TruyenHHH.com

Love S Dream

Buổi chiều hôm ấy chẳng có gì đặc sắc ngoài những tiết học nhàm chán, nhưng ít nhất vẫn có hai tiết của thầy chủ nhiệm, may mắn là thầy còn thoải mái và dễ tính. Mỗi ngày đi học không chỉ để gặp bạn bè mà còn là để xem thầy giáo đẹp trai hôm nay sẽ xuất hiện theo cách nào. Đúng là nhắc tào tháo, tào tháo tới liền. Chưa nhìn thấy người nhưng đã nghe được giọng hát "trời phú" của thầy vọng lại từ xa rồi.

Thầy hôm nay ăn mặc trịnh trọng áo vest đen sơ mi trắng. Bước vào với phong thái sang chảnh khiến ai nhìn cũng phải mắt chữ A mồm chữ O. Bảnh tỏn quá thầy ơi!

“Chào các con giời, tôi lại gặp các em rồi!”

Thầy cười khoe hàm răng trắng sáng khiến học sinh cười rần rần. Giải trí chút thôi lại bày ra vẻ mặt nghiêm túc.

“Thôi nào các em! Bây giờ chúng ta nghiêm túc chút nhé?”

Giữ trật tự luôn là phong thái hàng đầu của lớp chọn. Chỉ với một câu nói của thầy nhanh chóng khiến học sinh ngồi im lặng như tờ. Thầy nhìn mà gật gù hài lòng.

“Như các em đã biết, thì lớp ta có một bạn đã ‘gặp chút chuyện’ nên đành phải chuyển đi. Vì thế nên hôm nay chúng ta rất vinh dự đón một bạn học sinh mới chuyển vào!”

Cả lớp rì rầm về sự vắng mặt của Baek Choi Ji. Quả đúng là Kim Seokjin uy tín, búng tay một phát đã đá bay được thằng nhóc cá biệt ra khỏi trường. Đã thế còn bóc mẽ được bằng chứng tham nhũng của gia đình nó khiến nhà nó tán gia bại sản chỉ trong một đêm. Bạn bè thân thiết đi thăm thì hay tin nó bị “ai đó” đánh cho nhập viện với mục đích là “cảnh cáo”. Mấy thằng nhóc ngỗ nghịch rùng mình nhìn về phía Min Yoongi, người này đúng là không thể tùy tiện trêu đùa. Tuy nhiên tống khứ được nó đi thì ai cũng mừng, đặc biệt là ban cán sự lớp vì nó vừa nghịch làm ảnh hưởng tới lớp, lại còn bày trò chọc phá vô cùng khó chịu. 

“Bạn này vừa từ nước ngoài về, nên sẽ hơi khó làm quen, mấy đứa giúp bạn nhé!” Đoạn thầy bước ra cửa, vẫy tay ra hiệu cho học trò vào. Thì cả lớp lại ồ lên.

Bạn học mới này là nữ nha, có chút xinh xắn và gương mặt góc cạnh, sống mũi cao như người ngoại quốc thật sự. Mái tóc màu nâu hạt dẻ xoăn lơi lơi kèm theo một nụ cười lộ má lúm đồng tiền trông xinh xắn kinh khủng.

“Xin chào, tớ là Kim Karin, mới từ Mỹ trở về, rất vui được làm quen!”

Nhìn ngoại hình của cô bạn này, ai cũng nghĩ cô sẽ nói tiếng Anh, nhưng cô lại nói lời chào bằng tiếng Hàn một cách vô cùng thân thiện. Tạo được ấn tượng trong mắt thầy giáo.

Như thường lệ, chúng đều vỗ tay để chào mừng bạn mới đến. Chưa gì đã ưng về vẻ xinh xắn này rồi nha!

Harin nhìn bạn nữ này có chút quen mắt, rõ ràng nhìn rất thân thuộc nhưng lại chẳng nhớ ra là ai. Quay sang thấy bạn cùng bàn của mình đang nhiệt liệt vỗ tay thì tự nhiên phát cáu.

