Lqmb I Ll Be There
Chung cư X
Phòng 421
Căn hộ chung cư này được cậu thuê tới nay đã được 5 năm.Mọi chuyện sẽ chẳng có gì tốt hơn cho đến khi anh bước vào cuộc đời cậu một cách tình cờ và bất ngờ.Từ lúc cậu quen anh,hầu như không ngày nào là anh không đến thăm cậu,từng nụ hôn,từng cử chỉ anh trao cho cậu kết hợp với khuôn mặt tỏa nắng đã dần được ghi lại vào ký ức của cậu và mỗi lần nhớ lại,cậu cảm thấy thật hạnh phúc khi có một người như vậy.Và rồi bỗng một ngày anh nói anh không cần cậu nữa,điều đó đã làm cho cậu bị sốc nặng và đau khổ suốt một thời gian dài.Và rồi trong một lần đi siêu thị,do cậu không để ý đường đi nên đã bị một chiếc xe máy xô phải,đầu đập mạnh xuống đường,khiến cậu bị mất trí nhớ.Toàn bộ ký ức của 5 năm trước đã không còn tồn tại trong tâm trí cậu nữa.Sau vụ tai nạn ấy,cậu cũng chuyển hướng sang làm biên kịch viết truyện,do tính chất công việc không phức tạp nên cậu thường xuyên làm việc ở nhà,thỉnh thoảng có ra quán cà phê hoặc lên đài truyền hình để chốt kịch bản với đạo diễn.Và rồi trong một lần ngủ quên,người đó đã xuất hiện,và không ai khác chính là anh
Cánh cửa phòng cậu được mở ra,một người thanh niên với vóc dáng cao gầy tiến đến gần cậu khoác chiếc áo cho cậu rồi nhẹ nhàng rời đi.Trong giấc mơ của cậu loáng thoáng xuất hiện một người đàn ông với nụ cười tỏa nắng đưa đôi tay của mình ra khiến cậu giật mình tỉnh giấc và phát hiện ra có ai đó đã khoác lấy chiếc áo cho mình,nhưng mà cậu không hề biết rằng anh thực sự đang ở đây với cậu...
Cậu ra khỏi phòng ngủ để đi kiếm nước uống,nhưng cốc sữa đã có mặt ở trên bàn từ lúc nào không hay.Cậu ngồi trên bàn,thầm nghĩ xem rốt cuộc người đó là ai mà lại âm thầm quan tâm mình nhiều đến thế?
Sau khi uống xong cốc sữa,cậu ra ngoài hành lang để hóng gió,tâm trí vẫn còn hoang mang,cậu cố gắng nhắm mắt lại để xem người đàn ông đó là ai,bất ngờ một bàn tay từ phía sau ôm chặt lấy cậu,khiến cậu cảm thấy thật ấm áp,nhưng khi mở mắt ra và quay lại thì chẳng có ai có phía sau cậu cả,phải chăng đó chỉ là ảo giác?
Và rồi kể từ lần đó,cậu bắt đầu nghi ngờ sự tồn tại của người "giấu mặt" đó:
Vào buổi chiều,cậu quyết định đi siêu thị mua một vài món đồ cần thiết để chuẩn bị cho bữa tối,vừa đi được một lúc,cảm giác cứ có ai đó đang đi đằng sau mình,nhưng khi quay người lại chẳng có ai cả,cậu cho rằng chắc do mình tưởng tượng thôi rồi nhanh chóng đi tiếp.
Siêu thị đối diện với khu chung cư,chỉ cần sang đường là có thể vào mua được rồi.Nhưng do cậu không để ý đèn giao thông nên suýt tí nữa bị xe chạm phải,nhưng bất ngờ lại có một bàn tay kéo cậu lại,và nhanh chóng mất hút không một dấu vết,và đến lúc này cậu không thể nói đó là ảo giác nữa rồi,chắc chắn là một con người thực sự đang dõi theo và bảo vệ cậu âm thầm...
