TruyenHHH.com

Lư Nhân Duyên

Chương 9: Ta có một chiếc vòng Đằng Tư.

LamTrnhTuyt

Đảo mắt một cái, lại thêm một tháng trôi qua. Thời điểm này đã là lúc lạnh nhất trong năm, tuyết rơi có khi cả ngày, đóng ở trên đất một lớp dày đến mức đi thôi cũng cảm thấy khó khăn.

Hôm nay toàn bộ học sinh trường cấp III A phá lệ tập trung đầy đủ ở trường, không vì gì khác, bởi vì hôm nay chính là ngày bắt đầu kì thi cuối kì I.

Học sinh bên kia đang tấp nập đi thi, giáo viên bên này cũng bận rộn không kém.

Nói về việc trông thi, tất cả học sinh đều được sắp xếp theo tên ở từng phòng thi khác nhau, mỗi phòng thi sẽ do hai giáo viên trông coi, nhưng lại có một ngoại lệ.

Lớp 3 – F năm nay phá lệ một lần, cả lớp đặc biệt được thi cùng phòng, lại do chính chủ nhiệm lớp trông thi. Tin tức vừa đồn ra, không biết đã khiến bao nhiêu người kích động. Được ngồi chung một lớp, có nghĩ là có thể 'giúp đỡ' lẫn nhau, lại chính chủ nhiệm lớp coi thi thì sẽ được châm trước, quả là khiến con người ta ghen tị mà.

Người ngoài cuộc nghe tin thì ganh tị, nhưng người trong cuộc lại một mảnh thê lương khóc không ra nước mắt.

Vâng, chính là như thế này, "Giúp đỡ" lẫn nhau trong truyền thuyết của tất cả học sinh sẽ chính là, ngươi phao bài, tốt nhất nên ngoan ngoãn giao ra, bằng không sẽ nhừ đòn một tháng, đặc cách một xuất làm bài thi trên giường bệnh ngay trong phòng thi. Chính là ngay trong phòng thi! Các người đừng lo vì dụng cụ y tế bên trong không thiếu thứ gì, chỉ cần là gãy tay gãy chân bình thường, không sao, chính Lưu lão sư sẽ đích thân băng bó cho ngươi. Vì vậy nên, lớp học rất nghĩa khí mà giúp đỡ nhau phi tang tài liệu trước khi bị vị kia phát hiện, bằng không thì... các ngươi biết rồi đấy.

Cái thứ hai chính là "châm trước" trong truyền thuyết của tất cả các bậc phụ huynh giáo viên nói chung, sẽ như thế này. Bắt đầu vào thi, một nửa học sinh đang yên đang lành bị điểm danh, hoặc là ở lại lớp, hoặc là vô duyên vô cớ bị đuổi ra ngoài đứng hóng gió. Nửa bên trong sao? Tất nhiên là cắm cúi cặm cụi 'giúp đỡ' nhau đồng hành qua "chiến trường" lần này rồi.

Nhưng có một điểm đáng tiếc ở đây, không biết là vô tình hay hữu ý, có vẻ như học sinh bất giác bị phân thành hai nửa: một nửa tất nhiên thanh thanh bạch bạch đến cả một xấp giấy kê tay cũng không có, đừng nói đến tài liệu; nửa kia lại vô tình mà tất cả phao cứu mạng đều nằm trong tay chúng, lại không cách nào tiếp ứng phao cho bên trong.

Cuối cùng kẻ chết người sống lại vô cùng rõ ràng. Nửa trong chết đuối gần hết, nửa ngoài lại chẳng mấy ai muốn xuống nước, cuối cùng lại bị thiêu chết trên bờ.

Ha hả, lòng nóng như lửa đốt, mồ hôi hột giữa mùa đông lạnh buốt, khác nào cái lồng hấp, không phải chết cháy hay sao?!!!

Nhưng cũng vì vậy mà thời gian thi của lớp 3 – F kéo dài hơn các lớp khác, tốn hết mấy ngày thời gian.