“Xinh thì xinh nhưng mà chả biết cái nết có ra gì không hay lại như con rắn độc Sarang, hứ!”

Cô quay sang đánh vào tay Sung Ahn một cái mà từ đây tới Busan vẫn còn nghe “bép”

“Còn cái tên hâm này nữa, vỗ cái gì mà vỗ?”

Sung Ahn biết ý lấy từ trong túi ra mấy viên kẹo dỗ “người đẹp”

Kim Karin lướt mắt vòng quanh, dừng lại ở chỗ Kim Seokjin một lúc rồi nhìn thẳng vào Sarang, miệng cười nhếch lên.

“Bạn cũ, đã lâu không gặp~”

Bốn mắt nhìn nhau nhưng một bên là ra vẻ thách thức, một bên lại mang chút sợ sệt...

Thầy nhanh chóng xếp chỗ cho bạn học mới vào chỗ trống của Cho Ji rồi bắt đầu vào bài giảng của mình. Cậu thì tập trung nghe giảng còn anh vẫn nằm gục ra đấy. Thầy có nhìn thấy nhưng chỉ lắc đầu chẹp miệng. Vì cơ bản anh vốn giỏi sẵn huống chi tiết này chỉ là tiết ôn lại kiến thức. Học nhiều chắc mệt thôi!

Ghen tị với mấy người học giỏi thật. Nếu đó mà là cậu thì thầy giáo đã đì cậu chết mất xác rồi!

Kết thúc giờ học, tâm trạng Jungkook thoải mái hơn hẳn, vừa thu dọn đồ đạc vừa cố ý gây tiếng ồn để báo hiệu cho anh biết là đã về rồi. Kim Taehyung cũng lù lù ngồi dậy. Vẫn còn đang ngái ngủ thu dọn đồ dùng của mình. Còn cậu thì đã tếch ra ngoài cửa đi về cùng với anh đẹp trai nào đó rồi. Anh biết nên chỉ cười nhạt rồi lủi thủi ra về mặc cho Sarang lẽo đẽo đi theo sau.

Hôm nay anh không muốn về nhà sớm, nên nhân tiện có Sarang ở đó thì rủ cô đi nhậu, chỉ là hai người bạn với nhau mà thôi. Cô cũng đồng ý, việc bây giờ là án binh bất động kẻo dứt dây động rừng. Vui vẻ đi cùng anh tới cửa hàng tiện lợi mua đồ rồi ra công viên. Nơi mỗi khi buồn Jungkook vẫn thường hay lui tới.

“Trông cậu có vẻ buồn?” Cô lên tiếng trước để phá tan sự im lặng bí bách.

Anh ngồi trầm tư, phải, anh đang rất buồn, còn vì sao buồn thì lại chẳng rõ.

“Vì tôi, đã mất đi một người bạn chăng?”

Ả ta bóp chặt lon nước nhưng trên mặt vẫn cười. Bạn gì chứ, nhìn là biết Taehyung đã có tình cảm với cậu ta rồi. Cô tuyệt đối không thể để chuyện này xảy ra được!

“Tôi không biết nữa, tại sao xung quanh cậu ấy, lại nhiều người đến vậy chứ…”

Cậu ấy... ở đây chỉ có thể là Jeon Jungkook!

Anh cứ luyên thuyên về một vấn đề nào đó đến bản thân anh cũng chả hiểu. Kì lạ thật, tại sao uống mãi chẳng say, con người muốn say nhưng men lại chẳng đủ để khiến ta say như tình.

Jung Sarang thì không phải một kẻ lắng nghe tốt. Người muốn lợi dụng tất nhiên chẳng bao giờ mềm lòng trước con mồi. Cô chỉ ngồi đó nghe cho có lệ, chứ thực chất đang muốn mượn cớ say đưa anh về nhà thực hiện mục đích của mình.

"Lần này, nhất định sẽ thành công!"

