bước qua một bên xem kịch. Người của anh được huấn luyện rất nghiêm khắc nên khoảng đánh nhau chỉ là chuyện nhỏ. Đang rít điếu thuốc thì anh bỗng thấy bóng dán nhỏ nhắn, quen thuộc bị lẫn vào cuộc hỗn chiến. Cô đang rất chật vật, phía xa có người lại tiến lên muốn ra tay. J đồ tể lập tức đi đến, cuộc hỗn chiến rất loạn, vừa đến anh còn phải tiếp chiêu với người bên Trạch Bang.

Nam Iseul lẫn trong đám người đang đánh nhau cô rất sợ, cô cứ xoay qua lại tìm J. Một số người của J thấy cô thì cố đẩy người Trạch Bang tránh xa nhưng bị va chạm trúng là điều rất có thể. Cô bị một người nào đó gạt chân làm ngã một cái rất đau, xong cô lại bò dậy, cây súng trên tay vẫn cầm rất chặc. Tìm mãi mới thấy J đang gạt mấy người kia ra, cô bò đến chỗ anh muốn đưa súng cho anh thì thấy anh lao tới chỗ cô rất nhanh. Bỗng dưng anh ôm choàng cô trong lòng, rồi cô nghe một tiếng súng nhưng có dùng giảm thanh nên cũng không quá lớn, chỉ một tiếng rít mà thôi. Cô ngơ ngác nhìn khuôn mặt nhăn nhó của anh rồi nhìn lên thấy một người đàn ông tóc dài đứng phía trên cầm một cây súng chỉa về phía mình. J mặc dù trúng đạn nhưng vẫn còn rất nhạy bén, anh trở người bắn mấy phát vào chân Rim Suk Kyung.

Roy lúc này lập tức đi đến bắn mấy phát vào tay đang cầm súng của Rim Suk Kyung. J đồ tể than nhẹ một tiếng rồi đứng dậy, đồng thời kéo cô qua một bên với anh. Cuộc chiến cũng kết thúc nhanh sau đó khi mọi người được J cho phép dùng súng, người của Trạch Bang không được trang bị đầy đủ nên nhanh chóng rút lui khỏi đó.

Roy, Afar, Denta và Enter nhanh chóng tập trung lại chỗ J đồ tể và Nam Iseul, lúc này cô đang đỡ anh đứng vững. Thấy Nam Iseul đứng cạnh J đồ tể Afar liền cau mày "Đúng là phiền phức, cô muốn chết à?"

Roy kéo tay Afar lại, lắc đầu đầu ra hiệu thôi đi nhưng anh ta vẫn lườm cô. J đồ tể đau đến đổ mồ hôi hột, vừa rồi anh đã trúng đạn, may là chỉ ở bắp tay. Anh không nói gì mà chỉ bỏ đi về phía xe, Nam Iseul im lặng đi cạnh diều anh.

Xe nhanh chóng được khởi động và di chuyển đến một toà biệt thự. Bác sĩ nhanh chóng đến và giúp J xử lí vết thương. Toà biệt thự này rất to, người không có nhiều hiểu biết về kiến trúc như Nam Iseul cũng thấy nó đẹp một cách rất nghệ. Nghe loáng thoáng toà nhà này gọi và Vintage. Đây là một trong những ngôi nhà có kiến trúc cổ kết hợp với khu vườn quanh nhà rộng và đẹp tinh tế nhất ở Paris. Nó thuộc quyền sở hữu của một đại gia họ Kim nhưng không phải Kim Seokjin mà là Kim Taehyung.

Trong khi J và Roy ở trong cùng bác sĩ xử lí vết thương thì Nam Iseul ở ngoài bị Afar mắng mỏ đến nổi không dám ngước mặt lên, Denta và Enter cũng rất tức giận nhưng thấy Afar nặng lời nhiều rồi nên cũng không góp lời trách móc. Enter thấy cô từ đầu vẫn cầm súng trên tay thì hiếu kì hỏi "Cô cầm súng làm gì thế? Cái này của J đồ tể mà."

Nam Iseul nghẹn ngào trả lời "Tôi sợ anh ấy không có dùng nên muốn vào đưa, không ngờ anh ấy không cần dùng thật."

Enter cười phì, một nét cười rất lãng tử của người phương Tây "Đúng là phụ nữ chả biết gì. Trên người J lúc nào cũng có nhiều hơn một cây súng, không phải bây giờ cô chính là người biết anh ấy có bao nhiêu cây súng trên người sao?"

Denta cau mày chen vào "Cậu điên rồi à? Nói cái gì thế?"

"Ê tôi không có nói bậy nha, J luôn mang theo hai cây súng bên người mà, tôi chả tính cây thứ ba kia bởi vì nó chỉ dùng để bắn..." Nói rồi Enter cười thành tiếng nhìn Nam Iseul.