Sau khi ăn xong bữa tối,cậu lấy một vài bức ảnh trong album xem cho đỡ buồn,và khi rở đến tấm ảnh có cậu với người lạ mặt nào đó,đầu cậu bỗng nhiên nhói lên một cách kỳ lạ,nhưng rất may cơn nhói kéo dài không lâu và cậu dần ổn định lại tâm trạng.Cậu bất ngờ ngước ra phía trước và thấy một bóng người đang vội vàng bước xuống cầu thang,cậu vội vàng chạy xuống để biết xem người đó là ai?
Vừa mới bước xuống sảnh chung cư,một bóng hình quen thuộc đang đứng đó,cậu cố gắng ngước ra xem,và khi người đó xuất đầu lộ diện,đầu cậu bỗng nhiên lại nhói lên và dần dần bóng hình trong giấc mơ của cậu đã dần dần lộ diện.Là anh sao?Người từng nói không yêu em nữa,giờ lại quay trở lại đây chăm sóc cho em?Không,chắc chắn không phải là anh đâu,chắc cậu chỉ tưởng tưởng thôi...
"Là anh đây,Hoàng"
Cậu dần dần bước đến gần anh,giọng chua xót
"Có phải là anh không?Em không tin,em không tin,một người như anh sao có thể ở đây?"
"Đúng rồi,là anh đây"
"Không,tất cả chỉ là đùa,tất cả chỉ là đùa"
Xong rồi cậu nhanh chóng bước ra khỏi chung cư,nhưng anh đã kéo tay cậu lại
"Em đừng đi"
"Anh buông tôi ra,chúng ta đã kết thúc rồi"
Cậu cứ thế mà rời đi,còn anh cứ đi đằng sau cậu,liên tục nói những lời xin lỗi,do mải chất vấn với anh mà cậu không để ý đường đi,anh hốt hoảng gọi cậu
"Cẩn thận,Hoàng..."
Cậu không nghe rõ lời anh nói bất ngờ bị đẩy ra khỏi chiếc xe rồi ngã xuống mặt đường,mất một lúc sau cậu mới lấy lại được tỉnh táo và người đã đẩy cậu ra....chính là Han
Cậu vội vàng bước đến đỡ anh dậy,giọng lo lắng
"Anh Han,anh có làm sao không?Để em gọi cấp cứu"
Cậu mở điện thoại lên định gọi cho cấp cứu nhưng anh đã giữ tay cậu lại
"Đừng gọi...đừng gọi.....em....hãy quên anh....đi....anh.....không....thể...cho....em....được hạnh phúc.....Cảm ơn em....đã bước vào....cuộc đời anh....khiến cho...anh....hạnh phúc.....Tạm....biệt....em"
Đôi tay của anh dần buông xuống,đôi mắt của anh dần nhắm lại.Cậu gào thét lên trong đau khổ nhưng anh đã mãi chẳng còn tỉnh lại nữa
"Anh Han,anh tỉnh lại đi,đừng làm em sợ,anh không có quyền chết trước mặt em,anh có biết không?Làm ơn,hãy tỉnh lại đi mà..."
Người en từng yêu,đã ra đi mãi mãi chỉ vì một sự cố không đáng có.Ngày em gặp lại anh cũng chính là ngày anh ra đi mà không thể trở về được nữa,Lòng em đau lắm nhưng em biết làm sao?Chỉ còn cách phải sống thật tốt,sống thật tốt để em có thể quên anh đi,quên anh mãi mãi,có như thế thì lòng anh mới thanh thản được.Tạm biệt anh nhé,Han!