Anh nhận ra cô đã im lặng như thế thì thấy chán nản chẳng buồn tâm sự. Liền vứt lon vào thùng rác đứng dậy đi về. Cô ta sốt sắng luôn miệng nói anh say rồi để cô đưa về nhà nhưng anh lại từ chối liên tục vì biết chắc bản thân chưa đủ say. Nhưng Sarang vẫn mặt dày nên anh mặc kệ, đi bộ lang thang đi về nhà.

Cô vừa đi theo sau vừa lo lắng nghĩ tới học sinh mới. Tại sao cô ta lại về chứ, nếu mọi chuyện lộ ra thì biết làm thế nào bây giờ? Và cũng mừng thầm vì cô ta tới trễ rồi, lần này ả thắng chắc!

Về tới nhà thì bất ngờ khi thấy Jungkook đứng trước cửa nhà mình, trời này khá lạnh mà cậu mặc rất mỏng. Cồn trong người dường như tỉnh hơn chút, vẫy tay ra đường vớ đại một chiếc taxi rồi bảo cô hãy tự đi về. Sarang cố níu kéo giúp đưa anh về nhưng anh chỉ gạt tay cô ra mà đẩy vào trong xe taxi kèm lời chào. Ả hậm hực chỉ đành về nhà, bực tức nói.

“Mẹ kiếp Jeon Jungkook, mày lại phá hỏng kế hoạch của tao!”

Ả ta thề rằng, chắc chắn phải loại bỏ được Jeon Jungkook và Kim Karin!

Anh loạng choạng bước tới bên cậu, đứng trước mặt mới thấy những giọt nước mắt vẫn còn đọng lại của cậu. Chắc cậu vừa khóc, nhìn thấy anh thì cậu đã vội vã chạy tới, miệng líu ríu nói.

“Bác gọi cho tôi, bảo cậu giờ vẫn chưa về…”

Anh đứng đấy, nhìn cậu. Hai người đứng dưới ánh đèn đường nhìn nhau. Đôi mắt anh thâm tình khó tả khiến cậu bị bối rối mà chẳng dám nhìn trực tiếp. Hơi thở nặng nề của anh cứ thế bao bọc lấy cậu.

Sau một hồi, cậu quyết định thoát ra, chủ động lên tiếng.

“Kim Taehyung, tôi ôm cậu một chút được không?”

Anh dang hai tay ra, cậu chỉ chờ có thế lao vào lòng anh, hai tay anh cũng vòng ra ôm lại cậu. Jungkook cố gắng để ngăn những giọt nước mắt của mình. Cứ thế ôm chặt lấy người mình thương. Cả hai chẳng nói gì cả. Đứng yên lặng một lúc lâu, Jungkook nhẹ nhàng tách ra.

“Cảm ơn, giờ thì cậu về được rồi!”

Anh cầm lấy tay cậu níu lại.

“Để tôi đưa em về” Giọng khàn đặc vì say men, nhưng lời nói thốt ra lại vô cùng tỉnh táo.

Cậu bật cười gạt tay anh đi. Bỏ lại câu “Tôi tự về được” rồi rời đi. Mặc cho anh đứng trơ trọi ở dưới ánh đèn đường. Trong tim nhói lên nhìn theo bóng lưng ấy đầy da diết như thể đó là lần cuối cùng.

“Nếu biết đó là lần cuối…”

Tôi đã không chọn cách buông tay.

Lần này rời đi, có thể sẽ không bao giờ cảm nhận được sự dịu dàng đó. Không phải là hèn nhát chạy trốn, mà đã không đủ sức gắng gượng. Trái tim, tâm hồn đã vỡ vụn ra rồi.

Cái ôm cuối cùng đó cũng chính là lúc, một Jeon Jungkook si tình tự đứng vững mà chẳng cần đến tình yêu của một Kim Taehyung nữa rồi.

____

DungBiTh825 đấy đã bảo mà, người đẹp gái không lừa nhau đâu=)))))

vẫn như cũ nhé, cày view và vote cho  RPWP rồi mình nói chuyện!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com