TruyenHHH.com

Lừa Dối

Chap 4

Ayame_Tran

Sáng hôm sau Tiêu Chiến dậy rất sớm nhẹ nhàng rời khỏi vòng tay cậu làm vệ sinh cá nhân rồi xuống bếp nấu bữa sáng . Đầu bếp thấy anh lấy nguyên liệu từ trong tủ lạnh ra liền hỏi " Cậu Tiêu , cậu định làm gì vậy ạ "

Anh mỉm cười đáp " Tôi nấu bữa sáng "

Đầu bếp vội đi lại giành lấy nguyên liệu trên tay anh nói " Cậu Tiêu , cậu muốn ăn gì cứ nói với tôi tôi sẽ nấu cho cậu . Cậu không cần đích thân nấu đâu ạ "

Anh bày ra bộ mặt kiên định nói " Tôi cũng là người làm như mọi người a , bữa sáng hôm nay cứ để tôi lo cho mọi người làm việc khác đi "

Đứng tranh nhau 1 hồi thì mọi người đành bất lực để cho anh nấu bữa sáng , chẳng bao lâu thức ăn đã được anh dọn đầy đủ lên bàn . Sau khi nấu xong anh quay lên phòng đánh thức cậu dậy , cậu khẽ cau mày mở mắt nhìn anh nói " Tiêu Chiến , anh dậy sớm vậy "

Anh đứng ngay ngắn nhìn cậu đáp " Vương thiếu , bữa sáng đã chuẩn bị xong ngài mau làm vệ sinh cá nhân rồi xuống ăn sáng đi ạ "

Nhất Bác gương mặt vẫn còn ngái ngủ , mắt nhắm mắt mở đi vào nhà vệ sinh . Anh ở bên ngoài mở tủ lấy sẵn 1 bộ vest đưa vào nhà vệ sinh cho cậu . Gần 30 phút sau cậu bước ra khỏi nhà vệ sinh trong trạng thái quần áo đã chỉnh tề , anh đi đến giúp cậu thắt cà vạt rồi giúp cậu xách cặp đi xuống phòng ăn . Nhất Bác ngồi vào bàn còn anh thì vẫn đứng phía sau cầm cặp cho cậu , cậu nhìn anh nói " Anh đưa cặp cho người làm cầm đi , anh ngồi xuống đây"

Anh còn đang cố gắng phân tích xem ý của cậu là gì thì cậu đã đứng dậy lấy cặp đưa cho người làm rồi kéo anh ngồi xuống ghế bên cạnh . Anh có ý định đứng dậy thì Vương Kiệt nói " Con ngồi ăn cơm cùng mọi người đi "

Tiêu Chiến thật sự có chút kinh ngạc , những gì mà anh biết về ông hoàn toàn trái ngược lại với những gì anh nhìn thấy . Anh nghĩ " Không phải ba nói Vương Kiệt là 1 người đầy thủ đoạn , máu lạnh và rất xem thường những người nghèo khó như mình hiện tại sao . Sao ông ta lại đối xử tốt với mình như vậy , ba còn nói ông ta là 1 ông trùm vô cùng tham lam . Ông ta vẫn luôn trực chờ để nuốt trọn Tiêu Thị và bang Dã Tử . Mình phải tìm hiểu thêm về nhà họ Vương mới được "

Vẫn còn đang mơ màng trong những suy nghĩ của mình thì Nhất Bác gấp thức ăn vào chén cho anh nói " Anh mau ăn đi , ăn sáng xong cùng tôi tới trung tâm thương mại mua chút đồ "

Anh trở về với thực tại nhìn cậu khẽ gật đầu rồi cầm đũa lên bắt đầu ăn , kết thúc bữa sáng anh cùng cậu ra xe đến trung tâm thương mại . Trên xe cậu hỏi anh " Anh có bằng cấp gì không "

Anh đáp " Thưa Vương thiếu , tôi có 1 bằng thiết kế ạ "

Cậu lại hỏi " Vậy sao anh lại vào bar Lucky làm việc mà không xin vào 1 công ty nào đó làm "

Anh cười nói " Lương của công ty không đủ trả nợ cho ba tôi , mà chủ nợ thì cứ tới công ty tìm nên tôi đã sớm bị đuổi việc "

Cậu gật nhẹ đầu rồi nói " Ngày mai anh tới bộ phận thiết kế của Vương Thị làm việc đi"

Anh kinh ngạc nhìn cậu nói " Ngài đưa tôi vào Vương Thị làm sao ạ . Ngài vừa gặp tôi chỉ hơn 1 tháng mà đã tin tưởng đưa tôi vào Vương Thị làm sao ạ "

Cậu cười đầy ôn nhu nói " Đúng , tôi tin tưởng anh vì anh rất đặc biệt "