×××
Nay ngựa bà kiếm được bộ mà tui viết thời mới debut nè,hồi đó viết theo mấy MV bài hát chứ không đa dạng nội dung như bây giờ.Chính vì thế nên mấy bà nhẹ tay khoản nội dung nha =))
Cp Han-Hoang này có mỗi một bạn yêu cầu thôi,nên đọc giải trí thôi nha (câu nói thương hiệu) =]]]
Phòng 421
Căn hộ chung cư này được cậu thuê tới nay đã được 5 năm.Mọi chuyện sẽ chẳng có gì tốt hơn cho đến khi anh bước vào cuộc đời cậu một cách tình cờ và bất ngờ.Từ lúc cậu quen anh,hầu như không ngày nào là anh không đến thăm cậu,từng nụ hôn,từng cử chỉ anh trao cho cậu kết hợp với khuôn mặt tỏa nắng đã dần được ghi lại vào ký ức của cậu và mỗi lần nhớ lại,cậu cảm thấy thật hạnh phúc khi có một người như vậy.Và rồi bỗng một ngày anh nói anh không cần cậu nữa,điều đó đã làm cho cậu bị sốc nặng và đau khổ suốt một thời gian dài.Và rồi trong một lần đi siêu thị,do cậu không để ý đường đi nên đã bị một chiếc xe máy xô phải,đầu đập mạnh xuống đường,khiến cậu bị mất trí nhớ.Toàn bộ ký ức của 5 năm trước đã không còn tồn tại trong tâm trí cậu nữa.Sau vụ tai nạn ấy,cậu cũng chuyển hướng sang làm biên kịch viết truyện,do tính chất công việc không phức tạp nên cậu thường xuyên làm việc ở nhà,thỉnh thoảng có ra quán cà phê hoặc lên đài truyền hình để chốt kịch bản với đạo diễn.Và rồi trong một lần ngủ quên,người đó đã xuất hiện,và không ai khác chính là anh
Cánh cửa phòng cậu được mở ra,một người thanh niên với vóc dáng cao gầy tiến đến gần cậu khoác chiếc áo cho cậu rồi nhẹ nhàng rời đi.Trong giấc mơ của cậu loáng thoáng xuất hiện một người đàn ông với nụ cười tỏa nắng đưa đôi tay của mình ra khiến cậu giật mình tỉnh giấc và phát hiện ra có ai đó đã khoác lấy chiếc áo cho mình,nhưng mà cậu không hề biết rằng anh thực sự đang ở đây với cậu...
Cậu ra khỏi phòng ngủ để đi kiếm nước uống,nhưng cốc sữa đã có mặt ở trên bàn từ lúc nào không hay.Cậu ngồi trên bàn,thầm nghĩ xem rốt cuộc người đó là ai mà lại âm thầm quan tâm mình nhiều đến thế?
Sau khi uống xong cốc sữa,cậu ra ngoài hành lang để hóng gió,tâm trí vẫn còn hoang mang,cậu cố gắng nhắm mắt lại để xem người đàn ông đó là ai,bất ngờ một bàn tay từ phía sau ôm chặt lấy cậu,khiến cậu cảm thấy thật ấm áp,nhưng khi mở mắt ra và quay lại thì chẳng có ai có phía sau cậu cả,phải chăng đó chỉ là ảo giác?
Và rồi kể từ lần đó,cậu bắt đầu nghi ngờ sự tồn tại của người "giấu mặt" đó:
Vào buổi chiều,cậu quyết định đi siêu thị mua một vài món đồ cần thiết để chuẩn bị cho bữa tối,vừa đi được một lúc,cảm giác cứ có ai đó đang đi đằng sau mình,nhưng khi quay người lại chẳng có ai cả,cậu cho rằng chắc do mình tưởng tượng thôi rồi nhanh chóng đi tiếp.
Siêu thị đối diện với khu chung cư,chỉ cần sang đường là có thể vào mua được rồi.Nhưng do cậu không để ý đèn giao thông nên suýt tí nữa bị xe chạm phải,nhưng bất ngờ lại có một bàn tay kéo cậu lại,và nhanh chóng mất hút không một dấu vết,và đến lúc này cậu không thể nói đó là ảo giác nữa rồi,chắc chắn là một con người thực sự đang dõi theo và bảo vệ cậu âm thầm...
