TruyenHHH.com

Lqmb I Ll Be There

"Mấy bác chọn bất kỳ một người nhé,Moowan,BirdLB hay bất cứ ai đó mà các bác thấy hợp.Vậy nhé :))))

Ai yêu rồi cũng chỉ như đứa trẻ...
Muốn có tất cả cho riêng mình thôi
Mùa lá rụng trên trời nguyên đêm một người...
Buồn những đêm thật dài bình yên

Khép trái tim một thời và những giấc mơ một đời
Để ta yên vui tháng ngày mai sau...
Giấu tiếng mưa vào lòng...
Giấu hết bão giông vào lòng
Để mùa đông còn lại những đêm lặng câm

_____

"Hãy nghỉ ngơi đi.Mọi việc cứ để anh lo"

Cậu ôm mình trong chăn,không quên dụi tay vào người anh tỏ vẻ nũng nịu.

"Nào cái tay..."

Những lúc như thế,anh sẽ đáp lại cậu bằng một nụ hôn ngọt ngào.

"Nhóc Kim của anh hư quá cơ!"

"Hì,em vốn là như thế mà..."

"Thế này thì anh lại càng phải quan tâm đến em nhiều hơn nữa rồi!"

"Á nhột em..."

Những ngày tháng vui vẻ đó đã qua...giờ chỉ còn lại những đêm lặng câm.

Anh bên cạnh đã say giấc.

Còn cậu vẫn ngồi ở đầu giường,thẩn thơ nhớ lại về những ký ức đã qua.

"Chúng ta...ly hôn đi"

Cậu không thể chịu đựng tiếp cuộc sống này được nữa

Anh đã có người khác và tỏ ra vô cùng lạnh nhạt với cậu.

Nhưng anh vẫn rất cứng đầu,nói mãi không nghe.

"Chừng nào em cho anh một hạnh phúc đúng nghĩa,anh mới ly hôn với em!"

Nói cứ tưởng rằng anh muốn hạnh phúc.

Nhưng không... 'hạnh phúc' ở đây...chính là một đứa con

Cậu là Omega bậc yếu,tức là không thể có con với Alpha.

Hơn nữa phải nhét vào người một đống thuốc bồi bổ sức khỏe,thì hy vọng có con...dường như là con số 0.

"Vậy tại sao...anh lại không làm điều đó...với người mới của anh đi!"

"Vì mỗi lần nhìn thấy em,anh lại rạo rực đến khó tả!"

Lý do tưởng chừng như rất đơn giản...lại đang vô tình giẫm đạp lên chính con người cậu...một cách sỉ nhục và đầy đau đớn.

"Em không thể quan hệ"

"Em không có khả năng sinh lý của một người đàn ông"

"Vậy thử hỏi xem...anh có thể có được cái 'hạnh phúc' mà anh muốn không?"

Anh im lặng...

"Anh đã sai rồi"

"Khi đã yêu em bất chấp việc không thể có con"

"Nhưng tại sao...anh lại không thể quên được hình bóng cậu nhóc thân thuộc của anh năm xưa chứ?"

"Anh luôn muốn dành những điều tốt nhất cho em,thậm chí cả cuộc đời của anh,em cũng có thể lấy đi được"

"Nhưng giờ đây...em lại muốn đánh dấu đỏ vào mặt anh sao?"

'Dấu đỏ' ở đây chính là quyết định của chính quyền chấp nhận cho cả hai ly hôn

"Anh lạnh nhạt với em,những nụ hôn đã phai màu đi so với trước kia rất nhiều.Thế thì anh còn để em ở đây làm gì?"

"Anh không hề có ý đó!Em đừng bao giờ rời khỏi ngôi nhà này,nếu không ngay ngày hôm sau sẽ có án mạng xảy ra đấy..."

"Em không còn muốn tin anh nữa.Hãy chứng minh cho em rằng đó là sự thật đi!"

"U...ưm..."

Chứng minh của anh...vẫn chỉ là nụ hôn ướt át đó thôi!

"Tạm biệt anh..."

"Em đi đây...."

Cậu lặng lẽ rời khỏi ngôi nhà trong đêm khuya lạnh lẽo của tiết trời Hà Nội cuối đông.

Rồi cuối cùng...cậu sẽ đi về đâu?

Về Thái Lan...hay là ở Việt Nam?

Điều đó...mãi là một câu hỏi không có đáp án.

Vì cậu...đã thả mình trôi dưới con sông lạnh lẽo rồi...

***

Sáng hôm sau,anh chợt thức giấc vì có tiếng ồn ào ngoài cửa.

Lúc mở ra,đập vào mặt anh là thân xác của cậu đang nằm đó bất động.

"Rất xin lỗi vì đã đánh thức anh"

"Nhưng...cậu ấy....đã mất rồi"

Anh đứng hình một hồi...mãi không nói được một lời nào...

Cho đến khi chạm vào tay cậu,anh mới ngỡ là cậu đã bỏ y thật rồi

"Kim,em mau nói đi!"

"Tại sao em lại muốn bỏ anh?"

"Người em sao lại lạnh thế này..."

"Để anh đưa em vào trong nhà"

Nhưng không...cậu đã mất thật rồi!

Và thế rồi...những tháng ngày còn lại...anh chỉ còn lại những đêm lặng câm mà thôi...

"Giấu tiếng mưa vào lòng...
Giấu hết bão giông vào lòng
Để mùa đông còn lại những đêm lặng câm"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com