Anh bày ra vẻ mặt đầy vui mừng không ngừng cảm ơn cậu , khẽ xoay đầu về hướng cửa xe nhìn ra phía bên ngoài gương mặt anh hiện lên nét đắc ý cùng hài lòng . Anh nghĩ " Tên nhóc này thật dễ tin người , đến cuối cùng cậu sẽ hối hận không kịp a cún con "

Đến trung tâm thương mại anh theo sau cậu đi vào bên trong , cậu ngừng lại ở rất nhiều gian hàng quần áo . Mua vô số quần áo hiệu còn có cả vest và giày tây , giày ba ta , .... . Những thứ cậu vừa mua cậu đều tự tay xách không để anh xách dù chỉ 1 túi đồ . Mất nữa ngày để mua sắm , cậu đưa anh vào 1 nhà hàng cao cấp dùng bữa trưa rồi đưa anh về biệt thự Vương gia . Cậu ngồi xuống sofa ở phòng khách rồi nói " Anh mang những thứ này lên phòng tôi xếp gọn đồ tôi lại rồi xếp những thứ này vào đó "

Anh không thắc mắc gì thêm theo lời cậu đem những thứ đó lên phòng , chia tủ cậu ra làm đôi rồi xếp những thứ mới mua vào bên cạnh đồ của cậu . Anh vừa hoàn tất thì cậu cũng đẩy cửa bước vào , anh nhìn cậu nói " Vương thiếu , đồ của ngài nhiều như vậy ngài còn mua thêm nhiều thứ như vậy làm gì . Có những cái ngài đã có rồi mà vẫn mua thêm a "

Nhất Bác cười đáp " Những thứ đó là mua cho anh đó , những món giống đồ của tôi cũng là mua cho anh . Tất cả đều cho anh "

Anh kinh ngạc nói " Sao lại mua cho tôi ạ , tôi chỉ là người làm cũng không cần đồ và trang sức đắc tiền như vậy "

Nhất Bác nói " Cần a , chắc chắn anh sẽ cần . Thôi tôi phải tới Vương Thị rồi , anh ở nhà nghỉ ngơi thêm 1 chút đi . Việc nhà không cần làm cứ để mọi người làm là được rồi "

Nói xong cậu xoay người rời khỏi phòng , anh cũng không cần phải diễn nữa nên lên giường nhắm mắt lại ngủ 1 giấc . Ở thư phòng của biệt thự Vương gia , Hạo Hiên đang cùng với Vương Kiệt nói chuyện . Y nói " Ba , ba định khi nào thì cho Nhất Bác biết sự tồn tại của bang Báo Đen "

Phải , tuy cậu là con trai út của Vương Kiệt nhưng cậu không hề hay biết ngoài Vương Thị ra thì ba và anh trai mình còn là 1 ông trùm khét tiếng của bang Báo Đen và bar Lucky chính là nơi trọng yếu của bang Báo Đen . Vương Kiệt chắp 2 tay chống lên bàn rồi nói " Ba nghĩ hiện tại chúng ta nên tìm thời cơ nói với Nhất Bác được rồi . Nó đã đủ mạnh , đủ năng lực để biết và giải quyết chuyện trong bang rồi "

Hạo Hiên gật đầu nói " Vậy được con sẽ lựa thời cơ nói với Nhất Bác "

Nói thêm vài chuyện trong bang thì Hạo Hiên cũng rời khỏi thư phòng , vừa xuống tới phòng khách đã thấy Nhất Bác đang chuẩn bị rời đi . Y nói " Nhất Bác , em tới Vương Thị à . Tiêu Chiến đâu "

Nhất Bác đáp " Em bảo anh ấy nghỉ ngơi trên phòng rồi , giờ em tới Vương Thị anh đi cùng không "

Hạo Hiên gật đầu nói " Ừ , vậy hôm nay anh đi ké em 1 bữa vậy "

Cả 2 lên xe , Nhất Bác cho xe lăn bánh theo hướng Vương Thị . Trên xe cậu nói " Ngày mai em sẽ đưa Tiêu Chiến vào bộ phận thiết kế làm việc "

Hạo Hiên suy nghĩ 1 lúc rồi nói " Cũng được , bộ phận đó không quá quan trọng mà cậu ấy có bằng cấp gì không "

Nhất Bác đáp " Anh ấy có bằng thiết kế . Ca , anh không tin tưởng anh ấy sao "

Hạo Hiên đáp " Đối với bất kì ai cũng phải đề phòng em đừng quá tin tưởng 1 ai đó , đến lúc bị phản bội sẽ vô cùng thống khổ "

Nhất Bác cười nói " Em đã biết "

Xe cuối cùng cũng ngừng lại ở hầm xe của Vương Thị , 2 anh em xuống xe rồi ai về phòng người nấy bắt đầu công việc của mình .

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com