Sau khi ăn xong bữa tối,cậu lấy một vài bức ảnh trong album xem cho đỡ buồn,và khi rở đến tấm ảnh có cậu với người lạ mặt nào đó,đầu cậu bỗng nhiên nhói lên một cách kỳ lạ,nhưng rất may cơn nhói kéo dài không lâu và cậu dần ổn định lại tâm trạng.Cậu bất ngờ ngước ra phía trước và thấy một bóng người đang vội vàng bước xuống cầu thang,cậu vội vàng chạy xuống để biết xem người đó là ai?
Vừa mới bước xuống sảnh chung cư,một bóng hình quen thuộc đang đứng đó,cậu cố gắng ngước ra xem,và khi người đó xuất đầu lộ diện,đầu cậu bỗng nhiên lại nhói lên và dần dần bóng hình trong giấc mơ của cậu đã dần dần lộ diện.Là anh sao?Người từng nói không yêu em nữa,giờ lại quay trở lại đây chăm sóc cho em?Không,chắc chắn không phải là anh đâu,chắc cậu chỉ tưởng tưởng thôi...
"Là anh đây,Hoàng"
Cậu dần dần bước đến gần anh,giọng chua xót
"Có phải là anh không?Em không tin,em không tin,một người như anh sao có thể ở đây?"
"Đúng rồi,là anh đây"
"Không,tất cả chỉ là đùa,tất cả chỉ là đùa"
Xong rồi cậu nhanh chóng bước ra khỏi chung cư,nhưng anh đã kéo tay cậu lại
"Em đừng đi"
"Anh buông tôi ra,chúng ta đã kết thúc rồi"
Cậu cứ thế mà rời đi,còn anh cứ đi đằng sau cậu,liên tục nói những lời xin lỗi,do mải chất vấn với anh mà cậu không để ý đường đi,anh hốt hoảng gọi cậu
"Cẩn thận,Hoàng..."
Cậu không nghe rõ lời anh nói bất ngờ bị đẩy ra khỏi chiếc xe rồi ngã xuống mặt đường,mất một lúc sau cậu mới lấy lại được tỉnh táo và người đã đẩy cậu ra....chính là Han
Cậu vội vàng bước đến đỡ anh dậy,giọng lo lắng
"Anh Han,anh có làm sao không?Để em gọi cấp cứu"
Cậu mở điện thoại lên định gọi cho cấp cứu nhưng anh đã giữ tay cậu lại
"Đừng gọi...đừng gọi.....em....hãy quên anh....đi....anh.....không....thể...cho....em....được hạnh phúc.....Cảm ơn em....đã bước vào....cuộc đời anh....khiến cho...anh....hạnh phúc.....Tạm....biệt....em"
Đôi tay của anh dần buông xuống,đôi mắt của anh dần nhắm lại.Cậu gào thét lên trong đau khổ nhưng anh đã mãi chẳng còn tỉnh lại nữa
"Anh Han,anh tỉnh lại đi,đừng làm em sợ,anh không có quyền chết trước mặt em,anh có biết không?Làm ơn,hãy tỉnh lại đi mà..."
Người en từng yêu,đã ra đi mãi mãi chỉ vì một sự cố không đáng có.Ngày em gặp lại anh cũng chính là ngày anh ra đi mà không thể trở về được nữa,Lòng em đau lắm nhưng em biết làm sao?Chỉ còn cách phải sống thật tốt,sống thật tốt để em có thể quên anh đi,quên anh mãi mãi,có như thế thì lòng anh mới thanh thản được.Tạm biệt anh nhé,Han!
×××
Nay ngựa bà kiếm được bộ mà tui viết thời mới debut nè,hồi đó viết theo mấy MV bài hát chứ không đa dạng nội dung như bây giờ.Chính vì thế nên mấy bà nhẹ tay khoản nội dung nha =))
Cp Han-Hoang này có mỗi một bạn yêu cầu thôi,nên đọc giải trí thôi nha (câu nói thương hiệu) =]]]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com