Cô đang rầu gần chết mà mấy người này người thì giỡn, người lại mắng cô, cô cũng chả biết thần kinh họ có vấn đề gì không nữa. Một lát sau bác sĩ bước ra, Denta đi tiễn bác sĩ còn cô và hai người còn lại thì vào phòng của J.

Nam Iseul bỗng cảm thấy bản thân mình có lỗi vô cùng, đi được mấy bước thấy Afar và Enter đi đến hỏi thăm J đủ thứ cô lại dừng bước. Thấy khuôn mặt mệt mỏi của anh cô cũng không muốn tiếp lời hỏi hang phiền anh. Cô đi về phía bàn trà, để súng nãy giờ cầm trên lên bàn rồi lại quay người bước ra, đi đến cửa thì có tiếng nói quen thuộc gọi cô.

"Nam Iseul."

Cô quay người lại nhìn anh, J đồ tể lại bảo "Ở đây chăm sóc tôi, các người còn lại tìm khách sạn nghỉ ngơi đi. Taehyung không thích có nhiều người phá nhà nó đâu."

"Dạ." Ba người đồng loạt lên tiếng rồi đứng dậy đi. Afar đi ngang cô còn không quên nhắc nhở "Liệu mà chăm sóc J cho tốt không mấy cô chết chắc với tôi."

Cô lườm lại "Tôi sợ anh chắc!"

Nam Iseul đợi họ ra rồi đóng cửa phòng lại. Cô đi đến chỗ Kim Seokjin rồi ngồi xuống, anh nằm đó im lặng chờ đợi cô, nhưng thấy cô không có ý định nói gì thì anh lại hỏi "Không định nói gì à?"

Nam Iseul ngập ngừng bảo "Em.... chỉ muốn đưa súng cho anh."

"Tôi còn tưởng em vào đấy tạo cơ hội cho người ta giết tôi ấy chứ!?"

"Em thật sự không có!" Cô lập tức giải thích.

Kim Seokjin thở hắc "Tôi sẽ sống rất lâu nên em liệu hồn, đợi khi vết thương của tôi lành tôi sẽ tính với em sau."

"Vậy anh cố mà khỏe lại thật nhanh." Cô thì thầm đủ cho anh nghe.

Sau đó anh bảo cô lấy nước ấm lau người cho anh, anh bị thương không tự tắm được. Nam Iseul vâng lời anh, thật sự anh chưa bao giờ thấy cô ngoan ngoãn như vậy. Cô lau người cho anh rất kĩ, hai người cũng chẳng còn gì chưa thấy của nhau cả nên cô cũng không ngại. Lau người cho anh xong anh lại bảo buồn ngủ nên cô liền đắp chăn cho anh ngủ xong mới vào phòng tắm tắm cho mình. Đi quãng đường dài còn gặp nhiều chuyện như vậy cô cũng rất uể oải, tắm xong cả người khỏe hẳn. Vì không có đồ nên cô chỉ quấn mỗi khăn tắm rồi lên giường đắp chăn với anh.

Lúc cô lên giường Kim Seokjin có mở mắt nhìn cô, cô hồn nhiên bảo "Cho em ngủ cùng đi chứ, em chỉ quấn mỗi khăn tắm này, chả đi đâu được, ở sofa thì lạnh chết."

Anh hỏi cô "Tôi có nói gì em sao? Em còn không thèm mặc đồ cho tôi này, tôi cũng lạnh đấy!"

Cô không biết nói gì, lúc sau mới choàng tay ôm eo anh "Thế thì như này một chút sẽ ấm hơn."

Anh im lặng, dường như anh cũng mệt thật rồi nên cũng chẳng muốn nói nữa. Hai người cứ thế mà chìm vào giấc ngủ.

...........

Cứ ngỡ J sẽ ở lại dưỡng thương nhưng không ngờ khi thức dậy anh liền bảo cô chuẩn bị về Luân Đôn ngay. Paris và Luân Đôn cách nhau không quá xa, đi chỉ hơn 1 tiếng là tới nên cô cũng không thấy mệt. Vừa về cô bảo anh cho cô về ký túc xá ngay, giờ này chuẩn bị đến trường vẫn còn kịp, nếu cứ nghĩ mãi cô sẽ bị cấm thi mất.

Buổi học của cô cũng ngắn thôi, 3 tiếng là tan. Khi tan thì cũng gần 4h rưỡi chiều, không đợi cô gọi điện thì J đã cho người đón cô ở cổng. Trên đường về cảnh vật xung quanh tuy có chút hoang sơ nhưng rất đẹp. Lần nào đi trên con đường này cô cũng mở cửa sổ để gió rừng lùa vào, mãi miết nhìn hoa cỏ ven đường. Nhưng lần này thì khác, cô cứ nhớ tới chất giọng đáng sợ của J khi anh bảo sẽ nói chuyện riêng với cô. Vì thế nên lòng bất an không thôi, cảnh đẹp đến mấy cũng chẳng làm dịu đi sự hồi hộp trong lòng cô.







Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com