(Lowcold) Có lẽ em chưa bao hiểu anh
Chap 17
Sáng hôm sau, anh tỉnh dậy ôm cái đầu đau nhức. Nhìn xung quanh nhận ra là căn phòng quen thuộc. Chẳng hiểu sao anh lại mong chờ có bóng dáng quen thuộc. Nhưng rồi anh cũng đánh bay ngay suy nghĩ đấy khi thấy tờ note màu vàng highlights. 'Tỉnh thì nhớ uống ly nước giải rượu tao để dưới nhà rồi đấy thuốc cảm cũng để dưới bàn cho mày rồi'. Khỏi nói anh cũng biết đây là thằng bạn chí cốt của mình rồi. Anh cũng chỉ cười nhẹ rồi dùng hết sức bình sinh để vác cái thân xác mềm nhũn vì men của mình để xuống nhàAnh cũng uống thuốc rồi ly nước giải rượu. Chẳng ăn sáng anh cứ thế mà ra ngoài ngồi ì ở sofa. Vừa mở điện thoại ra đập vào mắt anh là hình chụp của cả hai liền làm tay anh cứng lại. Khóe mắt lại ướt ướt. Anh sờ lên thì ra là mình khóc rồi. Anh mới tự hỏi rằng'Từ lúc nào mà mày yếu đuối vậy hả Đỗ Hoàng Hải chỉ là chia tay thôi mà'. Vừa dứt câu anh đã lau nước mắt đang nhem nhuốc trên gương mặt mình. Không gian đang yên lặng thì có tiếng chuông điện thoại reo lên làm anh giật mình thoát khỏi luồng suy nghĩ-Alo-Mày khỏe chưa hả thằng kia. Sau này í thất tình hay có chuyện gì cứ nói tao nghe. Chứ đừng có nhậu xỉn một mình rồi khóc bù lu bù loa nghe chưa. Đầu dây bên này chưa kịp để anh nói gì đã xả ra một tràng-Được rồi tao biết rồi tao xin lỗi. Mà mày nói nhỏ thôi lủng màng nhĩ tao Tuấn ạ. Mà gọi tao có gì không-Thì gọi hỏi thăm mày không được à. Thôi thấy mày còn khỏe chưa chết là tao vui rồi cúp máy đây. Không để anh ú ớ thêm cậu liền tắt máyAnh bên này cũng chưa hiểu chuyện gì nhưng cũng mặc kệ thế rồi tiếp tục nằm dài mà lướt insta FacebookEnd chapHelu mn tui đã quay trở lại rồi đây. Cho tui xin lỗi vì ra chap trễ do dạo này tui bị f0 á nên hơi mệt mong mn thông cảm
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com