Ngày cuối cùng, đám học sinh có lẽ đã biết không thể phao bài rồi, vì vậy cho nên đồng loạt tất cả đều tự giác tự chèo lấy bè của mình, hầu như là không ai mang tài liệu vào cả nên hôm nay sẽ không bị tách ra nữa.

Một giờ trước lúc vào thi, tại nhà kho cũ sau trường.

Ngãi Lạc cho rằng đây là một địa điểm rất để ăn trưa. Đừng hiểu lầm cô có sở thích kì lạ nha, đơn giản là cô không thích ăn ở nhà ăn thôi.

Nhưng người ngoài nhìn vào sẽ thấy thế nào? Cảm thấy Ngãi Lạc cô là một người có sở thích kì lạ, giữa mùa đông lạnh giá mang phần cơm trưa chạy đến khu nhà hoang đầy tuyết. Tin rằng không lâu sau đó tin tức này sẽ càng khiến đồng nghiệp của cô nhộn nhạo đứng ngồi không yên đây.

Gạt bỏ hết mớ suy nghĩ này, Ngãi Lạc tập trung vào bữa trưa của mình. Mấy mấy ngày này cô thực sự rất bận, không chỉ coi thì một lớp F mà còn cả những lớp khác nữa. Hễ rảnh ra một chút là lập tức bị gọi đi liền.

Lại nói, sau kì thi này còn phải chấm bài nữa. Tất nhiên Ngãi Lạc sẽ lại ôm hết lớp F với vài lớp nữa, quả thực là rất bận.

Tan giờ Ngãi Lạc sẽ không nghĩ nhiều mà chuồn ngay về nhà, bỏ qua mấy lời mời của Chính Lý, thậm chí đến cả U Loan bích cũng lười đi tìm.

Lại nói đến Duật Cẩn Ngôn lúc trước, thật trung hợp là lớp cậu ta cũng là một trong số lớp ít ỏi mà Ngãi Lạc coi thi. Hai ngươi gặp nhau tự nhiên coi nhau như người dưng, nhưng không biết có phải vô tình hay hữu ý, hôm đó cậu ta có vẻ lại quan tâm Ngãi Lạc một chút.

Thấy cô sắc mặt không tốt, ờm, cứ coi như không tốt đi, Duật Cẩn Ngôn liền sắm vai học sinh ba tốt mà mua cho cô một chai sữa nóng. Tuy không biết cậu ta có ý định gì nhưng Ngãi Lạc vẫn tạm thời hòa hoãn lại với cậu ta một chút. Đơn giản là vì hôm đó Ngãi Lạc quả thực có chút vẫn đề dạ dày, cậu ta thế mà lại tự nguyện đi mua đồ uống cho cô, còn không nghĩ đến người trước mặt mới không lâu trước còn đánh cho mình thổ huyết.

Ngãi Lạc hỏi, cậu ta chỉ nhàn nhạt đáp lại một câu: "Vì cô là tỷ của Ba Khôn." Ngãi Lạc lúc đó quả thật không biết nói gì cho phải. Người này, vậy mà dám lấy đệ đệ của cô ra trao đổi một ít tin tưởng từ cô, gan rất lớn mặc dù hắn đã thành công một ít.

Trên đời này, phàm là chuyện liên quan đến Ba Khôn, tâm tình Ngãi Lạc ít nhiều đều sẽ bị ảnh hưởng. Vì gã là
người thân duy nhất trên đời của cô mà...

Mười lăm phút trôi qua, xử lí gọn gàng bữa, Ngãi Lạc lười biếng ngửa người ta phía sau, nhìn lên cái cây bên trên có tuyết dày đặc bám trên lá.

Hiếm có thời gian nhàn nhã như vậy, Ngãi Lạc không nghĩ ngợi nhiều mà nhắm mắt dưỡng thần.

Chợt: "Ngươi tự lăn ra đây hay để ta đến lôi ngươi ra đây?" Ngữ khí nghe như đang tự nói với chính mình. Ngãi Lạc chợt nhớ tới lúc trước ở Huyền Tinh cảnh này cũng từng xảy ra vậy, nhưng khi đó phải đợi cô nói đến câu thứ hai tên kia mới biết sợ. Bây giờ có lẽ sẽ không cần cô nói đến câu thứ hai đâu nhỉ?

