TruyenHHH.com

Lovely Magic Nagumo X Reader

Đối tượng thí nghiệm: 26061993
Giới tính: female
Tuổi: 8-10
Nhóm máu: B
Tình trạng sức khỏe: tốt
Trạng thái tinh thần: ổn định
Năng lực cơ bản: không rõ - cần tiến hành đánh giá lâm sàng
Loại: AOx

.....

Gửi chủ tịch, chúng tôi đã cơ bản hoàn thành các bước "thử nghiệm sinh học" trên cơ thể. Mẫu vật đạt chuẩn, yêu cầu chuyển đến cơ sở huấn luyện chuyên nghiệp.
Phòng thí nghiệm số 00253
Ngày XX tháng XX năm XXXX

.....

"Mình là một kẻ xấu xa, đầy lầm lỗi, ừ, hẳn vậy rồi, mình có làm điều chi nên tội đâu mà sao bản thân vẫn cứ cắn rứt, day dứt mãi. Rion ơi, mình cảm thấy sợ hãi lung lắm khi mà người ta cứ nhắc đến mình như một thiên sứ thanh thuần. Ôi thôi, người ta lầm rồi, lầm to rồi ấy chứ. Rion đừng như thế nhé bởi mình nào có xinh đẹp, trong trắng như người ta tưởng đâu. Điều đó làm mình cảm thấy bản thân cứ như kẻ tòng phạm của quỷ dữ, dối trá, xảo quyệt và độc ác vô chừng ( dù rằng là vậy như điều ấy khiến mình khổ sở lắm).

Những điều nó nói cứ như lời thú tội đầy giả dối, đánh thẳng vào đầu cô như búa bổ. Nó xấu xa à? Không hề, làm sao nó lại là một kẻ xấu xa cho được. Trong ý hiểu của cô về thế giới thì chỉ duy có ba người là hoàn toàn trong sạch - Akira, Kei và nó. Nó không thuộc về nơi đây, nó là một người lương thiện, một con người can đảm, chính trực và đầy lòng bao dung. Ba đứa chưa bao giờ tự hào về việc chúng làm là điều chi cao cả, giết người thì có gì đáng để mà tự hào. Tụi nó đều có chung một suy nghĩ là làm sao để bảo vệ "đóa hoa" ấy tránh khỏi mọi điều dơ bẩn. Nhưng kết cục thì sao, tụi nó chẳng làm được gì cả, vô dụng đến thế là cùng.

"Sao lại bị thương rồi. Rion lại đây mình bôi thuốc nào, con gái và có sẹo là không được đâu đấy"

"Nagumo làm sao vậy, chảy máu nhiều quá. Để mình băng bó giúp cậu nhé"

"Ôi, Sakamoto này. Sao lại trông phiền muộn vậy, mình có làm bánh đây, rủ hai người họ lại rồi chúng ta cùng ăn"

....

Đoạn hồi tưởng kết thúc, lúc này chúng nó đều có mặt ở nhà của Tsuki. Uzuki hẳn là cũng đi cùng chúng, các bạn hỏi vì sao ư? Chúng nó cho rằng cái chết của nó hẳn là phải có gì đấy liên quan mật thiết đến hắn - ngài chủ tịch khốn nạn, người anh trai "mến thương" của cậu ta - chúng nó với một bụng đầy nghi hoặc đi đi lại lain trong căn phòng khách bấy giờ đã được dọn dẹp qua loa để làm chỗ trú chân tạm thời. Uzuki nhìn vào màn hình hồi lâu, trầm tư suy nghĩ điều chi mà chẳng ai hiểu nổi. Cậu có nhớ, năm lên chín có một cô bé được chuyển vào Alkarma và tất cả những gì Uzuki cùng đám em nheo nhóc nhớ được về cô bé ấy là mái tóc trắng xóa như tuyết phủ và đôi mắt đen tuyền, sâu thẳm của màn đêm. Ấn tượng nó để lại rất mơ hồ bởi cậu chẳng thể nói được gì với cô bé ấy cả, sau ba ngày, người ta chuyển cô bé ấy đi đến một nơi xa hơn, khắc nghiệt và khủng khiếp hơn, cái đấy thì cậu chắc chắn.

"Anh từng gặp nó á? Tại sao không nói với bọn em" Rion thốt lên tiếng kêu oán trách, lay mạnh cậu đến choáng cả đầu.

"Anh không nhận ra, cậu ấy chẳng giống với ấn tượng lần đầu gặp gì cả. Nó mơ hồ lắm, làm sao nhớ nổi"

"Mày có biết được gì không hả Uzuki? Rốt cuộc dự án Libertas là gì?" Sakamoto ngồi trên ghế, chống cằm suy tư rồi đặt cho cậu một câu hỏi - "Hẳn là mày phải biết điều gì đó chứ, nó liên quan đến... Asaki cơ mà"

"Tao không rõ, tụi tao bị cách ly với thế giới bên ngoài và cũng chẳng nói chuyện với nhân viên quản sự bao giờ nên không thu được nhiều thông tin. Qua những gì tụi mình biết, Libertas là một dự án đào tạo các siêu năng lực gia nhằm phục vụ mục đích quân sự, có lẽ cũng giống như bọn tao"

Tụi nó im lặng, câm nín trước câu chuyện được vẽ ra trước mắt. Kể từ lúc bước vào căn nhà, đứa nào đứa nấy cũng cảm thấy lạnh sống lưng. Cảm giác sợ hãi bóp nghẹt trái tim bốn đứa, một điều mà không sao giải thích được.

"Nagumo này, từ sau tốt nghiệp mày thân với nó nhất, mày có biết gì..."

"Câm mồm!" Nagumo phát cáu lên, anh không hiểu vì sao và cũng chẳng cần biết. Chỉ cần người ta nhắc đến mối quan hệ giữa anh và nó... anh lại cảm thấy lòng mình nhói lên một cảm giác nao nao khó tả làm sao. Và anh ghét cái thứ ấy, hẳn là vậy rồi.

"Mày bị cái đéo gì vậy Nagumo, bọn tao đang nghiêm túc hỏi mày đó" Akao phát bực lên vì thằng bạn, bỗng nhiên nó lại nổi khùng nổi điên lên thật chẳng hiểu nổi. Bọn nó bế tắc, rơi vào trầm ngâm với tình hình hiện tại. Quả thực khó khăn, đến nỗi chẳng thể hiểu được gì nữa khi mà chúng không có nổi chút manh mối nào. Mọi thứ mù tịt và lem nhem như đám nhọ nồi bôi phủ lấy sự thật phía sau, một lớp màn đen đúa, rách nát mà có với tới mấy cũng chẳng vén lên được. Quá xa vời!

Sakamoto tựa đầu vào tường thở dài, vắt óc suy nghĩ. Bỗng anh choàng tỉnh, giật mình áp tai vào bức tường nghe ngóng điều gì đó. Có tiếng vọng! Hẳn là có một căn phòng phía bên kia, ấy vậy mà phòng khách chỉ giáp với phòng ăn và nhà bếp liền, bên kia cánh cửa là bờ rào ngăn cách với khu nhà trọ đằng sau, làm sao có thể. Không hẳn, lẽ nào...

"Sao vậy Sakamoto, có chuyện gì sao?" Kei lên tiếng, thay lời cho hai người bạn kế bên giải đáp thắc mắc.

"Phía bên kia có một căn phòng" Sakamoto nhẹ giọng nói.

"Cái gì, làm sao có thể!" Cô bật ngửa, tiến đến bên anh rồi gõ nhẹ lên mặt tường trơn nhẵn

Cốc cốc

Chúng im lặng, chăm chú nhìn vào khoảng không trên mặt tường sáng loáng, bây giờ là buồi chiều, những tia nắng bợt màu giữa trời mây  cuối ngày chiếu xuyên qua ô cửa kính bụi bặm tạo thành một dải sáng mờ đục xuyên thủng mặt sàn. Anh lùi ra ba bước, nâng nắm đấm lên cao rồi tung một cú đánh trời giáng ngay chính giữa bức tường, căn nhà rung lên một thoáng dưới sự tác động đầy mạnh mẽ ấy. Bức tường vỡ vụn, rơi "lả tả" như lá mùa thu tạo thành một bãi ngay dưới chân. Chúng kinh hoàng và gần như  thét lên đau đớn bởi chính sự thật mà chúng chẳng hề hay biết.

Một căn phòng nhỏ hẹp, bẩn thỉu với bốn bề là biển máu. Những vết rạch chằng chịt, xiên vẹo ghép chồng lên nhau tạo thành mớ hình thù hỗn độn đen đúa, nhơ nhuốc trên mặt tường. Dưới mặt đất là hằng hà những bức thư, điện tính và hồ sơ vãi cả ra sàn. Trên đấy in hình một cô bé với mái tóc bạc trắng cùng đôi mắt đen nghiêm nghị nhìn về phía bọn nó với một sự thông tuệ, thấu thiếu đến rợn người.

Hừm... quả thực là rất giống!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com