Từ phía sau lùm cây thò ra một cái đầu màu xanh rụt rè đứng lên, hắn đưa tay gãi gãi cái đầu của mình ngượng ngùng nói: "Lại bị tỷ phát hiện rồi..." Ba Khôn cũng sẽ không đứng yên ở đó phát ngốc, hắn chầm chậm đi ra đứng ở bên cạnh Ngãi Lạc, mặt lại hơi đỏ: "Tỷ..."

Ngãi Lạc thở dài, mở mắt ngồi nhìn hắn, tính nói gì đó lại thôi.

Cô đoán bây giờ hắn đang nghĩ: "Mình đã cố thu liễm lại như vậy mà vẫn bị tỷ ấy phát hiện. Lâu như vậy mà thực lực vẫn không một chút tiến bộ, thật à không có tiền đồ..." Hắn chắc chắn sẽ nghĩ như thế.

Mà Ngãi Lạc cho dù có biết, cô sẽ không an ủi đệ đệ mình. Hắn thừa biết thiên phú của cô, biết cô có thói quen phóng xuất thiên phú, chỉ cần đi vào phạm vi thiên phú của cô thì sẽ bị bại lộ. Lấy cái lý do đó đơn giản là để bản thân cố gắng nâng cao thực lực mà thôi.

Trong mắt Ngãi Lạc lóe lên một chút ánh sáng, nhưng rất nhanh đã thu lại, không mặn không nhạt hỏi: "Lúc trước không phải nói bận lắm sao? Ta nhớ Dạ Hồn là người thù rất dai, sẽ không dễ dàng bỏ qua cho ngươi như vậy đâu."

Ba khôn lúc này mới dừng lại động tác gãi đầu, tươi cười nói: "Hắn chỉ là bắt ta làm việc thôi, đâu có hạn chế ta trong Huyền Tinh được chứ." Mà cho dù có hạn chế ta, hắn cũng đâu ngăn ta trốn đi được.

Tất nhiên vế sau hắn không có nói, Ngãi Lạc đương nhiên hiểu được hắn nghĩ gì.

Cô lười biếng duỗi lưng một cái, nhìn đồng hồ xong nói: "Xuống đây có việc gì?"

Ba Không nhăn mày: "Tỷ không thể hỏi thăm ta một chút sao?"

Ngãi Lạc không kiên nhẫn cắt đứt lời hắn: "Đừng lãng phí thời gian nghỉ trưa quý báu của ta! Nhanh!"

Ba Khôn không còn cách nào khác đành đi thẳng vào vấn đề: "Lúc trước tỷ đi nhanh quá ta chưa kịp nói với tỷ, ta ở Nhân giới có cắm một con cờ ở đây, nếu có chuyện gì có thể nhờ hắn giúp." Hắn vừa nói vừa để ý đến sắc mặt Ngãi Lạc, vậy mà tỷ hắn nghe xong lại không hề ngạc nhiên mà còn rất tự nhiên như không hề nghe thấy, hắn bất mãn: "Tỷ có nghe ta nói không vậy?"

Ngãi Lạc: "Ta đã gặp Duật Cẩn Ngôn rồi, cũng được, không đến nỗi tệ lắm."

Ba Khôn phát ngốc, quả thật là đã gặp rồi sao? Nếu vậy thì tiếp theo đây...

Ngãi Lạc bất ngờ chồm người dậy bắt lấy tai hắn: "Ngươi giỏi lắm Ba Khôn, cờ ngươi cắm xuống ta vậy mà một chút cũng không biết. Đã biết bí mật rồi cơ đấy."

"Á...tỷ nhẹ tay chút... á... Không phải ta không muốn nói. Là tỷ lần trước tung cho ta quả pháo bất ngờ quá nên ta mới quên nói thôi, lúc ta đuổi đến cổng truyền tống thì tỷ đã đi mất rồi còn đâu..."

Ngãi Lạc nghe xong có hơi hòa hoãn lại một chút, hừ một tiếng quay đi để lại Ba Khôn đang đau khổ an ủi cái tai tội nghiệp của hắn.

Cô lấy trong túi xách ra một hộp đưa qua cho hắn. Dù gì đệ đệ cũng đã cất công xuống đây, cũng không thể không cho hắn thứ gì được. Cũng may trong túi vừa vặn có một hộp điểm tâm vừa nãy Quách Lâm Lâm đưa cho, thế thì lấy cái này cho hắn đi.

Ba Khôn nhận lấy hộp điểm tâm thì vui mừng ra mặt, quên luôn an ủi cái ta đau. Hắn biết tỷ tỷ mình sẽ không bạc hắn đâu.

Ngãi Lạc thấy cũng không còn nhiều thời gian, sắp phải trở về trường rồi, quay sang hỏi Ba Khôn: "Ngươi chắc sẽ không lặn lội xuống đây chỉ để nói với ta có nhiêu đó thôi đi?"

Ba Khôn lúc này đã hí hửng cất hộp điểm tâm đi, nghe Ngãi Lạc nói vậy thì lại lôi ra từ tay áo ra một cái vòng nhỏ.

Ngãi Lạc nhìn thấy cái vòng cũng hơi sửng sốt, nhìn chằm chằm chiếc vòng.

Chiếc vòng màu xanh lục, được làm thủ công nhưng lại rất tinh tế. Nhìn chất liệu có lẽ là được đan từ Đằng Tư thảo. Chiếc vòng rũ xuống lộ ra mấy chiếc chuông nhỏ khó phát hiện, lắc qua lắc lại sẽ phát ra âm thanh đinh đang cực nhỏ nhưng lại rất dễ nghe.

Đây là......

Ngãi Lạc nhận lấy chiếc vòng, nhìn ngắm nó hồi lâu, trong mắt có linh quang hiện lên..

Ba Khôn lên tiếng: "Vài ngày trước Tiểu Khâu đưa cho ta, bảo ta mang xuống cho tỷ. Nàng ta nói cái này là mới tìm thấy trong Bách Diệp Thảo Đường."

Cô cứ đứng như vậy hồi lâu, sau đó nâng niu đem chiếc vòng cẩn thận đeo vào tay. Nhưng không hiểu tại sao chiếc vòng có hơi lỏng một chút nên cô bèn đem nó giấu vào trong tay áo.

Chiếc vòng này...năm xưa cô đã lỡ làm mất một lần ở bên trong Bách Diệp Thảo Đường, về sau có đi tìm thế nào cũng không thấy. Hôm nay Tiểu Khâu giúp cô tìm lại, có lẽ sau này trở về nên mang cho nàng ta vài hũ Nữ Nhi Hồng rồi.

Ngãi Lạc quay qua nhìn Ba Khôn, mỉm cười đưa tay xoa đầu hắn, hành động ẩn chứa chút ôn nhu: "Cực cho ngươi rồi." Ngừng một chút, cô nghĩ đến cái gì lại nói: "Bây giờ phải trở về luôn sao?"

Ba Khôn hưởng thụ cái xoa của Ngãi Lạc như một con mèo nhỏ, híp mắt lại nói: "Phải về rồi, để Cúc Kỳ biết được thì ta không xong rồi. Mah~~~ Ta sẽ xuống đây khi có thể, tỷ yên tâm. Lần tới ta xuống cũng muốn đi chơi, lâu rồi mà..."

Một lúc sau đó, Ba Khôn cuối cùng cũng rời đi. Truyền tống trận hắn đặt cách đây không xa, một luống sáng trắng chớp lên rồi vụt tắt trong nháy mắt. Ngãi Lạc có chút không đành lòng.

Ba Khôn... là người thân duy nhất còn lại của cô a...

**Tác giả: Một chữ thôi: Bận

Tiểu kịch trường...

Dạ Hồn: Này tác giả, cô có cảm thấy đất diễn của ta có hơi ít không? Ta muốn lên sàn a...

Tuyết: Đồ quỷ đen nhà ngươi, lão nương bận đến sứt đầu mẻ trán đây. Khó khăn lắm mới up được một chương. Lải nhải nữa thì quyển một đừng hòng lên sàn!!!

Dạ Hồn:...**

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com